Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chương 6 : Mặt tối

Màn đêm buông xuống 
Thành phố Tokyo về đêm phồn hoa xinh đẹp trong dòng người vội vã bước nhanh
Ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc rọi lại trên những mặt hồ
Song song trái ngược với một màn đêm phồn hoa xinh đẹp có phần ồn ào là một nơi được gọi là giới tội phạm
Là nơi u tối , đẫm máu , ồn ào nhưng lại có phần thầm lặng , nơi đây có thể nói là địa ngục của những con mồi làm ăn bất hợp pháp cùng chúng
-Cút về gặp ông bà của mày đi-tiếng giọng đầy sát khí tức giận phát ra từ một con hẻm tối đèn không bóng người qua lại
*Bằng*
Tiếng súng lớn vang lên hết ngóc ngách trong con hẻm nghe tưởng như tiếng sét giáng xuống vang dội cả bầu trời

Máu bắng tung toé khắp trên mọi bức tường tựa như một bức tranh vẽ đỏ đậm mang theo một mùi tanh nồng kinh tởm xộc thẳng vào mũi , hóc mắt trái chỉ là một màu đen sẫm máu chảy ra kèm theo nước mắt còn xót lại . Thần sắc hốt hoảng kèm sợ xệch quỳ rạp xuống nền đất lạnh lênh láng máu kế đó có một con ngươi xanh lăn lốc , tóc tai bù xù trên những sợi tóc màu vàng dính đôi chút máu nhỏ giọt tích tắc tích tắc , máu me bê bết thấm đẫm trên bộ áo công sở trắng dần ngấm đỏ cả một mảnh áo , làn da trắng nay đã trắng hơn có dễ hiểu thì là trắng bệnh tựa da người chết , phần bụng bị rạch nát không tiếc thương , ruột non bị lôi ra sau vết rạch quàng quanh cổ xác chết đó , trông khung cảnh này thật đẹp làm sao

( Naga : xem đến đây các cô nghĩ là ai=))?-
Naga : ai hỏi vì sao lại hơi kinh dị thì tôi xin trả lời với hai từ ngắn gọn , hai từ đó là : Sắp ngược )
(đối với những bạn nào thấy kinh dị thì nó kinh dị thật còn tôi thì lại thấy nó rất nhạt , kiểu như muốn tra tấn lâu hơn nhưng không để chết mà lại phải men theo cốt truyện mà giết nhanh miêu tả nhanh)

Lấp ló sau ánh đèn thành phố , ẩn sau màu trăng sáng ngời một bóng hình quen thuộc đôi tay hiện lên một chất màu đỏ cứ chảy xuống nền đất , đối diện với cậu ấy là cái xác chết khi nãy . Cậu ta lạnh nhạt vô cảm bức ngang qua vũng máu lang rộng khắp nền xi măng chẳng mẩy may đến việc máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt từng giọt theo bước chân của cậu mà tạo ra một đường máu đúng nghĩa

—Tua—
Tiếng bước chân dồn dập trên dãy hành lang dài vô định
Cuối hành lang là một chiếc cửa gỗ nâu đen chất lượng cao điêu khắc vô cùng chuyên nghiệp thân cửa được tách ra làm hai phần để phòng bị trường hợp xấu mà chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu
Mở tay nắm vàng nguyên chất ra truyền ra ngoài một tôn giọng trầm có phần điên loạn , thêm sau đó là một luồng sát khí lớn được đè nén tuôn trào khắc căn phòng khắc nhẹ vào các khe trên các ngóc ngách dãy hành lang

Cậu con trai lúc nãy trong con hẻm phố đèn mờ nhạt của đêm về Tokyo

Không để đến cái sát khí kia tiến gần cốt lõi phát ra "nó"

Ngồi trên ghế cao bắt chéo chân bầu không khí tưởng chừng vô hại nhưng lại mang sự chết chóc đáng sợ vô thường
Mái tóc trắng ngắn , đôi mắt màu phong lan phát sáng trong căn phòng u tối nhưng lại vô hồn hiện lên tia điên loạn cùng tức giận , làn da bánh mật hợp với tông màu đen khắp phòng (ai thì biết rồi đó)
Cậu ta cúi người xuống tay phải đặt lên ngực trái thể hiện cách chào của quản gia
-Chào Boss...-Tiếng nói nhẹ chất giọng trầm có phần khàn vang lên chào người trước mặt
-Đi đâu mà bây giờ mày mới xuất hiện?-Gã được gọi là Boss cất giọng lên tiếng hỏi cậu thiếu niên này
-Từ biển mới về-Lạnh nhạt đáp lời gã ta thần sắc không quá quan tâm lời gã.

Bị thái độ của cậu kích động , gã đứng phách dậy tiếng gần cậu ta , không nói không rằng gã đè cậu xuống chiếc ghế sofa đỏ dối diện , mắt nhìn thẳng vào người trước mắt dò xét điều gì đó mặt gã tức giận lên tiếng
-Mày trả lời thật ngay cho tao-Gã im lặng đột nhiên lên tiếng ánh mắt sắt lẹm dường như mọi chuyện đều không thể qua được mắt gã
Cậu thiếu niên nằm dưới gã mắt đăm đăm nhìn về một hướng tránh ánh nhìn của gã

-HANAGAKI TAKEMICHI , MÀY NHÌN VÀO MẮT TAO VÀ TRẢ LỜI NGAY , MÀY ĐÃ LÀM GÌ?-gã quát lớn tức giận đè mạnh no.8 của Bonten .
-được , tao nói là được chứ gì?-Cậu nhìn thẳng mặt gã , không sợ hãi cậu từ tốn đáp lời gã
-Đúng thật là tao có ra biển và vô tình gặp No.1 Sano Manjirou , rồi ngủ quên nên được hắn đưa về-Vừa dứt lời cả bầu không khí bất chợt im lặng sát khí bao trùm khắp phòng gã thả cậu ra và đi về ghế ngồi .

Như hiểu được ý gã cậu lặng lẽ lui đi

————————————
Hết
Boss Phạm Thiên lên sàn=))
Sắp thêm một trận chiến dành vợ gây cấn rồi đây=)

Ai muốn mua đồ ăn thức uống để hóng chuyện sắp xảy ra không hay muốn tôi đặt vé nằm viện hoặc cần tôi chuẩn bị hòm sẵn không=)?  //lợi dụng bán hàng đa cấp=))//

Tôi hiện tại chưa có bằng lái xe đâu nên sợ
1. Là các cô bể đầu vô viện nằm dưỡng thương
2. Là Các cô nằm trong hòm=))

Bùn ghê đáng ra đăng sớm hơn ròi nhưng mà tại tôi bị phỏng nên tiến độ bị đẩy lùi và giờ mới đăng nè;-;

—————————————

Chúc các cô một ngày vui vẻ an lành nhé

—————————————

Truyện này đăng ở đâu thì lùi về mấy chương trước là biết ok'-'

—————————————

Con tác giả là ai thì truyện có ghi rồi đó ok

————————————

Đùa thôi

————————————

________________________

Tác giả : Nhuhuynh072
Bút danh : Naga đa cấp
________________________

Số lượng từ : 1119 từ
________________________

7/2/2022

________________________
Truyện này chỉ đăng trong Wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro