Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại trụ sở chính Phạm Thiên.

" Boss! Bên tập đoàn T.Z gửi thiệp mời dự tiệc đến rồi "

Người đàn ông diện bộ vest màu chàm, mái tóc tím điểm vài sợi đen được vuốt ngược gọn gàng, tay gã cầm tấm thiệp mời màu trắng. Gã là Haitani Ran, một tên tưởng như mắc chứng thái nhân cách của Phạm Thiên.

Yên vị trên ghế, nhìn đến kẻ mà bản thân vừa gọi là boss. Ran chán nản ngồi ngửa đầu tựa về sau, gã cũng muốn đến đó vào ngày mai nhưng lại mắc phải công việc chuyển hàng tại bến cảng, nếu không phải sếp ra lệnh là cần chữ kí của cốt cán Phạm Thiên thì hắn chẳng đi đâu.

Vị thủ lĩnh thân chỉ mặc một bộ đồ đen, tay ngậm chiếc bánh cá nhân đậu đỏ ăn thật chậm rãi như thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Quần thâm dưới mắt vẫn là đậm nét như vậy, chứng mất ngủ của hắn đã kéo dài lâu lắm rồi. Hắn là Sano Manjiro - Mikey vô địch.

Tấm thiệp bên ngoài đơn giản lại rất tinh tế, nhưng thứ thu hút Mikey là nội dung bên trong, thật kì lạ. Hắn biết rõ cách hành văn này không phải của Zenny, mà là người khác.

Nội dung: Xin chào vị thủ lĩnh cao ngạo của Phạm Thiên, hãy đồng ý gặp tôi khi ngài có thể. Hoặc là ngài hoặc là thuộc hạ của ngài, và ngài hãy nhớ, đừng gửi bất kì tên ất ơ nào đến nói chuyện với tôi. Nếu không... nó sẽ khóc đó!

Kí tên: T.H

---

Ngông cuồng thật!

Người khiến Mikey hứng thú không nhiều nhưng cái kiểu gửi thư này đúng là khiến hắn có chút khó chịu.

Hắn ngồi trầm tư hồi lâu, vẫn không biết nên cử ai đi mới được. Từ cái cách bày tỏ thái độ của kẻ đã gửi bức thư này thì chắc là không tầm thường. Đúng lúc, cánh cửa tự động mở ra, người bước vào là Sanzu Haruchiyo - No.2 Phạm Thiên. Mikey đang đắn đo suy nghĩ, nhìn đến Sanzu lại lên tiếng.

" Sanzu! Ngày mai mày đến buổi tiệc thử rượu của T.Z đi!!! "

Sanzu mang một tâm trạng thoải mái, vừa từ gay bar trở về lại như lên mây xanh trong cơn nghiện. Tâm trí hắn cứ dán chặt vào chiếc điện thoại suốt cả quãng đường dài trên xe. Chú tâm đến mức lời Mikey nghe xong chỉ như gió thổi bên tai, hoàn toàn biến mất.

" Thằng điên này chắn đường thật đấy. Tránh ra cho tao đi!! "

Lực đạp mạnh vào lưng khiến Sanzu xém nữa cắm mặt vào nền gạch lạnh lẽo. Sanzu cau có quay đầu trừng mắt với kẻ vừa hạ chân với cái lưng tội nghiệp của mình, chỉ thấy tên đó ánh nhìn khinh bỉ dành tặng cho hắn. Tên xấc láo ấy là em trai của Ran, Haitani Rindou.

Anh em với nhau nhưng tính hắn dễ mất bình tĩnh hơn anh mình nhiều. Vẫn còn so đo và tính toán lắm, hệt như trẻ con lên ba vậy.

Mikey nhìn một màn lộn xộn cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn sang người tóc trắng đứng bên trái mình, ra lệnh cho hắn lặp lại lời vừa rồi.

Kẻ được gọi là Kokonoi Hajime - thiên tài chứng khoáng, ông hoàng lắm tiền, bộ não kinh doanh của Phạm Thiên, nhờ có hắn mà một băng đảng nhỏ đã dần trở nên lớn mạnh và giàu có nhất Nhật Bản.

Hắn gật đầu nhận mệnh lệnh, nhìn qua Sanzu gọi lớn: " Sanzu!!! "

Hắn ta đang mặt cau mày có, quay sang nhìn Kokonoi, trả lời một cách hằn hộc nhất: " Sủa!!!! "

Gân xanh liền lập tức hiện lên, nhưng vì sự nghiệp, hắn nhịn. Kokonoi hắng giọng vài cái để lấy lại bình tĩnh, hắn nói:

" Boss bảo ngày mai mày đến tiệc thử rượu của T.Z và nên nhớ là đừng làm loạn lên ở đó."

Nghe xong, đôi mắt màu lam thoáng lóe sáng, không cần biết có được giao nhiệm vụ gì thêm nữa không, hắn đã nhanh chóng gật đầu lia lịa rồi chạy khỏi phòng họp chính của trụ sở.

Bể hồ dấu chấm hỏi hiện lên, tất cả những con người tồn tại trong căn phòng đều hoang mang nhìn nhau, một chuyện kì lạ diễn ra, khiến ai cũng trố mắt.

Tên đó là Sanzu Haruchiyo đúng không?

Nếu là bình thường, Sanzu cực kì bám chủ. Nhất là với "vua" của hắn, nhất nhất trung thành. Dù đi làm bất kì nhiệm vụ nào, ở đâu, xa hay gần, thì điều đầu tiên khi hắn trở về chính là bên cạnh Mikey một bước không rời.

Điều đó không có gì lạ ở Phạm Thiên, mỗi hôm nay là khác. Tên Sanzu ấy chắc chắn có vấn đề.

Vậy nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu?

---

Tại phòng làm việc của giám đốc điều hành tập đoàn T.Z, Takemichi tay xoay xoay chiếc bút nhìn vào màn hình laptop. Đoạn camera thu được hình ảnh hai tên cốt cán Phạm Thiên đã khiến em để mắt và tua đi tua lại nhiều lần.

Một kẻ được biết với tên chó điên của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo. Kẻ kia lại là anh của hắn, Akashi Takeomi, tên đấy với cái đầu kinh doanh cũng không phải dạng vừa, nói chung đều là nhân vật đáng để tâm.

Bên cạnh em anh chàng tóc vàng được xem là cánh tay phải đắc lực của em, Yamamoto Takuya. Kẻ một lòng trung thành với em, vị trợ lí riêng biệt.

Việc em gửi thiệp cho Mikey đã bị ngăn lại từ trước bởi Takuya, hắn không đồng ý chuyện này. Nếu dây vào đám đó thì người cần đề phòng là T.Z, việc đó quá mạo hiểm. Còn cả em, mĩ thiếu niên sắc nước hương trời như em, ít nhiều bị đe dọa.

Nói thẳng ra trong Phạm Thiên không một tên nào là kẻ ngốc cả. Cái đầu của chúng nguy hiểm hơn Takuya nghĩ rất nhiều, anh lại sợ chủ của mình gặp chuyện chẳng lành, nhất là thân thể.

Vì Takemichi lớn lên trong giáo trình đào tạo bài bản khi em đã được công nhận trong việc trở thành một đặc vụ sugar baby, nếu phải tiếp cận và dùng sắc dụ người là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

Nghĩ đến đây Takuya lại càng hậm hực, con cáo già gian xảo, anh không thích Zenny chút nào. Cô ta muốn Takemichi nhuốm một màu đen bẩn thỉu, nói là thương cậu chủ nhưng thực chất là đang lợi dụng mà thôi. Anh không muốn điều đó xảy ra bới người mà mình mang ơn sâu nặng.

" Takuya!!! "

Tiếng gọi từ Takemichi làm Takuya đang hồn treo trên mây cũng phải rớt xuống. Giật mình quay đầu nhìn em, ánh mắt anh có chút hoảng, liền cúi gập người:

" Xin lỗi cậu chủ, tôi sơ xuất rồi!!! "

Thở dài một hơi, Takemichi gác tay lên bàn, chống cằm nhìn anh có chút buồn cười:

" Zenny không phải kẻ xấu đừng có giữa khoảng cách với chị ấy. "

Thấy Takuya mím môi không đáp, em trả ánh nhìn về chiếc điện thoại trên tay, nhìn dòng tin nhắn được gửi đến không khỏi khó chịu. Tay em vừa ấn liên tục trên bàn phím vừa nói tiếp:

" Anh biết tôi không có cha mẹ mà nhỉ?!! Chị ấy đem tôi về nuôi, trừ việc đào tạo tôi thành vũ khí mạnh tối thượng thì tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất chị ấy đều cho tôi, kể cả tình thương gia đình. "

Dừng lại một chút quan sát biểu cảm của Takuya, thấy anh ta không đáp gì em lại tiếp lời:

" Trên đời không ai cho không cái gì cả, chị ấy dù đem tôi về với mục đích gì thì cũng là người cưu mang tôi, nuôi tôi lớn. Tôi đã nhận quá nhiều từ chị ấy, giờ là lúc tôi trả ơn chị ấy vì đã dưỡng dục tôi thành người. "

Takuya ngẩng đầu, tâm tình tuy không biểu lộ nhưng đã có phần khó chịu.

Cậu chủ à! Thiếu gì cách để trả ơn, tại sao cứ phải để bản thân mình rơi vào miệng sói?

Takemichi thôi không nói nữa, dù lời nói ra có là bênh vực Zenny từ phía em, thì một khi ai đã có ác ý với mình, cho dù có biện minh ngôn luận hay đến cỡ nào cũng không thể lung lay ý nghĩ của họ.

Nhanh chóng đem công việc giao lại cho Takuya, em đứng lên, với tay lấy chiếc áo vest treo trên giá, rồi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa, em đã nhanh chóng tăng tốc đến bãi đổ xe. Tiếng xe mô tô kéo một đoạn dài trên đường, rồi nhanh chóng im bặt.

---

Rầm!!!

Rầm!!!

" Thằng chó! Mày dám động đến T.Z thì cái mạng của mày không bảo toàn được đâu!!! "

Tên nằm dưới đất với thân thể bê bết máu, gương mặt sưng vù không nhìn ra hình dạng. Tên đấy nghiến răng, mấy con chó chơi bẩn chuyên gia đánh lén bên Phạm Thiên lại qua kiếm chuyện, tức chết đi được.

Dường như không nghe thấy được tuè nào rõ ràng, sau câu chửi rủa chỉ còn lại dòng máu đỏ. Một đám ồn ào như chợ vỡ giữa mấy tiếng đấm nhau huỳnh huỵch rõ to, vang vọng cả một con hẻm tối không người.

Một tên mặc vest đen, tay hắn móc điện thoại ra, ấn nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo mà cao hứng:

" Nếu giải quyết xong thì dọn sạch sẽ, đừng có gây chú ý đến bọn cớm. Tao ghét phiền phức lắm, rõ chưa? "

Tên thuộc hạ gật đầu, hắn đáp lại:

" Vâng! Tôi đã hiểu rồi-- Ahh!!!!! "

Tiếng điện thoại rơi cùng tiếng hét thất thanh của tên đàn em, biểu cảm trên mặt gã kia dường như không thoải mái. Bị phát hiện nhanh như vậy?

Có muốn biết, chỉ có thể đoán mò. Tên thuộc hạ chỉ sau một phút ngắn ngủi đã tạm biệt xương cốt. Tứ chi bị đập đến nát nhừ, tàn phế cả cuộc đời là chuyện tránh cũng không khỏi.

Thiếu niên tóc đen bộc phát khí tràng, lạnh đến thấu xương, em đảo hướng nhìn xuống nền đất, một dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình, ba giây dời ngay tầm mắt, chân em giẫm mạnh lên khiến nó vỡ tan tành. Đồng tử màu lam thoáng hạ nhiệt độ, giá rét như kéo dọc sống lưng đến rợn cả người.

Tên thuộc hạ Phạm Thiên trong sợ hãi chỉ kịp nhìn thấy nửa gương mặt góc nghiêng tối sầm, giây sau đã yên ổn nằm bất động với viên đạn ghim thẳng vào thái dương.

Takemichi phẩy tay, em xoay người, ra lệnh cho cấp dưới trung thành của mình là Makoto Suzuki. Bảo hắn hãy đem cái xác cuối cùng đó gửi tặng cho chủ của chúng theo địa chỉ em đã kêu người gửi đến trong hộp thư email.

Makoto gật đầu tuân mệnh, ở lại cùng đàn em dọn dẹp đống lộn xộn.

Còn Takemichi, em biết là giao chiến đã sắp bắt đầu. Mà kẻ dám khơi mào chuyện này sẽ tìm gặp em trong tương lai không xa.

Cứ chờ mà xem!

____

Hết chương 2

Q&A cùng author :3

Ngày 09/05/2022

Lưu ý:

Ở đây, tôi cho bộ tứ Mizochu làm cấp dưới của Takemichi nhưng căn bản bé nó chỉ xem họ như những người bạn bình thường.

Là họ nguyện một lòng trung thành với em bé vì một lí do trong quá khứ nên không có chuyện quan hệ chủ tớ gì ở đây hết.

Họ là tri kỷ với nhau. Một tình bạn đẹp.

___

Tác giả: Khiết Linh Đông Hạ ( _Yurin_ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro