
Thành viên mới
Izana đã từng dạy tôi rằng...
*Cạch*
"Takemichi... Em hãy coi sự giúp đỡ là một ân huệ... Có ân thì phải trả, báo đáp làm sao cho thật xứng tầm với những ân huệ họ đã dành cho em"
Chốt súng đã được tháo ra...
"Trên cuộc đời này không có gì là miễn phí cả, lòng tốt của những người xa lạ, thậm chí cả người thân đều luôn phải đánh đổi bằng những thứ em có"
Tiếng súng lạnh lùng vang lên, xuyên thấu tim của con người... Theo một nghĩa đen...
Takemichi cảm thấy khung cảnh trước mắt thật kinh tởm, từng giọt máu từ tim mà chảy xuống, nhơn nhớt như một chất nhầy rửa mãi không trôi. Chất nhầy đấy có thể trước mắt bạn nó đã biến mất... nhưng biết đâu, nó đang dần xuất hiện trở lại thì sao...?
Takemichi lao ngay ra khỏi phòng, lập tức nôn ọe khi bước vào nhà vệ sinh.
Izana nói rằng anh ấy sẽ chỉ cho cậu những biện pháp cơ bản để phòng vệ cho bản thân mình. Lúc đầu Takemichi tưởng rằng anh ấy đang nói đến võ, cứ đinh ninh là anh ta sẽ dạy cậu học võ để tự vệ...
Đúng là dạy cậu thiệt... nhưng mà là dạy cậu cách tra khảo phạm nhân...
Anh ta còn nhiệt tình đến nỗi, cho Takemichi thực hành nữa... Đúng là ác quỷ mà...
"Takemichi, anh đã từng tin tưởng tên đó rất nhiều, coi nó như bạn bè thân thiết. Cùng cười đùa, cùng thảo luận chung về một vấn đề. Thế mà nó dám phản anh, nó cấu kết với Phạm Thiên làm gián điệp qua bên này. Tại sao cứ phải là Phạm Thiên chứ... nếu như mà là tổ chức khác, anh đã tha cho tên đó một con đường sống rồi..."
Anh ta vừa nói, vừa ôm Takemichi, gục đầu vào vai cậu mà thút thít tâm sự...
"Nên là..."
Izana túm chặt lấy vạt áo của Takemichi...
"Xin em đừng phản bội anh nha... Dù là bất kể chuyện gì..."
"..."
Takemichi chết lặng...
Nhưng rồi vẫn ậm ừ vài câu để an ủi Izana.
Trong lòng Takemichi lúc đó, cậu chả bận tâm đến Phạm Thiên bởi nó không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của Takemichi. Takemichi chỉ cần Izana là đủ, tất cả chỉ có vậy thôi, nên chả có cớ gì để Takemichi phản bội lại Izana cả...
Nhưng mà...
Cho Takemichi xin lỗi... bởi vì cậu đã phản lại Izana rồi...
...Xin lỗi anh... Izana...
.
.
.
"Cống rãnh... đến nơi rồi. Mày còn ngồi đấy làm cái đếch gì nữa. Mau cút xuống xe đi!!"
Takemichi nãy giờ ngồi thơ thẩn mà nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ của mình và Izana... thì lại bị một cú đạp không thương tiếc bằng chân của tên mặt sẹo lắm mồm này. Nhìn mà tức.
"Bố biết rồi... Mắc đéo gì đạp? Dơ cả cái quần" Takemichi phủi phủi chỗ vừa bị Sanzu đạp, tỏ ra một thái độ vô cùng khó chịu với đối phương.
"Cút xuống nhanh lên cho tao còn đi rửa cả cái xe. Mày đi đến đâu mùi cống rãnh hôi rình tỏa ra đến đấy, bẩn cả con xe đen mới tậu được"
"Đéo cần phải thế"
Takemichi bước xuống xe, không quên liếc xéo "tên mặt sẹo lắm mồm" kia, nhưng chưa kịp lên tiếng đe dọa thì đã bị Manjirou lôi vô trong.
Manjirou cáu gắt quát...
"Hai bọn mày lằng nhằng quá!!! Mày mau theo tao vào trong, còn mày thì đi cất xe đi!!"
Boss nói mà không nghe chỉ có ăn cám heo qua ngày, mà hai người không phải loài tinh tinh không não mà không biết nhận ra boss đang tức.
Lập tức câm như hến, ai làm việc nấy, không thốt tý lời nào.
___
Vừa mở cửa ra, Takemichi đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi số người bên trong.
Tổng cộng có tầm... 6 người... Trông ai cũng máu mặt hết, người có sẹo ở mắt, người thì cạo đầu, còn có hai tên dị dị đi xăm hình của tổ chức ngay chỗ yết hầu, bộ không thấy đau hả, chứ cậu nhìn cũng thấy rén rồi.
Takemichi chỉ biết họ qua những dòng chữ lạnh mà đám đàn em của Izana tìm qua, không hề biết mặt họ trông như thế nào.
Thật sự ấn tượng của cậu với họ cũng vô cùng mờ nhạt...
Nhưng bây giờ cậu nên đổi lại cách nhìn rồi...
"Ô... Sếp về rồi à...?"
Một gã cao cao đầu vuốt keo tiến đến, ánh mắt vô cùng lạ lẫm nhìn thẳng vào cậu...
"Và đây là ai vậy...sếp?"
"Có khi là tình nhân mới của sếp không chừng" Cái tên nằm ườn ra ghế sofa, tay ôm gấu bông chán nản mà nói.
"Đó là Hanagaki Takemichi"
*Thịch* Sao biết..?
"Kokonoi, sao mày biết...?"
"Cậu ta tên Hanagaki Takemichi, quốc tịch Philippine nhưng mà là người Nhật chính thống. Dễ hiểu mà nói, là chị dâu hờ của sếp"
"Đã chị dâu... mà còn "hờ" là sao"
Cái tên cao kều này hỏi lắm thế nhỉ... Trông ghét y chang tên mặt sẹo lắm mồm vừa nãy.
"Tao vừa đi viếng anh trai tao"
"Ồ..."
Chỉ với một câu nói của Manjirou, mọi người cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Takemichi bị Kokonoi gọi như thế rồi.
"Cả một lũ ngu, nói thế còn không biết"
"Mày nói thế bố thằng nào suy ra được"
___
Manjirou kéo Takemichi lại gần chiếc ghê sofa, để cậu đứng ngay bên cạnh hắn rồi vắt chéo chân mà thẳng thừng tuyên bố...
"Kể từ hôm nay, tổ chức chúng ta sẽ có thêm một thành viên cốt cán mới. Chính là Hanagaki Takemichi. Takemichi sẽ đảm nhiệm bộ phận tổng tham mưu với Kokonoi và sẽ đi support cho các thành viên cốt cán khác khi tham gia nhiệm vụ"
Cả sáu người xung quanh phòng khách, thêm cả tên mặt sẹo vừa mới bước vào kia liền lập tức ngỡ ngàng.
Gì...???? Mới đến mà được làm việc chung với Kokonoi rồi, còn đi support cho bọn họ nữa!! Thật là không phục nha...
"Boss... mày không thể làm thế được, tên này vừa được mày cho đi nhờ là đã xấc xược với mày tại sân bay rồi, thế mà còn được làm tổng tham mưu với lại support nữa. Tao không phục đâu..."
"Haruchiyo! Tao đéo nghĩ mày bị câm đâu, nên đừng nói"
Hả con mẹ nó dạ cái lòng Takemichi lắm. Cậu vừa nghiêm túc đứng bên cạnh Manjirou, vừa quay đầu lè lưỡi chọc ghẹo tên mặt sẹo lắm mồm kia. Bố có đại thần bảo kê nè, ngon mà sủa đi con chó... lêu lêu...
"Tao nghĩ Sanzu nói đúng đó Mikey, mày không nên vì ân nghĩa với anh mình mà cho một người lạ dễ dàng vào trụ sở chính như thế"
"Vậy là bọn mày có ý kiến với quyết định của tao có đúng không?"
"Tao và em trai RinRin của tao không có ý kiến gì cả? Càng đông càng vui chứ sao?"
"Đồ phản bội Haitani"
"Tao nghe theo Mikey"
"Mày nữa à... Kakuchou?"
Kakuchou...
Takemichi ngỡ ngàng... cái con người có vết sẹo lớn trên mặt kia, trông vô cùng chững chạc chín chắn như vậy... mà là Kaku-chan ngốc nghếch của ngày xưa sao...
Dường như Kakuchou cũng cảm thấy Takemichi đã nhớ ra anh rồi, liền vẫy tay mỉm cười chào Takemichi...
"Được rồi... Haruchiyo, đi lấy cho tao cái vali đen của tao"
Sanzu khó hiểu... tại sao boss cần hành lý ngay lúc này...? Nhưng lệnh của sếp không thể chối cãi, hắn ta vẫn phải đi lấy vali cho sếp.
Manjirou chậm rãi mở chiếc vali ra, lục trong đó một tệp hồ sơ, lấy ra đặt lên bàn.
"Đây là gì vậy sếp?"
"Cứ mở ra đi rồi biết"
Tên tóc trắng cạo đầu kia do dự cầm tệp hồ sơ lên và mở ra. Đằng sau là một lũ ruồi bâu vào hóng drama.
"Bản hợp đồng?"
"Đúng vậy. Izana không ghi di chúc, nhưng do Takemichi là người yêu của Izana và còn được tổ chức của anh ấy ủng hộ. Tổ chức đấy bây giờ là do Takemichi cầm đầu, là boss của một băng tội phạm ở Philippine. Để có thể vươn xa sang nước khác, tao đã chính thức lập ra bản hợp đồng này. Takemichi sẽ được những quyền lợi như trong đó. Và ngược lại, chúng ta đã có một địa phận ở Philippine"
"Bây giờ còn ai phản đối nữa không?"
Sếp đã nói thế thì còn ai dám nói không chứ...
"Tốt, tạm thời Takemichi chưa có phòng nên ai đó hãy cho cậu ấy ngủ chung đi nha. Tao mệt rồi, lên lầu đây"
Cái tên hờ hững...
"Takemichi... mày lên ở phòng tao đi, phòng tao khá rộng rãi đấy"
A... Là Kakuchou... đương nhiên là...
"Không được... Michi phải lên phòng với tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro