Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

22/5/2023.

-

Ngày thứ ba Takemichi ở cùng với thành viên của Phạm Thiên, ở đây ai cũng đều yêu quý Takemichi hết, trừ No.2 đáng ghét nào đó lúc nào gặp cũng liếc muốn rớt con mắt ra ngoài.

Takemichi ghét, ghét nhiều lắm. Đồ to xác khó ưa!!!

-

Trong một căn phòng nào đó, trên bàn là một vòng quay cùng với những cái tên quen thuộc, là tên của những thành viên của Phạm Thiên, với cái tiêu đề: "Hôm nay ai sẽ là người chăm Takemichi?"

Đúng rồi đó, là random. Một trong những thành viên sẽ "may mắn" được chọn chăm sóc cho cục bông siêu quậy đang cầm con robot chạy khắp phòng kia.

Mikey muốn, Mikey cầu, hãy phù độ cho hắn là người được chăm Takemichi của hắn, tại sao đã qua hai ngày rồi mà vẫn phải đi làm công việc chứ không được ở bên cục bông của hắn. Không thích chút nào!!!

Vòng quay di chuyển, người "may mắn" hôm nay chính là-

"Đệt- Sao lại là tao???" Khó hiểu, tại sao lại là anh chứ, vẫn còn đống tiền chưa giải quyết xong nữa.

Phải đem vứt cái này thôi, bị hư chắc rồi.

-

"Tạm biệt, đồ xấu số hahahaha, dám cười tao là bê đê à con chó. Vừa tội lắm!" Sanzu cười không nhặt được mồm, vừa tội lắm, hôm qua dám cười hắn này giờ là nghiệp quật đấy.

"Im đi đồ tóc hồng, quả đầu mày chướng mắt thật đó, hôm nào tao cạo trọc đầu mày luôn."

Nhìn lũ hề đang chửi nhau, toàn dân mỏ hỗn, cơ mà hắn cũng thuộc dạng mỏ hỗn mà. Ran thở một hơi, hôm nay phải tịnh tâm, không được nói bất kì điều gì mang tính ác ý, chắc chắn!

"Im hết đi, rồi có định giải quyết đống rác đó hay ngồi đây cãi nhau?" Mikey khó chịu từ nãy đến giờ, mong chờ và cầu nguyện hôm nay mình sẽ là người chơi cùng Takemitchy, nhưng rồi lại không phải, hụt hẫng quá. Cơn tức trong người đã muốn bùng nổ mà giờ gặp lũ này thì chỉ có nổ banh cái khu này thôi.

Mọi người im lặng, trở lại với vẻ ngoài nghiêm túc, xử lí nhiệm vụ của bản thân, mọi người lật mặt như bánh tráng và y rằng là chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng là uy lực của Mikey quá lớn mà, kẻ nào dám làm trái thì chỉ có mà đăng xuất khỏi trái đất. Kakuchou thở dài suy nghĩ.

-

"Nhóc con, còn nhớ anh là ai không?"

"Anh là... ai?" Takemichi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi ngược lại người đã hỏi mình.

Nhìn tổng trưởng cũ của mình vào khoảng khắc này dễ thương ghê, lại còn teo nhỏ nữa chứ. Vừa hài vừa thương.

"Anh là Hajime Kokonoi, gọi anh là Kokonoi được rồi."

"Koko..nut? Anh là trái dừa à?"

"?" Kokonoi phụt cười, trái dừa gì chứ. Đây là Kokonoi siêu tài giỏi, siêu cấp đẹp trai và nhiều tiền đó nha! Trái dừa gì mà trái dừa.

"Tùy em nghĩ thôi, giờ anh đi làm công việc một xíu, em ngồi chơi ngoan anh thưởng cho em bất cứ thứ gì em thích."

"Oaa, dạ!!!" Takemichi tròn mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó lại cười toe toét chạy qua chỗ khác chơi để anh làm việc.

Đúng là người giàu luôn có nhiều sự lựa!!!

-

"Chán quá.." Takemichi đứng dậy, bỗng nhiên lại té thụp xuống, c-chân.. KHÓ CHỊU QUÁ!!!

"ANH KOKONUT ƠI, CỨU EM!!!"

Đang ngủ thì giật mình, vừa làm xong đống tài liệu thì cũng khá mệt nên thiếp đi. Chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng gọi lớn phát ra từ phòng khách.

Kokonoi chạy ra khỏi phòng, bay xuống phòng khách như siêu nhân, đỡ Takemichi dậy và bắt đầu hỏi han, cậu mà có chuyện gì thì Mikey sẽ 'bằng' anh mất.

"Em có sao không? Làm anh lo quá đó."

"Hic, c-chân em..đau quá huhuhu.." Takemichi ôm mặt khóc, không hiểu sao lúc đứng lên thì lại té, hai chân không nhúc nhích được gì cả, cứ như có cả ngàn con kiến đang bò trong da thịt của cậu vậy.

"Phù, không sao đâu, do em ngồi lâu quá nên bị tê đó, để anh bế em lên sofa ngồi chơi nhé?"

"Dạ..." Sụt sịt trả lời anh, Takemichi ôm cổ Kokonoi để anh bế lên sofa, trên tay cầm con gấu hình Mikey, nắm chặt con gấu như thể sợ rằng nó sẽ biến mất.

"Em muốn chơi game không?" Sau khi bế Takemichi lên sofa, anh nhẹ giọng hỏi cậu.

"Em có, em thích chơi game!" Cậu cười tươi, hai tay đấm đấm luyên thuyên về các trò chơi đấm nhau, cậu muốn mình thật giỏi võ để đấm những người bắt nạt kể yếu. Và đấm luôn thằng cha nào đó.

"Bấm nhẹ thôi nhé." Nhắc nhở Takemichi xong, Kokonoi rời khỏi đó và lên phòng để ngủ, nhưng anh không biết đó chính là một sai lầm...

-

Đùng, rầm, bùm,..

Sau khi chơi các trò chơi điện tử, do quá cay cú khi thua quá nhiều, Takemichi ném thẳng cái điều khiển trò chơi vào chiếc tivi sau đó quay sang điều khiển cánh cửa. Bấm rồi tắt, chiếc cửa do hoạt động liên tục chịu không nổi nên đã ngưng hoạt động, còn điều khiển vì do tác dụng lực quá mạnh, cộng thêm những cú đập mạnh liên tiếp lên bàn nên cũng đã đi theo cánh cửa luôn. Nút bấm trên điều khiển đều văng ra ngoài, mọi thứ nằm lăn lóc trên sàn.

Rất nhiều thứ bị phá, nhưng thảm nhất vẫn là chiếc máy tính của Kokonoi và phòng của Sanzu.

Sau khi thiếp đi, anh đã quên lưu đống tài liệu làm xong, cuối cùng, siêu quậy là người đã xóa hết đống tài liệu đó.

Takemichi hết phá phòng khách đến máy tính của Kokonoi, sau đó lại vào phòng Sanzu.

Nhìn những chai chứa các màu khác nhau được trang trí trên kệ cùng các dòng chữ mà cậu đọc mãi không hiểu, thật ra là do cậu vẫn chưa biết đọc chữ nên đọc nó mới không hiểu.

"Pha chế thuốc thôi, nhìn chú Kokonoi ngủ vậy tội nghiệp thiệt đó. Chắc là mệt lắm."

Để xem, trên đây nó để "Cu + Cl = Baby" nhìn bảng hiệu có dấu X chắn giữa, tìm theo đúng hình rồi pha thôi, chắc thuốc này hay lắm nên mới có dấu X nè.

Takemichi vừa suy nghĩ vừa làm, do quá chán nên đã pha chế tất cả lại với nhau, và rồi... BÙM!

Tóc cậu xoăn lại, gương mặt dính bụi đen, Takemichi ho sặc sụa, ê nhưng mà vui ghê á!

Căn phòng của Sanzu giờ đây chỉ còn đống đồ bể nát, tội thật, tưởng thoát nạn rồi ư? Không có đâu.

-

Takemichi rất quậy, nguyên cái khu Phạm Thiên giờ đây đều bị Takemichi làm rối tung lên hết, chỗ nào cũng có dấu vết phá hoại của cậu cả. Sân vườn thì cỏ xanh đều trụi hết, phòng bếp thì có những món mà nhìn thôi cũng đã muốn chạy 8km rồi.

Thảm nhất thì chắc là phòng Sanzu.

-

"Anh Kokonoi ơi, dậy đi em có nước cho anh nè." Takemichi đưa ly nước của mình cho Kokonoi, cười tươi.

"À, anh cảm ơn em." Kokonoi cười nhẹ, nhận lấy ly nước và uống một lượt hết cả ly, do ngủ nhiều quá nên anh khá khát nước. Nhưng chắc chắn đây là ly nước khiến Kokonoi ám ảnh cả đời.

Chỉ sau 1 tiếng, bụng của Kokonoi bắt đầu kêu gào, mặt mày xanh xao, anh chạy như gió vào nhà vệ sinh. Và, không một ai thấy Kokonoi bước ra khỏi phòng vệ sinh trong 2 tiếng đó..

-

"..."

"..."

"E-em làm cái gì vậy? Tại sao..mọi thứ nó hoang tàn thế này?"

"Em chỉ chơi một chút thôi, thật đó chỉ có một chút à!" Trẻ con thì không biết nói dối mà, đúng không?

Nhìn bao quát căn phòng, xuống nhà bếp, rồi ra ngoài sân, mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng..

"H-ha.. 5 tuổi gì chứ, có ai 5 tuổi mà quậy thế này à?" Phải dùng biện pháp mạnh thôi, dù có bị Mikey bắn cũng phải làm!

"Có em nè, nhưng mà em thề là em không hề quậy nhé!" Takemichi giơ tay phát biểu, nói to rõ đều đều.

-

"ANH KOKO THẢ EM RA, TRONG NÀY ĐÁNG SỢ QUÁ!!!!!!!" Takemichi biết lỗi rồi, bé biết lỗi rồi tha cho bé đi, trong này đáng sợ quá, bé hứa bé không quậy đâu mà huhu.

"Cứ ở đó đi, anh sẽ báo cáo lại với Mikey về mọi việc ngày hôm nay."

"Aaaaa đừng mà!!!"

Kokonoi ngồi trên sofa, vẫn ung dung không biết thứ tài liệu mình mất 1 tuần mới làm xong giờ đây đã bay màu hết.

Mở chiếc laptop của bản thân, lướt xem lại tài liệu mà bản thân đã làm, nếu có sai sót gì thì sửa, nhưng rồi...

"TAKEMICHI EM LÀM CÁI ĐÉO GÌ VỚI ĐỐNG TÀI LIỆU CỦA ANH VẬY HẢ???"

-

không biết drop bao lâu rồi =)) tui ngoi lên để viết tiếp, nhưng không biết khi nào sẽ ngoi lên nữa, truyện end rồi với cả tui cũng không còn tâm huyết như trước nữa nên ý tưởng đều không có. Tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện xàm này, thật sự cảm ơn mng nhiều. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro