Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Akashi Takeomi ???? "

" Ha, tôi không có mặt mới vài ba tháng mà Phạm Thiên đã loạn đến cái mức này rồi sao ??? " Takeomi nhíu mày nhìn vào dàn cốt cán đang bao quanh Riana và Mikey mà đặt câu hỏi, gã mới đi có mấy tháng thôi ấy, với lại nhìn kìa, " ác nữ " đang định bế vua của cô ta đi đâu đó đấy, chuyện có vẻ lớn đây. Riana nhìn Takeomi không nói gì, cô biết gã trai này gian sảo đến chừng nào, bằng chứng là hắn đã từng lừa được cô phải đến Bắc Cực cùng Kokonoi vài tháng với lời nói ' đó là lệnh của boss ' và cái biểu cảm đó là sự thật đấy. 

"Có chuyện gì ở đây thế, còn Riana, cô muốn mang Mikey đi đâu sao ? " Takeomi sau khi không nhận được câu trả lời liền hướng về phía Riana- người có lẽ là lý do khiến cho các thành viên cốt cán làm loạn nhà chung của Phạm Thiên. Riana vẫn dữ trạng thái không nói gì, cô không cần trả lời câu hỏi đó, nếu muốn biết thì đi mà hỏi những con người ở đây này.

" Oi oi, các người câm hết rồi sao, rốt cuộc là có chuyện gì ??!!! " Takeomi mất bình tĩnh hét lên, điều này đã đả động đến giấc ngủ của Mikey đang nằm trong lòng Riana. Em khẽ cựa quậy, có vẻ Takeomi làm em thức giấc rồi, em mới chỉ chợp mắt có chút xíu thôi mà. Riana phát hiện em có dấu hiệu của việc thức dậy liền nói nhỏ với em.

 " Vua à, ngủ tiếp đi, ngài mệt rồi, mọi chuyện để tôi lo. " ( nói nhỏ ). Mikey nghe vậy thì cũng lim dim ngủ tiếp. Thấy Mikey ngủ lại Riana thầm thở phào, cô không muốn vua nhìn thấy cảnh Phạm Thiên xung đột, nó chẳng có gì hay ho cả.Chẳng nói gì hơn, cô bế Mikey nhẹ lướt qua Rindou mà tiến đến phía cửa, phải nhanh chân thôi.

* Bằng *

Một viên đạn bay ra, Riana rất nhanh nhẹn nên dễ dàng né được viên đạn bay, nó ghim chúng cửa, bằng với chiều cao của cô, ngay đầu, nếu cô không né thì người chết đầu tiên hôm nay là cô đấy, thật đáng ghét nhỉ ? Nhíu mày lườm về phía người đã bắn ra viên đạn đó, là Sanzu- người đã từng là thuộc hạ thân cận nhất của vua, nhưng đó chỉ là ĐÃ TỪNG thôi, giờ nhìn hắn ta đi, khác đéo gì một con chó phản chủ chứ, không ngoan tí nào.

" Sanzu, mày làm cái đếch gì vậy !!! " Kokonoi là người đầu tiên tỉnh lại nhờ phát bắn của Sanzu, gã muốn biết rốt cuộc Sanzu nghĩ gì mà lại nổ súng chứ, mà người hắn ta bắn lại là Riana nữa chứ, thế khác nào một lời khiêu chiến với Riana, hắn ta biết rõ cô thuộc hàng không dễ nhai rồi mà. Tặc lưỡi một cái, Kokonoi cảm thấy mình điên thật rồi, nhỡ chúng Mikey thì sao chứ, khoan đã, sao gã lại phải lo cho em chứ, không , không , người gã yêu là Takemichi cơ, gã vốn chỉ coi Mikey là đồ vô dụng thôi, đúng không ??

" Không dùng lời được thì dùng vũ lực thôi Kokonoi, cô ta sẽ không giao ra vua đâu, đừng nói gì nữa " Một lần nữa nòng súng của Sanzu lại hướng về phía cô, hắn có vẻ không muốn đàm phán rồi, vậy thì cô chiều. Nghe Sanzu nói vậy Kokonoi cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cho tay vào trong áo, thủ sẵn súng, nếu Riana ra tay thì gã sẽ động thủ đấy.

" Vậy là không nói gì nữa nhỉ, đúng là dùng vũ lực vẫn nhanh hơn mà. Kakuchou không cần tham gia, bốn người là đủ rồi, mày ở đó bảo vệ Michi đi, em ấy mà bị gì tao cho mày cục gạch đấy . " Ran nói rồi móc súng ra luôn, anh đành phải ra tay với em gái rồi, nó đã không coi anh là anh trai thì cần gì anh phải coi nó là em gái chứ, đánh thỏa sức nào. Rindou cũng chẳng nói gì mà cũng thủ sẵn súng, đeo gang tay rồi vào tư thế chuẩn bị, Kakuchou cũng để Takemichi ra sau mình, anh không thể để người mình tôn thờ bị thương được. ( còn Takeomi đâu á hả, ổng đi vào cánh gà ăn bánh uống trà với mấy người ở đoàn làm phim rồi, đừng hỏi ổng đâu )

" Sanzu Haruchiyo, đừng có gọi ngài ấy là vua, anh không có quyền đó, chính anh là người bỏ vua đi mất, một con chó phản chủ thì không có quyền lên tiếng . " Riana mặt không biến sắc nói, cô không muốn ai gọi Mikey là vua ngoài cô cả, nghe không vừa tai đâu. 

Sanzu nghe Riana nói mà tức đỏ cả mắt, không nhân nhượng bắn liền ba phát súng vào người cô, Rindou cũng nhanh chân phóng tới phía Riana nhằm khóa chân cô lại không cho cô chạy, đám người này quả thật không nương tay rồi. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người là cô sẽ không thể chạy vì bị Rindou khóa chân và rồi ăn ba phát đạn và mọi chuyện kết thúc, nhưng không, mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng đó!!!

Lúc Rindou phóng tới, Riana nhanh hơn một bước đã tóm được tay nó, kéo nó ra đằng trước cô mà chắn hết cả người cô và Mikey, không hề có tí thương cảm nào lấy Rindou làm bia đỡ đạn, người nó giờ có bốn viên đạn, một viên ở eo , một viên ở đùi trái, một viên là ở tay phải, viên còn lại yên vị bên phía ngực phải của Rindou,nhưng Sanzu bắn có ba viên thôi mà, người bắn ra viên thứ tư chính là Kokonoi, Rindou bị bắn bốn viên đạn liên tiếp thì mất đi ý thức. Chưa buông tha cho Rindou, Riana cầm cổ tay nó mà nhấc cả người lên quăng một vòng rồi ném về phía Kokonoi.

* Rầm *

Kokonoi chưa phản ứng kịp đã bị Riana quăng cả người Rindou đến, theo quán tính gã bị cả cơ thể Rindou và cái lực tay khủng khiếp của Riana làm cho bay thẳng vào tường làm bức tường thủng một mảng lớn, Kokonoi chính thức mất ý thức cùng với Rindou. Ran nhìn một màn nay mà đơ người, mắt anh trợn to, cái này thật sự.... có phải con người không vậy, mà cả quá trình giấc ngủ của Mikey không bị đả động, Riana vẫn đang bế em bằng một tay, vậy là.................. " ÁC NỮ " CHỈ CẦN DÙNG MỘT TAY MÀ CÓ THỂ HẠ ĐƯỢC HAI THÀNH VIÊN CỐT CÁN ??

Cả người Takemichi bủn rủn, quá kinh khủng, loại người này sao lại tồn tại được chứ, quá khủng khiếp rồi, QUÁI VẬT. Sanzu cũng đứng hình, não hắn ta không load được rồi, chuyện quái gì đang sảy ra thế này, nhìn sang Rindou và Kokonoi đang nằm bất động ở kia làm cả người Sanzu run rẩy, rốt cuộc cô ta là người hay là quái vật thế!!!???

* Cạch *

Riana mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, phải tranh thủ thôi, bọn người trong đó vẫn chưa hiểu được đâu, giờ thì đưa vua đi thôi, trời sắp mưa rồi nè, vua không thích bị ướt đâu, cô cũng vậy, cô ghét mưa. Nó làm cô nhớ đến một kỉ niệm không mấy tốt đẹp cùng với hai người " anh trai " của mình.

 Ánh đèn đường hiu hắt làm nổi bật lên bóng dáng người con gái đang bế một cậu trai gầy gò đi trên con đường không một bóng người. Cậu trai có mái tóc màu bạc trắng, dáng người gầy gò, mắt còn thâm quầng rõ rệt, nhưng nếu đến gần thì cậu lại có một thứ gì đó khiến người ta cảm thấy ấm áp, một thứ gì đó quyến rũ kì lạ, một thứ gì đó thật xinh đẹp kiêu sa. Cô gái kia nổi bật bởi bộ tóc tím được cắt ngắn ngang vai, tôi mắt phong lan tím như hút hồn người khác và ngũ quan sắc sảo, dáng người cao làm tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm mà quấn hút kì lạ. Hai con người, hai tính cách, hai thế giới, một ngươi là vua một người là thuộc hạ. Riana bế Mikey đến trước một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, bước đến cánh cửa chính của căn nhà, Riana gõ ba cái, một lúc sau có tiếng bước chân tiến lại phía cánh cửa.

* Cạch *

* Kéttttt *

Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một cậu trai có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt hổ phách tô điểm cho khuân mặt đẹp trai sáng lạng, có vẻ là chủ của căn nhà này.

" Tôi đưa vua đến rồi đây , Y/N " 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chào !!! Tui là tác giả đây, nay Noel nên tặng các bác chap này. Thi mệt gần chết, các bác Giáng Sinh này làm gì zậy, chap này tặng các bác mùa Noel.

Cảnh đấm đá có hơi xàm một tí tẹo, như đã nói thì truyện tôi đánh bay logic mà, nên... hihi=))

Mà các bác có mún Y/N vào dàn công luôn không ??

Thông báo là mấy chap sau sẽ rất ngọt ngào, coi như bù, về sau tui ngược thấy bà luôn nên ngọt một tí thì có chết ai đâu, đúng khum. =3

Thế nhé, chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ, có bồ thì không nói nhưng ế thì cứ bầu bạn với mấy bộ truyện như tôi nè. Bye, chúc một ngày tốt lành, Merry Christmas !!!!!!! ( + 7749 nụ hôn ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro