Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: bẫy trong bẫy


"Lại là gì nữa đây?"

Takeomi chỉ vào cái vali đen, giọng điệu nghi hoặc hỏi đám người đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn.

Anh biết thừa cái của nợ này là của ai nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, chẳng phải vừa mới hay tin nó ở trụ sở cảnh sát và đã được Babari mang về rồi sao.

Giờ sao lại ngang nhiên nằm chễm chệ trên bàn này rồi?

"Quà từ một thằng nhóc lạ mặt."

Nụ cười diễu cợt xuất hiện trên môi Ran, anh đã tưởng thằng nhóc này thông minh và ranh mãnh lắm cơ, vậy mà lại làm chuyện ruồi bu như này, bày một kế hoạch nhiều lỗ hổng tới không thể ngờ ra trước mắt cho bọn họ coi.

Chắc tên nhóc đó đang vui mừng vì đã gài bẫy được Katti, để cho bên đó tin rằng Phạm Thiên mới là người giựt dây phía sau rồi hiểu lầm trầm trọng sau đó sẽ sảy ra xích mích giữa hai bên phe phái, hai bên sẽ lao vào xử lý nhau mặc cho sự thật có như nào.

Ngay từ ban đầu đã không ưa nhau nên chỉ cần một lý do thay cho mồi nổ liền xảy ra chiến tranh.

Kế hoạch của tên nhóc đó có vẻ là vậy, nhưng có điều là Ran vẫn chưa biết mục đích thật sự của hành động này là gì, làm nhiều cái khó hiểu thật sự.

Mikey bên kia thở dài ngã người ra ghế mệt mỏi thì thôi, dù không thở dài thì trong hắn cũng đủ mệt rồi, nước da trắng nhợt nhạt, quằn thâm trên mắt cứ ngày một trầm trọng, hắn đã không thể ngủ ngon giấc rất nhiều ngày.

"Lại muốn bày trò..."

Một hai lần thì hắn có thể làm ngơ nhưng cũng không thể giả mù cho qua hoài được, như thế sẽ mất hết thanh danh của Phạm Thiên.

Mà ở đây cũng lỗi do hắn đi, chỉ vì nhìn người ta vừa mắt liền cho qua mọi lỗi lầm, cấp dưới một người cũng không cho đụng vào. Đây là do hắn mềm lòng nên không thể trách ai được.

Nếu có trách thì trách tên kia nhìn thuận mắt quá thôi.

"Bên kia chắc có lẽ đã nhận được tin rồi, giờ có giải thích cũng chả cứu vãn được gì."

Koko úp mặt xuống bàn không muốn nhìn tới cái vali đen, nó đối với hắn bây giờ cứ như món đồ bị nguyền rủa vậy.

Thứ vận xui khốn kiếp.

"Mày sợ sao Koko."

Rindou cười cười, dù biết chỉ là lời nói đùa nhưng Koko vẫn có cảm giác bị châm chọc thậm chí là coi thường.

Nhìn mặt ngứa đòn vãi.

"Nhìn cậu ta có vẻ cảm thấy phiền phức hơn là sợ hãi đấy."

Dù sao nếu mà có đánh nhau thật thì sẽ xảy ra rất nhiều việc, và tất nhiên những thành viên cốt cán là người bận rộn nhất, Koko lại ghét làm việc thâu đêm cùng với vài chồng giấy tờ sếp cao như núi kèm theo là điện thoại lúc nào cũng reo ầm ĩ.

Nên khi Koko bày ra dáng vẻ đó thì Ran có thể hiểu được, hắn ghét làm việc hắn cũng ghét phải thức đêm, nhưng không vì vậy mà hắn không thích xung đột, ngược lại thì đúng hơn.

"Làm gì tiếp đây sếp?"

Mocchi bình tĩnh quay sang hỏi Mikey, dù sao nếu không có lệnh của cấp trên thì bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể động tay động chân bất cứ việc gì.

Cũng có hơi phụ thuộc nhưng đây là luật là quy tắc mà tất cả đều phải tuân theo, trung thành luôn luôn là bổn phận của cấp dưới.

"Dù là ai cũng được cứ nhào vào là tao sẽ giết hết!"

Sanzu nãy giờ vẫn yên tĩnh làm đúng bổn phận No.2 của mình, tới khi nghe hết ý kiến và quan điểm của mỗi người hắn mới chiêm vô một câu đúng kiểu của hắn.

Động là giết không cần nhiều lời, dù sao Phạm Thiên đi lên một phần cũng nhờ bạo lực và những cách sử lý tàn bạo nhất mà.

"Hiện tại cứ im lặng, đợi động tĩnh từ phía Katti, xong vụ này chúng ta tóm tên nhóc kia một thể."

Mikey toan đứng dậy dáng vẻ mất kiên nhẫn bỏ lại một câu rồi đi mất.

"Rõ."

Cả đám đồng thanh đáp lại Mikey, bọn họ thừa biết hắn đang bực nên chả ai dám ý kiến gì, nhưng đâu đó vẫn có người chống đối.

Tất nhiên không phải vì Mikey ra lệnh cho họ im hơi lặng tiếng, mà là vì Mikey thiên vị cho tên đã gây ra rắc rối này, cũng vài lần Mikey ngang nhiên nhắm mắt làm ngơ những hành động thiếu suy nghĩ của cậu ta, mặc cho tên đó làm gì thì làm, dù có ra sao Mikey vẫn cứ làm lơ.

Người bức xúc nhất có lẽ là Sanzu sau đó tới Kokonoi.

"Chán thật đấy."

Rindou ngã người ra sau ghế, chán nản tới buồn bực, lúc đầu hắn còn tưởng sẽ được ra trận, ai mà có ngờ Mikey vậy mà lại... Thôi bỏ đi.

"Vậy cũng tốt."

Theo Ran thì như vậy rất tốt, tên nhóc kia chơi trò khích tướng, sếp dù biết nhưng vẫn chọn cách nhường nhịn, còn bên Katti chắc chắn đã mắc mưu theo đúng với kịch bản của tên nhóc đó, giờ thì chỉ chờ xem tên Babari sẽ làm gì rồi bên này sẽ úp sọt cả lũ.

Còn thằng nhóc đó chắc sẽ tính sổ sau, hiện tại chưa thể động vào được.

Tên nhóc phiền toái lại ranh mãnh một cách khó chịu, thông minh tới đáng ngờ, đã thế hành tung còn mù tịt.

Tất cả mọi thông tin điều tra về tên đó chỉ có cái tên T.H, nhưng nó đơn giản chỉ là biệt danh.

Tới cả mặt mũi như nào chỗ ở nơi đâu, bọn họ hoàn toàn không biết bất kỳ cái gì, mọi thông tin điều tra đều đi vào ngõ cụt cho tới dạo gần đây, bọn hắn tìm được vài thứ linh tinh về tên đó, nhưng đoán chừng cũng chỉ là tên đó cố tình để lại như một mồi nhử.

Buồn bực Ran ngã người ra sau ghế, suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu không tốt cho sắc đẹp của hắn nên hắn quyết định mặc kệ tất, cái gì tới thì sớm muộn gì cũng tới thôi, lo lắng chi mệt.

Mọi người quanh cái bàn nhanh chóng đứng dậy, Kakuchou vừa đi vừa ảo não suy nghĩ gì đó trong rất chuyên sâu, Sanzu thì bực dọc đá bay cái ghế, trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

Takeomi với Benkei có việc ở địa phận của mình nên đã rời đi sau khi Mikey đi khỏi, hai người đi ra rất sớm.

Những người khác cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trong phòng giờ chẳng còn ai.
...

Takemichi đang thong thả nằm dài trên sofa nhìn không khác gì một cái ghế cho vua chúa, nó lấp lánh ánh vàng nguyên chất, căn phòng Takemichi đang nằm không phải của cậu, cậu không thích những thứ quá nổi bật như này nhưng cậu lại thích nằm lười biếng ở đây.

Căn phòng có một không hai, nó tạo cho Takemichi cảm giác an toàn hơn bất kỳ đâu, giờ có khủng bố ập vào cậu cũng không thèm nhấc chân lên để chạy đi đâu.

Vế trên là ví dụ thôi, chả có tên khủng bố nào ngu tới mức đột nhập vào đây cả.

"Hừm... Vậy là Babari quyết định phản lại Phạm Thiên sao, tên đó tầm nhìn hạn hẹp thật đấy."

"Thì hạn hẹp nên con mới bẫy được hắn ta không phải sao? Nên cảm ơn sự hạn hẹp đó đi chứ."

Giọng nói trầm ổn từ phía đối diện phát ra, có đôi phần già dặn hơn vẻ bề ngoài, chủ của căn phòng chính là người này.

Người mà Takemichi hay gọi là ông chú hay mấy anh bartender xưng ông chủ, chính xác là đang ám chỉ người đối diện.

Nakibara Jian, vừa bước sang tuổi 40 cách đây vài ngày, vẻ bề ngoài trẻ trung hơn tuổi tác rất nhiều dù mái tóc đã có dấu hiệu chuyển màu.

Takemichi nhăn mặt, xì một tiếng khó chịu.

"Có chết con cũng không bao giờ cảm ơn tên đó."

Jian khẽ cười một tiếng thích thú.

Sau tiếng cười đó hai người lại nói chuyện rôm rả tầm hơn nửa tiếng, và được dừng lại bởi tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Vào đi."

Ngay khi được cho phép cánh cửa lập tức mở ra một cách chậm rãi, anh Eri quản lý quán bar chuyên cung cấp mọi mặc hàng khách cần, chỉ cần không ngoài tầm với thì bao nhiêu cũng có.

"Ông chủ, Babari đã cho người phục kích Phạm Thiên rồi ạ. Chúng ta có cần làm gì nữa không?"

Jian vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trong khi nghe Eri nói.

"Không cần, giờ chúng ta chỉ cần quan sát thôi, cho người theo sát bảo vệ bọn chúng."

"Vâng."

Nói rồi anh Eri đóng cửa lại bước ra phía ngoài chỉ đạo cho từng nhóm người làm theo lệnh.

...

Rầm!

Rầm!

Rindou vừa la làng vừa bẻ lái liên hồi, mấy tên đàn em đi theo hắn đã bị xử lý sạch sẽ hết chỉ còn lại hắn và Ran, anh trai hắn đang ló đầu ra bên ngoài cửa sổ để xem xét tình hình và hạ gục bọn chúng.

Mỗi lần nhắm dù có hơi chậm nhưng một khi đã bắn là đều chúng đích, kỹ thuật của một tay thiện xạ lâu năm.

"Mới hay tin chưa đầy nửa ngày đã quyết định thủ tiêu bọn này luôn rồi!! Người chứ có phải súc vật đâu mà không biết ơn nghĩa thế kia chứ!!"

Rindou nói vậy cũng không đúng, nếu như còn tính người thì ngay từ đầu chả ai lại dấn thân vào cái nghề tanh tưởi này cả, cái nghề mà một khi đã bước chân vào thì chẳng còn đường lui, chỉ còn cách tắm máu của kẻ khác mà tiến lên.

"Phù..."

Sau khi đã sử gọn hết đám phục kích kia xong hai anh em họ mới thở phào một hơi bực bội.
Ran vẫn luôn nhìn lại phía sau với ánh mắt khó hiểu.

Rindou nghi hoặc hỏi anh mình.
"Có chuyện gì sao?"

Ran trầm ngâm lên tiếng.
"Cái đám phục kích chúng ta ban đầu rất nhiều đúng không? "

"Đúng, rất nhiều cở cũng tầm trăm tên chứ chẳng ít."

"Từ đầu tới cuối anh sài chưa tới hai băng đạn mà đám kia đã bị xóa sổ gần hết, không thấy kì lạ sao?"

Giờ Rindou mới quan sát thật kỹ, sau đó hắn nhăn nhó mặt mày.

"Bọn nó tách ra chặn đường anh em mình sao?"

"Anh không nghĩ vậy. Nhưng sao cũng được trước tiên về tổng bộ rồi tính tiếp."

Nói rồi hai anh em nhanh chóng phóng xe về tổng bộ, dù không quá an toàn nhưng vẫn hơn những chỗ phức tạp này.

Sau khi anh em Haitani khuất dạng một tóp người mặc đồ đen trên tay vẫn còn dính nhớp nháp thứ chất lỏng đỏ cam từ trong góc khuất chậm rãi bước ra, bộ đàm gắn bên tai vẫn đang bật, một người trong nhóm kính cẩn lên tiếng.

"Anh em Haitani an toàn, báo cáo hết."

Đầu dây bên kia có lẽ đã đoán được kết quả từ sớm nên không có động thái gì nhiều chỉ đáp vỏn vẹn một câu rồi ngắc kết nối.

/Rút./

Từng nhóm người ở khắp nơi lên xe rời đi bỏ lại hàng tá cái xát lạnh tanh nằm trên vũng máu đang chảy tí tách, khung cảnh thật rợn người.

Họ xuất hiện nhanh như những cái bóng và rời đi cũng nhanh như vậy, không một ai hay biết sự hiện diện của bọn họ ngoại trừ những linh hồn đã lìa khỏi thể xác.

...

Tổng bộ phụ của Phạm Thiên nằm ngay giữa thành phố Tokyo sầm uất, bề ngoài là một công ty sang trọng bật nhất, bên trong lại ngầm làm những điều bất hợp pháp.

Bề ngoài của bọn họ rất sang trọng lịch sự, không có một chút gì của cái gọi là dân đen, họ có học thức, đạo đức, nghề nghiệp mà hầu hết đều ao ước. Bề ngoài đẹp đẽ là thế, vậy nhưng lại nhúng tay vào hầu hết những việc làm kinh tởm trên quốc gia này.

Anh em Haitani vào tới cổng chính liền dừng xe, mở cửa bước ra, bên ngoài đã đầy đủ nhân viên chăm sóc y tế, những người thuộc bộ phận công ty có vẻ đều được thông báo về việc Phạm Thiên đang bị phục kích nên đã có chuẩn bị sẵn sàng để sơ cứu.

Hai anh em họ được sát khuẩn và băng bó cẩn thận, xong xuôi tất cả họ liền gấp gáp lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi phòng họp chính thức của Phạm Thiên ngự trị.

Lên tới nơi, Rindou đi trước mở cửa cùng anh mình bước vào trong, căn phòng lớn hơn một chung cư cao cấp rất nhiều, vừa sang trọng vừa lịch thiệp.

Bên trong mọi thứ đều ngăn nắp, nhưng đơn điệu một cách kỳ lạ, nổi bật nhất là chiếc bàn dài nằm chễm chệ ngay giữa phòng, hai bên và phía trước đều đã có người, anh em Haitani rất tự nhiên đi vào ngồi xuống hai chiếc ghế trống dành riêng cho mình.

Rindou mở lời trước anh mình, hắn giải thích tình hình, sau đó mới trình bày đều đáng ngờ mà hắn nhận thấy.

"Bọn này đã bị tập kích đúng như những gì đã đoán trước đó, khác một chút là bọn chúng rất đông, vừa đông vừa hiểm."

"Còn một điều nữa là hai anh em bọn tao chỉ mới quét một nửa số lượng, nhưng bọn nó hầu như đã chết hết, từ chỗ bọn tao chạy về đây mất ít nhất hơn nữa tiếng nhưng chẳng còn một tên nào cả."

Ran từ từ trình bày đầu đuôi lại cho Mikey, những kẻ xung quanh vừa tập trung nghe vừa xem xét tình hình trên máy tính, sau khi anh em Haitani nói xong Takeomi mới lên tiếng.

"Bộ phận của bọn tao bị tập kích, có kẻ báo cho bọn cớm biết bên tao buôn bán chất cấm, tên đấy đã bị bắt nhưng chưa kịp tra hỏi cái gì thì đã cắn viên thuốc giấu trong miệng và chết ngay lập tức."

"Bên tao cũng y vậy, dù tao không hề buôn bán thuốc nhưng vẫn bị buộc tội, bọn cớm lục soát khắp các ngõ ngách trong khu, sau khi tìm không thấy thứ gì thì phong tỏa nó, tầm một tuần hoặc hơn bọn tao mới được mở cửa."

Mocchi sau câu nói của Takeomi mới từ từ tường thuật lại tình hình bên khu của mình, giọng điệu như đang mắng nhiếc chứ chẳng nói năng bình thường gì cả.

Cũng phải thôi, ai lâm vào cảnh như vậy cũng mất bình tĩnh cả, chả thiếu một ai đâu.

Tự dưng khi không lại bị bọn cớm lục soát khắp nơi trong khi mình chả làm gì, sau đợt này khu của hắn chắc chắn sẽ vắng khách tới lui, uy tín bao nhiêu năm trong nghề chưa gì đã mất hơn phân nửa, còn chưa kể tới việc khu của hắn bị phong tỏa không làm ăn được gì trong một khoảng thời gian.

Nghĩ tới là lại tức đỏ mắt.

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn sao sếp?"

Kakuchou lên tiếng, anh nghe và hiểu rõ tất cả, thời điểm này là thích hợp nhất để đánh phủ đầu bên Katti, bọn chúng đã vượt qua ranh giới giữa Mafia, Yakuza và Cảnh sát.

Không được phép để cảnh sát nhúng tay vào chuyện của thế giới ngầm là một trong những luật bất thành văn, mà bất kỳ kẻ nào đã bước chân vào thế giới ngầm đều biết.

Ít nhiều gì bọn chúng cũng không muốn cảnh sát đánh hơi được vào địa bàn của mình.

Sanzu im lặng nhìn Mikey trầm ngâm, hắn yên tĩnh không giống như thường ngày, dù không nhiều lời nhưng mọi người đều hiểu hắn đang kiềm chế thú tính của mình.

Hắn là con chó trung thành nhất trong tất cả nên khi có lệnh hắn mới hành động, tuyệt không có ngoại lệ.

"Sao đây sếp? Dù biết bên Katti đang có mưu đồ gì đó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để phản công."

Koko lên tiếng tay hắn vẫn không ngơi một giây nào, hắn cần phải điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến băng Katti, từ khi hắn đặt chân lên đất Nhật Bản này.

Đây không phải là chuyên môn của hắn nhưng trong những thành viên cốt cán hắn là giỏi nhất rồi, vừa điều hành khu của chính mình vừa quản lý tài chính của nguyên băng, bây giờ còn kiêm thêm vai trò điều tra, nhiêu đó công việc làm hắn mệt mỏi cả ngày lẫn đêm.

Mikey nhìn một lượt những thành viên cốt cán, hắn từ từ rời khỏi ghế, giọng điệu hắn nghiêm túc rõ là bề trên, trong cao ngạo như một vị vua thật sự.

"Chuẩn bị cho cuộc chiến được rồi."

Khi nghe điều này mọi người đều có biểu cảm khác nhau, người thì vui vẻ, người thì thở dài, còn lại thì không gì cả.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Xin lỗi mọi người vì ra truyện trễ ơi là trễ nhé, tại tui bị bí nhiều chỗ quá, ngôn từ hạn hẹp nên vậy.

Nói chung là xin lỗi mọi người rất nhiều ( ・᷄-・᷅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro