CHAP 2: Buổi phỏng vấn bất đắc dĩ
Ann được Sanzu thả xuống một cách thô bạo trong một căn phòng khác, xoa xoa cái gáy va đập với sofa, cô lầm bầm chửi hắn trong cổ họng nhưng vân không phát ra tiếng. Căn bản là cô biết tên chó điên này có thể điên thế nào nếu bị chọc vào cái chân gãy của hắn.
Sanzu cực chẳng đã mới phải giúp Ann phần vết thương này, thứ nhất là do boss của hắn gây nên, thứ hai là để con nhãi này vào tay anh em Haitani thì không biết còn đường sống mà bò ra làm việc không nữa.
Ann thấy Sanzu lục đục như kiếm gì đó trong phòng thì mặc kệ lễ nghĩa tiết tháo, nằm ườn ra ghế dài mà đợi người đến hầu hạ.
Khó chịu thật đấy, mới chỉ nói chuyện qua dăm ba câu thôi mà Ann đã biết rằng vị Mikey Bonten này là loại khó công lược nhất trong các thể loại cô phải công lược rồi, đã vậy còn xấu tính, trẻ con, không ngần ngại giết người nếu họ làm phật ý mình nữa chứ. Làm cách nào để kéo tên nhãi ranh này ra khỏi vũng bùn bây giờ nhỉ?
Sanzu hơi liếc mắt sang nhìn Ann đang một bụng tự độc thoại nội tâm mà không khỏi cau mày, nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến văn phòng của mình.
Hắn không hề thích con nhóc này. Bản năng chó quấn chủ của hắn cho thấy rằng nếu cứ để nó ở đây kiểu gì nó cũng bắt cóc Mikey đi khỏi. Bắt cóc thế nào thì không biết nhưng trực giác của người cực kỳ yêu quý Mikey của hắn cho là vậy.
Ann bên này có nhận thấy ánh mắt đe dọa của đối phương thì cũng chẳng cho vào mắt.
Hiện tại điều cô đau đầu hơn là làm thế nào để giúp Mikey kìa.
Các ký ức chồng chất trong não bộ của cô chỉ dừng lại ở khoảng thời gian non tơ mơn mởn của Mikey thiếu niên, thời điểm mà cậu vẫn còn là đứa trẻ hết mình với bạn bè, chỉ là hơi bạo lực một chút nhưng vẫn còn rất đáng yêu. Vẫn còn nhân tính. Chứ cái tên Mikey âm trầm muốn hủy diệt thế giới như này là lần đầu tiên phải đối mặt.
Đó là còn chưa nói đến đám người bâu quanh cậu như tên chó điên Sanzu, anh em nhà Haitani hay lính đánh thuê Kakuchou đâu nhé. Mà hình như còn một số nhân vật nữa nhưng Ann nào có quan tâm.
Tự dưng đùng phát bị đá đến đây đã khiến cô đủ đau đầu rồi! Á á á
Rất nhanh sau đó bác sĩ tư nhân tiến vào và bắt đầu xử lý vết thương ở đùi của cô.
Ann không ngại, Sanzu không ngại. Vậy ai là người ngại. Đúng, chính là tên bác sĩ trẻ măng mới đến không biết chập chững hành nghề bao lâu mà thấy gái tuột quần ra là mặt đỏ hết cả lên như thế.
Ann tặc lưỡi thầm nghĩ 'chẳng có tiền đồ' trong đầu nhưng cũng rất phối hợp với tên bác sĩ để hắn sơ cứu vết thương cho mình.
Đạn bắn ở cự ly gần, ngoài việc toác da chảy máu thì nó còn làm cho cả phần đùi của cô bị bỏng nữa.
Phần chân phải trắng nõn lộ ra một mảng đùi lẫn lộn máu thịt đã bắt đầu ngừng chảy máu do huyết tương bắt đầu làm nhiệm vụ của nó. Ann rít lên một hơi khe khẽ khi tay bác sĩ cầm kẹp nhặt các mảnh vụn thịt thừa ra khỏi vết thương, tiếp đến là các sợi vải bị dính vào. Dù Ann có cố đến mấy cũng không thể không kêu ca vì đau.
Mẹ ơi đau quá đi mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì mở mắt ra phát là bị ăn kẹo đồng như này thì bố ai chịu cho được!
Sanzu đứng bên có hơi nhếch mép cười sung sướng khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của cô. Cmn quá hả dạ rồi.
Hắn biết mình xấu tính nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại cực kỳ vui khi nhìn con nhãi này đau đớn đến phát khóc như này.
Vết thương rất nặng, nhưng may mắn nó không đụng đến xương đùi, sẽ mất khoảng gần hai tháng để vết thương hoàn toàn khỏi. Ann tặc lưỡi trước lời của tên bác sĩ, vậy là cô phải treo giò gần hai tháng ở đây hả? Vậy nghĩa là không thể vác xe đi đua được đúng không!
Chán!
Quá chán!
Sanzu sau khi tên bác sĩ làm xong nhiệm vụ của mình thì tùy ý phẩy tay đuổi hắn đi, cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó mà Ann không để ý. Mà cô cũng chẳng muốn để ý.
Tập tững đứng dậy tiến về phía tủ đồ gần đó, rất tự nhiên lựa chọn đám quần áo ở trong như là phòng của mình. Cô biết đây là phòng của Sanzu, nhìn đám giấy tờ vứt ngổn ngang cũng như đống tanaka được treo khắp phòng cùng đủ hiểu rồi.
Sanzu thấy sự tự nhiên như ruồi của cô có chút nóng mắt, hai bước tiến đến thu gọn khoảng cách, tóm lấy cánh tay đang lựa đồ của cô mà kéo mạnh. Nhưng không như hắn nghĩ, ngay lập tức một bàn tay khác phóng tới tóm lấy tay hắn, trụ bằng chân không bị thương, Ann cho hắn một cú vật qua vai.
Nhanh đến không kịp chớp mắt.
Ann cũng không kịp chớp mắt.
Ấy chết xin lỗi. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi.
À nói đúng hơn là phản xạ tự nhiên của 'người đó' thì đúng hơn.
Sanzu thẫn thờ nằm trên thảm, ngay sau đó hắn bật dậy mà gầm gừ với cô như một con chó dại lên cơn.
"Mày làm cái đéo gì vậy hả?!"
Đối mặt với hắn là gương mặt cười cầu hòa rất gợi đòn của Ann.
"Ôi.. xin lỗi tôi không cố ý. Chỉ là phản xạ vô điều kiện mà thôi! Mà đó là do lỗi của anh tự nhiên tóm tay tôi đó chứ!"
"Cái đe — mày là đứa tự tiện mở tủ phòng tao đó nhé!"
Ann hì hì cười xoa xoa mái tóc ngắn. Vết thương mới được băng bó hoàn chỉnh có chút nhức nhối khi phải thực hiện một đòn võ nhưng cũng không làm méo đi nụ cười đầy gợi đòn của cô.
"Xin lỗi. Phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên. Tôi cũng cần quần áo để thay cho bộ đồ bị vấy máu này chứ!"
Ann chỉ tay lên bộ đồ của mình. Hiện tại cô đang ở tình trạng bán khỏa thân dưới do vừa phải cứu cái đùi bên phải. Đương nhiên là không phải trần chuồng mà cô có mặc một bộ đồ lót thể thao, và nhìn cái quần lót như quần đùi nên cũng không quá xấu hổ.
Thế nhưng cô không thể mặc như này đi nhong nhong nơi mình sắp làm việc được. Đó là chưa kể cái áo sơ mi trắng của cô đã bị bám bẩn vãi chưởng do phải lăn lộn từ sáng với đám người này rồi.
Sanzu buông một ánh mắt chán ghét, gọi điện cho đám đàn em đi mua quần áo mới cho cô.
Kỳ thực việc Ann vừa làm lúc nãy không phải do cô vô ý mà là cố tình. Cô muốn xem phản ứng của tên được gọi là No.2 Phạm Thiên là như thế nào, có còn giống với Haruchiyo có trong tiềm thức của cô hay không.
Nhưng có vẻ là không rồi nhỉ.
Ngay từ đầu đến cuối không có một tia cảm xúc nào ngoài khó chịu và chán ghét.
Kế cả lúc cô rất tự nhiên tụt quần xuống cũng không khiến hắn đỏ mặt ngượng ngùng như tên nhóc nào đó hồi còn chạy nhong nhong với nhau.
Quả là, thay đổi hết rồi!
Ann ngoan ngoãn quay trở lại chiếc ghế dài trong phòng mà chờ đợi. Sanzu thấy cô biết điều như vậy cũng không quan tâm nữa, quay sang đám giấy tờ chưa được động tới mà xem qua một lượt.
Sanzu không quá quan tâm đến việc Ann có làm được việc hay không, thực chất hắn mong cô không làm được gì hơn để có gì bắn một phát rồi vứt xác đi cho xong. Chẳng hiểu sao càng nhìn càng ghét!
Ann đọc được sự chán ghét trong ánh mắt và bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng này. Nhưng cô cũng mặc kệ. Tên No.2 này nghe lời Mikey lắm, cậu đã bảo chưa được giết cô thì chắc chắn hắn không dám động tay đâu.
Nhớ lại những năm đó, thời điểm mà Mikey vẫn còn là cậu thiếu niên dương quang vô hạn, mặc dù hơi bạo lực ngang ngược một chút nhưng lại rất được anh em bạn bè ngưỡng mộ. Dù có là đứa ấu trĩ thích khoe khoang nhưng vẫn là cậu nhóc có trái tim đầy yêu thương, sự cảm thông và dịu dàng từ tận đáy lòng với cô em gái cùng cha khác mẹ mới đến của mình.
Ầy. Đấy mới hơn chục năm thôi mà thay đổi 180 độ
Đúng là miệng lưỡi đàn ông, chẳng thể tin bố con thằng nào được thật mà.
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh kinh người, chỉ có tiếng hít thở đều đều rất thấp còn vang lên. Ánh nắng lên cao hắt vào từ ô cửa sổ lớn bên hông, chạy thành một mảng nắng lớn trên tấm thảm đắt tiền, màu vàng kết hợp với màu đỏ tạo nên một tổ hợp màu sắc quỷ dị, càng làm cho bầu không khí kéo dãn hơn gấp bội.
Ann nằm thẫn thờ trên ghế, bỏ qua những tia khó chịu chốc chốc bắn về phía mình.
Không biết do cô thích chọc chó, hay cô biết hiện tại mình đang có chống lưng lớn mà rất lớn mật quay ngoắt sang trừng mắt lớn mắt nhỏ với Sanzu bên kia phòng.
Tên đó thấy biểu tình của Ann như vậy thì tức giận dựng ngược lông mày lên, miệng hớp hơi định chửi bới thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói.
"Ngài Sanzu. Chúng tôi đem đồ ngài đã yêu cầu đến rồi đây ạ!"
Một tên thuộc hạ sau khi gõ cửa ba lần và đợi một chút thì rất tự nhiên mở cửa đi vào.
Phạm Thiên có quy định riêng là không tên cấp dưới nào được xông vào phòng của các cốt cán một cách tự tiện. Nhưng luôn có ngoại lệ khi phòng đó là của No.2 và Kokonoi Hajime. Đã vậy còn có khung giờ cố định là từ 8h sáng đến 6h tối, quy củ không khác gì nhân viên nhà nước.
Cái luật này được anh em nhà Haitani đề ra sau rất nhiều lần hai người này cậy chức cậy quyền sủi trong phòng mà không cho đàn em vào báo cáo, trễ mất bao nhiêu việc của tổ chức.
Vậy là sinh ra tình cảnh như này.
Tên đàn em đó đi vào với một bọc đồ trên tay. Sanzu nhìn hắn rồi chỉ sang chỗ Ann đang nằm phè phỡn. Tên thuộc hạ đó cũng rất biết điều mà đi đến, cung kính dâng đồ lên cho cô rồi nhanh chóng rút quân trước khi bị ăn thanh tanaka nào vào người.
"Cút thay đồ rồi chuẩn bị đến chỗ Kokonoi nhận việc đi!"
Sanzu không mấy vui vẻ gì lên tiếng. Ann không chút biểu tình nhìn hắn một cái, trong lòng spam hàng vạn ngón giữa nhưng rồi cũng không nhanh không chậm tiến đến phòng tắm cách đó không xa.
"Con mẹ nó. Tự dưng vác bực vào người làm đéo gì không biết. Biết vậy lúc đấy đục một lỗ vào đầu nó cho rồi!"
Sanzu ngồi xoay xoay trên cái ghế lớn, lẩm bẩm tự thôi miên bản thân không được mó vào khẩu súng để dưới bàn mà nã đạn vào con ranh con tự tiện trước mặt kia.
Hắn bảo cô thay đồ chứ không đồng ý cho cô sử dụng phòng tắm, ấy vậy mà con nhãi ranh không biết ý biết tứ rất hồn nhiên đi vào như nhà của mình. Hắn định xông lên rồi đó nhưng ngay lập tức dằn lại một bụng lửa tức giận.
Lát nữa đến chỗ Kokonoi nhận việc, không ổn phát là cho nó đi đến với vòng tay âu yếm của liệt tổ liệt tông luôn chứ chẳng cần Mikey cho phép nữa.
Rất nhanh sau đó Ann xuất hiện ở cửa nhà tắm trong bộ váy dài. Trong đống đồ mấy tên đó mua toàn quần với áo, mó mãi mới thấy cái váy để thay. Quên không bảo rằng chân đau nên không mặc quần được. Chắc lát nữa nhận việc xong cô sẽ xin phép đi mua chút đồ cho bản thân.
Ann nghĩ rồi, để công lược được Mikey thì nhanh nhất là phải mất khoảng 1 năm, chậm nhất thì không rõ, cái này còn tùy vào cậu ấy nữa. Chú bé đó đã đắm chìm vào vũng bùn hôi tanh của tội lỗi quá quá lâu rồi, không thể một sớm một chiều mà thay đổi được.
Vậy nên cứ sắm đồ thoải mái cho bản thân trước đã, có gì rồi tính sau. Tốt nhất những ngày đầu không nên chọc vào tổ kiến lửa đó, cứ đứng ngoài quan sát lấy thông tin đã.
Sanzu liếc nhìn cô một hồi, tặc lưỡi. Tạm chấp nhận được, ngoài việc hơi lùn với không có ngực ra thì mông với eo khá là ngon.
Nhưng cái bản mặt đó vẫn làm hắn ghét.
Ann cà nhắc cà nhắc đi đến chỗ ghế ngồi lại, xỏ chân vào đôi giày của mình.
Mẹ ơi mặc váy dài đi giày tây trông thật thảm họa thời trang mà, chắc chắn lát nữa phải đi mua đồ mới được! Nếu được sẽ rủ Ran hoặc Rindou đi. Trong ký ức của người đó thì anh em nhà Haitani là người có gu thẩm mỹ rất cao á!
"Xong rồi thì đi theo tao!"
Sanzu tiến ra phía cửa, Ann cũng nhanh chân cố gắng chạy theo hắn. Nhưng mẹ nhà nó lũ chân dài, đi nhanh khiếp vậy.
Ann dù đã rất muốn nhưng vẫn bị Sanzu bỏ xa một đoạn trên hành lang dài hun hút. Chân thì đau mà tến khốn đó đi rõ là nhanh.
Sanzu quay lại cười khẩy rất đểu, cao giọng quát.
"Tốc độ như này mà mày tham gia mấy vụ buôn hàng là bị bắn thành cái sàng đó!"
Ann tập tễnh đi đến, hơi thở có chút hỗn loạn do cái chân đau. Cô hơi lườm hắn mà nói.
"Vào thực chiến mới biết ai hơn ai No.2 ạ. — Còn giờ đứng đây làm gì?"
Sanzu tiến tới mở cửa phòng, gọi lớn.
"Kokonoi! Có người mới đến, là boss chỉ thị. Tao với mày xem xét rồi phân công nó này!"
Ann đi vào bên trong, thầm đánh giá một vòng. Nội thất cũng không khác mấy với phòng của Sanzu. Rất tự nhiên cô tiến tới cái ghế dài mà ngồi xuống, bỏ qua ánh mắt dò xét của chủ nhân căn phòng.
Kokonoi Hajime.
Người này có trong ký ức của 'người đó' nhưng không có quá nhiều chi tiết. Có vẻ là mới gia nhập nên anh ấy không biết nhiều thì phải. Nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi mấy nhỉ, chỉ là đổi kiểu tóc so với thời điểm ở Thiên Trúc mà thôi.
Kokonoi bỏ đám giấy tờ xuống, không nhanh không chậm tiến đến chỗ Sanzu.
Sanzu nhìn Ann một chút rồi bắt đầu thuật lại sự việc sáng nay cho y. Kokonoi có chút ngạc nhiên nhìn cô một chút rồi thu lại ánh mắt tiếp tục nghe Sanzu.
Hừm... Nếu như vậy thì cũng bình thường thôi. Một buổi phỏng vấn, nếu không đậu thì vứt đi làm gái. Chấm hết.
Cô đảo mắt liên tục tìm sự mới mẻ trong căn phòng nhưng có vẻ chẳng có gì nhỉ! Èo người đâu mà sống chán vậy, ngoài đống giấy tờ trên bàn kia ra thì hoàn toàn giữ nguyên thiết kế vốn có của căn phòng. Nhìn chẳng giống một nơi người sẽ ở dài ngày gì cả!
Nói chuyện xong rồi hai người đi đến chỗ bàn, bắt đầu buổi phỏng vấn.
Kokonoi: "Chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn ngay bây giờ. Đầu tiên cho biết tên, tuổi, quê quán của cô!"
Ann nâng mắt nhìn hai người trước mặt: "Yamaguchi Shizuku. Gọi là Ann. Năm nay 23 tuổi. Quê quán thì er... cứ cho là Tokyo đi. Dù sao tôi đến đây cũng chẳng có gì trong tay cả. Tôi bảo tôi là người Việt Nam các người cũng chẳng có cách để chứng minh!"
Sanzu phóng cho cô một ánh mắt đằng đằng sát khí, trầm giọng nói: "Trả lời cho hẳn hoi, không là mày ăn viên đạn vào mồm đó!"
Ann nhún nhún vai mặt vô biểu tình, mặc kệ lời đe dọa của Sanzu.
Kokonoi tiếp tục: "Vậy cô có thể làm được những gì mà có thể dũng cảm xin vào tổ chức Phạm Thiên?"
Ann hơi liếm liếm môi, một nụ cười nhỏ xuất hiện trước khi cô bắt đầu bắn rap.
"Tôi đợi câu hỏi này lâu lắm rồi á. Anh hỏi tôi làm được gì hả? Tôi trước đây chuyên buôn hàng ở chợ đen, hàng gì cũng buôn, à ngoại trừ người và ma túy với thuốc ra. Đa số là buôn vũ khí và đồ cổ. Tôi biết đánh nhau, biết đàm phán, không ngại đi thanh trừng kẻ phản bội tổ chức..."
Kokonoi: "Nói vậy là cô đã từng giết người?"
Ann: "Đã từng. Nhưng nếu đó là người làm ảnh hưởng đến tôi và những người đáng bị như vậy. Chứ dân thường là không đâu nha. Với lại tôi cũng đã từng đi nằm vùng nhưng không quá lâu nên kinh nghiệm vẫn còn khá non."
Ann dừng một chút như nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục.
"Tống tiền, lừa đảo, hỗ trợ và tiếp tay, chiếm đoạt tài sản, đột nhập trái phép,... có khá nhiều việc tôi có thể làm nếu trong thế giới của tội phạm."
Kokonoi nhíu mày nghi ngờ: "Có đúng là cô có thể làm được không? Cô thật sự mới 23 tuổi chứ?"
Ann cười xòa, vung vẩy tay như một đứa trẻ, đôi mắt cong cong như con cún mà nói.
"Các người đang nắm giữ mạng sống của tôi, tôi đâu dám nói dối mấy người."
Đó đúng là sự thật.
Có những thứ là kỹ năng của 'họ' còn đâu phần còn lại là tự bản thân cô tạo nên để phù hợp với thế giới này. Cũng chẳng ai muốn làm người xấu cả, chỉ là tình thế bắt buộc phải làm nên cô mới phải cúi đầu trước cường quyền thôi.
Ôi thật là não nề mà.
Kokonoi trao cho Sanzu một ánh mắt thâm thúy rồi quay sang Ann nói tiếp.
"Lời nói thì ai cũng có thể nói được, còn làm được hay không thì là một chuyện khác. Trước mắt tôi sẽ để cô làm việc với tôi, tôi sẽ giám sát nhất cử nhất động của cô trước khi được đẩy lên một vị trí khác."
Ann gật gật đầu đồng ý.
Sao cũng được. Nếu thế giới này vận hành đúng như cô nghĩ thì đám máu mặt mà cô đã có danh sách trước đó chắc vẫn còn hoạt động đó nhỉ. Họ không biết cô cũng không sao, cứ làm việc là biết nhau luôn đó mà.
Chỉ là cách thức gặp mặt cũng hơi khó một chút.
Kokonoi nhìn cô một chút rồi chỉ tay sang đống tài liệu trên bàn, giọng ra lệnh.
"Bắt đầu luôn từ bây giờ. Chỗ tài liệu này liên quan đến lô vũ khí mà chúng ta nhập từ bên Mỹ về với mục đích tuồn vào mấy nước Châu Á. Cô xem hết chúng rồi đầu giờ chiều báo cáo lại tôi những điều cần chú ý về nó!"
Ann ngó qua vai Kokonoi nhìn chỗ tài liệu mỏng đét trên bàn rồi cũng gật đầu, chưa để cô hí hửng vì ít việc thì Kokonoi đã dúi vào tay cô một cái máy tính bảng, nói tiếp.
"Và đây là lô hàng lần này, bao gồm số lượng, mẫu mã, chủng loại, các điều chú ý khi sử dụng. Phân loại nó thành từng nhóm và từng khu vực có thể sử dụng được. Báo cáo luôn lại đầu giờ chiều nay."
Khuôn miệng tươi cười chưa được mấy giây bắt đầu co giật.
Cmn đúng là tư bản bóc lột sức lao động mà. Nhưng thôi không sao, Ann chịu được.
Cô nhận lấy đám giấy tờ, bắt đầu ngồi luôn tại bàn để làm việc.
Sanzu có vẻ khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Ann, tặc lưỡi đầy ghét bỏ rồi đi ra khỏi phòng Kokonoi.
Cuối cùng vẫn không có được cái cớ để giết con nhãi ranh này. Bực thật sự.
::
Mikey vẫn không thể ngừng thắc mắc về đôi mắt của Ann nhìn cậu vào sáng nay, cậu không nhớ được mình đã nhìn đôi mắt đó ở đâu, chỉ là cảm giác nó cực kỳ quen thuộc.
Quen thuộc đến mức khiến cậu nổi da gà.
Nhìn vào nó và sự run rẩy trong giọng nói của cô khiến cậu có chút mềm lòng mà nghe cô kể hết câu chuyện tưởng như truyện tưởng kia.
Hah! Cậu - Mikey - Mềm lòng ư?!
Chắc chắn đó là điều nực cười nhất trần đời.
Nhưng lý do mà cậu để Ann nói hết chuyện không hẳn là không có căn cứ. Thứ nhất cô gái đó nói mình là người xuyên không. Thứ hai là về Takemichi. Việc có người biết Takemichi có thể đi du hành thời gian là không nhiều, không những vậy cô ta còn biết tên những người thân quá cố của cậu nữa.
Chắc chắn là do cô gái đó còn có giá trị nên cậu mới để cô ta sống sót. Không phải là do người đó có đôi mắt quen đến nỗi mà cậu chẳng nhớ ra là ai đâu.
Chắc chắn là vậy rồi!
Ôi! Thật là đau đầu mà.
Mikey vuốt mặt mệt mỏi. Bọng mắt to đùng, thâm quầng, gương mặt gầy gò, xương gò má nhô cao. Trông chẳng khác nào thẳng nghiện cả.
Không biết từ bao giờ ngoại hình của cậu đã thay đổi nhiều đến vậy. Cậu không còn hứng thú với đồ ăn, giấc ngủ cũng chập chờn hơn trước. Sanzu thời gian gần đây có cho cậu uống một số loại thuốc gì đó nhưng chỉ có tác dụng một vài ngày đầu, mấy ngày về sau thì đâu lại hoàn đấy.
Gần đây cậu đang tính tăng liều lượng lên để có thể dễ ngủ hơn. Có lẽ vậy.
Mikey ngồi trong phòng mình, thẫn thờ nhìn đồ đạc xung quanh rồi lấy một cái bánh dorayaki cho lên miệng.
Chẳng còn ngon như cậu vẫn nghĩ nhưng nhấm nháp cái bánh cả ngày thành thói quen rồi nên dù có ngon hay dở thì cậu vẫn cứ ăn.
Mikey vẫn luôn nhận thấy bản thân mình chẳng còn muốn gì nữa, nhưng bản năng sống của con người luôn không cho phép cậu đi đến cái chết. Nghĩ thì được nhưng làm thì không.
Có những đêm không ngủ được cậu đã nằm mường tượng ra cảnh mình chết như thế nào.
Góc nhìn sẽ là của người thứ ba với tiêu đề pov khi mikey tự sát sẽ làm những cách gì.
Giống mấy cái pov trên tiktok nhưng thay vì cậu là người trong điện thoại thì sẽ là người cầm điện thoại mà xem.
Có thể tưởng tượng các cảnh chết của mình như thế này.
— Chết do tự sát bằng súng. Quá tiêu chuẩn, quá bình thường, trước khi chết còn bị điếc tai do có dùng giảm thanh hay không thì tiếng nổ cũng rất to nữa. Không những thế còn ám mùi thuốc súng. Bỏ.
— Chết dưới sông. Mặc dù biết sông của Nhật Bản sạch sẽ đấy nhưng cảm giác ngắc ngoải khi nước lấp đầy buồng phổi, lấp đầy khoang mũi cũng bỏng rát lắm. Đã vậy tỉ lệ được cứu còn cao hơn tỉ lệ dùng súng tự sát. Thời gian để đi đến cái chết cũng lâu hơn. Đó là còn chưa nói đến cái bản năng của con người sẽ thôi thúc cơ thể tự nổi lên và bơi vào bờ nhé. Nói chung là không được.
— Chết do nhảy lầu. Ừm... cảm giác rơi tự do cũng khá là sướng đấy. Trước đó còn được đứng trên cao đón gió trời, cười thỏa mãn chào anh em trước khi thực hiện nữa. Đa số người nhảy lầu tự tử đều sẽ chết, nhưng biết đâu được mới nhảy được 1/4 của quãng đường thì có thằng tự dưng dở hơi nào nhảy bổ ra cứu. Xác suất không cao nhưng không phải là không có. Chênh vênh giữa không trung vừa đau tay lại vừa đau tai khi bị nghe lải nhải vẩy súp gà nữa. Ôi vẫn là không nên chọn cách này.
...
...
Cách thì có nhiều nhưng ngẫm lại cũng thấy cái nào cũng chưa hoàn hảo, chưa thể một phát ăn luôn nên cậu vẫn cứ vất vưởng sống qua ngày.
Quá chán nản không còn việc gì làm, Mikey cầm lên đống giấy tờ quan trọng mà sáng nay Sanzu có mang đến mà đọc qua loa. Ký kết với bên đối tác về vận chuyển vũ khí nóng, bàn kế hoạch với trùm buôn cần sa bên Trung Quốc, mở hộp đêm mới tại Roppongi,...
Nhìn có vẻ cậu chẳng phải làm gì ở cái chỗ này nhưng thực ra người ra chỉ thị tối cao cho toàn bộ bộ máy vẫn là cậu.
... À căn bản là vậy, những cái nhỏ hơn sẽ có Kokonoi với Sanzu canh chừng, cái nào to lắm vượt ngoài biên giới Nhật Bản mới cần cậu nhúng tay, còn đâu đa số thời gian là nằm chơi nghĩ việc cho đám anh em làm, không thì nghĩ xem nên làm cách chết như nào cho vẹn cả đôi đường.
...
Nói đi nói lại tự dưng thấy giống Dazai Osamu bên nhà BSG vậy?!
Tính ra đến bây giờ, ngoài việc suốt ngày nghĩ nên chết như nào cho hợp lý thì con nhãi sáng nay đột nhập vào phòng cậu là mối quan tâm thứ hai khiến Mikey bận tâm đến vậy.
Một phần là nó là người xuyên không, thứ hai là nó là người (trong số ít người) biết về những người thân đã khuất của cậu. Sanzu là kẻ thứ nhất, nó là người còn lại.
Cậu vẫn đang cân nhắc đến việc giết quách nó đi cho xong hay ép cung hỏi chuyện về anh Shinichiro và Ema ở các thế giới bên kia như nào. Nhưng cuối cùng cậu chọn phương án thứ ba là mặc kệ nó.
Căn bản là quá mệt mỏi rồi.
Lý do duy nhất mà cậu để nó sống đến hiện tại và làm việc cho Phạm Thiên, chắc là do nó được anh Shinichiro gửi đến đây.
Thật là một cái tên hoài niệm mà.
Shinichiro. Chú rồng đầu tiên, người anh trai và hình mẫu lý tưởng của cậu.
Người mà trong tiềm thức cậu luôn có hình bóng của một bậc đế vương. Cho dù cậu có hay trêu anh là yếu nhớt không đánh nhau giỏi hay chẳng tán được gái đó, nhưng thật sự Mikey rất rất rất ngưỡng mộ Shinichiro. Người là tấm khiên chắn vững chãi nhất, đẩy lùi tất thảy sức nặng của cuộc đời bấp bênh của các thiếu niên. Là người mà chỉ cần đứng trước 'họ' thì sẽ chẳng bao giờ thua cuộc.
Một người mạnh mẽ đến vậy.
Một người hoàn hảo đến vậy.
Mikey trầm tư suy nghĩ, mặt nhìn vào tờ giấy mà tâm trí trôi về một miền nào đó trong quá khứ.
Đã quá lâu rồi những ký ức với người đấy không được cậu lôi ra ngắm nghía. Đã bao lâu rồi cậu không còn nhớ về hình bóng của Shinichiro nhỉ?
Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ là lúc này, chẳng biết bằng thế lực nào thôi thúc, não bộ của cậu tự động mở cuộn băng về hình bóng của người đấy, chạy loạn và tua đi tua lại trong tiềm thức.
Chắc chắn là do con nhãi sáng nay có nhắc đến tên anh nên giờ cậu mới bị như vậy.
... Nhưng cũng chẳng sao.
Mikey chậc một tiếng chán nản rồi tiến đến ghế dài mà ngồi xuống, chậm chạp rót cho mình một chén trà đen.
Giờ cậu chỉ còn là một cái xác không hồn, một cái vỏ bọc rỗng tuếch, hàng ngày cố gắng lặp đi lặp lại kéo dài sinh mạng héo mòn này. Khơi gợi lại một chút kỷ niệm đó cũng đâu thể kéo lại linh hồn cho cậu.
Nhớ lại cũng làm gì được chứ!
Cậu cũng chẳng còn cảm giác nào khi nhớ lai người đấy nữa rồi.
Người chết cũng đã chết. Có còn làm được gì nữa đâu.
Sano Manjiro đã chết từ 12 năm về trước rồi...
Giờ chỉ còn Mikey mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro