Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi đã trở về (Tiếp)

Kokonoi và Kakuchou Cùng với Rin ngồi xuống bàn và tiếp tục ăn cơm.

- " cơm ngon quá "

- " không cần phải khen "

- " Chê thì nhịn đói ik nha "

- [CHAP 2.3: VẪN NHƯ MỌI NGÀY (Ngoại Truyện)]

Mọi ngày, đi học về cô vào chào cha mẹ cô và hớn hở kể những chuyện ở lớp .Nhưng hôm nay lại khác. Cô vừa về nhà thì thấy có vài người đang ngồi đó. Cô đứng nhìn một lúc rồi nhận ra:

''### Đó không phải là băng Phạm Thiên hay sao'' cô suy nghĩ mà cũng đứng hình.
Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
Bỗng một người đi đến chỗ cô. Hắn có mái tóc đen và có vết sẹo lớn trên mặt. Cô cũng bất giác mà lùi ra sau. Hắn thấy cũng biết cô sợ nên không tiến thêm mà nói:
''Tôi là Kakuchou, no.3 của Phạm Thiên. Hiện tại cha mẹ cô đang nợ chúng tôi 20 tỷ để xây dựng lại công ty, đồng thời chúng tôi cũng sẽ kí hợp đồng với công ty nếu khôi phục được. Nhưng bây giờ đã đến thời gian trả mà cha mẹ cô vẫn chưa đủ tiền nên chúng tôi đến đây xử lí. Nếu thật sự không trả được thì cha mẹ cô sẽ chết.''Kakuchou giải thích lại.
Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng''Tôi có thể lấy thân trả nợ cho cha mẹ được không ?''
Nghe cô nói thế ai cũng bất ngờ.
"Cô có thể làm những gì?" Sanzu hỏi lại
"Tôi có thể nấu ăn hay quét dọn gì đó" cô trả lời rồi dừng lại một lúc
"Nếu như thế thì bố mẹ tôi sẽ hết nợ đúng không? Mọi người sẽ kí hợp đồng với công ty của cha mẹ tôi đúng không? Như vậy cha mẹ tôi có thể sống một cuộc sống như xưa đúng chứ ?" cô hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ họ
"Cô sẵn sàng làm điều này sao?" Kakuchou
"Để cha mẹ tôi được như thế thì chuyện gì tôi cũng làm" cô trả lời dứt khoát
"Mày thấy sao Mikey?" Koko
Bây giờ mọi người điều đang dồn hết ánh mắt vào Mikey.
"Con bé này sẽ được việc" Mikey nói mà tiếp tục ăn taiyaki
"Không được" cha mẹ cô phản đối
"Chuyện này con đã quyết định rồi" cô trả lời bằng giọng cương quyết
"Đi thôi" Kakuchou lên tiếng
Cô chuẩn bị đồ đạc rồi cùng 4 người bọn họ ra xe để lại người mẹ đang ngồi khóc ở kia .
Họ đi được một quãng đường thì cũng ra khỏi trung tâm thành phố. Bóng người cứ thưa dần đi. Rồi họ dừng lại trước một toà nhà sang trọng.
Cô đang đứng trước một toà nhà đồ sộ, được trang trí bên ngoài không khác gì một lâu đài. Cô bước vào thì chỉ có vài người.
"Cả căn nhà to như thế này mà chỉ có vài người ở vậy sao, không thấy lãng phí à?" cô vừa ngắm vừa suy nghĩ.
Vì hoàn cảnh của cô như vậy nên cô chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ mình cái gì cả, cô lại là người cẩn thận, rất ghét lãng phí.
"Con bé đó là ai thế?" Rindou
"Cha mẹ nó nợ rồi chưa có tiền trả nên con bé lấy thân trả nợ" Kakuchou
"Bé tên là gì dọ ~~" Ran
"E-em tên là Y/n" Y/n
"Y/n à tên đẹp quá đi ~~" Ran
"Mày bớt dẹo đi hộ tao cái" Koko
"Kệ tao đi" Ran
Kakuchou đưa cô lên trên tầng nơi có phòng của mình.
"Từ giờ đây sẽ là phòng cô, có gì cứ gọi." Kakuchou
"Tôi biết rồi" Y/n
Cô mở cửa vào trong. Sắp xếp đồ đạc ra rồi chuẩn bị quần áo đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng nghĩ ngợi đủ điều. Cô đi xuống phòng ăn với một cái áo phông rộng cùng một chiếc quần jean. Đập vào mắt cô là Ran, Rindou đang ăn pudding, Mikey đang ăn taiyaki và Kakuchou, Sanzu cùng Koko đang ăn mì hộp. Cô bất ngờ vì nhà cô có ăn đạm bạc đến đâu ít nhất cũng có rau và canh, mấy người này thì lắm tiền nhưng lại toàn ăn đồ ăn liền, cô thấy nó lại cứ ngược đời.
"Bữa tối chỉ có vậy thôi à?" cô hỏi
"Chỉ có thế thôi vì có ai biết nấu đâu" Sanzu vừa ăn vừa trả lời
"Vậy tôi có thể nấu cho mọi người nếu mọi người không chê" Y/n
"Mày biết nấu à?" Sanzu
"Tôi có được mẹ dạy" Y/n
"Cứ thử nấu đi" Koko
Cô đi vào phòng bếp một lúc, mùi thơm của những món cô nấu đã kéo theo đám kia vào. Cô bưng ra, những món cô nấu tuy đơn giản nhưng đẹp mắt và ngon đến lạ thường. Rồi họ quyết định từ nay việc nấu ăn sẽ do cô lo liệu. Sau khi ăn xong họ đi làm nhiệm vụ còn cô thì thu dọn. Cô đang thắc mắc về việc mà Mikey nói sẽ đi huấn luyện nhưng rồi cô cũng dẹp những ý nghĩ đó qua một bên. Dọn dẹp xong cô lên phòng mình đọc sách một lúc rồi ngủ ( cô là mọt sách chính hiệu ).
_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro