AllTake; Oiran (2)
Nhật ký của một Oiran Michi
Ngài Sano Manjiro thường tặng tôi rất nhiều trang sức lấp lánh và những bộ kimono bằng tơ lụa thượng hạng. Tôi cảm thấy khá lúng túng khi nhận được nhiều tình cảm của khách hàng như vậy. Một mặt, tôi không biết làm sao để đáp trả tình cảm của ngài ấy, mặt khác tôi không thể xử lý nổi đống quà này.
Nếu tôi bán chúng đi để lấy tiền hoặc mặc chúng để đi tiếp vị khách khác, đều sẽ thật bất lịch sự với ngài Sano.
Lần đầu tiên gặp ngài Sano, trong ấn tượng của tôi, anh ấy là một người đàn ông chuẩn Nhật. Tôi nghe thấy nhiều tin đồn xấu về gia tộc Sano trước đây nhưng mà anh ấy lại tốt hơn tôi tưởng. Không giống những gã đàn ông bủn xỉn khác, anh rất hào phóng và hay đến thăm tôi, anh ấy quan tâm tôi và muốn biết về con người thật của tôi.
Nhiều lần không kìm nổi lòng mình, tôi đã suýt chút nữa nói ra tên thật của mình. Giá như tôi không phải là một Oiran, giá như không có gánh nặng kinh tế gia đình, chúng tôi đã có thể là bạn.
Ngài Sano thường hay ngỏ ý muốn gối lên đùi tôi. Tôi thấy anh ấy hay mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng vậy nhưng mà anh ấy vẫn ghé thăm tôi thường xuyên. Vì vậy, tôi sẽ không nghĩ nhiều về việc phải giữ bí mật mình là nam nữa, ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi hy vọng mình có thể khiến cho ngài Sano vơi đi phần nào nỗi mệt mỏi.
"Sano-sama, em..."
"Từ giờ hay gọi tôi là Manjiro" Ngài Sano khép hờ hai mắt. "Với cả đừng gọi tôi là sama (ngài), em có thể gọi thẳng tên hoặc nếu ngại thì thêm san (anh) cũng được."
"Vâng, Manjiro-san"
*
Vị khách sộp thứ hai là hai anh em nhà Haitani. Bọn họ là những thương buôn giàu có và họ rất hay mặc vest. Tôi cảm thấy họ đi theo xu hướng Tây hóa khá nhiều, cũng phải thôi, vì họ là dân buôn mà. Thật xấu hổ khi tôi lại tự nhiên đánh giá mọi thứ về vẻ ngoài của họ.
Họ bảo rằng họ không cần tôi rót rượu, nếu được họ thích nắm tay hơn. Bởi vì hai anh em Haitani cũng tặng rất nhiều quà, không kém gì ngài Manjiro, nên tôi không ngần ngại đồng ý với yêu cầu này.
Như vậy, mỗi khi ngài Ran và Rindou đến, bọn họ sẽ ngồi ở hai bên trái phải của tôi. Khi đó, tôi sẽ nắm lấy tay họ, cho đến tận khi trời tối muộn, buổi trò chuyện kết thúc và họ buộc phải ra về. Cũng bởi vậy mà trong một thời gian dài tôi phải thường xuyên ngâm tay bằng nước hoa hồng, để giấu đi cái sự thô ráp trên tay của một đứa con trai.
Họ thường hay hỏi tôi những câu hỏi như là:
"Michi có thích quần áo chúng tôi tặng không?"
"Em thích lắm..." Nhưng toàn là đồ nữ.
"Nếu Michi thích thì lần sau chúng tôi sẽ lại tặng thêm."
"..." Liệu tôi có thể đổi lại câu trả lời ban nãy được không?
*
Vị khách sộp thứ 3 là ngài Kokonoi Hajime. Ngài bảo rằng ngài là người thô tục, không biết phụ nữ thích gì nên tặng luôn hiện kim, tôi có thể tự mua bất kì thứ gì tùy thích. Nói thật, so với trang sức tôi thích như vậy hơn. Tôi có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng mà không phải cảm thấy khó xử như khi bán những món quà đi.
Dù tôi biết những thứ ấy đều là tình cảm của ngài Manjiro với Haitani, bản thân không được phép suy nghĩ như thế, nhưng đôi lúc chúng cũng là một loại là một gánh nặng.
Bên cạnh đó, ngài Koko rất thoải mái, là một quý ông lịch sự. Ngài thường hay kể chuyện công việc của ngài cho tôi nghe, nói về cách xem thái độ với những lão thương buôn khó tính và cách để đàm phán.
"Với một Oiran như em, hiểu về điều này cũng khá hữu ích đây."
Không thể đồng ý hơn với ý kiến này. Chúng tôi ngồi cách nhau một chiếc bàn, tôi thi thoảng sẽ rót rượu, chuyển đồ ăn mà ngài Koko thích đến bên cạnh. Ngài Kokonoi sẽ không bao giờ nói về những chuyện như muốn biết tên thật của tôi hay muốn mua đứt tôi, điều này luôn khiến tôi nhẹ nhõm.
*
Takemichi ngừng bút, cất quyển nhật kí vào trong ngăn kéo. Năm ngay, kinh doanh quán trà của nhà Hanagaki bắt đầu khởi sắc, có rất nhiều geisha và du nữ đến làm, các chị gái xinh đẹp hơn Takemichi có nhiều lắm.
Vì vậy tần suất xuất hiện của Michi ở quán trà ít đi dần, cậu quyết định sẽ nghỉ hẳn.
Hôm nay có người đến tận nhà gõ cửa, Takemichi nhìn thấy người đàn ông tóc hồng có chút quen quen, nhưng không nhận ra là ai
"Hanagaki Takemichi?"
"Là tôi"
"Bắt lấy."
Takemichi há mồm, chưa kịp nói gì đã bị một đám người trùm bao tải ném lên ô tô. Cậu nhớ ra gã đó là ai rồi, chính là tên thuộc hạ của ngài Manjiro hay gọi cậu là con yêu nghiệt lẳng lơ đào mỏ ngài Manjiro...
Đứng trước ngài Sano Manjiro đang không ngừng tỏa ra áp suất thấp, Takemichi chỉ có thể run rẩy quỳ ở dưới đất.
"Em... em thực sự không cố ý muốn gạt ngài đâu."
Ngài Manjiro vốn không hề có ý định sẽ điều tra Michi. Ngài tin tưởng chỉ cần bản thân thật lòng, một ngày nào đó Michi sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với mình. Thế nhưng ngài không ngờ sau khi quán trà Hanagaki làm ăn tốt lên, Michi cứ như vậy mà biến mất.
Ngài không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột nên lập tức sai người điều tra thân thế thực sự của Michi, bắt cóc luôn con trai độc nhất của nhà Hanagaki đến đây.
"Tôi không giận em" Ngài Manjiro khẽ cụp mắt "Tôi chỉ buồn vì em không phải là nữ, tôi không thể ép em sinh con rồi lấy cớ đó giữ em bên mình."
"..." Là ai đã tiêm nhiễm vào trong đầu ngài Manjro đáng kính cái suy nghĩ kinh khủng này. Là thằng cha tóc hồng láo lếu kia đúng không.
Sanzu Haruchiyo cực kỳ vô tội. Gã chẳng làm cái đếch gì cả, tự bản thân boss đã đen tối từ trước rồi, chẳng qua trước giờ luôn giả vờ là một quý ông lịch thiệp không lộ ra thôi.
-- end --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro