Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo dẻo cam

Sau khi em nhắn cho nanami thời gian cụ thể, thì biết được rằng cô rất vui và cảm kích em. Ngày hẹn cũng sắp tới, nhưng cái thứ quan trọng đây là căn biệt thự này khá là dơ, dù có lau chùi bao nhiêu thì em thấy cũng chẳng đủ để bay đi vệt dơ, sechiro thì cắm cọc tròng phòng riêng, mọi người đều tản đi làm nhiệm vụ, công việc. 1 mình em ôm hết việc nhà khiến em thấy khá stress, vừa nấu ăn vừa phải chạy đến bệnh viện chăm mẹ, công việc đăng đăng đê đê làm hôm nay khi ăn chung với mọi người mặt em khá là ko vui.

- ăn thịt vào đi michi, em gầy lắm.

Gắp miếng thịt vào bát cho em, mikey cảm nhận được sát khí ko vui của em, cố làm dịu đi chút nhưng hắn nghĩ là ko hiệu quả. Ánh mắt tóe lửa nhìn vào dĩa trứng chiên, kokonoi cũng đã bắt được tần số cùng mikey, tay vươn tới đĩa trứng để gắp cho em. Sechiro ngồi gần em, cứ liên tục thao cơm nhưng vẫn hỏi em cần gì ko, dạo này cậu ko ra ngoài bởi vì cậu cần việc làm cực kì gấp, sau khi kiếm cậu sẽ rời đi nhanh chóng, nên những ngày này cậu ít hay phụ em.

- mệt quá, sau vụ này chắc nghỉ 2, 3 hôm tịnh dưỡng.

- ừm, để tụi lính hồi phục cũng được, mà mùi đồ ăn thơm nhỉ.

Ran và rindou lần mò vào phòng ăn, thấy có vẻ khá đông đủ nên hơi ngạc nhiên, dù sau bọn hắn cũng lần đầu thấy tụ tập khá đông đủ tại đây.

- ây yo, ăn gì ngon thế.

Rindou xà lên người em, đặt hai tay lên đỉnh đầu để dựa. Ngó nghiêng tất cả đồ ngon trên bàn, canh cơm đầy đủ.

- ko thấy còn hỏi nữa à.

Đặt bát cơm chỉ vơi được nửa vời, khạc phắt đi con người phiền toái, mặc kệ sechiro và mikey có kêu gọi hỏi như nào, em vẫn gác bước đi. Lướt qua người ran rồi nhanh chóng đi khuất sau cánh cửa. Gã thấy hơi lạ, dù gì hắn lần đầu thấy vẻ mặt đó của em nhưng khá thấy hơi thú vị, gã chống tay lên cửa nhìn về phía bóng dáng đó về phía sảnh chính.

- sao vậy, dụ gì à.

- chắc takemichi mệt thôi, các anh vào ăn luôn đi nhân lúc còn nóng.

Đặt bát cơm đã sạch sẽ, thỏa mãn nhìn về phía mikey.

- tôi đi theo takemichi, mọi người cừ dùng tiếp đi.

Cậu bỏ đi theo sau take, cố gắng vỗ take bằng bimbim khoai, món khoái khẩu của em. Dù có hơi mệt và đôi chút ko vui nhưng em biết rằng ko nên trút giận lên người khác. Cầm những lát khoai tây thái mỏng giòn tan, mắt đưa chăm chú đến tivi đang chiếu một bộ phim dở tệ.

- sechiro, cậu cũng biết là chị nanami sắp đến thăm cậu đúng ko.

- ừm tôi biết, sau hôm đó, tôi chắc sẽ chuyển đi hẳn.

Nghe cậu nói như thế lòng em cũng có đôi chút buồn, tay vẫn bóc gói bim bim nhưng tâm trí đã đi đâu rồi. Quà tạm biệt là thứ đầu tiên em nghĩ đến, sau đó là bánh, nhưng thường ngày em vẫn hay làm cho mọi người ăn, dù ít hay nhiều gì thì cũng quá là tầm thường, em định sẽ làm đồ handmade cho cậu, một chú gấu bông dễ thương chẳng hạn, hay là 1 chiếc áo len, sự lựa chọn cũng ko tồi. Phân vân mãi phân vân, làm cho đôi mắt em cảm giác thật nặng trĩu, 1 phút rồi đến 2 em cũng đã vo tròn người để ngủ. Cảm giác ko được thoải mái như nệm êm cũng ko thể cản trở em say giấc. Chắc có lẽ mọi chuyện sẽ ko bao giờ là bình yên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro