Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Con ngươi Takemichi co nhỏ, lập tức vung tay đẩy Kakuchou ra, bật dậy nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Ran. Khóe môi Rindou thoáng cứng lại, hắn vừa định tham gia cuộc vui mà đột nhiên con mèo nhỏ kia giở chứng nghỉ ngang là sao.

Chiếc áo sơ mi vừa mỏng vừa rộng dài ngang đùi đem bộ dạng hiện tại của em phủ thêm một tầng mị hoặc, khiến đám thú ăn thịt kia phút chốc muốn nhe nanh.

Gương mặt Takemichi đỏ bừng, vành tai lẫn cần cổ trắng nõn đều hồng rực đầy dụ dỗ. Con rắn đen trên xương quai xanh nổi bật hút mắt, Ran liếm khóe môi nhìn nó chằm chằm, cổ họng khô khóc nóng cháy trước con mồi béo bở.

Phải thừa nhận một điều rằng tuy em là con trai nhưng gương mặt khả ái cùng vóc dáng mảnh mai ấy thì tuyệt miễn bàn luận.

Với cả, Ran lẫn Rindou không ngại giới tính, mà Takemichi chính là gu của cả hai.

Kakuchou không thua gì Ran, một đêm lăn giường đối với hắn vẫn chưa đủ. Nhưng vì hôm qua Takemichi dường như đã thấm mệt đến mức ngất đi, không thể động đậy nổi hắn mới luyến tiếc buông tha.

Đôi ngươi sapphire xanh lấp lánh ánh nước trừng trừng mắt nhìn đám sói đói đang thèm khát em.

Ngẫm đúng là em muốn tiếp cận Bonten thật nhưng nào phải bây giờ. Thậm chí còn không đúng đối tượng. Ban đầu em chỉ muốn tiếp cận Sanzu và Kokonoi trước, còn những tên khác vẫn là nằm trong kế hoạch sau này đã.

Bánh xe lửa đã trật khỏi đường ray một đoạn, liệu...

Takemichi hít mạnh một hơi, xốc lại tinh thần của mình. Em tin rằng kế hoạch sớm muộn gì cũng thành công hoàn mĩ. Chợt, một cánh tay vòng qua eo em, đem cơ thể cả hai kéo gần khoảng cách.

Cằm Rindou đặt lên vai em, giọng đều đều hỏi: "Vậy giờ tính sao với con mèo nhỏ này đây? Chia ra cùng ăn à?"

Takemichi trợn mắt, cả cơ thể căng cứng không thể cử động. Sống lưng lạnh toát thấm ướt một mảng áo vì mồ hôi, mặc dù điều hòa vẫn mở ở nhiệt độ hai mươi.

Ran cười khúc khích, nhác thấy vẻ gượng gạo và sợ hãi của con mồi liền khiến hắn trở nên hưng phấn. Gã biến thái liếm môi, nửa đùa nửa thật nói:

"Y kiến hay. Tuy nhìn nhỏ nhắn nhưng đẩy đà phết, mông khá nhiều thịt đấy."

Đừng có điên!

Takemichi trong lòng gào thét dữ dội. Cho dù em từng làm tình nhưng foursome thì chưa bao giờ thử.

Em có phải siêu nhân đâu mà một cân ba chứ?

Con người chứ có trâu bò đâu mà chơi thấy ghê vậy?

Kakuchou nhíu mày, ý nghĩ muốn cùng đối phương lăn giường liền ngưng lại. Hắn không thích chơi tập thể, nhất là với hai tên tóc tím trước mặt, có lẽ là không cùng sở thích đi.

Ran thì chuyên BDSM, gã mà làm chủ nhân thì chả có tên nô lệ nào sống sót nổi cả!

Bởi cái đống đồ chơi tình dục kia vô cùng rợn người. Còn Rindou lại chuyên cosplay với mớ đồ hóa trang điên khùng dị dạng, chẳng ra làm sao trong mắt Kakuchou.

Kakuchou vẫn nghĩ rằng, hắn chính là bình thường nhất. Chiều dài của hắn đâu có tệ, thậm chí đủ để con sóc nhỏ trước mắt chết ngây chết ngất mấy ngày liền. Nên không việc gì Kakuchou phải đụng đến mớ đồ chơi vô dụng kia cả.

Takemichi mà biết suy nghĩ trong đầu đám này bảo đảm hứa hẹn mỗi tên một viên đạn ăn chơi.

Câu nói của Ran không khiến em đứng người quá lâu. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, em cong khóe môi cười nhẹ, khiến ba tên kia phải chăm chú ngắm nhìn.

Takemichi không vội, chậm rãi áp bàn tay của bản thân lên bàn tay của Rindou, nghiêng đầu hôn lên má hắn cái chốc, giọng nói ngọt ngào nhanh chóng cất lên:

"Hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lại sau bữa tiệc nhé."

Cả ba lập tức sững người.

Takemichi nhân lúc đám sói đói mất đảnh giác, em nhanh chóng lách người rời đi thật nhanh. Đến lúc Kakuchou, Ran và Rindou hồi thần thì con mồi nhỏ xinh đã biến mất. Rindou chậc lưỡi bất mãn, chưa gì cuộc vui đã kết thúc thật không hài lòng xíu nào.

Ngược lại với đứa em trai hấp tấp của mình, Ran vô cùng bình tĩnh trước sự biến mất nhanh như chớp của em.

Gã không vội, sự hồi hộp chờ đợi một thứ gì đó mới thú vị, mới phấn khích. Đối với Ran, việc thuần hóa con mồi để nó quy phục dưới chân mình một cách chậm rãi mới là hấp dẫn, nếu quá dễ dàng thì không còn gì là vui vẻ nữa.

Bất mãn trước kết cục tồi tệ nhất mà bản thân chưa từng thấy, Kakuchou thầm kêu một tiếng phiền phức liền thu dọn đồ đạc, ăn vận chỉnh tề rồi cùng Rindou và Ran trở về trụ sở chính.

Dây dưa cùng đám chết tiệt kia khiến Takemichi mất thời gian vô cùng.

Vốn hôm qua em định sẽ trở về Fairy để chuẩn bị cho buổi tiệc, tâm còn đem theo ý chí hừng hực trong lúc nóng giận sau trận cãi nhau với Fuyato, vậy mà lửa cháy chưa bao lâu đã bị tên Kakuchou kia dập tắt toàn bộ.

Đúng là bực mình!

Toàn thân Takemichi ê ẩm không sao tả nổi, cắn răng ngồi trong phòng vệ sinh của khách sạn, mở điện thoại tìm loạt dãy số quen thuộc.

Ấn vào dòng chữ tên Suzuki Makoto, em thở gấp chờ đợi. Trong lòng thầm cầu cho đừng có tên ôn thần nào bén mảng vào đây, không là em gội đầu tên đó trong đây luôn đấy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông. Nhưng kì lạ là em lại nghe thấy âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu. Nhanh chóng ngẩng mặt lên trên quan sát, lập tức Takemichi mừng muốn khóc.

Makoto thừa biết Takemichi ở đâu qua định vị ẩn mà Kazushi cài đặt, từ đó y có thể dễ dàng lần ra được vị trí của vị thiếu gia đáng kính.

Nhảy xuống trước mặt Takemichi, Makoto đem túi giấy chứa đựng quần áo bản thân đã chuẩn bị từ trước.

Khi em vươn tay cầm lấy, y ngay lập tức ngay thẳng rời khỏi đó. Không chút sơ sót canh gác bên ngoài để em bên trong yên lòng vững chí mà thay đồ.

Đây là điểm đáng tin cậy của Makoto. Y ít nói, nhưng làm việc lại vô cùng dứt khoác và ăn ý với Takemichi. Nên hầu hết những vấn đề khó nói thì người đầu tiên em gọi luôn là Makoto.

Em có thể gọi ba tên kia nhưng thực chất không an toàn một trăm phần trăm. Takuya quá cẩn trọng, lại mang theo tâm ý khác đối với em, tất nhiên không dễ gì yên tâm đối phó.

Còn Atsushi không khác Takuya là mấy, chỉ là hắn có phần dè dặt hơn anh thôi.

Đau đầu nhất vẫn là Kazushi, cái tên khó ưa đó nếu thấy em đặt chân vào chỗ này thì trước khi được hỏi thăm em sẽ trực tiếp bị y giáo huấn một trận lùng bùng lỗ tai, sau đó mới là yên ổn trong bất ổn.

Thở phào nhẹ nhõm nhìn bản thân đã mặc xong quần áo, Takemichi đẩy cửa bước ra.

Nhìn Makoto như một vệ sĩ chân chính đứng thẳng lưng, hai tay để phía sau nghiêm nghị không nói nên lời. Khẽ cười một tiếng nhỏ xíu, sau đó ra hiệu cho y cùng em rời khỏi khách sạn.

Trời xanh mây trắng trong lành, tiết là em với đám ôn thần kia sắp tạo nên cơn bão lớn.

Takemichi sau khi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ trong sự nghi hoặc của Takuya, em giờ đã thảnh thơi ngồi tại phòng làm việc ở Fairy.

Nhìn màn hình hiện lên hai chữ GAME OVER, tâm trạng cũng không trùng xuống bao nhiêu mà cũng chẳng tốt lên được miếng nào.

Em đang tập trung tinh thần một cách nhất định, để khi buổi tiệc được khai màn, có vấn đề gì bất trắc xảy ra em vẫn có thể kịp thời ứng phó.

Kéo khóe môi cười nhạt, em vẫn là không thể rồi. Chỉ cần nghĩ đến sẽ phải gặp lại người đó thêm một lần nữa, trái tim nhỏ bé của em đã không hẹn nhói lên co thắt dữ dội.

Một kế hoạch trả thù hoàn hảo phải đi đôi với sự đánh đổi to lớn, em đã dành ngần ấy năm tôi luyện bản thân, chịu trăm ngàn cơn đau thấu xương thấu tủy sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt chỉ chờ đến hôm nay.

Nhưng mà ấy, em vẫn không thể thoải mái. Dù mục đích đã sắp đạt được đi, nhưng trong tim em vẫn len lỏi sự khó chịu.

"Takemichi!"

"A, sao vậy ạ?"

Cơn suy ngẫm vẩn vơ cứ thế kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ và bị cắt ngang bởi tiếng kêu của Zenny.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như vừa hồi thần lại của em khiến cô không khỏi thở dài. Yên vị trên cái ghế xoay đối diện Takemichi, cô vắt chéo chân đầy nghi hoặc nhìn em:

"Em đã gặp bọn nó, phải không."

Đây không phải câu hỏi, đây là một câu khẳng định từ phía Zenny.

Cảnh giác đôi chút nhìn cô, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ biểu đảm bối rối, em chậm rãi gật đầu.

Cau mày nhìn thái độ của em, Zenny tâm tình phức tạp. Mục đích của đứa nhỏ này là gì chẳng lẽ cô không rõ. Ngược lại với ý định ngăn cản thì cô thiên về ủng hộ nhiều hơn.

Có thể nói chỉ cần em gật đầu yêu cầu sự trợ giúp, Zenny sẵn sàng huy động lực lượng mở rộng tác chiến, huyết tẩy Bonten ngay lập tức.

Takemichi đem bàn tay Zenny nắm chặt đặt lên đỉnh đầu, hơi ấm từ cả hai truyền cho nhau thật ấm áp.

Em thương người chị này lắm, cũng không muốn rời xa cô. Nhưng con đường trả thù nhiều chông gai, kẻ kia lại là một tên điên tàn nhẫn, em thời thời khắc khắc đều có thể bỏ mạng dưới tay hắn.

Takemichi thương hắn, nhưng cũng giận hắn vô cùng.

Cái nắm tay này hãy coi như lời xin lỗi hiện tại của em khi nhận được lời chúc ban phước lành mà chị ấy dành cho em đi. Sau này, em hứa sẽ dập đầu xin lỗi chị ấy một cách đàng hoàng và chân thành nhất có thể.

"Zenny à, chị cho em xin lỗi nhé."

Nụ cười hiền mà cô dành cho em chưa bao giờ là giả dối, cô rút tay ra khỏi đỉnh đầu em ngược lại trao lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Zenny muốn Takemichi huy hoàng trở về trong chiến thắng nhưng cũng sợ sẽ mãi mãi mất em. Giây phút này giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

"Người chị này không trách em, cần gì cứ gọi chị, dù như thế nào chị vẫn đến giúp em, hiểu không nhóc ngốc? Nghiêm cấm hành vi chịu đựng một mình, em rõ chưa."

Chỉ thấy em vui vẻ gật đầu đáp một tiếng cực kỳ ngoan ngoãn: "Dạ."

Nhưng rất nhanh Takemichi lại gầm mặt không rõ cảm xúc. Ở tầm nhìn bị che khuất, Zenny không thể thấy được nụ cười đầy ẩn ý.

Sano Manjiro, chờ tôi đến bồi anh nào!

___

Hết chương 10

Ngày 26/11/2022

Truyện đăng duy nhất ở wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro