Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: hành động

Lưu ý!:
/Cuộc hội thoại bằng âm thanh, ví dụ nghe lén bằng máy hoặc gọi điện trực tiếp ./
[Cuộc hội thoại bằng tin nhắn.]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

[Xin chào đằng ấy
((o(*°▽°*)o)).]

[... T.H??? Ngươi làm gì ở đây!?]

[Tôi có một mối ngon
muốn trao đổi với mấy anh đây,
cảnh sát trưởng( ' ∀ ' )ノ.]

[Trao đổi? Cậu có biết hiện tại bọn tôi đang rất hỗn loạn vì sự xâm nhập bất hợp pháp của cậu không!? Chúng tôi không có rãnh để nghe những lời tâm sự tuổi teen nhảm nhí đó của cậu.]

[Làm gì nóng thế, nếu tôi muốn thì tôi dư sức cho bay màu cái trụ sở chính của mấy anh trong tích tắc đấy.
Nên đừng có mà ra lệnh cho tôi. Nhé(。•̀ᴗ-)✧]

[...... Chúng tôi thành thật xin lỗi! Cậu muốn gì thì cứ nói.]

[Hihi.Vậy phải ngoan hơn hông
(*'▽'*).]
[Giờ thì vào chuyện chính thôi. Thông tin lần này là về cuộc buôn bán giữa Katti và Bonten.]

[Thứ đó đúng là cái mà chúng tôi rất muốn có ở hiện tại nhưng... Làm sao cậu có được nó? ]

[Làm sao tôi có được cũng đâu quan trọng lắm đâu, đúng không nè?
Thứ tôi muốn trao đổi cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn các anh giữ đúng quan điểm của mình từ trước đến nay.
Không phản lại người đã giúp mình.]

[...]

[Không lẽ các anh định bắt tôi thiệt sao?
Chơi gì khốn nạn giữ vậy •᷄ ɞ•᷅]

[Cậu không biết hay giả vờ không biết? Cậu hiện tại là tội phạm bị truy nã trên toàn quốc đấy, nói năng kiểu xem nhẹ luật pháp như thế cũng chỉ có mình cậu.]

[Truy nã thì cũng bị lâu rồi,
nhưng lần này các anh mà không lách luật là các anh lỗ đấy nhé.]

[Thứ cậu thật sự muốn trong cuộc giao dịch lần này là gì?]

[Tôi chỉ muốn vui chơi một chút, mà có kẻ nào cản đường thì tôi sẽ ngay lập tức không ngần ngại thủ tiêu đâu đấy.
Mấy anh suy nghĩ cho cẩn thận.]

[...]

[Chẳng phải cuộc trao đổi lần này quá hời cho mấy anh luôn sao?
Vừa có được thông tin vừa không bị tôi giết một cách vô cớ, mấy anh quá lời luôn rồi vậy mà còn suy tư hoài.( ̄ε ̄@)]

[Cậu thật sự chỉ muốn nhiêu đó?]

[Tôi có bao giờ nói giỡn với mấy anh đâu.ෆ╹ .̮ ╹ෆ]

[Cho chúng tôi một chút thời gian để suy nghĩ.]

[Cứ tự nhiên(〃'∀`)]

[...]

[Được. Chúng tôi đồng ý, lần này cậu sẽ được tự do đi lại mà không sợ bất kỳ pháp luật nào ngăn cản.]

[Vâng vâng. Địa chỉ cùng thời gian tôi sẽ chuyển riêng cho anh ha. Cảnh sát trưởng.
ヾ(='ω'=)ノ"]

[Cậu thật sự chỉ muốn xem náo nhiệt?]

[Ừm. Không lẽ nhiêu đó cũng không cho(+_+)?]

[Không. Tôi cứ tưởng cậu muốn thứ khác quan trọng hơn, nên có hơi do dự một chút.]

["Thứ khác quan trọng hơn"
Là thứ gì cơ?]

[Ví dụ như gỡ lệnh truy nã của cậu xuống chẳng hạn, không thì từ "sống hay chết đều được" chuyển qua "chỉ bắt sống".]

[Như vậy là lỗ cho các anh rồi, lợi ích cuộc giao dịch phải đồng đều đó là cách làm việc của tôi từ trước đến nay. Với lại hiện tại tôi chưa có chán cái trò truy đuổi này cho lắm.
Mà suy cho cùng thì mấy anh có ai biết mặt của tôi đâu, tới cả tờ truy nã cũng chỉ thấy tôi đang bịt kín người vậy mà tự tin giữ hen(„• ֊ •„)]

[...]

[Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Bên anh coi bộ nhiều người gan lớn quá nhỉ.]

[Là sao?]

[Thì đó, trong trụ sở hiện tại có 30 người mà hết 16 người nằm vùng rồi, công nhận gan lớn thật:3]

[...]

[Haha.Đừng để ý lời tôi nói cũng đừng có dò xem tôi đang ở đâu, hổng có kiếm được còn mất công mệt(~‾▿‾)~]

[Cách nói chuyện của cậu thật khác bình thường, cậu mới hút cần à???]

[Đoán xem┐('∇`)┌]

[Cậu thật sự tỉnh táo không đấy???]

[Thôi không giỡn nữa,
tôi mệt rồi.
Vậy nha tạm biệt._( :⁍ 」 )_]

[...]

............
•.3:0'.•
Rạng sáng tại một ngôi nhà nhỏ, trong một căn phòng bừa bộn, tràn ngập giấy tờ và những chai rượu rỗng Takemichi nằm ườn trên sàn ôm một cái chai say sưa ngủ. Cậu không có hút c'n cậu chỉ vừa mới nốc hơn 10 chai rượu hạng nặng thôi.

Theo như những gì Takemichi nói thì đó là tự thưởng cho chính mình vì đã làm việc chăm chỉ hơn nửa tháng qua.

▬▬▬
•.10:22'.•
Tới trưa nắng lên Takemichi mới từ từ mở mắt nhìn quanh, nguyên một đống hoang tàn do cậu gây ra hồi tối, nhìn mà nản.
Mệt mỏi Takemichi đứng dậy xoa đều mái tóc xoăn đang rối tung của mình, lười biếng ưỡn người rồi ngáp một cái, đi vào nhà vệ sinh làm sạch sẽ bản thân.

Sau tầm vài phút Takemichi đi ra trên người chỉ có độc nhất một cái khăn quắn quanh eo để che đi phần dưới, cậu ngồi xổm xuống dọn đống tàn cuộc. Dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đã 11h bụng kêu inh ỏi đòi ăn.

Takemichi mặc đồ đàng hoàng vào rồi mới đi ra bếp làm một phần ăn để lót cái dạ dày trống rỗng của mình.

Ăn xong cậu lại tiếp tục ra khỏi nhà như bao ngày, ở khu cậu sống rất ít nhà cửa xe cộ nên rất yên ắng, nó mặc dù không xa khu đô thị nhộn nhịp ngoài kia, nhưng rất ít người dám ở.

Có ba lý do họ không dám.
Thứ nhất vì đây là khu phố dành cho tội phạm, cựu thể hơn thì ở đây không có pháp luật, hoặc nói đúng hơn là luật pháp không bao giờ được thực thi ở đây.

Thứ hai thì ở đây có rất nhiều người chết, một ngày không có người mất mạng là chuyện phi lý đấy.

Thứ ba thì chưa có ai xác thực nhưng họ truyền tai nhau rằng, khu phố này được mua lại với mục đích tra tấn những tên phản bội, rất nhiều băng đảng đã và đang ẩn mình trong đây.

Người ta sợ thì sợ chứ Takemichi vẫn vô tư ra vào như thường, cậu bắt một chiếc taxi để trở mình ra bến cảng Yokohama, cái bến bị bỏ hoang cũng lâu rồi nên nhìn vắng vẻ hoang sơ thấy ớn.

Tới nơi Takemichi bước xuống đi lanh quanh nơi đấy, kiểm tra từng ngóc ngách ngỏ hẻm không bỏ sót bất cứ cái gì, lần này cậu đối đầu với băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản Bonten chứ không phải một băng tép riu nào đấy nên phải cẩn thận từng chút một dù là nhỏ nhất.

Lạng quạng là ngắm gà khoả thân như chơi.

•.16:25'.•
Đi hồi lâu cũng đã chiều tối, Takemichi mới chịu về nhà tắm rửa ăn một chút lót dạ sau đó kiểm tra xem đã mấy giờ rồi, ánh mắt vô tình lướt qua cái máy tính cậu mới chợt nhớ ra rằng mình chưa có bàn chuyện với mấy ông anh cảnh sát.

Takemichi đi lại định bụng sẽ nói chuyện thật nghiêm túc, nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một dòng chat giữa cậu và đám cảnh sát còn vào lúc 2h đêm.

Takemichi như thể không tin vào mắt mình cậu lấy tay dụi mắt liên tục nhưng sự thật vẫn rất tàn nhẫn, cái con người cợt nhả ở trong máy tính là ai vậy, cậu cá chắc mình sẽ không bao giờ ăn nói như vậy đâu, thật đấy!

Takemichi gục ngã xụi lơ ngồi dưới sàn nhà ôm mặt khóc không ra nước mắt. Trời ơi hình tượng ngầu lòi của cậu nay còn đâu, sao lại là cái con người dở hơi say xỉn làm phiền người khác vào giữa đêm khuya thế chứ! Ai đó làm ơn hãy nói với cậu đây chỉ là mơ đi!

...

Sau một lúc ngồi ôm mặt tự kỷ Takemichi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà tự vực dậy tinh thần.

Cậu khoác lên mình một bộ đồ đen, đeo khẩu trang và đội nón, xong xuôi liền đi ra ngoài khoá cửa lại.

Takemichi đi tàu điện hơn 10' bước xuống rồi lại đi bộ hơn 5' nữa, dừng chân tại một khu ổ chuột xập xệ ẩm ướt, cậu đi vào một con hẻm nhỏ trong hôi hám không thể tả, dừng trước một bức tường có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, rõ lên đó năm cái sau đó cất lời.

"C-H-W-E-I"

Vừa nói xong ngay lập tức bức tường tách ra làm hai, mở ra một lối đi Takemichi bình tĩnh nhét hai tay vào túi chậm rãi đi xuống. Đi sâu xuống dưới sẽ nghe thấy tiếng nhạc ồn ào vang lên, càng xuống sâu càng ồn, tiếng nhạc inh ỏi và tiếng nói trộn lẫn vào nhau tạo nên một bản hoà ca hỗn tạp.

Một quán bar trái phép được xây dựng sâu trong lòng đất, nó nằm phía trong một khu ổ chuột tồi tàn, nơi đây không khác gì cái nơi mà cậu làm hơn nửa tháng kia.

Chỉ khác một cái là khách ở đây toàn những thành phần tội phạm, đã và đang lẫn trốn bọn cớm, mức truy nã của những tên này ít nhất cũng lên đến vài triệu yên.

Nơi đây được gọi là Witky, một trong những quán bar được xây dựng riêng cho tất cả các tên Yakuya và Mafia khét tiếng, nó được khai trương chỉ mới vài năm trở lại đây thôi, nhưng rất nổi tiếng và được ưa chuộng.

Quán này chuyên về rượu chè cờ bạc ma túy t√nh d√c có đủ, hơn hết có một thứ mà các quán bar khác sẽ chẳng bao giờ dám làm, đó là thông tin về tất cả những người trên đất nước Nhật Bản này, chỉ cần đưa tiền và cam đoan sẽ không tiết lộ danh tính của họ, thì bất kỳ cái gì bạn muốn biết họ đều sẽ đưa, nhưng nếu làm rò rỉ ra ngoài thì không những chết thôi đâu, mà còn phải trải qua màn tra tấn kinh khủng bật nhất.

Nếu hỏi tôi chọn chết hay bị họ tra tấn thì tôi sẽ ngay lập tức không ngần ngại chọn chết, nói thật thì thà chết còn sướng hơn.

Mạng lưới thông tin của nơi này trải dài khắp đất nước và tất nhiên tất cả đều rơi vào khoảng 99%.

"Buổi tối tốt lành."

Vừa xuống tới tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, họ nhìn sơ qua sau đó vẫy tay chào, Takemichi cũng vui vẻ đáp lại.

Thấy vẻ ngoài bậm trợn đáng sợ vậy chứ thật ra họ khá là thân thiện và vui tính, ở đây họ xem trọng tình nghĩa nhất mà.

Còn vì sao họ chào Takemichi thì tất nhiên cậu là bạn của họ, kiêm luôn đàn em thân thiết.

Takemichi một lần nữa dừng chân tại quầy pha chế, cậu ngồi xuống tay gõ lên mặt bàn hai cái.

"Dạo này quán làm ăn được chứ, anh Eri?"

"Vẫn ngon lành như ngày nào, chắc là nhờ chú em nào đó mở hàng ấy mà."

Anh bartender dù đang quay lưng làm việc vẫn có thể nhận ra được người nói chuyện với mình là ai, anh xoay người lại đặc lên bàn một ly Margarita, loại rượu thoạt nhìn thì đơn giản nhưng khi uống vào hương vị từ từ quyến rũ rồi mê hoặc người thưởng thức nó. Quả là một chất cồn nguy hiểm.

"Vậy sao."

Nghe vậy Takemichi cũng chỉ mỉm cười qua loa tay cầm ly rượu lên nhấp môi một chút.

Chỉ hai chữ cùng một nụ cười vậy mà chứa biết bao nhiêu là ẩn ý.

Takemichi ơi Takemichi à, này phải nói cậu quá nhiều tâm tư hay là quá kiệm lời đây.

Eri chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được cái con người đơn độc trước mắt mình đâu.

Anh khá là thắc mắc không biết trên đời này kẻ nào có thể đánh gục được ý chí quật cường này không, nếu thằng nhóc còn thứ gì đó quan trọng thì khả năng đó sẽ tăng cao, nhưng đằng này thằng nhóc chả còn gì cả.

Anh rất là hiếu kỳ về tương lai đấy.

Takemichi để ý thấy anh Eri đang nhìn mình rồi suy tư gì đó, cậu liền cười cười lắc đầu lấy một tấm ảnh trong túi ra đẩy tới phía anh.

Trong hình là một người đàn ông trung niên tóc vàng cao ráo, Babari.

Anh Eri cầm tấm ảnh lên nhìn tới nhìn lui rồi nhẹ nhàng bỏ xuống, có chút khó hiểu hỏi lại cậu.

"Sao lại muốn giết hắn? Nhóc đâu cần phải làm bẩn tay mình, ở đây nhiều người dư sức kết liễu hắn mà?"

"Đây là tư thù cá nhân, em sẽ tự ra tay giải quyết, loại người không bằng súc vật như hắn không thể sống quá lâu được, nên đi xuống địa ngục sớm sớm một chút để tránh làm ô nhiễm môi trường."

Uống cạn ly rượu Takemichi chống cầm nhìn anh Eri cười khúc khích, anh không nói nhiều đi vào trong gọi điện nói chuyện với ai đó tầm 1', sau đó đi ra với một tờ giấy trên tay cùng vài dòng chữ nguệch ngoạc đưa tới cậu.

"Boss bảo nhóc cẩn thận, nếu có khó khăn cứ gọi ông ấy sẽ giúp dù bất cứ giá nào."

"Vâng, gửi lời cảm ơn tới ông ấy dùm em."

Bất lực thở dài anh Eri nhéo một bên má của Takemichi, anh nhỏ giọng chỉ đủ cho cậu nghe.

"Nhóc chỉ có một mình nên cẩn trọng hơn đi vô tư quá không tốt đâu, đề cao cảnh giác vào chứ nhìn nhóc kìa ngây ngô thấy ớn, nhìn cái mặt là biết dễ bị dụ rồi."

"Làm gì có cái chuyện đó chứ, em nào có vô tư."

Takemichi cứng đầu cãi lại, cậu cũng được 26 nồi bánh trưng rồi chứ còn nhỏ nhít gì đâu mà vô tư với cả dễ dụ, anh Eri tối ngày cứ lo lắng thái quá lên, lâu lâu cậu còn tưởng anh ấy là mẹ mình không ý chứ.

"Ở cái thế giới này nhóc chỉ có một mình không ai chống lưng nên phải giữ cái đầu lạnh mọi lúc mọi nơi, công việc của nhóc lại toàn là thứ nguy hiểm, nên anh khuyên nhóc sớm kiếm một chỗ chống lưng cho mình đi, nếu không tương lai khó lòng mà yên ổn lắm."

"Vâng ạ."

Âm thầm cuối đầu Takemichi rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu.

Anh Eri thấy vậy liền hài lòng mỉm cười xoa đầu cậu vài cái, rồi mới tiếp tục xoay lại với công việc của mình.

"Nè Takemichi làm một nháy không? "

Từ phía sau một người đàn ông trong không đứng đắn lắm, một tay ôm gái một tay cầm ly rượu đi lại phía cậu, hắn nháy mắt trêu chọc.

"Nói vậy sẽ làm người yêu mày buồn đấy Siri."

Xoay lại Takemichi đánh ánh mắt qua người con gái bên cạnh, ăn mặc hở hang sexy quá đỗi, gương mặt lại sắt sảo nét nào ra nét nấy. Không biết thằng cha nghiện tình này đã làm cách nào để hốt được cô nàng xinh đẹp như vậy.

Chắc chắn không phải vì vẻ ngoài rồi.

Siri hắn chả quan tâm tới lời nói của cậu và tất nhiên cô nàng bên cạnh cũng vậy, họ thừa biết đó chỉ là một câu nói đùa không hơn không kém.

"Lâu lắm rồi mới thấy bản mặt mày ở đây đó nha, dạo này có vẻ gây sự với nhiều người quá ha."

Takemichi im lặng đứng dậy mỉm cười rồi bắt tay với cô nàng coi như làm quen, xong mới đáp.

"Tính chất công việc cả thôi."

"Mà ở dưới có một trận đấu đang diễn ra đấy, có hứng thú xuống dưới chơi cá cược với tao một chút không?"

"Không rãnh, với lại cũng trễ rồi tao đi đây. Tạm biệt anh Eri"

"Ờ, lần sau gặp lại."

Chưa kịp để Siri nói thêm câu nào Takemichi đã phũ phàng vẫy tay rồi đi mất.

"Tiếc ghê, lâu lắm mới gặp nhau vậy mà."

Takemichi đi theo lối cũ ra ngoài, lúc đi còn phải trả lời rồi qua ải của mấy chú ngồi gần đó, họ nhây cực.

Nói không phải điêu chứ cậu được cái đám Yakuya này ưu ái lắm đấy nha, từ lúc đặt chân vào cái thế giới tối đen này Takemichi đã được anh chị là những người đi trước chỉ dạy rất nhiều, nhờ đó mới có một Takemichi như ngày hôm nay chứ không thì cậu vẫn mãi là tên yếu kém vô vụng nằm dưới đáy của xã hội thôi à.

Ân tình này không biết bao giờ mới trả hết nữa.

▬▬▬
•.11:30'.•
Đêm xuống là thời gian của cái ác lộng hành, tại bến cảng bỏ hoang cơn gió lạnh thổi qua từng đợt như báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp diễn ra. Một chiếc tàu container cở lớn đang cặp cảng, phía trên lẫn phía dưới đều có rất nhiều người khoác trên mình bộ vest đen mang kính đen.

"Tới chưa vậy anh cảnh sát trưởng?"

Takemichi đứng dựa người vào thùng Container, cậu nói chuyện ngượng nghịu hơn ngày thường.

/Tất nhiên là rồi./

Bên kia Tachibana Naoto đáp lại, thái độ vẫn không thay đổi là mấy.

"Nhớ giữ lời đấy nhé."

/Tất nhiên. Người của Công Lý sẽ không bao giờ thất hứa./

"Nếu thất hứa thì hậu quả khó lường lắm đấy"

/Tôi biết thừa./

"Mà nè. Chuyện hồi tối coi như là một giấc mộng không tươi đẹp đi nha, xóa hết đi chỉ chừa lại cuộc giao dịch thôi nhé."

Cậu nghiêm túc hắng giọng một cái mới giám nói ra, chuyện đáng xấu hổ như này Takemichi thật sự không muốn ai biết.

/... Được thôi, dù gì thì bọn này cũng không muốn tin rằng đó là cậu, cái con người thường xuyên hợp tác từ trước tới nay với bọn tôi./

"Cảm ơn."

Ngắt máy Takemichi mỉm cười đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài phả ra một làn khói trắng men theo làn gió mà tan biến, cậu đang đứng bên hông góc khuất của thùng hàng đợi thời cơ tới là hành động.

Đứng được vài phút Takemichi định rời đi thì bắt chợt nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới chỗ mình, cậu ngay lập tức dập tắt điếu thuốc đứng nép mình vào trong, được cái lợi thế là nhỏ con, nép vào gọn gàng kèm theo trời tối nên rất khó bị phát hiện. Đúng là cực kỳ dễ dàng đối với cậu.

Tên đó đi qua góc khuất bên này kéo khoá quần xuống định giải quyết nổi buồn, nhưng chưa kịp làm gì thì từ đằng sau Takemichi lấy một cái khăn được tẩm thuốc từ trước áp mạnh mặt hắn, hắn giật mình giãy giụa chống cự được một chút cuối cùng ngấm thuốc mà ngất liệm.

Takemichi lôi hắn vào bên trong khe hở giữa hai thùng hàng lớn lột đồ hắn ra để thay cho mình, còn hắn cậu vẫn để trần như nhộng rồi trói lại.

Xong xui Takemichi vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, đeo khuyên tai cùng bao tay đen vào. Tất cả đã sẵn sàng cậu bước ra ngoài vờ như đang chỉnh quần áo.

Theo như hiểu biết của Takemichi thì đám này không thân với nhau, nên cá chắc là không ai nhớ rõ khuôn mặt cùng giọng nói của một kẻ mờ nhạt, cho nên khá là dễ trà trộn vào ví dụ điển hình là tên đứng cạnh, hắn không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở cậu.

"Đi gì lâu vậy? Bị trĩ hả?"

"Mày bị thì có, tào lao!"

Takemichi không giỏi ở khoản giả giọng nhưng vì nhiệm vụ thường xuyên phải cải trang nên giọng nói bắt buộc phải giả, dù không giỏi nhưng chỉ nhiêu đó là dư sức đánh lừa cái bọn ngu người này rồi.

"Im lặng đi, Boss tới rồi kìa!!!"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Margarita là một món cocktail Mexico bao gồm rượu tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly. Đồ uống được pha bằng cách lắc với đá viên (trên đá tảng), pha với đá viên (margarita đông lạnh), hoặc không đá (uống thẳng). Mặc dù món đã trở nên thông dụng khi pha một margarita bằng một loạt các loại ly thủy tinh, từ ly cocktail và ly rượu vang để ly pint và thậm chí cả ly schooner lớn, món uống truyền thống phục vụ trong ly margarita cùng tên, một biến thể đường kính có bậc của ly cocktail hoặc champagne coupe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro