Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng Kokonoi nghe ra rất rõ ý tứ. Zenny thuộc kiểu người mang tâm chiếm hữu rất cao, cô không thích người khác chạm đến bất kì món đồ quý giá nào của mình khi chưa được cho phép.

Hoặc nếu đó là "trân bảo", thì cái được xem là quan hệ thương trường gắn kết tình thâm, nhường nhịn sinh tồn ở chốn đao kiếm vây quanh, tất cả từng cái một đều bị Zenny bỏ ngoài tầm mắt.

Thiếu nữ trong hình uyển ước đa tư(*), mĩ mạo xuất chúng. Nhìn lướt qua sẽ tạo ấn tượng khó phai mờ vì nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Đến tận lúc được chân chính chiêm ngưỡng sẽ khiến cõi lòng quyến luyến, nhung nhớ hằng đêm.

Kokonoi quan sát phản ứng của Zenny, cảm giác bản thân đã tìm được điều thú vị trong câu nói mang đầy sự đề phòng hắn của cô. Kokonoi rũ mi, dưới hàng mi đen nhánh là đôi ngươi vàng kim lóe sáng đầy ý vị, hắn nói:

"Tôi biết, chị sẽ không dễ dàng đem người giao đến tận cửa, nên tôi sẽ thể hiện chút thành ý của mình."

Zenny nheo mắt, có sự cợt nhả rõ ràng: "Cái cậu gọi là thành ý, tôi xin phép không nhận. Tiền của Bonten nên chi vào việc khác đi, tiệc rượu hôm nay của T.Z tôi nghĩ không cần dùng đến làm gì đâu."

Dứt câu, nữ nhân xoay gót không cần nghe lời đáp. Bất kể là tiền hay kim cương, Zenny căn bản chẳng cần. Cả đời cô sống cái gì cũng có, nhất là tiền, và rất nhiều tiền.

Zenny có thể tự mình duy trì công ty theo chiều lớn mạnh cho thấy khả năng lãnh đạo và tài kinh doanh của cô không nhỏ. Thêm nữa, từ lúc Takemichi trưởng thành đến năm em mười sáu tuổi, đã có thể trở thành cánh tay phải đắc lực cho chị gái của mình.

Như hổ mọc thêm cánh. Dưới sự giúp sức nhờ trí thông minh lanh lợi và tài phán đoán siêu việt của Takemichi, tập đoàn T.Z ngày càng lớn mạnh và đứng vững trong giới kinh doanh.

T.Z thuộc công ty truyền thông với mức độ ảnh hưởng vượt trội trên toàn quốc. Nhưng công ty con là Fairy lại chuyên về chăm sóc khách hàng. Nó là một nhánh riêng biệt được gây dựng dưới tay Takemichi, hoặc có thể nói em chính là người tạo ra nơi đào tạo các đặc chủng sugar baby.

Ở đây, có thể ví như các tửu lầu xa đọa thời xưa. Nhưng khác với những nơi làm ăn ngầm bán người phi pháp, Fairy lại được kinh doanh một cách đường hoàng thuận lợi.

Vì phía trên, Takemichi đã gây dựng một bức màn hoàn chỉnh để che đậy mặt tối của Fairy. Cũng như công ty mẹ là T.Z, công ty con thuộc quyền điều hành từ Takemichi cũng chuyên về truyền thông.

Nhưng Fairy sẽ là nơi giúp T.Z tạo ra vô số scandal, vô số các nguồn tin mới mẻ nhất để chi nhánh chính có thể đăng lên trang đầu tạp chí lẫn trang đầu hot search.

Cái lợi hại ở đây là nguồn tin mà Fairy tìm về là thông tin đã được xác thực một trăm phần trăm không có nửa điểm dối trá lừa gạt, dựa vào đó càng có thể thúc đẩy sự tín nhiệm dành cho T.Z trong mắt các thương nghiệp khác tăng lên không ít.

Zenny bỏ qua Kokonoi bị cắt mất ngẫu hứng mà quay lại bữa tiệc. Đứng trên sân khấu lúc nào Zenny cũng biết cách tự biến mình thành tâm điểm. Cô đứng trên bậc thang nhìn xuống, thái độ tự tin cùng khí chất cao quý, đôi ngươi xám bạc đảo một vòng trong sảnh chính, sau đó cất tiếng:

"Để mọi người chờ lâu, đây sẽ là cơ hội để mọi người được giao lưu với "trân bảo" thuộc T.Z. Chúng tôi sẽ bốc thăm dựa trên thiệp mời các vị mang tới, chỉ có hai người may mắn, hãy trân trọng khoảnh khắc này."

Zenny nháy mắt: "Không ai được bỏ tiền ra mua, chọn đến với người nào là quyền của "trân bảo". Hi vọng các vị đây sẽ may mắn với ước nguyện của mình!"

Ánh đèn lần nữa vụt tắt, nơi phía trên cùng của cầu thang trải thảm đỏ, một mĩ thiếu niên diện trên người sườn xám đen viền trắng đang đứng tựa vào lan can nhìn xuống.

Hình xăm hắc xà trên xương quai xanh đẹp đẽ được che đi ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải khiến lòng người nóng ran như thiêu đốt.

Khăn che mặt bằng lụa mềm màu đen in hình mạn châu sa(*) che đi dung nhan tuyệt sắc, mỹ lệ động nhân(*).

Bàn tay sở hữu nước da trắng lạnh cùng khớp ngón thon dài tinh tế đối lập với chiếc quạt đen trông bí ẩn khó lường.

Ngón trỏ với hình xăm vương miệng bên bàn tay trái đặt trên lan can nhịp được nhịp mất gõ nhẹ.

Đường cong mĩ miều sau lớp vải đen câu nhân đến đòi mạng, đôi bốt đế cao đen tuyền ôm trọn cổ chân nhỏ xíu tạo cảm giác kích thích kì lạ.

Cơ thể mĩ thiếu niên trắng hồng mềm mại, nhưng trên người toàn bộ từ trang phục đến phụ kiện đêu mang sắc đen đối lập. Điều này tạo sự tương phản giữa hai màu đen trắng, cũng dễ dàng gợi lên ham muốn tột cùng.

Mọi người đồng loạt ồ lên mang theo bao nhiêu ánh nhìn tràn đầy mê đắm không thể dứt ra. Đôi chân thon dài thẳng tắp di chuyển nhẹ nhàng như đạp trên mây trắng mà bước, lam nhãn đảo quanh một vòng sảnh chính vừa mị hoặc vừa đa tình.

Takemichi chỉ việc lộ diện vài giây ngắn ngủi để người nhìn ngắm, sau đó là trở về phòng chờ đợi, còn lại, số phận em gặp ai đã được định đoạt và sắp xếp sẵn rồi.

Hộp giấy trong tay một trợ lí được lắc lên, bên trong chỉ toàn là thiệp mời đang chờ được bóc trúng. Chỉ hai tấm thiệp, đại diện cho hai kẻ may mắn.

Zenny làm ăn rất uy tín, toàn bộ cốt cán Bonten ai cũng được gửi thư mời riêng biệt. Tấm thiệp màu xám tro điểm vài đường vàng lấp lánh tạo hình bông hoa thược dược.

Cô mở tấm thiệp đầu tiên, trước sự hồi hộp cùng mong đợi của tất cả, Zenny mỉm cười:

"Người may mắn thứ nhất, là quý ngài tên Sanzu Haruchiyo!"

"Còn người thứ hai..."

Zenny nhướng mày, lời nói nhẹ tênh lại như lông mèo cọ qua tim kẻ được nhắc đến: "Là ngài Kokonoi Hajime! Xin chúc mừng!"

Bao nhiêu tiếc nuối đổ dồn vào tiếng xì xầm bên dưới, đa số đều có chung một biểu cảm không cam tâm. Còn kẻ may mắn như bọn hắn, dĩ nhiên sẽ không kiêng dè kiêu ngạo ra mặt.

-

"Michi! Em đã biết sẽ gặp ai đúng không?"

Takemichi vừa nhìn tin nhắn được gửi đến từ Natako vừa nói vào loa di động:

"Vâng ạ."

"Vậy phần còn lại tùy em ứng phó. Nếu gặp chuyện gì không ổn, nhớ phải gọi chị."

"Em biết rồi." Takemichi nói: "Chị yên tâm."

Zenny không hề an tâm chút nào. Thật ra ý định tiếp cận Bonten của em cô đã phát hiện từ rất lâu, nhưng dù có tìm cách ngăn cản thì Takemichi đều rất cứng đầu chống trả.

Em nói, chính em và đám kia có mối ràng buộc vô hình, người tháo chuông phải là người buộc chuông. Em vẫn có thể cả đời trốn tránh, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, em và bọn hắn sẽ tự bước vào chiếc lồng bạc đẹp đẽ, một lần nữa sa chân vào lưới tình đầy gai góc và nguy hiểm.

Vì đó là duyên phận!

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa vang lên cũng mang trái tim Takemichi hững một nhịp, em lấy hết dũng khí, đáp:

"Vào đi!"

Cánh cửa hé mở ra, người bước vào với mái tóc hồng nổi bật, hai vết sẹo bên khóe miệng dần lộ ra khi đối phương gỡ bỏ khẩu trang. Hàng mi dài phủ lên con ngươi màu lam tuyệt đẹp. Nước da trắng sứ như búp bê làm lòng người dao động.

Màu mắt của cả hai đều mang sắc xanh lam, nhưng nếu Takemichi là màu xanh biếc của đại dương, vừa thanh vừa ướt át thì màu mắt của Sanzu không khác gì màu trời, hòa quyện với cái lạnh giá rét ngày đông.

Đế giày đạp trên nền sàn, Takemichi giương mắt nhìn nam nhân đang bước tới. Bao quanh hắn đều lởn vởn một loại khí tràng đáng sợ gập mùi máu tanh. Nhưng xen lẫn đâu đó em vẫn ngửi thấy hương thơm dễ chịu của đóa hồng trắng tinh khiết.

Một sự đối lập kì lạ.

Sanzu đứng trước thiếu niên đang ngồi trên giường nhìn mình, hắn nghiền ngẫm đôi ngươi xanh như chứa cả đại dương bao la ôm trọn lấy tim hắn, hài lòng mỉm cười:

"Em là Hanagaki Takemichi?"

Takemichi giấu mặt dưới lớp khăn che bằng lụa, đôi chân thon dài vắt chéo, phần bắp đùi trắng nõn non mịn lộ ra như cố tình dụ dỗ đối phương phạm tội.

"Lại gặp nhau rồi sao? Đây có được xem là duyên phận giữa em với ngài không?"

Khuôn miệng nhỏ ngân nga từng lời dễ chịu. Giọng nói này, thanh âm này đúng là rất biết cách câu đi thần trí của kẻ khác.

Sanzu cúi người, chống hai tay lên giường áp sát vào người thiếu niên, đem em đẩy ngã xuống nệm mềm sau lưng. Những tưởng Takemichi sẽ phản kháng, nhưng em không những không sợ, cư nhiên buông thả câu lấy cổ hắn kéo người càng gần.

Vì Sanzu đã dùng rượu, cộng thêm bên trong căn phòng này chỉ có ánh đèn vàng nhạt, nó như kích thích thú tính bên trong hắn muốn bùng lên làm loạn.

Takemichi mỉm cười, em tháo gỡ khăn che mặt, ngũ quan mềm mại câu nhân, đầu lưỡi nhỏ vươn ra chủ động mời gọi.

Đôi mắt Sanzu mở lớn có phần sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bị dáng vẻ ngoan ngoãn này của thiếu niên mê hoặc. Môi Sanzu áp vào đôi môi mềm của em, đón lấy đầu lưỡi đỏ hỏn, trong khoang miệng khuấy động mạnh mẽ, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau vang lên âm thanh mê người.

Ánh mắt Sanzu không khác gì dã thú săn mồi đang ăn sạch sẽ bé thỏ con trong tay, điên cuồng mà cuốn hút, Dứt khỏi nụ hôn mang đầy tính hung hăng của Sanzu, kết quả môi em đã bị giày vò lên ửng đỏ.

Nhưng Takemichi không biết sợ là gì, còn rất gợi đòn liếm môi, bàn tay ở cổ Sanzu dần dần lướt qua xương quai xanh rồi lại dừng ở yết hầu đang cật lực lên xuống của hắn.

Âm sắc kiều mị vang lên, làm lòng người ngứa ngáy: "Ngài Sanzu thỏa mãn không?"

Sanzu cười gằn một tiếng, hắn trực tiếp cúi người cắn lên xương quai xanh xăm hình hắc xà của em, dấu răng vừa sâu vừa mạnh đến rướm máu, hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:

"Theo tao về Bonten, em sẽ có những cái mình muốn."

Nghe đến đây Takemichi đã biết kế hoạch của mình đã hoàn hảo được Sanzu kích hoạt. Thiếu niên vươn tay đặt trên mái đầu màu hồng đang làm loạn trên người cậu, em khẽ cười:

"Được, em sẽ đi."

"Hửm?"

Sanzu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vì sao không từ chối?"

Takemichi hôn lên má hắn, lời nói nhẹ tênh không cần suy nghĩ: "Vì em không thể từ chối."

Hoặc là không muốn từ chối.

___

Chúc các bạn nữ đáng iu có một ngày 20/10 vui vẻ❤

Chúc mừng sinh nhật Haitani Rindou❤🎊🎉🎈🎂

20/10/2023💞✨✨✨

Nam thần xương khớp thích bẻ chân vặn tay người khác đến tê liệt toàn thân :))

___

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

Hình xăm vương miện - từng nhắc đến ở chương 5

Hình xăm hắc xà - từng nhắc đến ở chương 5


Sườn xám

Khăn che mặt bằng lụa in hình mạn châu sa

Quạt cầm tay

Bốt đế cao

___

Hết chương 12

Ngày 20/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro