Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Mỗi người có cơ hội gặp mặt "trân bảo" của Zenny chỉ vỏn vẹn hai tiếng ít ỏi.

Sau hai tiếng rã rời cơ thể, bị Sanzu ăn sạch, Takemichi ở trong phòng tắm cởi bỏ lớp sườn xám, móc toàn bộ dịch trắng bên trong hậu huyệt sưng đỏ ẩm ướt.

Em khoác lên mình chiếc haori đen nhánh, độ dài đủ phủi qua hai cánh mông căng mẩy đầy đặn. Takemichi ngoài làm tình thì không để Sanzu cắn mút gì trên cơ thể em, có thể hôn môi nhưng không được tạo dấu.

Mặc dù hắn rất cứng đầu, nhiều lần lăm le lấy làn da nõn mịn trắng ngọc, nhưng vẫn chậc lưỡi bực bội vì bị Takemichi ngăn cấm.

Bên ngoài lạch cạch mấy tiếng như âm thanh mở cửa, Kokonoi chờ đợi những hai tiếng dài đằng đẳng đã vượt sức chịu đựng.

Mục đích ban đầu của hắn chính là tìm kiếm mỹ nhân hôm trước. Nhưng người đó suốt buổi tiệc không hề xuất hiện lấy một lần, nàng thơ với mái tóc vàng dài uốn lượn, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ, đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Bên trong phòng trống không, Kokonoi nhíu mày nghi hoặc. Theo đúng như lời Zenny bảo, chắc chắn đã đúng phòng.

Vừa muốn quay đầu mở cửa, bỗng tầm nhìn bị che lại. Bàn tay kia thoang thoảng hương thơm sữa tắm dịu nhẹ, áp vào da hắn phi thường mát lạnh.

"Ngài Kokonoi nhớ em không?"

Là giọng nói ấy.

Kokonoi kích động muốn xoay người, nhưng bàn tay kia áp vào hai bên thái dương hắn kiềm lại chặt chẽ. Bên vành tai cảm nhận hơi nóng phả vào, âm thanh mĩ miều lần nữa cất lên.

"Ngài không nhớ em sao? Chúng ta từng gặp nhau ở nhà hàng Âu thuộc Shinjuku rồi mà."

Khóe miệng hắn hơi nhướng, tay Kokonoi áp vào bàn tay kia muốn gỡ ra, chiều theo đối phương đáp lời:

"Tôi nhớ! Đối với mỹ nhân như em, muốn quên cũng khó."

Takemichi thoáng bất ngờ, rồi như phấn khích mà buông tay. Em nắm lấy cánh tay Kokonoi xoay lại, câu lấy cổ hắn kéo người về phía mình càng lúc càng gần.

Takemichi thấp giọng cườ nói: "A~ Sai rồi nha. Người ta là mỹ nam, thưa ngài!"

Tầm mắt Kokonoi xoay chuyển một trăm tám mươi độ theo động tác của Takemichi. Đôi ngươi vàng kim mở to sửng sốt, cánh tay theo phản xạ áp lên thắt lưng mảnh khảnh của người trong lòng.

Thiên ngôn vạn ngữ như bị kẹt lại, hai chữ "mỹ nam" đều lọt vào tai rõ ràng rành mạch không sai vào đâu. Khuôn mặt thiếu niên sau khi tháo bỏ khăn che mặt dường như dung hòa làm một với mỹ nhân lần trước hắn gặp gỡ.

Kokonoi nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn, hắn nhíu mày:

"Em tính toán kế hoạch tiếp cận tôi?"

Takemichi nhẹ răng lộ ra hai chiếc nanh nhỏ, cười tinh nghịch nhìn hắn:

"Em nói không phải, ngài tin không?"

Kokonoi: "Không."

Takemichi vòng hai chân lên thắt lưng nam nhân tóc trắng, vest trên người co bao nhiêu đắc tiền em cũng chẳng quan tâm, kéo Kokonoi vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Ánh mắt thiếu niên chìm trong dục vọng, từng cái mơn trớn trên da thịt dịu ngoan mị hoặc đến đòi mạng.

Lại một khoảnh khắc triền miên không dứt giữa hai thân ảnh quấn nhau trên giường, thời gian như bị họ bỏ quên, cuốn vào hoan lạc dục tiên dục tử.

-

"Người không hối hận?"

Takuya hai mắt thẫn thờ nhìn cậu chủ Takemichi đang dùng bữa sáng. Hắn gần như không tin được vào tai, quyết định điên khùng mà em đã nói chẳng khác gì sấm rền gió bão.

Phạm Thiên là nơi như thế nào, bước vào đó liệu thiếu gia nhà hắn có an toàn sống sót hay không.

Takemichi đặt nĩa xuống, em uống cạn ly sữa tươi, bình thản nói:

"Người lên kế hoạch tiếp cận Phạm Thiên là tôi, hai chữ hối hận bây giờ nói ra có phải quá buồn cười không?!"

Takuya đảo mắt trái phải không nói nên lời: "Nhưng..."

Takemichi vuốt nhẹ gò má của vị quản gia đã kề cạnh mình năm năm không dài không ngắn. Em thấp giọng cười nói:

"Sẽ ổn, tin tôi."

Thiếu niên nắm lấy vali rời khỏi biệt thự rộng lớn. Zenny đã sớm không muốn chứng kiến cảnh tượng này nên đã lựa chọn không về nhà kể từ khi bữa tiệc kết thúc.

Dù cô có mạnh miệng cỡ nào thì Takemichi vẫn là do cô nhìn em lớn lên từng ngày, nói không lo là dối lòng.

Bên ngoài biệt thự là một chiếc Bentley đen chờ sẵn, bên ngoài cánh cửa có nam nhân đang đứng chờ. Điểm kì lạ là ngoại trừ Sanzu đang chờ, trong xe còn có người khác.

Thấy Takemichi, Sanzu chủ động mở cửa xe, dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn lúc hôm qua cùng em lăn giường.

Tầm mắt Takemichi dừng lại ở thân ảnh gầy gò. Nước da trắng nhợt nhạt không sức sống, mái tóc trắng phủ bên sườn mặt, quần thâm dưới đáy mắt vẫn như năm ấy không đổi, bộ đồ đen trên người càng khiến hắn bùng lên một tầng ảm đạm.

Là Sano Manjiro.

"Đúng nhỉ? Em đây rồi."

Cánh cửa vừa đóng lại, Mikey đã thẳng tay kéo người vào trong lòng mình, bá đạo hôn lấy cánh môi hồng đang hé mở. Thiếu niên trên đùi thuận tay câu lấy cổ hắn, cố gắng chiều theo nhịp độ hung hãn của nụ hôn dần mất kiểm soát.

Môi nam nhân không mềm, ngược lại có phần khô khốc. Nhưng kỹ năng cướp mất hô hấp của hắn so với hồi trước càng lợi hại.

"Khoan, chờ đã nào. Sao quý ngài đây lại vội vàng như thế?"

Takemichi kịp thời chặn lại bàn tay đang mon men nắm lấy mép quần của em muốn luồn vào trong, Đối diện đôi mắt đen ngòm của hắn, toàn thân em gần như phát lạnh.

Mikey chuyển tay nắm lấy gáy con mèo nhỏ ấn mạnh, mặc kệ xe đã lăn bánh hoặc Sanzu đang nhìn qua kính chiếu hậu quan sát cử động của hắn, Mikey thấp giọng hỏi:

"Sao ngày hôm ấy em lại chạy trốn?"

Takemichi lơ đãng muốn né tránh, lại bị lực đạo sau gáy càng siết mạnh khiến em cau mày. Biết Mikey ăn mềm không ăn cứng, em hôn lên má hắn dỗ dành:

"Em đã trở về rồi đây, sẽ không đi nữa."

Mikey dụi mặt vào bàn tay đang mơn trớn trên má hắn, đôi ngươi đen đặc như vũng mực đổ khẽ nhắm lại, hiếm có một ngày hắn chịu thả lỏng cơ thể.

Cứ như vậy, Mikey một mực ôm lấy Takemichi trong lòng không buông, đến tận khi đến trụ sở Phạm Thiên hắn cũng chẳng buông người ra, một đường bế Takemichi vào trong trước vô vàn ánh nhìn của đám đàn em đang không ngừng há hốc mồm kinh hoảng.

"Ngài ấy vừa làm gì ấy nhỉ?"

"Boss vừa bế ai đúng không?"

"Tao tưởng Boss không biết yêu đương."

"Nói thật thì tao cũng vậy. Boss trước giờ đã từng âu yếm bạn giường đâu, nhìn còn không nhìn, làm xong là tống cổ đi hết."

"Chuyện lạ có thật kìa."

"Thôi ngưng đi! Sanzu-sama mà nghe là chết cả lũ bây giờ."

Đám đàn em cũng thức thời ngậm miệng, còn bàn tán nhiều chuyện như thế, để tên điên kia nghe được không bị rút xương cắt lưỡi mới lạ.

___

Chúc mừng sinh nhật Hanma Shuji❤❤❤

27/10/2023🎊🎉🎈🎂

Anh chàng tử thần với đôi mắt sếch tà răm đang mon men âm mưu chiếm hữu cái đuýt tội nghiệp căng tròn của bé Mimewchi :33

___

Hết chương 13

Q&A cùng author :3

Ngày 27/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro