Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Sanzu quan sát tòa nhà rộng lớn mang tên Fairy, đem một bộ chán đời bước vào. Hắn chờ đến mòn mỏi cả người, thời gian hôm nay trôi thật chậm, tận bảy giờ tối ngày mai mới được gặp em ấy.

Nay đến là tìm người thỏa mãn cho Mikey, "vua" của hắn đặc biệt không biết gì là dịu dàng khi quan hệ, nên người đem về cũng phải chịu đựng tốt, bằng không có chết trên giường gã cũng không quan tâm.

Chân bước vào cổng đã có người kính cẩn cúi chào, tên đó nhận nhiệm vụ đón hắn theo lịch hẹn. Sanzu không nhanh không chậm đeo lên chiếc kính mát đen vì nắng gắt, toàn thân toát lên khí chất của thiếu gia giàu có lắm tiền.

Xung quanh chỉ toàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị, Sanzu không quan tâm, hắn mặt lạnh lướt qua những cô gái trẻ ăn mặc nóng bỏng đang giương đôi mắt thèm khát nhìn mình.

Còn kém xa con chuột nhỏ kia lắm.

Đến quầy lễ tân, tiếp tân vừa thấy có khách đến lập tức thực hành nghi lễ cúi chào, cô nàng nở nụ cười tiêu chuẩn, cất giọng hỏi:

"Kính chào ngài! Ngài là Sanzu Haruchiyo đúng không ạ?"

Thấy đối phương gật đầu, cô liền bước ra ngoài, giữ lễ nghi cúi người:

"Vậy mời ngài theo tôi đến phòng chờ ạ. Chúng tôi đã lựa chọn thật kĩ càng những cô gái tiêu chuẩn có sức chịu đựng bền bỉ theo yêu cầu của ngài, mong ngài sẽ hài lòng."

Sanzu ừ ừ cho qua, tầm mắt đảo hướng khác rồi bước theo tiếp tân. Nhưng chỉ chốc lát, sự nhàm chán lập tức thay bằng ánh nhìn cháy bỏng.

Thân ảnh nhỏ bé hiện ra với chiếc đầu đen bồng bềnh trông thật mềm mại. Trước sau tỏa ra khí chất vương tử, ngũ quan sắc xảo khiến mọi người gật đầu ca thán.

Sanzu vô thức chìm đắm vào đôi ngươi màu trời lặng yên như mặt hồ thu ấy. Con sói bỗng nổi lòng tham, nó muốn đôi mắt ấy chỉ thuộc về riêng mình.

Nhưng có một điều Sanzu không hề ngờ tới, mĩ thiếu niên đi ngang qua hắn, lại như vô tình thả nhẹ một câu:

"Hẹn gặp lại ngài."

Khuôn mặt Sanzu thoáng bất ngờ, hắn quay người, chỉ kịp thời bắt lấy khoảnh khắc nụ cười đầy quyến rũ kia đã dần hạ xuống, cũng kéo theo thâm tâm hắn ngứa ngáy một trận dữ dội.

Sanzu muốn nó.

"Ngài Sanzu!"

"Ngài Sanzu!!"

"Ngài Sanzu!!!"

"Hả?"

Tiếng nhân viên tiếp tân gọi lớn khiến Sanzu giật mình hồi tâm lấy lại bình tĩnh.

Cô nàng nhân viên thực ra từ đầu đến giờ quan sát một màn này không rời mắt, cô đã biết trước sự việc sẽ diễn ra qua lời nói của ngài ấy Hanagaki nên không mấy kinh ngạc.

Dù sao ngài cũng được mọi người gọi với cái tên "Thần Tiên Tri" cơ mà.

Cô hòa hoãn cơ mặt, hướng Sanzu nở nụ cười tiêu chuẩn lần nữa, không nhanh không chậm lặp lại lời nói của mình:

"Đã đến nơi rồi thưa ngài, mời ngài vào trong."

Sanzu cả người vẫn gồng cứng trước màn chào hỏi vừa rồi từ người đó, hắn chỉ chậm chạp gật đầu một cách hờ hững, rồi lại ngơ ngác nhìn một dàn thiếu nữ trước mặt.

Dường như Sanzu thật sự quên tất cả mọi suy nghĩ của hắn từ lúc bước vào đây đến giờ, quên luôn nhiệm vụ được giao khi tới đây, giờ phút này tâm trí chỉ còn hình ảnh người con trai xinh đẹp ấy.

Cô nàng tiếp tân lắc đầu bất lực. Ngài ấy sức hút thật hơn người, ai cũng hớp hồn được thì mỹ nhân trên đời này làm sao đây?

Chắc chắn ai cũng sẽ ganh tị với ngài ấy đến tức hộc máu mà chết mất.

Ting ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Sanzu vang lên, hắn nhìn vào màn hình chỉ vỏn vẹn ba từ: "I need you" từ số lạ, một tấm ảnh tự sướng cảnh bàn tay ấy chạm lên kính xe, thấy được cả hình xăm vương miện trên ngón trỏ bàn tay phải và địa chỉ quen thuộc.

Không phải là khách sạn tổ chức tiệc rượu sao?

Sanzu chậc lưỡi, vừa có ý định muốn xóa đi nhưng không hiểu sao hắn lưỡng lự. Rồi lại cất vào trong túi trước sự khó hiểu của bản thân.

"Ờm... Sanzu-sama. Ngài chọn ai ạ?"

Cô nàng tiếp tân quan ngại nhìn Sanzu, hắn xem ra nãy giờ đã ngây người rất lâu, cô cùng mấy thiếu nữ ở đây mất kiên nhẫn không ít.

Vị khách này chắc là lần đầu tiên họ diện kiến, vào đến tòa nhà Fairy mà kìm được dục vọng là một điều đáng khen ngợi, bởi có mấy ai được như thế đâu.

Vì bao nhiêu đấng mày râu vào đây chỉ muốn nhanh chóng bung tỏa con quái vật của mình ra và yêu cầu người khác thỏa mãn nó, họ muốn được chăm sóc tận tình, họ muốn được đắm mình trong cơn trụy lạc.

Còn nam nhân này, một cái liếc mắt cũng không.

Một mĩ nhân sắc đẹp không thuộc dạng tầm thường, cô sở hữu mái tóc nâu uốn lượn tựa sóng biển, đôi mắt xám yêu kiều trao tặng cho Sanzu ánh nhìn mộng ảo mơ màng, xoáy sâu trong dục vọng.

Cô từng bước đến gần hắn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên lớp vải đắc tiền của chiếc áo vest từ vai xuống đến phần cơ bụng săn chắc, cô liếm môi tà mị muốn mê hoặc người đàn ông trước mặt mình.

Nét lạnh lùng này rất hợp ý cô.

Nào có ngờ, Sanzu thẳng thừng hất tay cô ra khỏi áo hắn, búng tay một cái gọi cô nàng tiếp tân, môi mỏng mấp mấy từ ngữ lạnh nhạt:

"Chọn cô ta, một tuần phục vụ, nếu không sợ chết có thể thỏa thuận."

Nhanh và gọn!

Sanzu không tốn thời gian nhìn đến người thứ hai. Hắn chỉ biết, kẻ dám bén mảng đến gần hắn là kẻ gan to bằng trời, đem về cho Mikey chơi qua ngày cũng được. Bằng không họ trực tiếp trả về, đem tiền đến với con số gấp đôi thì xem như sóng yên biển lặng.

T.Z làm việc với chủ trương vì tư bản, Zenny nếu sự việc thỏa hiệp được bằng tiền thì con ả đó sẽ không phí thời gian đôi co qua lại đâu.

Sanzu đã nhìn thấu cũng như quá quen với cách làm việc không chừa mặt mũi cho người khác của Zenny rồi.

Cô gái tóc nâu kia tên Namiya được chọn cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu đưa ra dưới sự nhắc nhở nghiêm túc của cô nàng tiếp tân. Nhưng Namiya nào quan tâm, gì chứ trên giường hay BDSM cô ta có thể chịu được, vì trước giờ mấy ai làm khó được cô đâu.

Namiya rất có tố chất.

Nhưng...

Không nên xem nhẹ cuộc sống này!

Namiya đã quá chủ quan, sau này trách cũng không thể trách cô nhân viên tiếp tân kia không nhắc nhở.

Sau cái màn lơ ngơ chọn người, Sanzu cuối cùng cũng đem được người về nhà.

Diện một thân váy body ôm sát cơ thể lộ ra ba vòng tuyệt hảo, Namiya phía sau Sanzu đôi mắt láo liên quan sát. Lòng thầm cảm thán ngôi biệt thự này quả nhiên tuyệt vời, một tuần yên yên ổn ổn tại một thiên đường như này cô cũng mãn nguyện.

Sanzu lạnh nhạt quan sát xung quanh, chắc giờ này Mikey đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, hắn ngoắc tay gọi Tetsuko, người hầu giỏi nhất trong nhà:

"Mikey đang ở đâu?"

Tetsuko cúi đầu thưa chuyện: "Dạ ngài ấy ở phòng ngủ, hôm nay có vẻ kiềm nén rất nhiều, cần nhanh chóng giải tỏa ạ."

"Dẫn cô ta lên phòng Mikey, nói đây là người được đem về."

Sanzu ngáp ngắn ngáp dài chán nản, hắn cần một không gian thích hợp để thư giãn sau khi xong việc, căn dặn Tetsuko mọi chuyện, xong hắn phất tay, quay người rời khỏi đó.

Tetsuko mỉm cười: "Vâng."

Tetsuko vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, dường như với cô việc này quá đỗi quen thuộc. Không mất quá hai phút để đến phòng Mikey, cô đứng trước cửa đặt tay lên máy cảm biến nhận diện danh tính, cất giọng chào hỏi đầy kính cẩn:

"Mikey-sama, Sanzu-sama đã đưa người về rồi ạ."

Dứt lời, cô không buồn nhìn đến Namiya mà căn dặn:."Ở đây không phải chốn thiên đường như cô nghĩ, bên trong là phòng của Mikey-sama."

Tetsuko bấm mật khẩu: "Quý cô Namiya-san nên nhớ một điều, nhìn sắc mặt ngài ấy mà cư xử cho đúng, không thì cô sẽ bỏ xác ở đây."

Xong việc, Tetsuko cúi đầu chào, vẫn một bộ lạnh nhạt tự động ly khai.

Trước cánh cửa màu nâu nhạt bằng gỗ đắc tiền, Namiya không quan tâm bên trong là người nào, cho dù đáng sợ nhưng việc cô làm đã dính dáng đến không ít nguy hiểm. Trực tiếp đem lời nói của cô người hầu kia ném ra sau đầu, ung dung chờ đợi trong tâm trạng phấn khởi.

Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen láy đang nhìn về phía cô, chế độ mở tự động hiện đại, Namiya không khỏi cảm thán chủ nhân nhà này thật giàu có.

Namiya nhanh chóng bị kéo đến giường, mặc kệ cô đang trong trạng thái bất ngờ, Mikey hắn tàn nhẫn đâm sâu không lời nói trước.

Chỉ làm và làm, hắn không hôn, không dạo đầu, không âu yếm bạn tình, chỉ có bên dưới là luận động nhanh càng nhanh.

Namiya khóc không ra nước mắt, bên trong co thắt đến đau, máu chảy từ vách thịt non mềm, cô nhìn người đàn ông đang ra vào bên trong cô mà âm thầm đánh giá, quả nhiên là kiềm chế quá mức.

Nhưng cũng lạnh lùng quá mức.

Đôi mắt đen kia hệt như con ác quỷ máu lạnh từ địa ngục bò lên dương gian, lãnh khốc băng sương hành hạ thể xác nữ nhân không thương tiếc.

Bên dưới phòng khách.

Tetsuko và Tetsumi, hai chị em song sinh cùng là người hầu tại căn biệt thự Bonten, cả hai cười lạnh nhìn về phía cánh cửa màu nâu nhạt, như tâm linh tương thông, đồng một suy nghĩ:

Chỉ năm ngày, dài nhất từ trước đến nay.

Có chút đáng khen!

Cả ngôi biệt thự dần lặng im không tiếng động, Kakuchou từ phòng tra tấn dưới tầng hầm bước ra. Dùng khăn giấy lau sạch máu trên tay, gã đi ngang Tetsumi để lại một câu:

"Dụng cụ tại tầng hầm thứ hai, đem lên cho Mikey."

Nụ cười cô ta xuống âm độ, chỉ thấy màu mắt dần tối đi, như đang thương hại kẻ vừa mới đến.

-

Takemichi ung dung nhìn người hẹn gặp mình, quán cà phê yên tĩnh với chiều hướng hiện đại, kẻ mang mái tóc đen nhuộm vàng vuốt ngược sang bên, đôi ngươi kim sắt thích thú quan sát đối phương.

Bị nhìn đến cháy mặt, Takemichi nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện. Em ngồi thẳng người, hướng ánh nhìn về phía gã, giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Sao nào, Shuji? Hẹn người ta ra đây chỉ để ngắm thôi sao? Hơi tốn thời gian của tôi rồi đấy."

Chỉ là giọng nói ngân vang một cách bình thường, nhưng dường như nó đã khiến Hanma không thể chịu được. Tâm can ngứa ngáy một trận muốn bùng nổ, gã yêu chiều đến cạnh em ngồi xuống, đem em nâng lên để mĩ thiếu niên ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau.

Gã hôn lên má em, miết nhẹ đôi môi hồng đào mọng nước, chất giọng gã trầm ấm chứa đựng sự dịu dàng đáp lại em:

"Anh là thật lòng nhớ cưng đấy chứ. Đã hai tháng không gặp, cưng định để anh chờ đợi mãi thế sao, hửm?"

Dù Hanma không cùng Takemichi quan hệ thể xác nhưng gã là đang theo đuổi em một cách đầy chân thành.

Chỉ một tuần quen nhau đã khiến gã tâm trí bấn loạn vì thiếu niên tóc đen xinh đẹp ấy. Rồi đột nhiên em bỏ đi, tránh mặt gã không gặp, gã đương nhiên nhớ em đến phát điên, nhưng nào có gặp được em.

Hôm qua là ngày vui nhất khi gã hẹn gặp được em sau hai tháng không ở cạnh nhau, gã phải đem em tra hỏi thật rõ mới được.

Takemichi nhìn Hanma mà đau lòng, em biết gã thật tâm đem trái tim trao cho em nhưng em không thể nhận. Takemichi không thể để gã đến gần mình, khi bản thân em sắp tới phải đối mặt với Bonten, tới cái mạng còn không chắc chắn thì làm sao dám gật đầu với tình yêu của kẻ si tình kia chứ..

Bỗng, bàn tay Takemichi bị nắm lấy. Hanma nhắm mắt dụi mặt vào tay em, ngoan ngoãn như thú cưng lấy lòng chủ nhân, gã hé đôi kim sắt, nhìn em nỉ non từng tiếng:

"Takemichi, đừng bỏ tôi, được không em?"

___

Hết chương 6

Ngày 12/06/2022

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad !!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

_

Chúc mừng sinh nhật Takashi Mitsuya 🎉🎂❤❤❤

12/06/2022🤟🔥🔥🔥🔥

Anh chàng chuẩn sáng goodboy tối badboy <33 mẫu người yêu lí tưởng của chị em :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro