Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa...

Thời sự báo....tối nay trời mưa.

Tôi còn không tin, bởi vì trời bây giờ còn đang rất nắng cơ mà. Lấy đâu ra hạt mưa nào chứ?

Tôi nằm dài ra chiếc sofa quen thuộc mà xem dự báo. Trên bàn là đống bỏng ngô, khoai tây chiên yêu thích. Izana bây giờ vẫn chưa về.

Anh ấy nói hôm nay sẽ họp sớm rồi còn về nhà với tôi. Cùng tôi đón sinh nhật, bởi vì chỉ qua 12 giờ đêm nay. Tôi sẽ chính thức bước sang độ tuổi thứ 22. Một độ tuổi mà việc ăn đồ ngọt, đồ chiên dầu mỡ là không nên có.

Izana rời đi vào lúc tờ mờ sáng sớm để đẩy nhanh hết tất cả tiến độ công việc của mình. Anh ấy hứa với tôi rằng anh sẽ mua cho tôi chiếc bánh kem yêu thích, bánh kem socola trà xanh. Tôi háo hức mong chờ được thưởng thức nó lắm. 

Hôm nay TV chả có kênh gì hay ho cả, toàn mấy thứ thông tin tẻ nhạt và buồn chán. Tôi liền lướt đến tận cuối kênh, và chấp nhận xem một vở kịch. Tôi không thích xem kịch đâu, nó tẻ nhạt lắm. Thế nên khi muốn ngủ nhưng sự phấn khích tột độ chặn ngang giấc ngủ, tôi đều xem kịch.

Để rồi...Takemichi cảm thấy đôi mi mình nặng trĩu, mắt bắt đầu mờ đi và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.

*Reng...reng...reng...reng* Tiếng chuông điện thoại để bàn vang lên bốn hồi liên tiếp đánh thức Takemichi từ giấc mộng. Cậu cáu gắt, đang ngủ thì tự nhiên có ai gọi, thật khó chịu.

"Ra liền, ra liền" Takemichi lười nhác bước xuống, tiến tới bàn để điện thoại.

Takemichi nhấc máy lên: "Xin chào, nhà Kurokawa xin nghe"

Đầu dây bên kia im lặng, giọng thở dài nặng nề.

Takemichi cau mày, có gì thì nói lẹ đi, cứ úp úp mở mở.

"Tôi là nhân viên của quầy tiếp tân tại bệnh viện trực thuộc tỉnh. Tôi muốn báo tin buồn tới người nhà, hi vọng cậu đây hãy bình tĩnh..."

Giọng nói đó lại thở dài, rồi ngập ngừng thốt ra những lời lẽ mà chẳng người thân của bệnh nhân nào muốn nghe nhất:

"Cậu Kurokawa Izana được xác nhận là đã tử vong. Nguyên nhân tử vong chính là tai nạn giao thông, do đưa đến quá trễ, cộng thêm phần máu ở đầu đã mất rất nhiều nên-.."

*Rầm* 

"Cho hỏi...cho hỏi bên kia có chuyện gì ạ?"

Takemichi trợn trắng mắt, ngã rầm xuống đất. Cái tin tức này đến với cậu thật sự quá đột ngột. Nó khiến cho Takemichi không thể tin vào chính thính giác của mình. 

"Izana...đã chết rồi?" Những lời nói của cô nhân viên đó như một tiếng sét đánh ngang tai cậu, khiến cậu bị bỏng lạnh bởi những câu từ tựa như gáo nước lạnh đó.

Tại sao lại có chuyện đó chứ? Izana hứa là sẽ cùng cậu đón sinh nhật mà, sao giờ đã nuốt lời rồi...

Takemichi trên người còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh bước nhanh ra ngoài, chạy tới bệnh viện.

Thời sự nói trời mưa, cậu còn không tin. Nhưng bây giờ thì tin rồi...

Ngoài trời mưa tầm tã, tất cả mọi người đều tìm chỗ trú mưa, tránh để mình bị ướt. Takemichi với thân hình nhỏ bé, khoác tạm mảnh vải mỏng mang tên quần áo chạy rất nhanh trên đường.

Đôi lúc cậu lại bị vấp té, nhưng rồi tiếp túc đứng dậy. Chạy thẳng về phía trước. Lúc này, cho dù có ai nói gì, khuyên gì cậu sẽ coi như không nghe gì...Dù có thêm tia sét giáng xuống, cậu cũng không quan tâm. Ánh mắt ngập tràn nước, không rõ là nước mưa hay nước gì...vẫn nhìn thẳng về toàn bệnh viện phía trước.

Rồi có tiếng hát từ đâu vang vọng khắp cả bầu trời... 

Xuân đã sang thu hiếm khi có một cặp đôi vừa lứa...

Một tình yêu đẹp đẽ cũng chẳng thể thứ tha...

Niềm vui chỉ trong chốc lát, vậy sống chết là cái gì?

.

.

.

"Tôi muốn gặp Kurokawa Izana" Takemichi đứng trước quầy, hai tay chống xuống đầu gối. Miệng thở hồng hộc.

"Hay là cậu đi thay đồ trước đi ha" Cô nhân viên nhìn Takemichi người ướt sũng, vốn có ý tốt định xin một bộ đồ cho cậu thay tạm. Nhưng việc tốt chưa được đáp trả thì đã bị khước từ.

"Tôi muốn gặp anh ấy ngay" Takemichi quả quyết hét lên, khiến cho mọi người xung quanh quay đầu nhìn cậu. 

"Tôi...tôi biết rồi. Bệnh nhân Kurokawa đã được di chuyển xuống phòng xác, để tôi-"

Takemichi nghe thấy hai từ "phòng xác", tym như thắt lại. Tiến đến gần chị nhân viên ấy, đập bàn cái rầm. Miệng hối hả thúc giục chị nói ra chỗ đến phòng xác.

Cô nhân viên run rẩy, tay chỉ sang bên trái, nói: 

"Ở..ở cuối hành lang"

.

.

.

Đôi chân nhỏ nhắn mang những vết xước còn vương mùi máu chạy thoăn thoắt tới phòng xác. Để rồi lại dừng lại ngay trước cửa. 

Nước mắt cậu, cậu nhịn hết nổi nữa rồi. Nhưng không được trào ra, một chút nữa thôi, bây giờ chưa phải lúc. Lỡ như trong đó là người khác thì sao? Họ Kurokawa dễ nhầm mà, đâu nhất thiết là người yêu mình.

Takemichi ôm cái suy nghĩ viễn vông nhẹ nhàng mở cửa. 

Đôi chân run run bước vào phòng...

Trong đây vừa tối tăm, lại lạnh lẽo. Một nơi lý tưởng để liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị.

Takemichi vốn rất nhát gan, đặc biệt sợ ma. Lúc nào cũng luôn kè kè bên Izana khi đi vào những căn phòng u ám như này.

Nhưng bây giờ cậu lại dũng cảm lạ thường, tim không bồi hồi mà lại yên tĩnh vô cùng. Căn phòng không lớn lắm, có ít giường trong đây nên tiếng thở của cậu rất vang. Cậu bỏ mặc những cơn lạnh sống lưng, sởn da gà mà nhìn từng bảng tên một được treo trước giường bệnh. 

Cho đến chiếc giường cuối cùng...

"Kurokawa Izana- nguyên do tử vong: tai nạn giao thông dẫn đến mất quả nhiều máu"

Takemichi kéo chiếc khăn trắng che kín đầu kia ra. Vẫn với niềm hi vọng rằng đây không phải chồng mình, miệng của cậu đã cong lên tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt...

Chắc chắn là lầm người...

Có lẽ là đã lầm người...

Có thể là đã lầm người...

Thấy chưa, không hề lầm người...

Hai chân nhũ ra như cọng bún, cậu ngồi phịch xuống đất. Nước mắt lúc này đã không thể kiểm soát được nữa rồi, thứ yếu đuối chết tiệt này lại rơi rồi. Ai đó mau kiếm cái gì bịt nó lại đi, nó cứ chảy ào ra như mưa ý. Thật khó chịu.

Tại sao mày lại rơi chứ? Mày đừng có rơi, Izana vẫn còn ở đây cơ mà.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đáng lẽ sẽ là một tràng cười, chứ không phải nước mắt. Đáng lẽ sẽ là sự hạnh phúc, chứ không phải nỗi bi thương.

Ông trời đã lấy đi quá nhiều thứ của người anh hùng mít ướt này. Ép cậu phải đứng dậy đi tìm cái khác. Và giờ đây tìm được rồi...tại sao lại một lần nữa mang đi?

Takemichi ghét mưa, tại sao lại tặng cậu món quà đầy u sầu này?

Takemichi thích Izana, cớ gì lại cướp anh ấy đi?

Ông còn có lương tâm không thế? Tại sao lại bất công với cậu cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro