
Tập 6: Tìm được rồi
Warning: OOC, typo, lặp từ,...
-Tôi không nói là đêm qua tôi quên viết đouu.
_______________________________________
Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết Y/n ở đâu, thì ta đây cũng nhất quyết trả lời.. ta không biết!
Chuyện là hồi nãy, Y/n có chạy loanh quanh tìm xem có nhà trọ nào hợp lí thì em có thấy một tiệm bánh nhỏ, trang trí đơn giản và còn đang tuyển người nữa, nên Y/n đã mò vào xem thử. Sau khi mò vào em mới biết chủ tiệm là một cặp vợ chồng già đôn hậu, ông bà do con cháu ở xa cả nên mới cần người giúp đỡ trong tiệm.
"Cháu có thể giúp ông bà trông coi, đổi lại.. ông bà có thể cho cháu trốn nhờ ở đây được không ạ?"_ Y/n
"Được được, cháu muốn ở bao lâu cũng được"_ Bà
"Nhưng quan trọng Y/n có biết làm bánh và pha chế không thôi"_ Ông
"Cháu biết ạ, cháu thường xuyên làm bánh mà"_ Y/n
Điều đấy là sự thật, Y/n có sở trường làm bánh từ khi còn khá nhỏ, và.. ừm.. làm rất ngon.
"Được rồi, vậy từ giờ cháu cứ ở tạm đây nhé, cho đến khi tìm được nhà trọ thì chuyển đi"_ Bà
"Vâng ạ, cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm"_ Y/n
Vậy là không cần lo chỗ ở nữa rồi, giờ chỉ cần đi làm thêm và phụ giúp ông bà là xong.
[ Chuyển cảnh ]
"Tao muốn gặp nó"_ Mikey
"Nhưng boss à, ít nhất cũng phải sáng mai mới đến nơi đấy, đó là nếu đi trong đêm"_ Kokonoi
"Bộ chỗ đó không có đàn em của Phạm Thiên à?"_ Ran
"Không có.."_ Kakucho
Tội phạm truy nã mà thế này là dở rồi, đúng không chị em? Suy ra.. dù là tội phạm hay gì đi chăng nữa vẫn phải chịu thua khoảng cách địa lí!.
"Vừa bắt về đã chạy.. phải bẻ chân thỏ con đi thôi.."_ Mikey
Bỗng từ ngoài có người xông vào, à.. ra là anh Shin.
"Có gì từ từ nói Mikey, em không thể cướp mất sự tự do của con bé"_ Shinichiro
"Tại sao lại không thể hả anh hai? Em ấy chạy đi trước mà?"_ Mikey
"Thật hết nói nổi"_ Izana
"Anh cứ vậy em sẽ đem chị Y/n giấu đi đó"_ Emma
"Anh biết em sẽ không làm vậy.."_ Mikey
-oOo-
[ 04:30 AM ]
Mới sáng sớm Y/n đã dậy rồi vào bếp của tiệm nướng một ổ bánh rất thơm, bánh quy phết mứt dâu.
"Ây za, mong là nó sẽ ngon"_ Y/n
*Ting ting*
// Y/n à! //
-Reiko
//Ơi, tao đây//
-Y/n
//Bọn họ chuẩn bị đến chỗ mày rồi
Nhanh thôi//
-Reiko
//Tao cũng biết rồi....
Mày yên tâm đi, tao trốn tốt lắm//
-Y/n
"Haizz.. làm vài mẻ bánh nữa rồi bày ra tiệm mới được!"_ Y/n
-oOo-
Một tuần trời trôi qua mà Y/n vẫn sóng yên bình, im hơi lặng tiếng. Em không biết có phải do mình trốn kĩ hay không mà hội Phạm Thiên không tìm ra em. nhưng như vậy thì càng may chứ sao, mỹ nữ chưa muốn bị bắt đâu.
Nay là tối thứ 7, là cuối tuần nên em nghĩ mình nên đi chơi một chút.
Y/n bắt đầu chuyến đi bằng việc dạo quanh khu chung cư, đây là lần đầu tiên em dám ra ngoài kể từ hôm đến ở nhờ ở tiệm bánh. Y/n tạt qua một cửa hàng tiện lợi, mua 5 cái pudding vị khác nhau, rồi qua tiệm của chú bán Taiyaki cách đấy 2-3 nhà mua 5 cái Taiyaki nữa, mua thêm mấy gói bim bim rồi vừa đi dạo vừa ăn.
Đang vừa đi vừa ăn bim bim rất vui vẻ thì em nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc, lùn lùn tóc bạc.. mắt thâm..
"Toang.."_ Y/n
Y/n quay lưng lại với bọn họ, dùng hết sức bình sinh để chạy về phía tiệm bánh, ôi cuộc đời sao trớ trêu vậyyy...
"Đứng lại nhỏ kia"_ Ran
Ran quát lên rồi đuổi theo em, cuộc rượt đuổi của mèo và chuột xin phép được bắt đầu. Y/n ít nhiều cũng là người đứng đầu trường về cái môn chạy điền kinh này rồi, nên cũng không quá bất ngờ khi Ran mất dấu Y/n (T/g: Văn vở gớm -'D)
"Ngu gì đứng, khôn như tró ý!"_ Y/n
À.. Y/n thoát rồi, đang tựa vào tường thở hổn thở hển.
*Cộp.. cộp.. cộp*
Tiếng bước chân đều đều vang vọng lại gần.. càng ngày càng gần hơn, cả tiếng.. chốt an toàn được bật lên một cái..
*Cạch*
"Bé cưng không ngoan rồi, sao lại chạy trốn?"_ Sanzu
"Anh.. sao mà tìm được?"_ Y/n
"Sao hả?"_ Ran
"Mày muốn chết?"_ Mikey
#A.F.P
===> Tu be khôm tình iu
Dạo này tui bận quá, sin lỗi mấy cô cậu nhiều nha.
Mà ở đây có mén nào chơi PUBG, Free Fire hay Liên Quân gì đấy không? Cho mị sin cái id kết bạn coii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro