Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bimbim khoai

Tên tóc hồng hậm hực bỏ xuống, ghét bỏ nhìn em, từ trong túi lấy ra cái khăn tay lau sạch sẽ cái tay đã nắm tay em.

- mitchy, em muốn ra khỏi đây ko.

Tên mikey đã ngưng khóc, bắt đầu quàng người lên em, tiện tay rút sâu vào cổ em, đúng là mùi hương này rồi.  Tay hắn thì cứ mân mê cổ tay hơi đỏ của em, gì đây đi ra kia chơi, anh đây đâu phải bị ép.

- tôi ko muốn ra khỏi quán bar này đâu, tôi cần công việc này.

Tất cả mọi người đã quay lại với  công việc của mỉnh, tên hồng thì ngồi bên ghế sofa rời, tên kokonoi thì đã rời đi trước vì công việc. Còn những người khác đã vô phòng riêng để làm chuyện gì rồi.

- ý em là sao mitchy.

Giọng nói gã trở nên lạnh lẽo, ngước đầu lên nhìn thẳng vào em, em sợ nhất trên đời này là ma, nhưng bây giờ còn có thứ làm em sợ hơn đó là ánh mắt đen đục của tên mikey này.

- tôi...tôi cần tiền chứ ko phải bị ép mà đến đây ngài hiểu nhầm rồi.

Gương mặt hắn vẫn như vậy, nhưng có phần dịu lại, gã lướt mắt tới một khung phòng sau đó suy nghĩ, tiền ư. Nghĩ hắn định sẽ bỏ cuộc, nhưng em đã lầm.

- tôi sẽ cho em một tháng 100.000.000 nếu em theo tôi.

Gì cơ, bao nhiêu cơ, 100.000.000 một tháng ư, lỗ tai em như ong ong đi vài phần, em ko phải là ko thích, chỉ cần làm một tháng sẽ đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật, và cả hồi phục vật lý, em bị lung lay ý chí.

- quyết định vậy đi.

Tháo hết những thứ rừm rà trên người em, tai bò, vớ bò, dây chuyền chuông, sau đó là đôi cao gót làm chân em đỏ tấy, kêu người đưa một chiếc chăn ấm rồi bọc em lại, tự tay hắn vác em đi theo kiểu bế trẻ em. Load lại tình hình đang diễn ra thì đã quá muộn, chủ quán đó đã cho em nghỉ việc, trả lại lương em đã kiếm, bây giờ em như cục thịt nằm trong hộp xe, thằng cha này vừa nói xong chưa kịp nghĩ ngợi là làm theo ý muốn của mình.

Âm thầm phỉ nhổ, ble ble. Bây giờ trong hộp xe chỉ có em, hắn và tên lái xe. Từ sau khi hắn khóc, bây giờ hắn cứ dính người như sam, khoác tay lên cổ em, lấy chân khều khều em xích lại hắn, miệng cứ líu lo líu lít, lâu lâu còn đút nước cho em.

- mitchy, mitchy sao em ko ôm tôi.

Thấy bầu trời im lặng, còn người trên thì thở đều chậm rãi, hắn đã biết em đã say giấc, từ từ nới lỏng chiếc chăn cho em thoải mái, tay thì mân mê cằm của em, đúng rồi đúng rồi, tốt nhất là bên cạnh hắn mỗi lúc mỗi giây, nhớ em lắm rồi.

// tại sảnh nhà lớn//

- mikey mừng anh về.

Một cậu trai có dáng vẻ y chang em, nhưng có vẻ đầy đặn hơn chút. Cậu ta từ trên sofa đi từ từ về phía mikey đang ôm mitchy yêu dấu của hắn trong lòng. Nhìn cái cách cậu ta đứng khựng lại trước em, hỏi hắn với vẻ tiếc nuối.

- cậu ta ....là chàng thơ trong mộng của anh đúng ko...

- đừng có xép bép ở đây, nhiệm vụ của mày từ giờ là chăm sóc em ấy. Tiền vẫn như thế đầy đủ ko thiếu.

Cậu ta lặng người đi, đúng rồi trước giờ cậu luôn phải hành xử như một người trong hình, cách ăn mặc, đi đứng đều phải có quy tắc, đồ luôn là chiếc áo thun đỏ trắng cùng với quần jeans xanh, trước giờ cậu ko phải ko biết mình là kẻ thay thế, nhưng chủ nhân của nó đến quá nhanh, cậu chưa thể buông bỏ được hắn.

- cút sang 1 bên, thật là chướng mắt, giờ pha nước ấm cho em ấy, nhanh lên.

- vâng ngài mikey.

Đặt em lên chiếc sofa mềm mại, khẽ vuốt lấy mái tơ vướng trên mặt em, mềm thật thơm thật, nghiện chết đi thôi.

- ngài mikey, tôi đã pha nước xong rồi ạ.

Lúc này do ánh sáng của đèn chùm làm em chói mắt, trời ơi đang mơ ăn thịt cừu mà, nằm dụi dụi mắt nhìn xung quanh, lúc này đồng hồ đã điểm gần 11h tối.

- hửm em dậy rồi à, tôi làm em thức giấc hả.

- ko đâu, tại tôi thấy chói quá thôi.

- mày mau dắt em ấy tắm rửa sạch sẽ.

Hắn quay qua nhìn cậu trai rồi quay lại nhìn em.

- em mau tắm rửa sạch sẽ đi, tôi đi lựa đồ cho em.

Chả dám cãi tên mikey, em gật gật đầu như đã hiểu, sau khi hắn rời đi, em đc cậu trai đó nhắc.

- cậu là takemichi nhỉ, đi theo tôi.

Nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc, nhưng chân vẫn tự động làm theo. Đi lên thang máy, cậu ta nhìn em, từ trên xuống dưới, ôi trời nhìn gì dữ vậy, biết người ta ngại lắm hông.

- hức tôi xin lỗi, tôi ko kìm được nước mắt.

Cậu ta cuối gầm mặt, tay cố giữ bản thân bình tĩnh, bấu chặt ngón tay đến run run, ủa em đáng sợ đến vậy sau, gặp ai nhìn em cũng khóc vậy.

- này này sau thế, mặt tôi dữ lắm à.

Tay chân múa loạn xạ ngầu lên. Lúc này đã đến tầng, có người đã đợi sẵn bên ngoài.

- mày làm gì vậy sechiro.

- ngài kakuchou, tôi...tôi.

Ánh mắt của tên sẹo sắc lẹm nhìn người đang quỳ rạp dưới đất, sau đó nhìn sang người bên cạnh, gã như bừng tỉnh khỏi cơn mệt, hai mắt trố ra nhìn em, em đang lo lắng cho cậu trai thì cũng bất giác rùng mình khi nghe giọng nói này.
---------------------------------------------

Hãy tưởng tượng đây là cảnh mikey bế takemichi trong tư thế em bé, nhưng xung quanh em là chăn ấm nhá mấy ní đọc là phải tưởng tượng vô mới lãng mạng.

Ở đây sechiro sẽ theo cốt truyện mà dẫn đến hai kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro