Kẹo annibia
* bíp bíp dậy đi chú heo lười biếng, dậy đi chú heo lườ...* tắt đi chuông báo thức, em chưa ngủ đã nhưng nghĩ hôm nay sẽ chăm bệnh cho mẹ cả buổi sáng như tiếp thêm sức mạnh cho em, bật tung ra khỏi chăn, như ko để ý ai đang nằm kế bên mình đã thức giấc từ lâu, nhìn chằm chằm mình đang chạy với tốc độ bàn thờ ra vô nhà vệ sinh, rồi lại chạy ùn ra khỏi phòng.
- ha ha mitchy vẫn như thế..
Gã ngồi dậy, lâu lắm rồi gã mới chợp mắt yên một lúc. Lết thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng, hôm nay sẽ là 1 ngày dài.
Lay hoay trong tòa biệt thự to như này chỉ để tìm cái nhà bếp. Em ko định tò mò rồi tiện tay chạm xung quanh đâu, nhưng bây giờ mình cũng chả biết nhà bếp đâu, cứ thấy chỗ nào rộng là tông vô.
//tại một căn phòng nào đó//
- mày làm cái mẹ gì ở đây vậy kakuchou.
Tên sanzu bước vào phòng làm việc mình, ngó nghiêng thấy khác lạ, ủa cửa của tui đâu mất rồi. Chậm rãi bước vào rồi bật cây đèn lên, nhìn ngó xung quanh thì thấy nguyên cục đen thùi lùi nằm ngay gần ghế sofa.
- tao vô nhầm.
Kakuchou đã tỉnh lại sau khi tên sanzu này bật đèn lên, chói quá, gã vừa nhăn mặt vừa lững thững ngồi dậy, tên mikey này ác thiệt đá một phát ngay bụng làm gã bất tỉnh mẹ luôn.
- mày có bị điên ko* chỉ tay vô thái dương* vô phòng của tao mà phá nát luôn cửa, bộ mày chưa tới tuổi đã mù rồi à.
Hắn chả thèm đôi co với tên chó điên này, xoa vùng bụng bị tím tái, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ tới mỗi bakamichi của hắn thôi, chắc là bây giờ còn ở trong này phải tìm cách gì thôi.
- này thằng kia, ê lơ tao à, nay mày dám lơ lời tao nói à.
- biết rồi, tao kêu người lấp cửa mới cho mày.
- hừ, cút đi cho nước nó trong.
Tên sanzu bỏ lại về bàn làm việc của mình, lát nữa phải đến báo cáo lại giao dịch biên giới với boss, trưa nay liền đi kiểm hàng để xuất, sau đó lại về xử lí đám chuột nhắt. Một ngày mệt mỏi.
// tại phòng bếp//
- trời ơi, hời ơi...
Em đứng hình trước cảnh tượng trước mắt, nhà bếp đầy ấp toàn rác là rác, thức ăn nhanh, vỏ bia, bánh, bả cà phê, trái cây đã thối, chai rượu đã hết, sàn nhà đầy chất lỏng ko tên. Chán chết thôi rồi. Em nghĩ sau nhà giàu mà nết ăn như chuồng heo vậy trời, thôi người ta cho mình ở nhờ thì mình đành dọn dùm vậy. Nói là làm em kiếm được cái nhà kho để đồ gia dụng dọn dẹp, đeo tạp dề, đội nón cooking, cầm chổi và thùng rác, hốt rác tới trước cửa phòng bếp. Bây giờ là 5:30p sáng dọn xong nấu thì vẫn kịp mà đúng ko nhỉ.
* sột soạt sột soạt, rốp rẻng rốp rẻng* phù đây là bao rác cuối cùng, chời ơi lưng tôi.
- mệt quá, người giàu mà ở dơ quá .
Nói vừa dứt cậu bị bóng lưng dồn tới làm giựt mình.
-Áaaaaa ma tha con, tha con mốt con giàu cúng cho tiền đô la.
- ma cỏ gì ở đây.
Mở mắt thấy là tên tóc ngựa , chời học đâu ra thói đứng sau lưng dọa ma người ta vậy trời.
- cậu công nhận cũng siêng ghê ha.
Hắn ta đi vòng vòng quanh bếp rồi dừng lại trước mặt em.
- nhìn gì hả, chưa thấy người đẹp ngồi bao giờ à.
(Muốn ói quá bây ơi)- cậu cho tôi 5 ngàn yên tôi cũng ko thèm nhìn.
- hứ chê ai, khoái muốn chết bày đặt uống canh kén cá.
Tên kokonoi tức sôi máu, gọi điện đường link trợ giúp, cách dùng tiền đập người ko gớm tay.
Sớ tưởng thế nào cũng chỉ có nhiêu đó, em xách bao rác ra khỏi phòng bếp, giờ mình quăng cái này đi đâu giờ. Cứ để đại ở sân vậy.
//6:16p//
Tên kokonoi đã ra khỏi phòng bếp mà đi thẳng tới đại sảnh, giờ còn khá sớm nên chắc chả ai dậy đâu. Hắn cầm điều khiển bấm mở ti vi. Hôm qua hắn đã hỏi sếp về vụ lão già kia, cũng đã nghe loáng thoáng tiếng noi của ai đó. Chắc là của cậu ta.
// trong bếp//
Hôm qua đã hứa với mẹ em sẽ làm món mẹ thích, bắt tay vô mở tủ lạnh, hời ơi cạn lời part 2, tủ lạnh gì mà toàn bia với rượu thế kia, nhà giàu hay uống rượu thay cơm à. Nhưng vẫn còn một cái tủ nữa, hi vọng mới vừa phát sáng thì đã bị dập tắc ngay sau đó. Dù có mở ra thì cũng chỉ có toàn bịch gì đó trắng trắng và chút rượu whiskey, còn bao nhiêu hộc còn lại thì trắng bóc.
Tháo cái tạp dề xuống, giờ phải đi mua đồ ăn về nấu, giờ là 6:45p nếu muốn vừa đi chợ vừa nấu thì cũng đã là 8 giờ mấy, trễ thế thì mẹ cũng đã thức mà ăn sáng xong rồi. Đi mò mò ra chỗ đại sảnh. Thấy kokonoi đang ngồi đó, đầu em bắt đầu nhảy số.
- anh gì đó ơi.
- gì
Chất giọng lên quãng 8 làm hắn cảm thấy rùng mình.
- anh có phiền khi đi giùm người ta đu chợ khum.
- sao cậu ko tự đi đi.
- tại người ta đang bận nấu đồ ăn á, mà ko có nguyên liệu anh đi giùm người ta nha.
- k... Hửm vậy tôi sẽ được gì?
Gì đây kể công à, hừ tên này gian sảo nhỉ.
- thì....
- cậu trả cho tôi 100.000 mỗi món..
- cái gì, anh ăn cướp người à, thì tôi nấu xong thì tôi cho anh phần.
- 1 phần ko đủ với công sức của tôi đâu, thôi thì cậu.....
- được rồi tôi sẽ lo cho anh cơm 3 buổi.
- và....
- đồ uống được chưa, nhưng với điều kiện anh phải đi chợ cho tôi?!
- giao kèo thành lập.
---------------------------------------------
Mấy ní muốn sechiro được bất hạnh hay đau khổ, muốn nghe thử cảm nhận của mấy ní ghê. Comment thử ik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro