Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận rùi

Takemichi đen mặt quay lại nhìn cái tên vừa thốt ra cái lời không thể tưởng kia. Haitani Ran- một gã lăng nhăng xấc xược, tính tình nắng mưa thất thường, quy củ làm việc chả ra đâu vào đâu, được mỗi cái mặt đẹp và cung khủ (Trích dẫn trong tài liệu điều tra về cốt cán Phạm Thiên).

Mắc cái gì mà chỗ ngủ thôi cũng phải giành?

Nhưng mà...

Takemichi như có ý định gì đó sâu thẳm từ trong đầu, cậu liếc mắt nhìn tên lăng nhăng lại đẹp mã đang đến gần kia lại đưa mắt nhìn qua Kakuchou đang đen mặt liếc gã. 

Kakuchou dường như không hề thích Haitani Ran, à không chắc chắn là thế...

"Mày bị điên à? Sao Takemichi phải ở cùng phòng với mày?"

Ran gã thấy bị khinh thường, cũng chẳng thèm so đo, giọng có chút giễu cợt...

"Thế tại sao em ấy phải ở cùng phòng với mày?"

"Bởi vì bọn tao là bạn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã" Kakuchou khẳng định chắc nịch như vậy trước mặt Ran, khiến mọi người xung quanh hoàn toàn sững sờ. 

Phải biết là trong cái căn nhà chung này chẳng ai ưa ai, nhưng cũng chẳng ai bài xích cái gì khi ở chung với nhau. Duy chỉ có Kakuchou Hitto và Haitani Ran, một tên lăng nhăng và một công tử "chính trực". Vốn cái tính đã không hợp, lại không ưa nên chẳng mấy khi thấy họ làm nhiệm vụ chung, nếu có thì cũng chỉ là tất cả thành viên cốt cán tập hợp làm gì đó thôi. Nhưng hai người này cũng tự động tránh mặt nhau, chưa bao giờ thấy đối đầu trực tiếp như này. 

Nay lại vì một thành viên mới mà tranh chấp, thật quá drama. 

Rindou không hề lo lắng cho anh trai mình, còn thì thầm gì đó với Kokonoi bên cạnh, Kokonoi ra hiệu Ok rồi mở điện thoại lên bấm bấm gì đó. Vài phút sau đã có người gọi đến, Kokonoi ra ngoài nghe máy. Quay lại là hai hộp bỏng ngô big size vị truyền thống.

Ran khinh bỉ nhìn Kakuchou...

"Thanh mai trúc mã chẳng qua chỉ là một cái tên. Mày dựa vào cái gì mà yêu cầu em ấy phải ngủ chung với mày?"

Nói đoạn, gã nhếch mép nở một nụ cười, một nụ cười mà Takemichi thề rằng đéo thấy nụ cười nào trịch thượng hơn nụ cười đấy từ trước tới giờ...

"Huống chi mày chơi với nó được có mấy năm? Tao nhớ là mày đã chuyển sang trại mồ côi cùng Izana từ cấp hai rồi mà. Liệu có đủ để được gọi là thanh mai trúc mã không đây ta~"

Rindou phải công nhận thằng anh mình, trông lăng nhăng thế thôi chứ cũng rất đểu đấy. Cái lúc gạ gái giọng gã ta ngọt xớt, giống f*ck boy vcl. Nhưng lúc gã kháy đểu, ta nói nó keo vãi... Nhìn đi, trán của Kakuchou nổi đống gân xanh rồi...

"Ran..."

"Hửm"

Kakuchou hít một hơi thật sâu, tuôn ra một câu bất thành văn...

"Đcmm"

*Bộp* 

Kokonoi sững sờ, quên cả thở. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, hắn là lần đầu tiên nghe thấy Kakuchou chửi bệnh. Tội phạm chửi bậy là bình thường, không có gì ngạc nhiên cả, hắn biết nhưng Kakuchou là chính nhân quân tử, là đóa sen tuyết cắm lên bãi phân. Đcm có bao giờ hắn ta nghe sen tuyết chửi thề bao giờ đâu. Giờ chính tai nghe đéo chết lặng mới lạ.

Chả khác gì Kokonoi, Ran cũng sững người, nhưng cái gã này ý à... thân lừa ưa nặng. Nghe sen tuyết chửi đéo thấm đâu, trái lại đáy mắt lóe lên tia hưng phấn. 

Hôm nay lần đầu tiên thấy Kakuchou biểu hiện nhiều sự bất thường đến thế, quả thật rất thú vị... Takemichi quả thật tuyệt vl, mới đến mà làm cho tâm tình Kakuchou thay đổi, Sanzu thì bị xoay như chong chóng. Gã thật sự rất hứng thú với "bảo bối" mới này.

Gã ta cười... cười như điên... một công tử đào hoa chính hiệu đang cười điên...

"Bạn tôi ơi, cuối cùng bạn cũng lớn rồi. Đã biết chửi thề rồi"

Lúc này cảm xúc đã lấn át lý trí, Kakuchou thật sự nhịn không nổi. Anh đã chứng kiến qua rất nhiều đời người yêu của gã này. Nhìn thấy gã mang một em gái, em trai nào đó lên phòng rồi hôm sau lại thêm một em khác. Anh đếch quan tâm gã hứng thú với ai, nhưng với Takemichi thì không được. Michi cực ngốc, nhìn con sói già ranh mãnh cướp con thỏ ngốc ngay trước mắt mình... Kakuchou không bằng lòng.

"Tao đéo thích mày đụng vào Baka-..."

"Đủ rồi Kakuchou!!" Takemichi hét lên.

"Tao ở đâu tao tự quyết định"

Takemichi hít một hơi thật sâu, phán: " Tối nay tao ngủ với Haitani Ran"

Kakuchou lập tức xanh mặt. Haitani Ran thì lại tiếp tục cười điên, tiến tới đặt tay lên eo Takemichi. 

"Tại sao mày lại..."

Takemichi mỉm cười nhìn Kakuchou, một nụ cười không thể chua xót hơn, đôi mắt long lanh đẫm lệ...

"Kakuchou... Izana chết rồi..."

Kakuchou biết Izana chết rồi, nhưng tại sao Takemichi lại lôi Izana ngay vào lúc này?

"Tao biết là-..."

Takemichi lại ngắt lời Kakuchou một lần nữa...

"Mày biết? Thế tại sao mày không tới dự đám tang của Izana?"

Kakuchou chết lặng...

"Trong đám tang của Izana, chỉ toàn là một đám thương nhân vì lợi nhuận mà đến. Tao chả thấy một bóng người nào thật lòng đến vì anh ấy"

"..."

"Kakuchou... Mày có thật còn là cận vệ trung thành của Izana không?"

"Tao..."

"Tại sao suốt một tuần nay, tao không thể liên lạc được với mày?"

"..."

"Kakuchou... Izana chết vào ngày gì mày biết không?"

Kakuchou nín bặt. Ran bên cạnh lại như vô cùng hứng thú, không hề kiên nhẫn hỏi: "Ngày gì thế?"

"Ngày sinh nhật tao" Takemichi nghẹn ngào rặn từng chữ một ra từ trong miệng...

Ran cũng im bặt luôn.

Kakuchou lúc này không nháo nhào nữa, anh im lặng cúi đầu, không giám nhìn thẳng vào Takemichi. Mà cho dù Takemichi cũng đã rời đi rồi, Kakuchou cũng chẳng dám nhìn vào chỗ cậu vừa đứng.

Thấy nhân vật chính đi gần hết, tiệc cũng tàn. Đám người hứng thú trên sofa cũng hết hứng nữa mà quay về phòng tận hưởng thú vui khác cho riêng mình. 

Còn lại một mình Kakuchou.

Anh ta lẩm bẩm câu gì đấy, nếu như lại gần bạn có thể nghe rõ...

"Cậu ấy gọi mình là Kakuchou"

Từ bé, mới lần đầu gặp nhau. Takemichi đã gọi anh là Kakuchan. Lúc đầu Kakuchou cực ghét cái tên này, nhưng nghe dần thành quen, rồi nó trở thành cái biệt danh duy nhất một mình Takemichi có thể gọi, mỗi lần nghe thấy ai đó gọi mình là Kakuchan thì anh đều vô thức thấy hình bóng cậu thiếu niên đó. 

Tự nhiên sau bao năm xa cách, Takemichi gọi anh bằng cái tên xa lạ như vậy, Kakuchou chẳng thể quen nổi. 

.

.

.

Trong phòng của Haitani Ran...

Trên chiếc giường king size xa xỉ, có thân ảnh một cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đang cầm cuộn băng dính cuốn cuốn khắp người tên cáo già lưu manh nào đó. 

*Xoẹt*

"Xong rồi"

"Anh đầu giường bên đó, tôi đầu bên này. Đằng nào giường cũng rộng, anh thì bị trói. Tôi xem anh ăn tôi kiểu gì?"

Ran chỉ biết bật cười với cái tình huống trớ trêu này...

"Có khi bảo bối nhà anh còn lưu manh hơn anh ý"

Takemichi tặc lưỡi khinh bỉ: "Ai là bảo bối của anh cơ?"

"Lỡ đâu em nửa đêm sờ mó anh thì sao?" Ran bật mode diễn viên chuyên nghiệp, cáo già lưu manh hóa thỏ trắng ngây thơ tội nghiệp nhìn Takemichi. 

Takemichi lại tự hào vỗ ngực mình: "Anh yên tâm, tôi không ngủ sâu, không có thói quen xấu khi ngủ. Đã được kiểm chứng rồi nha"

Ran bất lực...

"Nhưng mà... haizz... Em đâu cần nặng lời với Kakuchou thế. Biết là em đang dỗi cậu ta rồi, nói thế cũng tội nghiệp tên đấy thật"

Takemichi kinh ngạc: "Ý... Hóa ra anh cũng nhìn ra được à?". Hóa ra tên này cũng không thuộc dạng phong lưu đơn thuần, cũng cực kỳ sắc bén.

"Ngay từ khi nhìn thấy cái liếc mắt của em là tôi đã đoán ra ý đồ của em rồi. Lấy tôi làm vũ khí tấn công... vui không?"

Takemichi cười rõ tươi: "Vui lắm"

"..."

Takemichi đặt cuộn băng dính lên bàn, lôi từ tủ một chiếc chăn bông khác, bật điều hòa 18 độ rồi chùm chăn ngủ. 

Ran chán nản nhìn từng động tác của Takemichi. 

Nay bị cấm dục, thật quá khó chịu. 

Chỉ bởi vì hứng thú nhất thời mà tự đem mình làm thanh kiếm rồi giao cho ác quỷ trong cuộc hờn dỗi của người ta. Nên nói là xứng hay không xứng?

Mà thôi kệ vậy... Cũng rất vui...

.

Sáng hôm sau, Takemichi vẫn chưa hết dỗi Kakuchou. 

Ngay khi anh cố tình muốn bắt chuyện với Takemichi, cậu lại làm bơ anh, nối gót Kokonoi để nhận việc làm của mình. 

Bơ đẹp Kakuchou nguyên ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro