Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: chuyên mục chính.

Ngay khi rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng đấy Takemichi liền vui mừng khôn siết, cậu đi đến cuối đường của dãy hành lang, một căn hầm nhỏ được giấu kỹ càng trong góc, cánh cửa tức khắc bật mở cho cậu đi vào.

Đây là nơi Takemichi mượn của anh quản lý trước đó, đi vào cậu liền lôi dụng cụ nghe lén ra. Tất nhiên là cậu đã lường trước được việc mình sẽ bị đuổi ra ngoài vì dù sao nó cũng là thông tin mật, không thể để cho người ngoài biết được.

Bọn này bàn về buôn bán thì ít mà cãi lộn thì nhiều, bộ là chuột với mèo chắc, người bên mình mà cũng nói móc nói kháy cho được, đúng là rắc rối mà.

/Tối mai tại cảng Yokohama 12h lấy hàng./

/Được./

/Tới đây thôi./

/Nhớ rửa sạch cái cổ để tối tao còn tới lấy./

/Hahaha được được, tao chờ mày, đồ chó điên./

Ngay khi kết thúc cuộc thảo luận Takemichi liền tắt kết nối. Không cẩn thận bị bọn này phát hiện thì coi như toi.

Cậu trầm tư ngã lưng xuống nệm, miệng lẩm bẩm sau đó thoải mái cười đùa, giống như một thằng ngốc vậy.

"Tối mai à..."

▬▬

Đợi khoảng nửa tiếng Takemichi mới mò ra khỏi phòng, cậu không muốn đụng mặt với cái tên dê già kia đâu, nếu đụng thật thì cậu sợ mình không thể kìm chế được mà lao vào cắn xé tên đó đến chết mất. Như thế thì lại mệt.

Bước ra khỏi cửa cậu nhìn tới nhìn lui không thấy bóng dáng của tên khốn đó đâu, liền thở phào nhẹ nhõm trở lại dáng vẻ chuyên nghiệp như bình thường. Cậu cá chắc là hắn đã lên tầng trên và được anh quản lý giải quyết dùm rồi.

Đội ơn anh rất nhiều.

Takemichi ung dung đi đến thang máy để lên tầng, đứng từ xa cậu thấy cửa sắp đống liền vội vã chạy tới dùng tay ngăn lại, rất may là kịp lúc nhưng khi ngước lên nhìn người ở trong Takemichi đã suýt rớt tim ra ngoài. Trong đó 5 tên Bonten gồm Sanzu, Koko, Kakuchou, Ran, Rindou đều có mặt đầy đủ, bọn họ còn đứng quanh cái thang máy, hình như họ đang nói chuyện gì đó, giọng điệu chẳng dễ nghe chút nào.

Bọn hắn thấy có người chặn cửa liền không nói nữa mà chuyển hết sự chú ý sang tên đứng ở bên ngoài.

Ví dụ nhé, nếu có một đám trai đẹp đứng trong thang máy nhìn chòng chọc mình, trong tình huống như này thì mọi người sẽ làm gì?

Tôi chắc chắn đứa nào thiếu liêm sỉ sẽ ngay lập tức lao vào mà không thèm suy nghĩ, tất nhiên Takemichi thì không, cậu chọn cách chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Hôm nay ra đường đạp phải sh*t chó hay gì mà xui quá vậy trời.

"Đứng lại đó, vào đây đi bọn tao cũng chả ăn thịt mày."

Chưa kịp nhúc nhích nữa đã bị một giọng nói lạnh băng kêu lại, nếu mà Takemichi chạy ngay bây giờ thì sẽ đắc tội với bọn hắn, như thế thì việc lấy được hàng sẽ khó khăn gấp bội.

Mệt mỏi lắm cơ.

Miễn cưỡng bước vào trong, não bộ của Takemichi từ chối hoạt động khi đứng chung thang máy với năm tên này, phải nói là cực kỳ tồi tệ.

Mắc giống gì phải là cậu mới được, tại sao không phải là ai khác chứ, hả?

Lúc Takemichi còn đang đấu tranh tư tưởng thì đám sau lưng cậu lại vô tư chọc ghẹo, chọc tức nhau trong mùi sát khí ngập trời, ba tên ồn ào không thôi còn hai tên khác như đã quá quen mà im lặng chịu đựng sự mất trật tự.

"Tao thật sự không hiểu tại sao tên ngoại quốc quê mùa đó lại để ý đến một tên bồi bàn tầm thường như này ý nhỉ?"

Rindou là người khơi mào cho sự tò mò của cả đám. Hắn thấy làm lạ từ lúc tên khốn ngoại quốc kia giở trò biến thái với tên nhóc này rồi, người thì có chút ét, tóc thì xù xì trong như cục bông vậy, gương mặt lại không có điểm gì đặc biệt.

Hắn chả hiểu sao tên khốn kia lại để ý đến một tên nhãi tầm thường như này được, gu cũng mặn quá đấy.

Sanzu không có hứng thú gì với tên nhóc này, hắn chỉ thấy cậu phiền phức, lôi thôi, ngu ngốc, còn lại chả có ấn tượng gì tốt đẹp cả, hắn cũng chả thèm quan tâm tới tên này sống chết như nào, chỉ là một con chuột cống dơ bẩn thôi.

Hắn lườm muốn cháy mặt cậu rồi phun ra một câu đầy chê bai, dù người ta không đụng chạm gì tới hắn.

"Đồ cống rãnh hôi hám!"

"Thế Koko, tại sao mày lại giải vây cho tên nhóc đó? Đừng bảo là mày rảnh quá nên giúp nha."

Ran liếc qua cái người từ đầu đến cuối đều một mực giữ im lặng, đôi mắt tím của hắn quan sát từng nhất cử nhất động của Koko. Hắn thật sự không có hứng thú với mấy cái chuyện cỏn con này, nhưng với bản tính của hắn thì không thể nhắm mắt làm ngơ được, nên thôi giở giọng chọc ghẹo nhau chút cho vui nhà vui cửa.

Takemichi đứng trước cuối đầu hai bả vai run run như sắp khóc, đó là người ta nghĩ chứ cậu đang kiềm chế để không phát ra những âm thanh xỉa xói mấy tên đẹp trai mất nết phía sau mình, thật sự bọn nó nói câu nào cũng không thể lọt tai cậu được cả.

Takemichi biết mình không được chói lóa lồng lộn như mấy người rồi, nên khỏi cần nói huỵch toẹt ra như thế đâu, còn cái con chó điên kia nữa, cậu đã làm đếch gì hắn đâu mà hắn lại bảo cậu là "đồ cống rãnh hôi hám" chứ hả!? Thằng này hôm nào cũng tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng đó nha!

Đang trong tâm trạng xỉa xói từng người một Takemichi nghe thấy Ran nói gì đó, cậu định mắng luôn nhưng chợt dừng lại vì hắn hỏi đúng cái câu mà cậu thắc mắc nãy giờ.

"Thấy chướng mắt nên tiện nhắc nhở tên kia, chứ ai rảnh đâu mà giúp."

Mệt mỏi Koko khoanh tay dựa lưng vào vách. Hắn không thể nói rằng mình thấy thằng nhóc kia cuối đầu chịu đựng trong rất đáng thương được, nói ra thì hắn sẽ bị anh em Haitani cười thúi mặt chết.

Kakuchou từ lúc gọi cậu vào đây chưa một lần lên tiếng, hắn đang suy nghĩ vài chuyện. Thật sự thì cái người tóc đen đang sợ hãi đứng trước mặt của hắn trong rất quen, hắn với cậu đã từng chạm mặt nhau ở đâu rồi sao?

Anh em Haitani đứng kế đó khi nhận được câu trả lời của Koko thật sự thì bọn hắn thừa biết đó chỉ là một câu nói dối đầy sơ xuất thôi, nhưng hai người bọn họ cũng chán phải vạch trần nó, còn tên Sanzu thì hắn... Thôi bỏ qua đi.

Nghe vậy Takemichi cũng thoải mái thở phào, may là hắn không chú ý đến cậu với cả đã giải được khúc mắc nên nhẹ người hẳn ra.

Mà cái thang máy chết bầm này đến bao giờ mới tới nơi thế hả? Cậu muốn nguyền rủa tên nào thiết kế ra cái thang máy chết tiệt này, có mấy tầng thôi đi bằng hai chân thì chết ai hả? Còn đám sau nữa bộ rảnh háng quá hay gì, cuộc bàn luận đã kết thúc cả tiếng trước rồi còn chưa chịu về nữa?

Nói thật thì đi thang máy chung với nhau có 2' thôi mà nó đối với cậu chẳng khác gì cả thập kỷ ở dưới địa ngục cả. Vừa ngộp thở vừa khét nghẹt mùi chán ghét, khó thở gần chết.

▬▬

Tới giờ tan làm Takemichi đi về nhà, bởi vì đã rất khuya nên chẳng còn chuyến tàu nào cũng như một chiếc taxi cũng chả có, cậu đành đi bộ một đoạn đợi ông chú tới đón vậy.

Lúc đi ngang qua con hẻm mùi máu tanh tưởi sọc thẳng vào mũi, tiếng la hét thảm thiết tới những tiếng mắng chửi thậm tệ vang vọng trong con hẻm nhỏ tối đen như mực, nhỏ dần nhỏ dần và rồi chỉ còn lại những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Takemichi nhanh chóng đi mất mà chẳng buồn để ý, không phải cậu vô tâm mà là vì những chuyện như này nó nhiều tới nổi bình thường ở đây rồi, thủ đô Tokyo về đêm lắp lánh ánh đèn đủ màu nó đẹp bao nhiêu thì mặt tối của nó kinh tởm bấy nhiêu.

Đi dọc theo lề đường tầm hơn vài phút có một chiếc xe hơi màu đỏ từ đằng xa chạy tới, nó trầm chậm dừng lại kế bên Takemichi, cửa kính được hạ xuống bên trong là chú Kato đầu tóc rối bời, mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu màu vàng trong rất đáng yêu, mắt chú lừ đừ cau có bảo.

"Lên xe."

Takemichi im lặng bước lên xe, môi mím lại. Cái bộ dạng như một đứa nghiện thế kia là lần đầu tiên cậu thấy trong suốt mấy năm trời cậu quen chú ấy đấy, người chú xăm mình ngầu lòi ngày nào của cháu đâu mất rồi chú ơi.

Chú Kato nhìn lên kính chiếu hậu phía trên đập vào mắt là hình ảnh Takemichi đang bịch miệng cả người run lên từng hồi, chú liền bức xúc lên ga phóng đi thật nhanh. Làm như chú là đồ đần không bằng, cái vẻ mặt cật lực nhịn cười của thằng nhóc đấy đều phơi bày ra hết rồi kia kìa.

"Mày mà phát ra tiếng cười một cái là ông cho mày đi bộ về nhà đó con."

Takemichi nghe vậy liền hết hồn ngồi bật dậy nghiêm chỉnh, cố tình ho khan một cái để lãng sang chuyện khác, cậu quay mặt đi nơi khác cố gắng không nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của chú Kato nữa, cơn buồn cười cũng vì vậy mà được nhịn xuống không ít.

"Sao rồi? Đã lấy được thông tin chỗ giao dịch lần này chưa?"

Qua gương chiếu hậu chú Kato thấy Takemichi đã lấy lại dáng vẻ điềm đạm hằng ngày thì cũng có chút vừa lòng, chú nghiêm túc trở lại. Từ hôm qua tới giờ lo lắng cho thằng nhóc mà chú không thể ngủ được, làm mệt cả ngày chú mới ngã người xuống nệm định bụng sẽ ngủ thật ngon thì bất ngờ Takemichi gọi, chú liền vội vã chạy đến đón nó, chưa kịp thay đồ cũng chưa kịp rửa mặt vậy mà tới nơi thằng nhóc thúi đó lại dám cười sau lưng chú nó như vậy đấy, coi có tức không cơ chứ.

"Tất nhiên là lấy được rồi ạ, chú nghĩ cháu là ai chứ, có chút xíu thông tin như vậy mà còn không lấy được nữa thì dẹp luôn cái danh đi là vừa."

Miệng nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt lại cao ngạo như một vị vua không ngai, cái người cẩn thận từng chút từng chút một mới nãy cứ như chưa từng tồn tại.

"À ra vậy."

Thằng nhóc này xem chú nó là thằng ngu không bằng, quen biết nhau cũng hơn 10 năm trời, hợp tác không biết bao nhiêu lần, chú xem nó như đứa cháu trong nhà còn nó thì xem chú như người thân, quan hệ như một gia đình đúng nghĩa.

Vậy mà nó tưởng chú nó không nhận ra rằng chính bản thân luôn luôn cẩn thận và không bao giờ xem thường bất cứ cái gì sao. Lại còn trưng ra cái bản mặt thèm đòn đó nữa.

"Chú Kato nè, cháu nhờ chú chút việc được không?"

Hiếm khi thấy Takemichi bày ra cái thái độ nghiêm trọng như vậy, chú nhìn sơ qua cũng biết nó tính làm gì.

"Muốn khử đứa nào?"

"Babari tên đứng đầu của Katti, là băng đang hợp tác với Bonten đó."

"Con mồi lần này có vẻ khó xơi nhỉ... Mà tại sao lại muốn khử hắn, hắn đắc tội gì với nhóc à?"

Tên Babari đấy có rất nhiều kẻ thù, khi nghe có người muốn giết hắn thì thật sự chú chẳng lấy làm bất ngờ, nhưng mà với Takemichi thì khác, không phải chú không biết tính tình của Takemichi như nào, mà tại lâu lắm rồi chú mới thấy nó dùng chính tay mình giết một ai đó, chứ không phải là dáng tiếp dùng tay người khác để giết người.

"Hắn dám sờ cái mông tỷ đô của cháu."

Nói ra được điều này Takemichi đã gồng tới mức gân cổ nổi lên hết, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh một cách rõ ràng.

Vừa dứt câu người phía trước đã bật cười khùng khục, cười tới chảy nước mắt, takemichi phía sau đã nóng nay lại càng nóng hơn, cậu lớn giọng.

"CHÚ À!!!"

"Được haha được... Hahaha chú xin lỗi ahahaha."

Thật sự chú không nhịn cười được nổi, cuối cùng thì cũng có người nhìn thấy vẻ đẹp tìm ẩn của Takemichi nhưng sao lại là tên khốn mặt bự kia chứ.

Sau cái nắm đầu muốn rụng hết tóc từ Takemichi, chú Kato cuối cùng cũng không cười nữa mà nghiêm túc lái xe. Chú chưa muốn bị hói đâu.

"Nhưng để cháu lấy món hàng của bọn chúng xong cái đã."

Bình tĩnh lại Takemichi mới thôi giận dữ, cậu ngồi bắt chéo chân hai tay để lên thành ghế, phải nói cái tướng ngồi y như mấy ông chủ lớn.

"Chú có thắc mắc này nè."

"Thắc mắc?"

"Cũng chỉ là vài thùng vũ khí cùng vài trăm ký ma t@y thôi, tại sao nhóc lại kỳ công giữ vậy? Chẳng phải bao nhiêu hàng đó nhóc dư sức vận chuyển rồi buôn bán hay sao?"

Thật sự rất khó hiểu, Takemichi đâu phải loại người thích cược mạng của mình, chỉ vài thùng hàng như thế mà kỳ công cả tháng trời, đấy đâu phải là phong cách của Takemichi.

"Thật ra thì mục tiêu của cháu không phải mấy cái thùng hàng vớ va vớ vẩn đó, mà là thứ còn hay ho hơn nhiều."

Nở nụ cười đầy sự ẩn ý, Takemichi nhịp nhịp chân trong có vẻ rất vui.

Chú Kato đầu đầy giấu chấm hỏi lên tiếng.

"Thứ gì mà làm nhóc hứng thú ghê vậy?"

"Chú còn nhớ chất k√ch th√ch có độ tinh khiết cao, cái thứ đã làm cho giới buôn ma t@y dậy sóng hơn một năm trời nay không?"

Takemichi ngồi ngay ngắn trở lại, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi.

"Không lẽ nó được hoàn thành rồi!?"

Ai ở trong giới mà không biết thứ đó chứ, chất k√ch th√ch có độ tinh khiết cực kỳ cao tất nhiên giá cũng phải ở trên trời, nơi sản xuất bán 1 thì sang các nước khác bán gấp 10 còn có khi hơn vậy.

Hơn một năm trước có tin đồn rằng nó đang trong quá trình phát triển, chỉ nhiêu đó thông tin đã làm cho hơn phân nửa kẻ có máu mặt hứng thú ít nhiều, vậy mà giờ đây nó đã hoàn thành còn đang trong quá trình vận chuyển nữa chứ. Đúng là thông tin gây sốc mà.

"Vâng, mới thành công nên chỉ có hơn 10kg là hoàn thiện còn lại đều thất bại, cháu sẽ lấy 10kg duy nhất đó."

Chắc chắn bọn chúng sẽ nổi điên lên rồi truy sát Takemichi cho coi, nhưng không sao cậu đã có cách của mình.

"Nhớ chừa cho mình đường lui đó."

Chú thật sự bất lực với Takemichi rồi, khuyên ngăn mãi cũng không được nên đành chiều theo vậy.

"Chú không lo cho mình sao? Chú là đồng lõa với cháu đấy."

"Nếu nói về đồng lõa của nhóc thì còn rất nhiều đứa nữa đấy, chẳng riêng gì mình chú đâu."

Nghe vậy Takemichi cười phá lên, chú Kato cũng theo đó mà nhếch mép, lên ga phóng thật nhanh. Đúng là Takemichi có rất nhiều đồng lõa trong đó tất nhiên không thể thiếu những viên cảnh sát quyền lực của chúng ta rồi.

"Mà, nếu cháu có chết thật thì nhớ chôn cháu sát nhà chú nha."

"Để làm cái mẹ gì?"

"Thì để ám chú chứ làm cái gì."

"Mày điên rồi, nếu mày chết thì mày nghĩ chú mày còn sống được chắc."

"... Ờ đúng nhờ, vậy thì chôn cạnh nhau ha, có gì bầu bạn chứ một mình thì buồn lắm."

"Ám tao lúc sống là đủ rồi con!"

Hai người họ ngồi trên xe vừa nói vừa cười như hai người bạn thân, chỉ có điều câu chuyện họ nói không được bình thường cho lắm. Không phải là hai người họ không sợ chết mà là vì từ khi bước chân vào thế giới này họ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chỉ chờ cơ hội để thể hiện thôi.

Trên con đường không một bóng người, một chiếc xe màu đỏ lướt nhanh trên phố lớn, bên ngoài lạnh lẽo cô đơn bao nhiêu thì bên trong ấm áp đầy tình người bấy nhiêu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End

Nói thật thì tôi không biết diễn tả tính cách của Ran cho lắm, loại người như Ran tôi chưa từng gặp cũng chưa từng tiếp xúc.
Thật khó để biểu đạt.

Cho những ai đang thắc mắc chú Kato là người nào, thì đây.

Không ngờ tới chứ gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro