Chapter 1
"Hộc!...Hộc!..."
"Đừng-..Đừng mà, Mikey - kun!"
"Ta- Tao sai rồi...Hức hức...Ah-!"
Lại một lần nữa cậu mặc cho có van xin như thế nào gã ta vẫn không ngường lại, đôi mắt cậu từ bao giờ đã nhòa đi. Đôi mắt đẫm lệ ấy chỉ càng khiến hắn hứng thụ thêm
"Takemicchi...Mùi hương của mày thật khiến người ta n*ng lên đấy"
Hắn ta nhếch môi nhìn cậu trong bộ dạng ướt át, nhìn cậu có khác gì là một con thú nhồi bông để tỏa cơn d.ục v.ọng này của gã đâu chứ
"Ahh-!~ Takemicchi, tao sắp ra rồi đây"
Cậu trợn mắt nhìn, cố chống cự nhưng lại vô ích. Hắn đè cổ cậu xuống giường, chiếc nệm giường lúc bấy giờ toàn những chất nhầy nhụa có màu trắng.
"Tao ra đây, Takemicchi!"
"Đừng mà!! Mikey - kun, đừng ra bên trong!"
*Phụttt!...*
Quá trễ rồi, hắn nhẹ nhành áp lên môi cậu một nụ hôn rồi thì thào
"Hôm nay mày tuyệt lắm Takemicchi"
Cậu trơ mắt nhìn hắn từ từ bước ra từ cách cửa của căn hầm tâm tối ấy, ánh mắt cậu từ một đôi mắt to tròn và long lanh mà giờ nó trở nên vô cảm từ khi nào. Gã ta đã nhốt cậu ở đây hơn 2 năm trời, suốt 2 năm qua cậu đã bị coi như công cụ t.ình d.ục cho tổ chức Bonten này
Cậu mệt mỏi, cánh tay run rẩy bám lấy chiếc chăn dính đầy t.inh d.ịch của hắn mà đắp lên cơ thể trần trụi của cậu lúc này rồi từ từ thiếp đi
___Sáng hôm sau___
"Này! Dậy đi"
Một người đàn ông cao đến 1m8, mặt còn có hai sẹo hình thoi trên khóe miệng. Đúng, chính là hắn Sanzu Haruchiyo, hắn được mệnh danh là chó điên luôn trung thành với vua, trong tay hắn là một bát cháo nóng hổi
"Ưm...Có- Có chuyện gì vậy?!"
Sau giấc ngủ đêm qua, mọi chuyện trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu từ từ đứng dậy, đôi chân chi chít những dấu đỏ, đi đến trước mặt hắn.
"Sao nào, con đ.iếm?"
Hắn nâng cầm cậu lên, đắc ý mà cười nhếch mép. Còn cậu chỉ đang mong chờ một bữa sáng mà trước đây mình chưa từng có. Hiểu được ý nghĩ ấy, hắn ấn đầu cậu xuống
"Đói rồi chứ gì...? Vậy thì mút nó cho tao đi và tao sẽ cho mày ăn"
Không còn lựa chọn nào khác cậu đành phải làm theo vì mấy ngày nay chẳng có gì chui vào bụng nên cậu rất đói. Cậu mở chiếc khóa quần hắn ra, đập vào mắt cậu là một con d.ương v.ật đang cương lên
"Nó thật gân guốc..." Cậu nghĩ thầm
Cậu dùng đôi tay mềm mại của mình vuốt ve "con quái vật" trước mặt. Cậu đưa nó vào miệng không ngường khuấy đảo, bên này hắn nở một nụ cười tà d.âm nhìn cậu. Với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
Chỉ một lúc lâu sau t.inh d.ịch hắn bắt đầu trào ra, cậu nhanh chóng rút nó ra ho khan liên tục
"Chà~ Cũng khá đấy chứ"
Nghe được câu này, cậu liền vui sướng vì sắp sửa chiếc bụng rỗng của cậu sẽ được lắp đầy sau bao nhiều ngày
Cậu đưa tay ra đón nhận bát cháo nhưng hắn ta lại vô tâm mà đỗ chúng đi một cách không thương tiếc, cậu suy sụp nhìn tia hy vọng sống của mình bị đập nát không nghĩ ngơi nhiều cậu liền vội vội vàng vàng húp lấy cháo đang ở trên mặt đất
Lúc hắn còn đang tự đắc về hành động của mình thì đằng xa vang lên mấy tiếng vỗ tay liên hồi
"Ôi chào nhé, chó điên"
Hắn quay phắt người lại thì ra là tên Ran Haitani, hắn ta cau mày lại khắt giọng quát
"Mẹ nó, thằng chó! Mày muốn chết đấy à?!"
"Ô ô, xem con chó điên trung thành đang nổi nóng này"
"Mày muốn gì?!"
"Tao đã quay lại được những gì mày làm rồi nhé, nếu video này mà lọt vào tay Boss thì..."
Ran nhìn Sanzu với đôi mắt ma mị cùng nụ cười khoái chí, gã giơ chiếc điện lên lắc lư
"Tch-!...Nhớ mặt tao đấy, đồ chó chết"
"Tự nhiên nhé~"
Hai người cãi nhau nãy giờ mà chả biết rằng Takemicchi lúc này đã trốn thoát, cậu chạy thật nhanh đến khu rừng gần đó trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đến đùi
"Mình sắp được tự do rồi...Mình sắp được tự do rồi" Cậu lẩm nhẩm, gương mặt lộ biểu cảm hạnh phúc trước đây chưa từng có
Chưa chạy được bao xa, người của Bonten cũng đã bắt kịp. Và lại một lần nữa cậu đã bị bắt lại. Hết kế hoạch bỏ trốn này đến kế hoạch bỏ trốn khác vẫn không thành công vượt qua mắt của bọn chúng
Cậu co ro trong góc chịu sự hình phạt tiếp theo từ Mikey
__End__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro