Chương 1
Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đến cảnh sát và chính phủ cũng phải dè chừng ấy vậy mà.......
" Thằng nào nhai mẹ sắp tài liệu trên bàn thằng Kokonoi rồi! "
Một chàng trai cao 1m72 với quả đầu hồng và khuôn mặt điển trai khiến bao người mê sẽ đẹp hơn nếu không có vết sẹo hai bên miệng nói là thế nhưng nhìn kĩ lại nó lại tạo nên một vẻ đẹp hút người.
" Tao không biết!.. "
Một giọng nói khó chịu cất lên.
" Ể? Có khi nào chính mày là thằng nhai không~ "
Một giọng nói khác mang tính giễu cợt cất lên.
Người đầu là Sanzu Haruchiyo No.2 Phạm Thiên một kẻ nghiện.
Hai người tiếp theo là thành viên kì cựu của Phạm Thiên Ran Haitani và Rindou Haitani.
" Mẹ nó...tài liệu đó quan trọng lắm đấy " Sanzu khó chịu đi lại ngồi phịch xuống sô pha hắn được giao là xử lý cái đống đó giờ thì nó lại bốc hơi đéo hiểu kiểu gì.
" Mày thử tìm lại xem."
" Kakuchou? Tao tưởng giờ mày đang công tác " Lan.
" Không lịch được chuyển qua cho Takeomi với Mochi rồi "
Kakuchou hôm nay trong kì lạ anh ta có vẻ đang tức giận chuyện gì đó.
" Mày làm sao đấy? " Rin.
" Không có gì, chuyện lặt vặt thôi " nói rồi Kakuchou trở về phòng căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
" Má! Chuyện dell gì vậy trời đống tài liệu của tao ".
" Thôi mày ơi, nhờ Kokonoi làm lại là được "
Rindou nhìn Ran có chút khó hiểu.
" Không phải thằng Kokonoi bảo là nó có công tác từ hôm qua sao? "
" Mày nói gì vậy, tao mới gặp nó hồi tối hôm qua cơ mà " Sanzu.
Căn phòng bỗng im lặng Ran định cất tiếng phá tan bầu không khí thì.
*Cạch*
" Chào.. buổi sáng " một cái đầu lú vào.
" Cống rãnh? Mày làm gì ở đây sao không trong phòng Mike-"
" Mikey cho tao ra ngoài " không kịp để Sanzu nói người kia đã chen vào. Người được Sanzu gọi là cống rãnh chậm rãi đi vào.
" Bọn mày sao thế? Mắc gì nhìn tao giữ vậy "
" Không lâu rồi mới thấy mày nên nhìn chút " Rin lên tiếng.
- Hanagaki Takemichi người được Manjiro xem là anh hùng như kẻ đeo kính tên Kisaki. Lúc đầu Sanzu phản đối kích liệt về chuyện này nhưng Mikey rất cố chấp khiến hắn cũng phải chịu thua. Takemichi đi lại ngồi xuống ghế sô pha.
" Êy, tao kể này nè bây muốn nghe không?..?? "
Take chầm chầm nói mọi người nhìn rồi Ran lên tiếng "kể đi".
Takemichi hít một hơi sâu rồi nói.
" Hôm qua, đang ngủ thì tao cảm thấy đau mở mắt ra thì nhận ra mình bị Mikey đạp xuống giường lúc đó tao khát nên cũng dành thời gian lẻn ra ngoài để uống nước mà tao trực nhớ là tao không biết phòng bếp.."
" Rồi sao nữa? "
" Xong tao thấy phòng nào đó sáng đèn liếc nhìn là phòng Kokonoi, tao gõ cửa để bắt chuyện hỏi nó lúc đó nó không nhìn tao thấy nó cứ chăm chăm vào tài liệu nhìn trong mệt giùm, xong tao bảo nó nên giữ gìn sức khỏe rồi theo chỉ dẫn xuống phòng bếp... Khúc này mới ghê nè "
Cả ba người lắng nghe Takemichi kể Rindou thầm nghĩ chắc là bị ma dí hay gì đó xong thì..
" Tao đang uống nước thì nghe tiếng lục đục tao tưởng thằng Kokonoi thì cất tiếng nhưng sau đó tao câm nín mẹ luôn vì không có tiếng đáp cái tao thấy cái đầu trắng ló ra... Tao chắc chắn là thằng Kokonoi luôn! Thế mà.m". Lúc này Take bỗng im đi.
" Rồi sao nữa? Mày kể tiếp coi "
Sanzu có chút nóng giận nói.
" Tao thấy cái nó đi vào nhà vệ sinh vậy mà lúc tao đi ra lại thấy nó ngồi trong phòng làm việc...". Giọng Take có chút run căn phòng vốn không ổn giờ lại không ổn hơn.
" Hôm qua mày gặp nó lúc mấy giờ? "
" Giờ đó chắc cũng gần 12h đêm tại tao có nhìn đồng hồ ở phòng "
Sanzu định nói gì đó thì khựng lại.
" Sao đấy? " Ran.
" Hôm...hôm qua tao gặp nó ở khu xe lúc 11h giờ ".
.
.
.
" ... "
Căn phòng chính thức câm nín.
" Rindou " Sanzu kêu Rindou để phá vỡ sự câm nín này. Rindou hiểu ý mà nói.
" Hôm qua tao nhận được tin nhắn từ thằng Kokonoi nó bảo là nó có lịch bất chợp nên phải đi "
" Giờ đó...là khoảng 10h mấy gần 11h "
" Có khi nào ta bị ma chơi không? " Take.
" Dell thể nào, tao dell tin đâu! " Sanzu.
" Lỡ thật thì sao? " Rindou.
" Hoặc là có kẻ đã chơi chúng ta "
Người im lặng từ nảy đến giờ cũng lên tiếng. Nghe Ran nói vậy Sanzu cũng chung ý kiến , riêng Take thì vẫn còn đang rén chuyện đêm qua.
" Nhưng làm gì có kẻ dám bén mạng lại gần đây được?" Rin.
" Lỡ bọn cấp dưới rồi sao " Take.
" Không thể , khu vực của bọn tao rất chặt chẽ với lại mày cũng biết nếu là một con người đủ ' thông minh ' thì sẽ không tìm đường ' tự sát ' đâu " Ran.
" Liệu việc mày mất tài liệu có liên quan đến cái này không Sanzu? " Ran.
" Cũng có thể, nghe thằng Takemichi tao thấy cũng có khả năng " Sanzu nói rồi đứng dậy " Tao phải đi đây, thằng Takemichi mày lo mà về phòng lẻn bẻn coi chừng bị 'ma doạ' đó nha~" Sanzu lên miệng trêu chọc Takemichi cũng chỉ có thể liếc hắn cho đỡ tức. Sau đó Sanzu rời đi vài phút sau anh em nhà Haitani cũng nhận được cuộc gọi nên chào Takemichi rồi rời đi. Giờ căn biệt thự lại trở nên yên ắng quay về dáng vẻ cũ bao năm của nó Take ngồi trên sô pha thở dài ăn kẹo và bánh. Ngẫm lại lời của Rindou và Sanzu Takemichi chợt nghĩ vậy giờ thằng Kokonoi đang ở đâu?? Chưa kịp nghĩ ra nhiều thứ thì sống lưng bỗng lạnh lên da gà nổi cả lên linh tính mách bảo cậu có chuyện không lành cậu liền đứng dậy nhưng khi vừa đứng chậu cây gần đó bị một lực siêu nhiên bưng lên.
*Keng Beng!*
Chậu cây rơi xuống mà bể ra Takemichi theo quáng tính mà hét lên cơ thể không tự chủ mà lùi đi.
" Chuyện gì vậy!?" Cánh cửa đột ngột mở Takemichi như nhìn thấy sợi dây thừng cứu vớt vội chạy lại.
" Bakamichi? Sao vậy?.. chậu cây đó"
Takemichi chạy đến chỗ Kakuchou nói với giọng run.
" Khi nảy bỗng tao nổi da gà đứng dậy thì tự có cái gì đó nhấc được chậu cây lên và rồi nó rơi xuống" Takemichi cố gắng giải thích cho Kakuchou hiểu. Kakuchou vốn không tin vào ma quỷ chỉ kéo nhẹ Takemichi lại vỗ lên lưng người kia như thể an ủi.
" Bây giờ trong biệt thự không còn ai ngoài tao với mày, vào phòng tao ở đi lỡ gặp chuyện xui xẻo thì không tốt.." Kakuchou nhìn người kia nói Takemichi hiểu chuyện đồng ý. Còn chậu cây bể vẫn nằm ở đó.
Takemichi ngồi lên giường cậu dường như đỡ sợ hơn bị doạ tận hay lần ai mà không rén.
" Mikey giờ này vẫn chưa về còn khoảng 5 tiếng nữa luận, mày buồn ngủ thì mày ngủ đi ". Takemichi xoay qua nhìn Kakuchou " cảm ơn mày, tao xin phép " nói rồi cậu nằm xuống một phần giường để ngủ. Kakuchou thở dài nhìn thằng bạn thân thở nhỏ của mình đi lại kéo chăn cho cậu sau đó anh lại ghế ngồi bật điện thoại lên làm gì đó.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?.
Fic được viết vì sự ngu ngốc của độc giả, không thích vui lòng đừng xem. Ngủ ngon các cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro