Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau cuộc nói chuyện riêng với Wonggi trong văn phòng của anh ấy, Mikey cũng ngấm ngầm ý nghĩ một lượt diệt sạch Phạm Thiên, cho dù đó là công sức 12 năm của em đi chăng nữa, hơn là để đề phòng…giết không tha!

" A Wong, bây giờ chúng ta là đang trong thế không thuận lợi a… Thứ kia, tốt nhất là không để tiểu bạo quân thấy đi? "

Dạ Nguyệt vẫy nhẹ chiếc quạt trong tay, thân sườn xám giờ đây mang ý lạnh đến thấu tim gan, Yang một bên cũng không nói, chỉ là biểu cảm có chút khó xử…

" Thủ lĩnh, vẫn là ngươi nên tự lượng sức, một mực là muốn cho tiểu bạo quân của chúng ta tham gia vào cái kế ngu xuẩn của ngươi? "

Dạ Nguyệt đanh thép mà mỉa mai, một tiếng thủ lĩnh với Wonggi vẫn là gây sức ép lớn, quả thật bây giờ Phạm Thiên lớn mạnh, dễ dàng thao túng màn đêm của Tokyo vẫn là bọn họ không có gan động…Nhưng bây giờ cướp lại được Y/N, còn " chiêu mộ " luôn cả ác nữ và chức danh " Vô địch " kia, có lẽ vẫn được…

" Nguyệt tỷ, chúng ta đi "

Lên tiếng phá hỏng không khí, bỏ lại vị bề trên một mình, Yang nhanh chóng đi cùng Dạ Nguyệt ra khỏi phòng, một lúc nữa không chừng là lao vào nội chiến. Dạ Nguyệt gập lại quạt, cũng không nháo mà cùng Yang đi khỏi, chỉ là trước khi đi cũng không quên để lại ý tứ của bản thân.

" Nhớ cho kĩ Wong, nếu kế hoạch đã định bất thành, ngươi nên xem lại mồ chôn của mình ở đâu là đẹp "

Nói rồi cứ thế một đường rời đi, hàm ý kia khiến cho vị được gọi là thủ lĩnh cũng phải tâm can rét buốt. Thở dài nhìn cả hai đã rời đi, Wonggi cũng không biết làm sao cho phải, nên là lợi dụng chiếm chút từ Mikey…hay… Wonggi đến nghĩ cũng không dám, chỉ là bên cạnh Mikey cũng không dễ đối phó, một Y/N cao cao tại thượng mà trước đây Wonggi cũng phải dè chừng, còn có Riana " ác nữ Phạm Thiên " khôn ngoan khó lường, không thề tùy ý mạo phạm, mà Mikey người ta cũng là thủ lĩnh Phạm Thiên thao túng Tokyo một thời, là một con quái vật không thể vươn tay xoa nhẹ là có thể cảm hóa.

" Gọi Dream đến đây "

Wonggi nhấc nhẹ bộ điều khiển trên bàn, nói một câu liền bỏ xuống, xem ra có vẻ Dạ Nguyệt lần này là thực sự phải đem Wonggi đi tìm một mả chôn cho anh ta.
.
.
.
.
.

" Mikey…"

" Tiểu bạo quân…"

" Manjirou…"

" Vua à…chúng ta- "

Mikey nhìn một hàng người trước mặt, mắt mèo híp híp phẩy tay ý đuổi người, bộ mấy người là rảnh quá muốn cùng tôi tâm sự hay gì? Dạ Nguyệt một bên thở dài ảo não, trông thật mệt mỏi vô cùng…nhưng tỷ tỷ làm ơn bỏ chân Mikey ra đi ạ, thực không đúng phong cách…

Một bên Yang ôm lấy cánh tay Mikey mà thở dài, rồi là ngươi cùng Dạ Nguyệt chính là thi xem ai thở dài lâu hơn hả? Vị đại nhân Y/N bên này cũng không kém cạnh đi, anh là còn muốn xoa đầu Mikey đến lúc già hay gì? Không thấy người ta đang cực phiền hà hả mấy con nợ này.

" Xin các vị giữ tôn nghiêm, vua cần nghỉ ngơi "

Riana vẫn là cứu tinh của em, tách từng người một ra sau đó chuẩn bị đưa em lên nhà nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này bỗng chốc đèn điện vụt tắt, bóng tối nhanh chóng bao quanh tất cả, mấy người Dạ Nguyệt vào tư thế phòng thủ, bản thân Riana ôm chặt lấy Mikey như để bảo hộ và chắc chắn rằng em chưa bị con ma nào lôi đi mất.

" Heh~ Nhóc thực sự là Mikey vô địch cao cao tại thượng kia sao, trông đáng yêu như thế này cơ mà? "

Chờ cho đến khi đèn điện sáng lại, Riana mới giật mình nhìn lên, một tên nhóc đang ôm lấy Mikey, à nói đúng hơn là đang vác Mikey trên vai đứng trên lan can tầng hai mà nhìn xuống bọn họ…Ủa khoan…thế nãy giờ người Riana ôm vào lòng mà chở mà che là ai đây?

"…"

" Hi? "

Một thằng bé nữa từ đâu chui ra, ừ thì…chui ra từ trong vòng tay ác nữ Riana. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một màu xanh một màu tím cứ thế nhìn nhau 2s, cho đến khi vị nào đó ôm nhầm đối tượng tỉnh táo.

* Bốp *

" Ayda nhẹ nhàng chút người ta vẫn đang ngơ ngác đó nha!! "

Theo thói quen phản xạ, Riana tát cái bốp vào mặt tên ngóc đang tì vào ngực mình kia khiến nó ngã xuống sàn, ôm mặt nhỏ mà la hét, con mẹ nó mới tí tuổi mà đã biết ăn đậu hũ của mĩ nhân rồi…Dạ Nguyệt một bên khinh bị phẩy phẩy quạt nhưng lại lợi dụng tiến đến ôm cánh tay Riana, cuối cùng cũng là trước mặt mọi người bị cô ả kia hất cho một cái ngồi luôn xuống sàn…

" Khục…"

Yang một bên xoay mặt đi chỗ khác, nhưng hành động này rất nhanh lọt vào mắt Dạ Nguyệt khiến y lườm tên nhóc kia đến cháy cả mắt, tiểu tử thối, về khu vực quản lí bà đây sẽ dìm cho ngươi không ngóc lên nổi dù chỉ là một cọng tóc!!

" Thả vua xuống!! "

Riana từ lúc nào đã hướng tên đang vác Mikey như bao tải kia mà hét, người kia cũng như là nghe hiểu, liền đặt Mikey xuống đất.

* Bốp *

Chỉ là không ngờ, vừa đặt con người kia chạm đất, vị nào đó liền hứng nguyên một cú tát thẳng mặt, mà người đánh không ai khác là Mikey, đừng trách em, là do tên này hồi nãy dám sờ mó lung tung.

" Một nhà các người thật có thói quen đánh người tốt a! "

Eo… Dạ Nguyệt lòng chỉ thầm nghĩ một câu: ' Rồi tốt chỗ nào? '.
Riana cũng không quá để tâm, chạy lại phía Mikey mà bảo hộ em, đám người này…toàn là không bình thường.

.
.
.
.
.
.

" Đó là lý do Wonggi muốn tôi đến đây, với lại…ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ NHA!! "

Dream hét lên chỉ thẳng mặt Riana sau khi nói về lý do hắn ta đến đây, ủa tính ra là đến có ý tốt muốn bảo vệ nhưng mà sao ai trong cái nhà này cũng nhìn y bằng ánh mắt nhìn tội phạm vậy? Nhất là cô gái tóc tím đằng kia ( ngụ ý nói Riana ), nhất thiết có cần ánh mắt như muốn đục lỗ trên mặt người ta không thế?

" Vậy còn thằng nhóc này? "

Yang chỉ sang tên nhóc mới bị Riana tát cho hằn một vệt, coi bộ là đau nha.

" Tui là Loper, tui đi theo Dream đến đây, nếu không phiền- "

" Phiền, rất phiền luôn "

Ngay sau đó là tiếng khóc than oán của Loper, tổn thương tim của thằng nhỏ xong, ai cũng mang vẻ mặt mời hai người đi cho hướng đến Dream và Loper đang ngồi khóc lóc dưới sàn.

" Cứ để họ ở lại, chuẩn bị cho họ đi "

Cuối cùng vẫn là Mikey đứng ra giải quyết, sau đó em nhanh chóng lui về phòng ngủ của bản thân, chuẩn bị một giấc ngủ thật ngon nhưng có lẽ, lúc tỉnh dậy, em sẽ lập tức cảm thấy bản thân không nên đi ngủ thì hơn…

.
.
.
.
.
Chuẩn bị có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro