Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

9/11/2021.

-

Hanagaki Takemichi, chàng trai 26 tuổi đang làm việc ở một tiệm DVD. Quá khứ của cậu thật đáng nhớ, cậu từng là "Anh Hùng" giải cứu mọi người, nhưng lại có không ít người cậu không cứu được. Quan trọng nhất chính là Mikey, cái chết của Draken khiến cho cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu đã từ bỏ việc giải cứu Mikey. Cậu biết rằng, việc giải cứu Mikey là việc rất khó, nếu bây giờ cậu cứ cố chấp thì sẽ không biết ai sẽ là người tiếp theo bước vào cửa tử. Cậu ghét điều đó, cậu không hề thích nó chút nào..

Hiện cậu đang ngồi ở tiệm thú cưng của Chifuyu và Kazutora. Trên tay cậu đang cầm viên kẹo vừa ghé tiệm tạp hóa mua khi nãy, xoay xoay viên kẹo kiểm tra một hồi, viên kẹo có một vỏ bọc bên ngoài, không hề có đề tên hay ghi nguồn gốc gì cả, chỉ có những chữ mà cậu đọc mãi chả hiểu nghĩa nó là gì cả. Cậu bỏ viên kẹo xuống, đôi chân vắt chéo, bỏ viên kẹo qua một bên, bàn tay khoáy đảo ly trà khi nãy Chifuyu đem ra mà không khỏi thở dài.

"Sao lại thở dài như ông già 80 tuổi thế kia?"

Chifuyu bước ra từ một căn phòng, trên người mang một tấm tập dề màu nâu, có in hình một chú mèo. Trên tay anh còn cầm một ly phê đá. Dạo này mệt thật, còn với cái thời tiết hè nóng nực này nữa, công việc thì cứ giao lại cho Kazutora mà ra ngồi tám chuyện với cộng sự của mình.

"Chán chết đi được, dạo này khách ở tiệm DVD nhiều vãi, khiến tao không khỏi mệt mỏi. Cái lưng già 26 tuổi này muốn gãy luôn rồi!"

"Hửm? Mới đó mà đã than vãn rồi sao? Tiệm thú cưng nhà tao cũng ổn lắm đấy chứ, chỉ là lâu lâu thì số lượng khách tăng lên rất nhiều.."

"Haiz, dạo này tao cứ hay mất ngủ. Cảm giác bất an quá mày ạ!"

"Thế à.."

Kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi đối diện với cậu. Giơ ly cà phê trên tay, đặt lên miệng uống một ngụm. Vị đắng của cà phê đây mà, nếu không quen việc uống cà phê thì bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mùi thơm từ những hạt cà phê được pha trộn với dòng nước nóng ấm tạo thành một ly cà phê nóng, sau đó bạn lại bỏ vào mấy viên đá lạnh. Mùi hương từ ly cà phê phát ra rất thơm, cảm giác chill thật. Nếu bây giờ ngồi trên bãi cỏ xanh cạnh dòng sông vào buổi chiều, từng đợt gió thổi hiu hiu, mọi phiền muộn cứ thế mà tan biến, trôi theo cơn gió..

"Mày vẫn còn dằn vặt bản thân mình vì điều đó sao?"

"Tao..vô dụng lắm đúng không..?"

"Mày không hề vô dụng, mày là một "Anh Hùng", cái chết của Draken là ngoài ý muốn. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là như vậy, ngày 3/8 nếu không có mày thì Draken cũng đã chết dưới tay của tên khốn đó rồi. Ngoan, mày đã làm rất tốt, cộng sự của tao!"

Đứng lên bước đến bên cậu, anh dang vòng tay to lớn của mình ôm lấy cậu. Tuy rằng Chifuyu chỉ cao hơn cậu có chút, nhưng phải công nhận rằng vòng tay Chifuyu rất ấm áp.

"Thế à.. Cảm ơn mày nhiều, Chifuyu.."

Đáp trả cái ôm tự anh. Cậu cảm thấy mình cứ như biến thành không khí vậy, không hề có chút nào gọi là đề phòng cả, buông lỏng cảnh giác. Với cái ôm từ Chifuyu, cảm giác rất an toàn. Vì cậu cũng hiểu được, ta đã là cộng sự sát cánh cùng nhau 12 năm qua, trận đánh nào cũng có nhau. Cứ như hình với bóng vậy..

Lí do cậu quay về quá khứ cũng chỉ muốn cứu Tachibana Hinata, bạn gái cũ của cậu hiện tại. Cả hai chia tay nhau cũng khá lâu, nhưng không vì việc đó mà cắt đứt liên lạc, cả hai vẫn làm bạn với nhau. Khi cô biết được, tình cảm mình dành cho cậu cũng chỉ là tình cảm anh em với nhau. Lúc đó cậu sầu lắm, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cho là mình ổn mà ngỏ lời làm bạn.

Cuộc đời đưa đẩy cậu phải cứu tất cả, với máu "Anh Hùng" thì cậu sẽ chẳng bỏ rơi ai cả. Không một ai bị bỏ lại, lòng đã tự hứa như vậy thế mà lại...

Kazutora sau khi chăm mấy con mèo thì cũng bước ra. Vừa ra khỏi đã nhìn thấy Chifuyu ôm cậu an ủi, lòng lại có chút ghen tị với Chifuyu. Nhưng khi nghe Chifuyu nói về việc Draken anh cũng hiểu chút ít, ngày 3/8 đúng là nếu không có cậu thì Draken cũng chẳng sống đến trận chiến Tam Thiên đâu.. Nhắc lại đau lòng thật đấy.

Nở một nụ cười đượm buồn, sau đó Kazutora cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bước ra nói chuyện cùng cả ba. Khi nghe giọng của Kazutora phát ra thì cả hai cũng từ từ rời khỏi cái ôm, điều này đối với cậu rất quen thuộc. Vì mỗi khi phiền muộn, hay là một trong hai buồn thì đều chia sẽ, tâm sự và ôm nhau như thế. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, còn Chifuyu thì lại khác..

"Dạo này Kazutora ổn chứ?"

"Vẫn ổn, khi nãy tao tính ghé qua chỗ của Mitsuya nhưng lại bị Chifuyu kéo vào làm việc."

Thở dài một hơi, liếc nhìn qua khuôn mặt của Chifuyu mà không khỏi giật mình. Gân xanh đang nhảy hiphop trên trán kìa, ôi đáng sợ quá!!!

---

"Tạm biệt Chifuyu, Kazutora. Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt.."

Vẫy tay chào tạm biệt, cậu bước ra khỏi cửa tiệm. Trời bắt đầu chuyển tối rồi, phải về nhanh mới được, dạo này tội phạm lộng hành quá.

Nhanh chân chạy về nhà, cậu đóng sầm cửa lại. Thở dài một cái rồi đi vào trong bếp, cậu hiện tại đang cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng làm đồ ăn. Cơn đói hiện tại đã đập tan cơn buồn ngủ của cậu.

Sau khi ăn xong cậu cũng nhanh chóng rửa chén đũa, sau đó lấy đồ vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng chạm vào da thịt, cảm giác thật dễ chịu. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, hôm nay làm việc ở tiệm DVD khiến cậu muốn gãy lưng luôn rồi.

---

"Cái này-.. Nên ăn không nhỉ?"

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhảy sầm lên giường. Sau đó lại nhớ ra viên kẹo, khi sáng cậu được một người lạ mặt, trông có vẻ bậm trợn đến đưa thẳng tay cậu và không nói gì thêm. Hừm- có khi nào nó là ma túy không? Mà kệ đi, ăn đại có chết ai đâu!

"Mẹ nó, chua ghê!!!"

Thật sai lầm khi cậu quyết định ăn nó, chua vl. Vừa mới để kẹo vào miệng, chưa được 2s là bản mặt cậu nhăn như đít khỉ rồi. Kẹo gì mà chua thế?

"Sao kì vậy trời, đáng lẽ ăn đến cuối cùng thì nó phải ngọt ngào chứ? Chua bỏ mẹ!"

Ừ, khi nãy cậu không chịu nhổ ra mà quyết định ăn đến cuối cùng. Bây giờ thì xem? Ăn đến cuối cùng, không còn ruột gan gì hết, mà nó từ đầu đến cuối vẫn chua lè chua lét. Mày đùa tao đấy à?

"Bà mẹ mày, viên kẹo khốn nạn. Tao mà biết đứa nào tạo ra viên kẹo chết tiệt đó tao sẽ nhai đầu mày!!!"

Ở một nơi nào đó: ...

"Hắc xì-"

"Sao vậy Sanzu? Nếu bị bệnh thì cút xa xa ra à, hôm nay là nhiệm vụ quan trọng. Mày mà lết cái thân xác bệnh này đi làm nhiệm vụ là chết con mẹ mày đi!"

Kokonoi vừa nói vừa chỉ chỏ Sanzu, nếu bị bệnh thì sẽ lây cho [...] Ông Boss mà biết thể nào cũng sẽ cho cả đám ăn kẹo đồng mất.

"Tao không có, chỉ là ai đó nói xấu tao thôi."

---

Cậu đang ngủ trên giường, ngủ một giấc ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Không biết bản thân mình có điều gì kì lạ, không biết nhà mình có kẻ đột nhập.

Bản thân cậu đang bị teo nhỏ lại, vì đang bị teo nhỏ nên quần áo của cậu như thế thì cũng lọt thỏm ra ngoài. Nhìn như một cục bông nhỏ, đang chui vào đóng quần áo vậy.

Rầm

"Ồ, vào được rồi."

"Nó ở đâu nhể?~"

"Anh bị điên à? Bây giờ thì nó đang ngủ chứ ở đâu. Không lẽ đi cắn cỏ?"

"A-hự, Rin ác quá!"

"Ông anh già này thôi đi, đã bảo là đừng có gọi là Rin mà!  Là R-i-n-d-o-u."

"Biết rồi mà."

Hai người nọ bước vào ngôi nhà của cậu, nhưng không quên cãi nhau. Trông họ rất giống anh em, nhưng có vẻ thằng anh lại nhiều chuyện hơn thằng em, và hai anh em này không mấy hòa thuận.

Cạch

"Mở được rồi này!"

"Cửa không khóa?"

Hai người nọ là thành viên cốt cán của Phạm Thiên, Haitani Ran và Haitani Rindou. Người quản lý Roppongi năm 13 tuổi, thành viên cốt cán của Thiên Trúc vào 12 năm trước. Ran và Rindou cũng từng là thành viên của Lục Ba La Đơn Đại, nhưng trận chiến đó, South đã chết, và Senju cùng hai Hắc Long đời đầu cũng vậy. Nên vì thế, trận chiến Tam Thiên, Kantou Manji là người chiến thắng.

Akashi Takeomi, No.2 của Phạm vào 12 năm trước, đồng thời là anh của Sanzu Haruchiyo hay còn biết đến cái tên Akashi Haruchiyo và Akashi Senju hay còn được gọi là "Kawaragi Senju" và cũng là "Senju Vô Tỷ"

Hai Hắc Long đời đầu và Senju đã mất vào 12 năm trước. Điều này khiến Takeomi suy sụp tinh thần, và Sanzu nhân cơ hội đó đã thuyết phục Takeomi gia nhập vào Kantou Manji. Takeomi cũng chỉ còn mỗi Sanzu, nên việc Takeomi gia nhập Kantou Manji cũng là lẽ đương nhiên.

Còn về phần Kakuchou, Anh em Haitani và Mochizuki Kanji thì được Mikey chiêu mộ vào Bang sau trận chiến Tam Thiên. Lục Ba La Đơn Đại đã tan rã sau trận chiến. Phạm được Takeomi dẫn dắt đến Kantou Manji, và cũng chính vì thế, Phạm Thiên đã được thành lập ra.

Sano Manjiro (Mikey) No.1 - Thủ lĩnh của Phạm Thiên. Người đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Tokyo.

Sanzu Haruchiyo No.2 - Con chó điên trung thành với Mikey, phản bội Phạm Thiên cùng tức là phản bội lại "Vua", tất cả đều sẽ chết.

Kakuchou No.3 - Từng là người trung thành tuyệt đối với Kurokawa Izana, vị "vua" đã khuất. Người đứng đầu Tứ Thiên Vương, Kakuchou cũng có thể cho là có sức mạnh gần bằng với Izana.

Haitani - Thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Đứng đầu Roppongi năm 13 tuổi, cả hai được đưa vào trại cải tạo vị thành niên, vì cố ý gây thương tích. Sau đó gặp được Izana, và họ được chiêu mộ vào Thiên Trúc, hai trong bốn của Tứ Thiên Vương.

( Hai trong bốn = Ran và Rindou cộng lại, Tứ Thiên Vương gồm 4 người. )

*Tứ Thiên Vương: Ran và Rindou, Mochizuki Kanji, Muto Yasuhiro*

*Người đứng đầu Tứ Thiên Vương: Kakuchou*

*Thành Viên Cốt Cán của Thiên Trúc: Kakuchou, Kokonoi Hajime, Anh em Haitani, Mochizuki Kanji, Muto Yasuhiro và Madarame Shion*

*Kẻ đứng đầu Thiên Trúc, "Cô Độc Là Sức Mạnh": Kurokawa Izana*

Kokonoi Hajime - Thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Ám ảnh cái chết của người mình thích, Inui Akane đồng thời cũng là chị của Inui Seishu.

Mochizuki Kanji - Thành viên cốt cán của Phạm Thiên

Akashi Takeomi - Thành viên cốt cán của Phạm Thiên

---

"Thằng nhóc nào đây?"

"Hanagaki đâu?"

Anh em Haitani tìm kiếm trong căn phòng mà cậu đang ngủ. Vừa vào chỉ thấy một thằng oắt con nằm trên giường ngủ, chui vào đống quần áo với cái Size khủng.

Đây là nhà của Hanagaki mà, tại sao lại lòi ra thằng oắt con nhỏ xíu này vậy?

"Đây là nhà của Hanagaki, chắc là thằng nhóc này. Thôi đem đại đi, đi lâu quá ông Boss ông cho vài viên kẹo ăn đấy."

"Nhưng Rindou này, lỡ không phải thì sao?"

"Thì giết chứ sao!?"

Ran gật đầu, vác thằng nhóc đang nằm trên giường ngủ như cái bao tải mà ra xe, Rindou đi phía sau. Thằng nhóc này tầm 5 tuổi, ông Boss bảo đi bắt Hanagaki nhưng lại quên mất hình dạng nó như thế nào. Thôi thì nếu thằng này ở trong nhà của Hanagaki thì bắt luôn, nếu ông Boss cho kẹo đồng thì thôi vậy..

Takemichi mơ màng nhìn mình bị vác xa ngôi nhà, đầu thì đau, mơ mơ màng màng, trên người chỉ có mỗi chiếc áo thun. Sau đó, Takemichi lại ngủ tiếp, không biết bản thân mình sắp bị đưa vào hang sói.

---

"悪名高い犯罪組織。花垣武道 梵天へようこそ!"

* Bang đảng tội phạm khét tiếng. Chào mừng Hanagaki Takemichi đến với Phạm Thiên! *

---

Về phần Thiên Trúc và Phạm, nếu bạn muốn rõ hơn hãy lên Manga Tokyo Revengers đọc để rõ hơn nhé.

Nếu phần nhân vật hay là quá khứ có sai gì thì mong mọi người bỏ qua cho
( ˙꒳​˙ )

Hồ sơ nhân vật, tui lên Google tra nhiều lần rồi. Còn về phần tuổi tác thì tui không chắc.

Tính cách là do tui tạo ra, nên sẽ không giống với bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro