Kẹo chups nho
- hừm em tốt lắm, trói tôi như thế rồi bỏ đi, lần sau sẽ phạt em thật nặng.
Gã bứt phăng đi sợi dây, ba cái trò mèo này ko nhằm nhò gì với gã đâu, chỉ là muốn xem em thể hiện như nào thôi. Nằm xuống chiếc giường, gã hít hà mùi hương trên đó, đúng là gã trúng thuốc nhưng với liều lượng này thì vẫn chưa thấm đủ đâu. Nhóc con, em được lắm trốn biệt tăm, giờ lại giở thói trêu ghẹo, em là tôi phải phát cuồng vì em rồi.
- ha tưởng là gà ai ngờ lại là cáo cơ, ranh ma lắm.
*bíp...bíp..* hắn nhìn vào dòng tin nhắn mới đến, nụ cười dần hé lộ trên môi, ha vậy ra muốn ra ngoài là chuyện này sau, bấm gọi cho số vừa nãy đã nhắn, giọng gã trở nên lạnh hơn.
- mày cứ theo dõi nó, tao chưa biết rằng nó có âm mưu chuyện gì ko. Ừ tốt nhất là vậy.
Hắn cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại có hình em đang đi vào một quán bánh. Đẩy cặp kính nặng lên, hắn cầm ly rượu, tua đi tua lại cảnh em mặc bộ đồ hầu ấy, ánh mắt ko rời em một phút giây nào.
/ tiệm bánh nutella/
- chào mừn.. Ôi take con.
Bà ori chạy lại ôm em, hỏi han tại sao gần nửa tháng rồi em ko làm việc ở đây, làm bà sợ em có chuyện gì. Em chỉ biết cười giã lã cho qua, tại vì chuyện này rất phức tạp. Bà kêu em ngồi xuống. Nói thật bà vui biết bao khi em vẫn tốt, vẫn khỏe mạnh.
- ôi thằng naỳz mày làm bà già này lo gần chết đi thôi.., mà bà đi qua nhà mày sau ko thấy mày ở đó vậy.
- a...a con chuyển đi rồi bà. Hiện tại đồ con đang ở dưới nhà ngoại, định sau khi mổ cho mẹ và trị liệu xong con và mẹ sẽ chuyển về nhà ngoại.
- vậy là con sẽ ko làm ở đây nữa à.
Em gật đầu như ngầm đồng ý với bà, bà trầm tư im lặng, nhưng vẫn cố gắng cười, đẩy bánh cho em, lúc này khách vào bà chỉ đành đứng lên để bán.
- cậu là hanagaki takemichi nhỉ?
Uống một ngụm trà để trôi đi lớp bánh, em gật gật đầu để cho người đó biết rằng là em đây.
- cô có chuyện gì với tôi à. Mà cô là...
- à tôi là hachi nanami, cậu cứ gọi tôi là nanami.
- vâng takemichi, cứ gọi tôi như thế, mà cô kiếm tôi để làm gì.
- chắc là cậu cũng biết sechiro. Em ấy là em tôi.
- hả sechiro, em cô!!.
Gật đầu sau đó cười cười nhìn em, cô ngồi xuống ghế phía đối diện em, dặn nhân viên cho cô một ly hồng trà đen. Sau đó thì kể cho em nghe về mối quan hệ và sự tình như nào. Cô nói rằng, cô hay gọi điện cho cậu ấy và hay nghe thấy tiếng khóc của cậu, cô muốn đi thăm em ấy nhưng mikey và những người khác ko cho vào biệt thự. Cô nắm tay em, cầu xin em để em giúp cô vào để thăm cậu ấy một lần. Em do dự vì đó vốn chẳng phải nhà của em, móc điện thoại ra để gọi thử cho mikey, mà quên gã đang bị trói sau mà bắt máy được, nên chỉ đành gọi số cũ của kakuchan. Mong là bắt máy.
- alo, ai vậy.
- kakuchan!! Tao muốn nhờ mày một việc.
- hửm bakamichi, việc gì thế.
- mày gọi cho mikey được ko, tao trói ổng ở trong phòng tao đó, hỏi dùm tao rằng chị gái của sechiro muốn thăm cậu ấy, nhưng ko cho, tao định xin dùm....được ko?
- để tao hỏi thử, mà mày nên về đi, kokonoi nhờ mày gì kìa.
- ừm tao sẽ tranh thủ.
Em tắt máy, thở dài. Em cũng ko biết nữa, nói với cô ấy rằng bọn họ sẽ coi thử, em đứng dậy, chào bà và nanami trước khi về.
- đúng là đáng yêu.
Cô nối bước sau khi em rời đi, dùng khăn tay lau cả bàn tay rồi bỏ vào thùng rác, ngồi vào chiếc ô tô sang trọng, ra hiệu rời.
Lúc này em đang trên xe riêng của mikey, bấm bấm chút điện thoại, là tin nhắn của tên kokonoi,
*Đại gia*- này cậu đi đâu rồi, tôi đói lắm rồi về nhanh đi.
*nghèo*- biết rồi mà, mới ăn đây.
*đại gia*- tôi đói, về lẹ, trừ lương.
Kêu tài xế chạy nhanh lên, đúng rồi, hắn ta mà trừ lương thì lấy tiền đâu mà mẹ phẫu thuật.
Mở cổng biệt thự bonten, trước xe em còn có một chiếc xe thể thao khác đang đi vào. Hỏi thử tài xế là xe ai nhưng tài xế cũng chỉ lắc đầu nói ko biết. Nghĩ là chắc cốt cán ở trong thôi. Xuống xe chào tài xế rồi đi vô nhà. Em gặp đúng khuôn mặt bự chảng của tên kokonoi.
- trễ , trừ lương.
- thì từ từ chứ, bộ tui có muốn đâu.
- đói lắm rồi, làm cơm đi nghèo.
- biết rồi, khỏi nói đợi chút.
Bỏ túi lên sofa, em vặn người trước khi vào bếp. Hỏi hắn muốn ăn gì, thì hắn cứ nói gì cũng được. Bực rồi nha, dậm một phát vào chân hắn cho đỡ tức, trong khi hắn còn đang ôm chiếc chân đang đau thì chạy vọt vào bếp, đóng cửa lại.
- hú lâu rồi ko thấy kokonoi iu dấu.
- ừ lâu ko thấy hai con sâu tím như tụi mày trong biệt thự, ko khí nó trong hẳn. Ăn chơi gần 2,3 tuần mới về, trừ lương tụi mày cho bớt ăn dọng.
- nó gì kì vậy kokonoi, tụi tao cũng làm việc mà.
- thôi nhức đầu quá, ông ran lấy dùm em chai vang đỏ đi.
- tự lấy mày, nhấc cái thây lên.
- anh em tụi mày ồn ào vừa thôi. Lâu lâu về mồm như cái bô , bộ nói chuyện sợ ko ai nghe hả haitani.
Sanzu từ thang máy bước ra, trên tay là khẩu súng dính đầy chất lỏng màu đỏ. Lấy khăn giấy trên bàn để lau, gã ngồi xuống, đưa ánh mắt khinh bủy về phía hai anh em nhà kia.
- giấy tờ của tụi mày để muốn đóng bụi rồi, nhanh mà cút lên làm việc đi.
-tao biết rồi, sanzu lo dùm tụi này quá đi~
---------------------------------------------
Ai gội đầu singapore khum, chụt chụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro