Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mitake, Shintake; domination (2)

Lần đầu tiên gặp Takemichi, là trong một buổi tang lễ của đôi vợ chồng mà gã còn chẳng hề quen biết. Gã không có bất cứ quan hệ gì với lễ tang này, chỉ là Shinichiro bị hút vào trong một đôi mắt xanh đẫm nước xinh đẹp, nên gã cứ dửng dưng mà đi vào như thể là thân thích của người đã khuất.

Thằng nhóc tội nghiệp. Họ hàng, bạn bè, tất cả những người xung quanh đều bày tỏ những lời tiếc thương giả tạo, lại chẳng hề có một cánh tay vươn đến cho đứa nhỏ. Shinichiro dụi điếu thuốc dở xuống gạt tàn, nhẹ nhàng đến gần đứa trẻ vừa đánh mất đi người thân duy nhất trên đời.

"Anh là Shinichiro, một người quen cũ của bố mẹ em. Em có muốn sống cùng anh trong tương lai không?" Khoảnh khắc đó, Shinichiro giống như một thiên sứ đáp xuống trước mặt đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu sự đời. Gã đeo lên chiếc mặt nạ anh trai hàng ngày của mình, vẫn kín kẽ và hoàn hảo như thế. "Anh có ba đứa em cũng gần tuổi Michi. Chúng nó sẽ thích Michi lắm."

Đứa trẻ ngơ ngác nắm lấy tay thiên sứ, đôi mắt vẫn còn đẫm nước được người kia dùng vạt áo lau khô. Cả hai lặng lẽ bước ra khỏi lễ tang đầy muộn phiền.

Takemichi Hanagaki là của gã.

Shinichiro đã đóng dấu tích của bản thân trên người đứa trẻ từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em. Dù là Manjiro, Izana hay Ema cũng không được phép chạm đến món đồ của gã. 

Shinichiro gần như dành hết thời gian để chăm sóc Takemichi, thiên vị một cách thái quá, đến Takeomi cũng không nhịn được mà mắng gã.

"Mày đối xử bất công như vậy chỉ khiến Takemichi bị ba đứa nhỏ cô lập thôi."

Đó chính là điều Shinichiro mong muốn. Takemichi chỉ thuộc về mình gã, chỉ cần dựa dẫm vào gã thôi là đủ rồi. Thế nhưng, không biết từ lúc nào Manjiro đã phát hiện ra báu vật mà gã luôn giấu kĩ.

Shinichiro nhả ra một hơi thuốc dài. Trên màn hình máy tính, Takemichi nhẹ nhàng tiếp cận rồi hôn môi với em trai gã. Tâm trạng bất ổn của Michi ngay lập tức được vỗ về bởi những lời có cánh của Manjiro. Những lời hứa viển vông về một tương lai tốt đẹp cả hai sẽ sống cùng nhau, một lời hứa mà Manjiro hoàn toàn không có ý định sẽ thực hiện.

Gã hiểu quá rõ em trai của mình mà.

Takemichi sống phập phồng trong nỗi lo sợ. Mỗi ngày đều mơ về hy vọng ngày mai, rồi khi ngày mai đến em lại thất vọng. Cứ mỗi ngày và mỗi ngày, Manjiro bước đến để trao thêm những cái hôn, hứa thêm những lời hứa mới, trở thành một vòng tuần hoàn ác tính trong cuộc đời Takemichi. 

Gã bèn nghĩ mọi chuyện cũng đâu có tệ như mình tưởng. Nhìn đôi mắt ngọt ngào ấp ủ đầy hy vọng này xem, Shinichiro tha thiết muốn bóp vỡ nó làm sao. Ít nhất khi Takemichi được dỗ dành, em trở nên ngoan ngoãn hơn, mềm mại hơn trong vòng tay gã.

"Michi nhỏ bé, không có ai thích em cả, không một ai yêu thương em đâu. Chỉ có Shinichiro Sano này chịu đón nhận em thôi. Vậy nên em cũng nên tỏ thái độ biết ơn người anh này một chút chứ nhỉ."

Takemichi sợ hãi, em không dám phản kháng Shinichiro cũng không thể phản kháng anh trai mình. Sự phục tùng đã ngấm vào bản năng, ăn sâu trong máu từ bao giờ. Shinichiro chậm rãi, từng chút một reo trong trí não non nớt của Michi, về tình yêu và sự sở hữu tuyệt đối của gã với em.

end

Hmu hmu, phần 2 của domination đây.

Thấy mọi người có vẻ thích nó nên mình cũng có viết thêm.

Cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định sẽ viết về góc nhìn của Shinichiro.

Domination cũng ngừng tại đây thôi vì mình không biết viết thêm gì nữa rồi ;_;

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro