Chương 4
Địa điểm: Nhà hàng Âu thuộc quận Shinjuku
Kokonoi vừa đặt chân vào sảnh lớn đã trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán. Dường như vẻ sang trọng lắm tiền của hắn thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng đối với hắn thật rất phiền, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong rồi trở về nhà ngủ cho yên lành. Dù gì hắn khi ở trụ sở đã báo trước cho Mikey xin nghỉ phép hôm nay, vị boss đáng kính cũng không phản đối. Thiếu đi hắn ngày hôm nay cũng không đem Phạm Thiên phá sản được.
Từ dãy phòng dành cho các vị khách tai to mặt lớn, một tên thuộc hạ của đối tác đã nhanh chóng bước ra đón hắn. Kokonoi chỉ hận không thể phiền hơn được khi thấy tên đó hông vác theo súng, đôi ngươi màu kim sắc bắt đầu lạnh dần.
Cạch.
Kokonoi chỉ muốn nhanh chóng đàm phán cho nhanh, nào ngờ tâm tình khó chịu ban nãy vẫn còn u ám quanh người giờ đây biến sạch.
Cô gái tóc vàng dài uốn lượn phần đuôi tạo nét sang trọng, mềm mại của tiểu thư gia đình danh giá, đôi lam nhãn ánh lên tia sáng tựa đại dương nuốt trọn hắn, nước da trắng nõn cùng đôi môi hồng đào mọng nước căng bóng, lớp trang điểm thoát tục lại như gợi lên hình ảnh tiên nữ giáng trần.
Tim Kokonoi bỗng đập hụt một nhịp khi ánh mắt cô gái đó nhắm đến hắn, nhìn hắn, rồi hàng mi cong kia khẽ chuyển động, cứ vậy khiến tâm hắn cũng lay động theo.
Cả người nóng bừng như sốt cao bốn chục độ, đối diện Kokonoi là tuyệt sắc mĩ nhân, hắn đây là lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút bối rối trước nhan sắc nữ giới.
Takemichi bên kia bề ngoài bình tĩnh nhưng chín chiếc đuôi hồ ly sau lưng đã thi nhau lắc qua lắc lại rất kịch liệt rồi.
Thầm mắng tên ngốc mái tóc màu bạc kia thật nội tâm thiếu nghị lực, đứng trước ánh nhìn lướt nhẹ tựa mây của em trụ còn không vững thì lúc em dùng sắc sẽ thế nào.
Kém nghị lực quá đi a~
Gã đàn ông to béo ngồi trên chiếc sô pha dài vị trí giữa phòng, gã nhanh chóng đứng lên niềm nở chào đón Kokonoi, gương mặt nịnh hót không gì bằng.
" Ái chà chà! Thật là vinh hạnh cho tôi khi ngài Koko đã dành chút ít thời gian quý báu của mình đến đây gặp tôi. Tôi vô cùng cảm kích!!! "
Gã ta khoái chí cười toe toét, nhanh chóng mời Kokonoi ngồi xuống phía đối diện.
Sấp tài liệu được đẩy qua trước mặt Kokonoi, hắn nhướn mày, cầm lên xem, giây sau vẻ mặt nhanh chóng biến sắc.
Làm sao có thể?
Takemichi nhìn dáng vẻ cứng như hóa đá của Kokonoi liền đoán được tâm trạng hắn như nào, thâm tâm có chút phấn khích không thể kiềm lại. Em xoay người nhìn Makoto ngồi cạnh mình, nháy mắt ra hiệu cho y.
Makoto liếc mắt hững hờ liền biết, y nhàn nhạt lên tiếng:
" Ngài không phải người đầu tiên có biểu hiện này, ngay cả bọn tôi cũng ngạc nhiên không kém "
Kokonoi ngẩng mặt, không lẽ họ cũng giống hắn? Nhìn sang gã to béo kia vẫn đắc ý cười đến híp mắt, hắn liền sầm mặt.
Biểu cảm đúng như những gì Takemichi đã đoán từ trước, Makoto nhìn đến khâm phục. Thiếu gia nhà y quả nhiên thiên bẩm trời phú, dữ liệu chạy trong đầu ngài ấy thật đáng sợ. Makoto vẫn chưa muốn trải nghiệm cảm giác bị người khác nhìn thấu nội tâm như vậy đâu.
Khóe môi nhếch cao, Takemichi cúi đầu, vẻ mặt em lúc này còn hơn cả Đắc Kỷ vui mừng khi mê hoặc được Trụ Vương, sung sướng không sao tả nổi.
Thấy Kokonoi vẫn chưa có động tĩnh, Takemichi liền ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo ẩn ý:
" Ha! Chỉ là thùng rỗng kêu to. Tôi đây ban đầu còn lo ngại đôi chút nhưng giờ thì xem ra sẽ không như thế nữa!!! "
Kokonoi giật mình, câu nói ấy, không phải chứ?!!!
Hắn nhanh chóng lật qua trang sau, thái độ chuyển đổi vô cùng đặc sắc, Takemichi đối diện hắn chỉ biết cười thầm trong bụng.
Đặt sấp giấy xuống bàn, hắn lấy chiếc điện thoại của mình ra vừa ấn ấn bàn phím vừa nói:
" Chút nữa là đi tong ba tỷ yên rồi. Đúng là chỉ giỏi chơi trò con nít, hù ma dọa quỷ thế này lại không tốt cho mày đâu. Tao xém chút nữa đã bị mày qua mặt rồi "
Con dao phóng ra dưới ống tay áo nhanh như cắt ghim thẳng vào yết hầu của gã đàn ông béo mập, Kokonoi một bộ lạnh lùng không chút dao động.
Nhìn kẻ kia tắt thở chỉ trong ba nốt nhạc, Takemichi khẽ "ồ" một tiếng tỏ ra kinh ngạc, em không nghĩ tên này sử dụng dao chuẩn xác như vậy.
Makoto thì ngược lại, y không thích dính đến Phạm Thiên, cho dù kẻ đó có là ai, thì tránh xa vẫn là tốt nhất, nên suy ra y không bày ra bất cứ biểu cảm nào.
Kokonoi nghe được tiếng "ồ" lên nhỏ xíu từ cô gái đối diện, liền có chút không khỏi tự hào. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thỏa mãn như vậy khi giải quyết người nào đó, chắc do người ấy, nên đâm ra có chút thay đổi.
Đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, Takemichi chuyển hướng sang chỗ kế bên Kokonoi, đôi môi nhỏ bé cứ thế ngân nga vài câu khen ngợi ngọt ngào:
" Koko-sama quả nhiên tài giỏi a~ Em nghe danh tiếng ngài từ lâu mà vẫn chưa có dịp nào chạm mặt, lần này nhìn thấy thật sự mở rộng tầm mắt của em rồi!!! "
Chân em vắt chéo, cặp đùi nõn mịn hiện ra ngay tầm mắt Kokonoi, bàn tay nâng ly rượu Sherry sắc nâu sóng sánh, không chút ngại ngùng đẩy qua hắn, em mời gọi:
" Koko-sama uống cùng em chứ?!!! "
Không có lí do nào để bản thân hắn từ chối lời mời này cả, chỉ một ly này không đánh gục hắn được.
Một hơi uống cạn, ánh mắt Kokonoi trước sau vẫn giữ nguyên một chỗ, chính là đôi mắt màu trời ấy, nó thật đẹp, tĩnh lặng mà mê luyến hắn.
Cả người rạo rực, hắn đặt lại ly rượu trên bàn, tay di chuyển đến chiếc cằm nhỏ xíu nâng lên, liền hỏi:
" Tên em là gì? Tôi muốn biết! "
Đơn giản là một nụ cười tiêu chuẩn, Takemichi không trả lời, em nhẹ đẩy bàn tay kia ra khỏi cằm mình, liền đứng dậy, em hướng phía cửa mà đi tới.
Trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại ba từ " hẹn gặp lại " nhẹ hững rồi khuất dạng cùng tên thuộc hạ, điều đó lại khiến Kokonoi một lần nữa trở về cảm giác trái tim loạn nhịp.
Nhưng mà điều hắn thắc mắc, cô ấy làm sao có thể chắc chắn sẽ gặp lại hắn mà nói như vậy?
---
Cạch.
Takeomi tay bấm liên tục trên bàn phím laptop, không đoái hoài đến vị khách vừa bước vào.
Chẳng bận tâm tên kia có để ý đến mình hay không, Kokonoi rất tự nhiên yên vị trên sô pha rót trà thưởng thức, vừa nghe thông tin cuộc họp tại trụ sở qua tai nghe vừa xem một số tài liệu khác.
Thấy Kokonoi tâm trạng tốt hơn bình thường, Takeomi liền thấy không ổn. Gã nhanh chóng hỏi thăm:
" Có gì vui sao? Hôm nay nghe bảo mày hẹn đối tác làm ăn ở đây, không lẻ lần này trúng lớn rồi à?!!! "
" Không phải! Tên đó đâu là lí do để tao vui được, phải là cái khác cơ. "
Takeomi nhướn mày, giọng gã lần này có chút đùa cợt: " Cạnh hắn có con hàng ngon lắm hả? Mày muốn tia thêm vài đứa dự phòng? "
Không vui với câu nói đùa vừa rồi, Kokonoi liền dập tắt biểu cảm vui vẻ của mình, hắn khó chịu lên tiếng:
" Con hàng? Mày nghĩ tao thích ăn tạp đến thế? Trừ khi là vừa mắt tự chọn, còn nếu mà qua tay, tao cóc thèm!!! "
Bị đánh đồng với đám ăn tạp, Kokonoi cư nhiên không chút thoải mái. Takeomi hiếm khi thấy đối phương cáu giận, liền biết có chuyện thú vị, lát sau chờ người rời đi, gã liền điều tra.
---
" Mochizuki Kanji!!!!!! "
Mikey hai mắt trừng lớn nhìn kẻ đang cúi thấp đầu quỳ dưới nền gạch lạnh băng.
Sanzu bên cạnh không biểu tình lo lắng, tên này thế nào cũng bị phạt cho xem, không uổng công hắn chờ đợi khoảnh khắc này từng ngày.
Haitani Ran đứng cách xa tên thủ lĩnh đang tỏa sát khí dày đặc, lần này tên Mocchi chết chắc. Gã kéo cao khóe môi cười khinh đối phương, tự tung tự tác, bây giờ là tự rước họa vào thân.
Đáng đời!!!
Rindou không khác gì anh trai hắn, cùng một biểu cảm bày ra. Nào có gì gọi là tội nghiệp cho đối thủ truyền kiếp của mình.
Mocchi nuốt ực một tiếng, lần này nếu không ai dằn cơn nóng giận này từ Mikey xuống, gã chắc chắn thể thảm. Mắt đánh sang Kakuchou đứng bên trái gã cách xa ba mét, một chút cầu xin người kia mau mau nói giúp gã vài câu, bằng không...
Kakuchou chứ có phải thần hòa bình đâu mà ra mặt giản hòa. Mocchi không cần bày biểu cảm đã thấy tên đó nhắm mắt ngoảnh mặt chỗ khác, hoàn toàn đánh đổ hi vọng của gã.
Thấy tên thuộc hạ dưới quyền mình vẫn còn thong thả quay mặt bốn phương tám hướng, xem mình như cô hình mà không để tâm đến.
Mikey chất giọng trầm khàn, nặng nề với tâm trạng tồi tệ hiện tại liền ra lệnh:
" Kakuchou! Đấm nó một trận rồi nhốt nó ba ngày trong phòng, để nó ăn năn hối lỗi. Toàn bộ rắc rối của mày bày ra lần này chỉ phạt thế thôi, nếu còn lần sau, thì đừng có mơ!!!
" Rõ rồi!!! "
Kakuchou thực kéo người đi, sau đó chỉ là khoảng không gian im lặng khi cánh cửa sau phòng tra tấn đóng lại.
Rindou nhanh chóng hỏi anh trai khi thấy Mikey cùng những người khác rời khỏi.
" Thằng Mocchi lần này đột nhiên gây sự với T.Z, mà bên kia cũng đáp lại rồi, không lẽ Mikey định để mọi chuyện yên ổn thế sao? "
Ran nghe xong chỉ xoa đầu đứa em trai của mình, một câu hờ hững tuột khỏi miệng, gã cười nhạt:
" Một khi bản thân đã đi trên con đường tội ác, thì chỉ có tiếp tục chứ không có ngừng!!! "
___
Hết chương 4
Q&A cùng author :3
Ngày 26/05/2022
• Tác giả: Khiết Linh Đông Hạ ( _Yurin_ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro