Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1

Từ sau trận chiến với Thiên Trúc, Takemichi đã mất đi khả năng xuyên về quá khứ lẫn tương lai, em đã thử bắt tay với Naoto để quay trở về tương lai nhưng lại không được. Takemichi biết rằng không thể quay lại được nữa rồi, em nói chuyện này cho Mikey biết, hắn chỉ bảo em ở lại quá khứ này cũng rất vui. Hắn được gần em thêm một chút nữa

Cuộc sống của Takemichi trôi qua bình thường, Mikey giải tán Touman xong lại liền lập một băng đảng khác. Takemichi bất lực rồi, giải tán xong lại lập băng đảng khác và Mikey gần như cắt đứt hết mọi liên lạc với Touman nhưng chỉ duy nhất một mình em hắn vẫn giữ liêc lạc, không biết vì sao nhưng như thế cũng tốt

Em sống cùng với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Tokyo, cha của Takemichi là một tên tệ bạc, bỏ rơi mẹ con em ngay lúc khó khăn nhất. Em rất ghét lão cha của mình, một người không bao giờ quan tâm đến gia đình. Takemichi chào tạm biệt bạn học của mình mà quay trở về, mọi hành động của em đều thu hết vào mắt của Mikey. Hắn cảm thấy em quá chói lóa, em là người của ánh sáng, còn hắn là người của bóng tối. Hai người ở hai thái cực khác nhau, hắn cảm thấy hắn không xứng với em

Mikey lập âm mưu để kéo em vào thế giới bóng tối cùng mình, chỉ cần em bên cạnh mình, hắn cảm thấy như thế là đã thỏa mãn lắm rồi. Và Mikey đã tìm đến lão cha của em, lão ta nhìn thấy ghê tởm và xuề xòa, Mikey đã nghe ngóng thông tin lão đã đi tìm mẹ con em suốt mấy năm nay, vì mẹ con em giấu quá kĩ nên lão không tìm thấy. Hắn ngồi xuống trước mặt lão, đưa một tờ giấy có địa chỉ nhà của em

" Lão già làm một giao dịch nhé? Đây là địa chỉ nhà của vợ và con trai ông, tôi cần đứa con trai của ông và ông chỉ cần đem người vợ đi thôi "

" Tôi được lợi gì không? "

" Hai trăm triệu yên nhé? Thấy thế nào? Và im lặng mà làm nhé "

Hắn đứng lên rời khỏi nơi đó, lão cha của em nhìn tờ giấy trong tay. Năm xưa vợ gã bỏ gã, ôm theo đứa nhỏ chỉ mới một tuổi bỏ đi. Bỏ gã một mình bơ vơ, lần này gã sẽ trả đủ hết cho con mụ đó

Takemichi thường thì mọi hôm sẽ về rất sớm, hôm nay em lại gặp Mikey trên đường về nên cả hai đã đi chơi đến tận tối khuya. Nhà em thuộc vùng vắng người, buổi tối đi về một mình có chút sợ cho nên Mikey đã đưa em về. Thấy cũng muộn nên em ngỏ ý gọi Mikey ở lại, hắn cũng đồng ý ở lại

Căn nhà tối om không lấy một bóng người, vào nhà em mở đèn lên tính hỏi mẹ ở đâu thì cảnh tượng trước mắt làm cho em sốc không thể nói nên lời. Căn nhà bị nhuộm lấy màu đỏ của máu, em chạy vào trong phòng khách tìm mẹ, thấy mẹ ngồi im trên sofa. Takemichi run rẩy chạm vào người bà, mẹ em chao đảo ngã xuống và giờ em mới thấy, mẹ bị cắt cổ và đâm nhiều nhát vào người. Takemichi bịt miệng ngồi xuống nền nhà, cảnh tượng này quá sốc đối với em, con dao được kề ngay cổ em, chỉ cần em nhúc nhích thì nó sẽ cắt ngang

" Mày là con trai tao đấy hả? Mẹ mày nuôi mày cũng tốt đấy, thế mà cô ta lại chả cho tao đồng bạc nào cả "

" C-Cha....giết mẹ ư? Tại sao lại làm thế?! "

" Mẹ con mày bỏ rơi tao vào lúc khốn đốn nhất, cô ta cũng không cho tao được đồng nào, lúc tao tới, cô ta nhất quyết không cho tao vào, tao lỡ tay giết chết mẹ mày rồi và giờ thì tới lươtn mày "

Con dao kề sát cổ, em cảm nhận đươcb đau đớn ở ngay phần cổ của mình. Takemichi không thể phản kháng được, máu được chảy ra. Bỗng nhiên gã bị đá bay ra xa, con dao rơi xuống trước mặt em, Takemichi vội lấy tay bịt lại vết thương ngay cổ. Mikey cầm lấy con dao lên, bỏ vào tay em. Takemichi bất ngờ nhìn hắn, Mikey cười nhẹ mân mê bàn tay em

" Nghe này Takemitchy, ông ta là người đã giết mẹ mày. Giết mẹ mày một cách tàn nhẫn nhất, bây giờ hãy cầm lấy nó, giết ông ta trả thù cho mẹ của mày "

Lời nói của Mikey như lời thôi miên đối với em vậy, ánh mắt của Takemichi trở nên vô hồn, cầm chắc con dao trong tay, tiến tới về phía lão cha của mình. Một nhát duy nhất đâm vào tim gã, gã chưa định thần thì em đã rút ra đâm thêm một lần nữa vào nơi đó. Cứ như thế và liên tục cho đến khi tay em đã dính toàn là máu, lão cha của em cũng không còn thở nữa

Takemichi buông con dao ra, nhìn lấy bàn tay mình đã nhuốm thứ máu dơ bẩn này. Em nhanh chóng lấy khăn lau hết đồng máu ấy nhưng tại sao em lau hoài không hết, em cứ cảm giác càng lau nó càng ra nhiều. Mikey giữ tay em lại, Takemichi lau mạnh đến mức trầy cả da tay luôn rồi

" Mikey buông tao ra, tao đã giết người, tay tao hiện tại chỉ toàn mùi máu, là thứ máu dơ bẩn của lão tao. Mikey à mày đi đi, để ở đây cho tao nha "

" Không Takemitchy, tao sẽ cùng mày giải quyết nó, giờ tao bao che cho mày chúng ta là đồng phạm, đừng lo sẽ không một ai biết hết "

" Nhưng nếu làm được như thế rồi tao sẽ sống trong sự sợ hãi, Chifuyu, Draken, Hina sẽ biết chuyện này "

" Vậy thì bỏ trốn Takemitchy, ở bên cạnh tao. Tao sẽ là chỗ dựa duy nhất của mày được chứ? "

Nhìn ánh mắt cương quyết của Mikey, Takemichi liền đồng ý. Hắn kéo một chiếc ghế để cho em ngồi xuống, Mikey gọi người đến xử lí đống bừa bộn trong nhà em. Trong chốc lát, hai thi thể được người đem đi chôn cất đàng hoàng trong nghĩa trang, tất cả mọi thứ diễn ra một cách trơn chu như đã có sự sắp đặt từ trước. Takemichi vô hồn ngồi trên xe của hắn, Mikey chở em đến căn cứ của Kantou Manji. Kokonoi cùng Sanzu khi thấy em đã rất bất ngờ, nãy boss có gọi điện bảo cho người vào khu dân cư vắng người để xử lý việc. Nhìn đống máu trên chiếc áo sơ mi của em dường như cũng đã hiểu được lí do là gì

Mikey chuẩn bị đồ cho em đi tắm, thay bộ đồ đầy máu ấy ra. Bộ đồ đó được đem đi đốt, bản thân Takemichi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa. Theo lời của Mikey, em trở thành một thành viên của Kantou Manji bên cạnh Mikey, hằng đêm em bị những giấc mộng dày vò không nguôi. Takemichi không thể ngủ được, Mikey tìm giải pháp cho em để tình trạng này chấm dứt

" Hay thử giết người đi, cách đó rất tốt đó "

Mikey đưa em đến một nơi trống trải và hoang vu, ở giữa đó có ba tên bị trói. Mikey đưa em một khẩu súng, cầm tay em hướng dẫn em để em bắn một cách chuẩn sát nhất. Takemichi nghe theo Mikey bóp còi, viên đạn xuyên qua đầu tên thưd nhất, máu văng ra khắp đấy. Không biết tại sao, nhìn cảnh tượng này làm em cảm thấy rất hào hứng, em tiếp tục lên còi và bắn hai tên còn lại. Hiện tại em rất cao hứng, không ngờ việc này lại có hiệu quả tốt đến thế

Trận chiến Tam Thiên cũng diễn ra, Kantou Manji lại giành sự thắng lợi và sát nhập hai bang còn lại vào với mình. Takemichi nói với Mikey muốn thành lập nên một tổ chức tội phạm lớn nhất, hắn nghe theo Takemichi thành lập nên Phạm Thiên. Để mang dấu ấn riêng, thành viên Phạm Thiên phải xăm biểu tượng hanafuda trên mình

Mikey đã lựa chọn vùng sau cổ, Takemichi lại lựa chọn ngay vùng trước dù cho Mikey có phản đối đi chăng nữa, sự gia nhập của những người khác làm cho tổ chức ngày càng lớn mạnh. Một tổ chức tội phạm làm xoay động cả đất nước Nhật Bản, đầy là điều mà em luôn mong muốn

Mikey nắm lấy tay Takemichi, đứng trên sân thượng ngắm một bầu trời đầy sao. Ánh mắt Takemichi đã không còn một tia sáng nào cả, hắn đã thành công trong việc nhấn chìm em vào trong bóng tối. Giờ đây hắn mới cảm thấy rằng bản thân mình mới xứng với em, hắn làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn có em ở bên cạnh mình, Mikey hắn chỉ cần Takemichi là đủ........

---------------------------------------------------
END

Phiên ngoại này là nói về lí do em hắc hóa và sự kiện ám ảnh em hằng đêm trong mơ

Tôi sẽ lí giải vì sao Takemichi không quay về tương lai được, chắc các bạn cũng đã biết rồi nhỉ. Bản thân ở tương lai của em đã bị nhấn chìm trong biển lửa, cho nên em không thể quay về được

Ê nói cái xong muốn khóc ẻ huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro