26.
Nói đến hoa, xem ra điền trang này được dùng để trồng hoa đem phân phối cho các dịch vụ, tang lễ hay đám cưới, mấy thứ đại loại như vậy. Mà thực ra Mikey cũng có thể lý giải, phân bón của đống hoa này chưa chắc đã là phân bón thông thường, chúng tươi tốt đến lạ, so với hoa sinh trưởng bên ngoài trông còn đẹp hơn gấp mấy lần..
"Sếp, có phải chỗ này không?"
Vốn đang suy nghĩ miên man thì em bị Ran gọi, lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn đang đứng cạnh một hàng hoa linh lan trải dài, những bông hoa nhỏ màu trắng muốt xếp thành hàng, như những chiếc chuông, lại có chút giống giọt nước. Mikey mừng rỡ chạy lại, xem địa hình một chút, mặc dù không quá giống trong giấc mơ của em, nhưng em có thể khẳng định được là nơi này.
Mikey đoán rằng giấc mơ tối qua có thể liên quan tới cái chết của hồn ma ở dưới gầm giường kia, nếu không phải thì ít ra cũng ẩn chứa chút gì đó, bằng không những bông hoa trong giấc mơ của em không thể nào rõ ràng đến vậy, chúng chân thực đến mức Mikey vẫn còn có thể nhớ đến từng chi tiết, từng tiếng kêu như tiếng chuông mỗi lúc gió thoảng qua, khiến những bông linh lan ấy rung khẽ lên.
"Giờ ta làm gì?"
Em nhìn quanh một chút, cuối cùng quyết định sẽ đi đến cuối đường nằm giữa hai hàng hoa này, xem thử rốt cuộc có tìm được cái gì đặc biệt không.
Linh lan vốn là một loài thực vật khá nhỏ, có sinh trưởng tốt đến mấy cũng chưa từng thấy trường hợp cây linh lan cao hơn thân người bao giờ. Nhưng em đoán thứ quy luật đó không áp dụng với thế giới trò chơi, vì bằng một cách kì lạ, chủ nhân của nơi này vậy mà lại trồng linh lan lên những cọc gỗ, để chúng leo lên đó, cuối cùng tạo thành một con đường với bức tường hai bên chỉ toàn là hoa.
"Không muốn thừa nhận, nhưng chỗ này đẹp ghê."
Mikey ngoái lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Rindou đang đi sau lưng mình, chỉ cảm thấy thằng nhóc trẻ con quá thể. Nhưng ít ra hắn nói đúng, vì đến cả em cũng nghĩ vậy, giá mà em có thể đơn thuần đến đây để nghỉ ngơi mà thôi. Mikey nghĩ, một ngày nào đó mình nhất định sẽ đến một nơi chỉ toàn ánh nắng, nằm giữa cánh đồng hoa bất tận, có thể thong thả ngắm thời gian trôi đi, theo từng áng mây, chợp mắt một lúc, được như vậy thì quá tốt rồi.
"Đẹp thật, khi nào về nhà, đem cả tụi nó về trồng luôn đi."
Rindou bất ngờ nhìn tổng trưởng của mình đang nhe răng ra cười với hắn. Rồi trong phút chốc, trong mái tóc màu nắng tốc bay theo gió của em, hắn đã nghĩ, quả thực rất giống, Mikey ấy, cực kì giống ánh dương, là một ánh dương thật rạng rỡ.
"Sếp chạy chi vậy?!"
"Tao thích."
"Đợi em với coi!"
Em đã muốn chạy mãi, để mặc cho gió luồn qua từng kẽ tóc. Mikey ước nơi mình chạy đến, phía cuối con đường, sẽ là những người em muốn gặp, là một tương lai em hằng mơ về.
Nhưng dù sao cũng phải trở lại hiện thực thôi.
Em thả chậm những bước chân của mình, khi thấy được hàng rào của khu điền trang. Hàng hoa linh lan này quả thực rất dài, vì Mikey thấy cấp dưới của mình đã thở không ra hơi đến nơi rồi.
Em khịt mũi đầy khinh bỉ, để tụi nó ngồi rên rỉ, còn bản thân vốn định đi loanh quanh xem liệu có tìm được thứ gì hay không, lại bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Anh đến đây làm gì?!"
"Ồ? Trông mặt nhóc quen quen.."
Thằng bé nghe được Mikey nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi, tức tối dậm chân xuống đất một cái.
"Hôm qua anh suýt đập tôi một trận mà?!"
"À.. nhóc Jane à?"
"James!"
"Được được, câu đó anh hỏi mới đúng, sao lại đến đây?"
"Tôi làm việc ở đây, không đến đây thì đến đâu?!"
Em bĩu môi một cái, trông mặt thì dễ thương, ai ngờ lại hung dữ đến vậy.
"Hôm qua mới bảo anh cuốn gói khỏi điền trang, ghét bỏ lắm, thế mà vẫn làm việc ở đây à?"
James cúi mặt xuống, lầm lầm lì lì, bỏ qua sự tồn tại của em, xách thùng nước trên tay tới, bắt đầu tưới cho đống hoa linh lan xinh đẹp kia.
Mikey chống nạnh nhìn nó, rồi lại nhìn xung quanh. Thằng nhóc này làm việc ở đây nhưng lại không thấy trong điền trang, phỏng chừng là nó cố tình trốn tránh. Mà, quay lại việc chính, để nó ở đây thì em cũng chẳng thoải mái tìm manh mối được, cho nên em cố bắt chuyện với James, có lẽ có thể dùng lời lẽ đuổi khéo nó đi cũng nên.
"Sao nhóc lại làm việc chỗ này?"
"Mẹ tôi từng làm việc ở đây, đống hoa này cũng là do bà trồng."
Em chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Lý do Mikey tới đây cũng liên quan tới hàng hoa linh lan này, em biết James không có cha mẹ, nghĩa là mẹ nó đã chết, vậy khả năng cao là bà ấy cũng nằm trong số những nô lệ bị giết. Mà như Mikey đã nói, hệ thống chẳng cho thứ gì xuất hiện không có mục đích cả, cho nên chắc chắn em có thể từ miệng thằng nhóc này moi được chút thông tin gì đó.
"Nói thẳng nhé, mẹ nhóc chết ở điền trang đúng chứ?"
James mở lớn mắt ra nhìn em, bộ dạng có chút phẫn nộ.
"Liên quan gì đến anh?!"
"Liên quan chứ, anh đến để bắt thủ phạm, người đã sát hại toàn bộ cái điền trang đó."
Nó mím môi lại, nửa tin nửa ngờ. Thùng gỗ dùng để xách nước bị nó nắm chặt trong tay, dường như là đang do dự.
Mikey quay sang nhướn mày với Kakuchou, hắn rất biết điều tiến tới châm lửa lên, bật cho em một điếu thuốc. Để sếp nhà mình ra dáng mấy người thám tử của phương Tây một chút, có thể gọi là cực kì làm màu.
"Thế nào? Có nói không?"
Em vốn tưởng James là loại trẻ con tính khí bốc đồng, sẽ không chịu nổi sự ra đi của người thân dễ dàng như vậy. Nhưng xem ra là đánh giá nhầm rồi, chỉ thấy nó dáo dác ngó quanh rồi bắt đầu mở miệng.
"Nói cho anh thì cũng chẳng sao.."
James không biết bố của nó là ai, chỉ biết chính mình được một tay mẹ nuôi lớn, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có hai mẹ con nó.
Mẹ của nó là một người phụ nữ rất đẹp, với mái tóc dài và đôi mắt màu đen tuyền, tên là Bella. Bà là một nô lệ nhỏ bị bán từ phương Đông tới đây, may mắn được ngài Jean - chủ điền trang mua về, gặp được người tốt mới có khả năng không phải ra ngoài đường chào khách. Bà vẫn luôn nói với James rằng làm việc tại điền trang Myrtles không có gì không ổn cả, dù mang phận nô lệ, nhưng ngày ngày làm việc bên những đóa hoa, còn có thể mong đợi điều gì hơn cơ chứ.
Và James nhỏ bé cũng nghĩ như vậy. Mẹ con nó ở chung một căn phòng, hôm nào cũng đều thức dậy từ sớm. Bella sẽ lau chùi căn nhà xinh đẹp của ngài Jean, còn James cũng chẳng chịu ngồi không, lẽo đẽo cầm cây chổi chạy theo mẹ nó, lóng nga lóng ngóng nhưng là rất chịu khó. Mọi người ở điền trang cũng đều cực kì thân thiện, quả thực không có gì không tốt.
Nhóc James cũng rất hâm mộ ngài Jean, một thương nhân Mỹ giàu có, tuổi chắc hẳn đã ngoài 30, vẻ ngoài bắt mắt, ngài có hai đứa con gái nhỏ cùng một người vợ hiền. Cứ vài ngày, Jean sẽ lái chiếc xe màu trắng quen thuộc, đưa gia đình mình đến đây. Và cứ mỗi lần như thế, nô lệ trong nhà đều được ăn ngon hơn bình thường.
Nhưng James dần nhận ra mẹ mình dường như mang tâm tư khó nói với ngài Jean, mặc dù nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, dẫu vậy, nó vẫn nhìn ra ánh mắt mẹ mình nhìn vào ngài ấy có thứ gì đó cực kì khác biệt.
Nó biết ấy là sai, vì ngài Jean rõ ràng đã có vợ rồi kia mà. Nhưng nói gì thì nói, James dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nên nó chọn im lặng.
Rồi cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm nó lén mẹ chạy ra ngoài vào buổi tối để đi chơi. Vốn lũ nhỏ như nó chẳng khi nào có thể ngủ sớm như người lớn được, vả lại điền trang về đêm không những không đáng sợ, nhờ ánh trăng soi đường, lại càng đẹp đẽ, James đã trốn mẹ nó rời phòng không biết bao nhiêu lần rồi nữa.
Nhưng cho đến khi đứa nhỏ tội nghiệp trở về, thứ mà nó nhìn thấy, lại là một điền trang bị nhuộm đỏ một màu máu. Cái nơi nó coi là nhà.
Đêm ấy ngài Jean không có mặt ở điền trang, nhưng vợ con ngài thì có. Một vụ thảm sát hàng loạt, cảnh sát chẳng thể tìm ra thứ gì.
Kinh khủng hơn, chính là vì không thể tìm được xác mẹ nó, nên bọn họ nghi ngờ Bella là thủ phạm phía sau.
James không tin, chưa từng tin, nó không tin mẹ nó là người như vậy. Nhưng sâu trong trái tim, nó vẫn hoài nghi. Và cho đến tận bây giờ, nó vẫn mong Bella trở về, nếu bà chưa chết, James cầu nguyện từ tận đáy lòng, dù việc đó có phải là do bà làm hay không.
Nhưng nó đợi không được, và rồi nó cũng chẳng ở lại điền trang nữa.
Nó biết, mọi người trong điền trang đã thay đổi, ngài Jean đã thay đổi. Thứ nụ cười giả tạo trên mặt bọn họ. Thế nên James mới nói, rằng điền trang Myrtles đã bị nguyền rủa.
Vì nó vĩnh viễn chẳng thể được như trước đây nữa.
James vẫn đến chăm sóc những bông hoa mẹ nó từng thích nhất, nó muốn rời đi, nhưng cũng không thể, vì nó vẫn đợi một ngày mẹ nó trở về.
Nghe xong câu truyện của James, Mikey lặng người một lúc lâu, điếu thuốc trên môi cũng đã sớm lụi tàn. Và chỉ đến khi Kakuchou khẽ gọi tên em, em mới giật mình, rời khỏi những dòng suy nghĩ. Mikey quay sang nói với James:
"Biết rồi, anh sẽ tìm mẹ nhóc."
"Anh có thể à..?"
Đương nhiên là nó không tin, nếu nó tin mới thực sự là có chuyện lạ. Và Mikey cũng chẳng muốn nói thẳng ra là mẹ nó đã chết, chỉ có đã chết mới có thể mò vào giấc mơ của em được. Rồi cũng không biết liệu bàn tay dưới gầm giường kia có phải mẹ nó hay không, nếu là chết cháy, không tìm thấy xác cũng dễ hiểu thôi.
"Sẽ tìm được, nhóc về đi, ngày mai gặp anh ở đây, giờ này."
"Được."
Nhìn theo bóng dáng thằng nhóc rời đi, em mới vươn vai một cái, quay sang nhìn cấp dưới của mình.
"Được rồi, đào chỗ này lên nào."
"..."
"Hả?!"
Trong ánh mắt soi mói của cốt cán Phạm Thiên, Mikey nhấc chân đi xung quanh, tìm thấy một khúc gỗ lớn, liền cúi xuống dùng khúc gỗ ấy, ra sức đào bới.
"Đất ở chỗ này có màu khác với những chỗ khác, có thể là bị đào lên cách đây chưa lâu. Thử xem có tìm được cái gì không."
Ran thở dài một hơi, hắn ghét mấy chuyện lao động chân tay, và chẳng ai ở đây là ngoại lệ cả. Nhưng tổng trưởng đã ra lệnh như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào, bèn tiến tới giúp em đào đống đất kia lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro