Chương 2
Vừa nghe nhạc t vừa viết tiểu thuyết là đủ hiểu nghiêm túc ntn rồi = < = ...
_________ . ________
Ran vội vàng tháo chiếc cà vạt của mình ra chạy đến khóa chặt miệng tên zombie điên cuồng này lại trước khi Sanzu bị cắn vì hắn ta không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa.
Tên zombie bị Ran dùng cà vạt khóa miệng kéo mạnh ra sau nhưng tay vẫn vùng vẫy kịch liệt như muốn cào nát cái bản mặt điển trai của tên Sanzu.
"Không ổn rồi !!! Nó sắp xé xác tao đến nơi mất!"
Sau 1 lúc giằng co Rindou đã đeo găng tay đen chuyên dụng để tiếp cận được tên zombie 'nghịch ngợm' này.
Thật vất vả sau khi vật lộn với nó để nhốt nó đem lại vào khoang chứa bảo quản, có chứa dung dịch gây mê và oxygen nhân tạo.
Cả 3 thở hổn hển vài phút ngắn rồi cũng trở lại bình thường. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp trực tiếp zombie và chiến đấu với chúng, nhưng con zombie khát máu này lại làm bọn họ cảm thấy khác lạ và đặc biệt hơn so với những con khác.
Sau khi khám nghiệm, cơ thể nhỏ bé vốn dĩ đã mang sẵn đầy vết thương trước cả khi bị cắn. Cho dù có biến đổi đến khi trở thành sinh vật lạ họ vẫn thấy được đôi mắt xanh dương tựa pha lê kiên cường đến nhường nào.
Có lẽ họ và tên zombie này có chung quá khứ đau khổ giống nhau chăng ? Đều đau đến xé gan xé ruột...
Sanzu và Rindou phụ trách bê khoang chứa sinh vật vào sau cốp của xe, còn Ran phụ trách kiểm tra lại 1 lần nữa hiện trường.
Gã đi loanh quanh khắp khu vực trong khi Sanzu và Rindou chật vật với cái 'hộp kính', bỗng phát hiện ra 1 chiếc nôi nhỏ cách chỗ họ vừa chiến đấu đứng không xa.
Ran đeo bao tay đen chuyên dụng vào từ từ bỏ hé chiếc khăn đang trải lên 1 sinh vật lạ
Chẳng lẽ lại là zombie ư?
À không. Chỉ là 1 chú cún con rất dễ thương đang nằm ngủ say trong nôi thôi. Ran thấy được cảnh tượng này cũng khá ngạc nhiên và thích thú.
Gã tự xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại và đoán rằng tên zombie tóc xù vừa nãy đang muốn bảo vệ khu vực này. Nói đúng hơn là muốn bảo vệ chú cún con.
"Ay~ thì ra là nhóc tóc xù muốn giúp chú cún con này được an toàn sao.. Còn tình người còn tình người~" Ran không nhịn được nở nụ cười khoái chí trên môi. Đôi bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ nhàng trên bộ lông vàng của cún con. Cún con nhạy cảm vì hơi người lạ liền thức giấc.
"Oh mày dậy rồi à, xin lỗi vì tao đã làm mày thức giấc"
Ran tiện tay chùm lại tấm vải như cũ, vẫn để hở cái đầu của cún con cho nó dễ thở rồi tiện tay mang theo cả cái nôi về luôn.
Về đến trụ sở, gã nhanh tay lấy chiếc nôi chạy nhanh vào cửa. Rindou và Sanzu mới bước ra khỏi xe chưa hiểu chuyện gì đã thấy bóng Ran nhẹ nhàng vụt qua cửa
"Ê ! Vậy còn xe mày thì sao thằng đần này" Sanzu cất giọng gọi gã lại.
"Chìa khóa còn cắm ở đó đó, đưa lại vào gara hộ tao cái người anh em"
Sanzu bất lực đành vào lại trong xe rút chìa khóa xe của Ran ra, đưa lại cho Rindou.
"Mắc gì đưa tao ?"
"Thì mày là em nó mà. Với lại xe thằng dở hơi này khó chạy hơn xe tao, tao không quen."
Vừa dứt câu Rindou đã tự thân vác cái khoang chứa nặng nề đó mặc kệ trời vẫn đang mưa, hắn làm rơi cả dù.
Đến cuối cùng Rindou vẫn phải chịu trách nhiệm lái chiếc xế hộp cưng của Ran khi bị chủ nhân nó bỏ rơi. Còn Sanzu thì gọi người đến mang khoang chứa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu.
Bởi Ran đã có dự định sẵn còn quan trọng hơn.
...
Trong phòng thí nghiệm, mọi người đang tìm kiếm thuốc giải bệnh virus để tác chế lên người tak1663 - mã số gã Sanzu đặc biệt đặt cho tên zombie lộn xộn mới chuyển vào kia.
"Vẫn chưa tìm được thuốc sao? Trong kho chẳng lẽ lại không còn?"
"Dạ không phải thưa sếp, do chúng tôi đang phân liều lượng nên... Có hơi khó tìm thôi ạ"
Nghe câu trả lời của nhân viên phòng thí nghiệm, gã không mấy vui vẻ bèn thở dài bảo một vài người có mặt tại đây đi vào kho chứa khác tìm.
1 lúc sau, Sanzu quay lại trên tay với 1 lốc thuốc. Nhưng có 1 điều lạ khi gã đặt chân qua cánh cửa ngay lập tức có 1 mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi gã, làm gã giữ vững cảnh giác chưa vội bước đến khoang chứa.
Sanzu quan sát thấy ở gần cái bàn đằng sau đang có 1 xác chết người nằm la liệt trên vũng máu lớn cùng với nội tại bị móc ra nhìn thật sự thảm thương.
Gã cố gắng giữ im lặng và điều chỉnh hơi thở rồi đi gần đến cái xác đó 1 cách lặng lẽ, chỉ nên núp sau cái bàn và quan sát.
Khi gã ngước mặt lên lại càng bất ngờ hơn nữa. Những xác chết của nhân viên vừa có mặt tại đây đều bị giết sạch và cơ thể như bị 1 con quái vật lạ nào đó cấu xé sâu đến tận cốt lõi xương.
Bỗng 1 sinh vật lạ từ phía bàn đối diện bên cạnh bàn gã đang núp nhảy ra rồi vồ lấy Sanzu. Gã bất ngờ nhưng 1 tay vẫn khóa chặt được 2 tay của nó, còn tay kia vội nắm tóc nó lôi ngược ra sau.
"Chết tiệt, lúc nào mày cũng ưu tiên tấn công tao bằng mấy cái hù dọa của trẻ con này!"
Sanzu điên tiết trả thù cậu ta 1 cú đá thẳng cẳng chân vào bụng khiến tên zombie phải khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo. Dù gì cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé bình thường thôi so với gã.
"Hừ! Mày tưởng mày có virus trong người là t sợ mày à !? Không có đâu !"
Sanzu liền mạnh miệng. Gã đi đến ngồi xổm trước mặt tên zombie rồi nắm tóc nó khiến nó đau điếng không nói nên lời.
Đang cười mỉa mai chọc tức tên zombie, bỗng gã king ngạc khi thấy tên đó khóc.
Thường rằng không phải zombie sẽ không biết đến đau nữa sao ?
Gã thấy lạ nhưng lúc nhìn xuống chỗ phần đùi trắng muốt mặc dù da vẫn có phần nhợt nhạt, gã lại đỏ mặt.
"Ơ... Mày không có quần gì hết á"
"Hức...hức..."
Phải mất 1 lúc lâu sau Sanzu mới bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc đi thay quần áo mới cho tên zombie này.
Sanzu đành hi sinh 1 cái nẹp răng trong suốt đeo vào răng cho tên zombie để nó không cắn người khác bị thương...
Đi đến ngửi quanh chỗ cậu ta cũng không thấy ám mùi khai nữa thì gã mới an tâm lo đi lau vũng nước vàng trên sàn vừa nãy.
Tên zombie đó khi được tắm rửa bởi Sanzu xong liền ngồi thu mình lại 1 góc, tránh né ánh sáng trong phòng thí nghiệm. Sanzu thì đang dọn dẹp lốc thuốc lỏng bị vỡ.
"Haiz tại mày hết đó ! 1 chai đã là vàng bạc châu báu, vậy mà mày đi làm đổ hết 1 lốc thuốc quý của người ta. Xin lỗi đi!"
Tên zombie vẫn trầm mặc không nói gì, nói đúng hơn là không dám nói. Thỉnh thoảng còn bị giật mình bởi tiếng quát tháo lớn của Sanzu.
"Để ý kĩ thì... Tên zombie này khá rụt rè ấy chứ"
CÒN TIẾP...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro