Chương 3 [đây là tiêu đề:>>>]
Lưu ý : Sẽ có Occ nếu ai không coi được Occ thì cứ out khỏi truyện của tôi , tôi không muốn nhận lời phàn nàn đâu , vì sao Occ à? Đơn giản vì tôi thích hoặc đơn giản hơn nữa là vì đây là BonTake không ngọt .
Cảm ơn các cô đã đọc lưu ý này
2 chương trước quên cái thông báo này=))
____________________________
Sáng sớm ánh nắng ngập tràn khắp nơi , soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật sau đêm trăng giá lạnh . Nhưng sao ánh nắng lại không soi sáng và sưởi ấm cho người đó?
Trong căn nhà hoang vu , tưởng chừng như chẳng có ai . Lại xuất hiện một bóng người với mái tóc xanh đen tựa bầu trời đêm không một gợn mây được vuốt gọn gàng , đôi mắt xanh to tròn nhưng không còn lấp lánh như đại dương nữa rồi mà chỉ còn là một màu xanh đục ngầu như đáy biển tăm tối lạnh lẽo không một tia sáng nào có thể xuyên qua được , gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn đôi chỗ hồng hoà , khoác trên mình là một bộ vers sang trọng . Đúng , đó chính là cậu-Hanagaki Takemichi .
(Naga:Đúng , tại sao các cô lại xem chùa:v ?)
Cậu đi vào bên trong căn nhà không quá nhỏ cũng Không quá to . Khi vào trong nhà , trong nhà khá vắng vẻ và mọi đồ vật được gọn gàng sạch sẽ không chút bụi bẩn , khi vào ngang qua phòng khách cậu thấy có chuyện gì khá lạ . Với một người có trực giác cao như cậu thì cậu đã phát hiện một số thứ trong đấy đã bị xê dịch đi đôi chút .
Cậu cảnh giác đi từng bước nhẹ lên căn phòng nhỏ của mình . Mở cửa phòng ra , đập vào mắt cậu là một màu đen không một ánh sáng .
-Là ai ra mau tao dell thích giỡn!-Cậu tức rồi , không chỉ di chuyển đồ của cậu đi mà còn tự tiện bước vào căn phòng này , hỏi ai mà không tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư chứ? Cậu mà biết được đó là ai thì chắc là kẻ đó chắc chắn phải đối mặc với nòng súng của cậu rồi , cậu sẽ biết sớm thôi . Đối mặc với nóng súng của cậu à? Cậu đã sai lầm khi để cái ý nghĩ đó đi qua đầu đấy !
-Là tao...-Vừa dứt lời , con người bên trong cái bóng tối đó đáp lại với tôn giọng trầm , người đó vừa lên tiếng cậu liền dẹp bỏ cái ý nghĩ vừa đi qua đầu cậu .
-Tao là.....-Sano...-kẻ đó chưa kịp nói hết thì cậu nhanh chóng cướp lời , nghe cậu gọi thế kẻ đó từ trong bóng tối buộc ra , ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trước chiếc cửa phòng rọi vào kẻ đó , là hắn . Một kẻ bị vua tẩy não bởi những lời nói rót mật vào tai , một kẻ máu lạnh , nhẫn tâm giế.t người , nhẫn tâm và tàn bạo với mọi người nhưng không làm điều đó với cậu .
-Sano...Sao mày lại ở đây-Sano? Thật lạ lẫm , xa cách làm sao...
-Sano...?-hắn nhìn cậu , ánh mắt từ ngạc nhiên dần trở lại bình thường .
Cậu không còn là đứa mít ước yếu đuối của ngày trước , nhớ lại những thời gian cậu liều mình cứu những người kia và hắn mà chỉ nhận lại sự phản bội? Cậu lại muốn quên hết những ngày đó , những ngày đó làm cậu khinh thường kinh tởm nó vì sự yếu đuối .
Cậu hiểu tại sao hắn lại ngạc nhiên khi cậu gọi hắn là Sano , cậu đáp lại bằng chiếc giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút khó chịu .
-Có gì sao? Tao gọi mày Sano có gì sai à? Hay là tao phải gọi mày là Mikey?-Cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu , Mắt đối mắt . Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ , hắn lên tiếng phá vỡ Không gian im lặng đấy mà nói :
-Vậy Tại sao mày lại gia nhập Thiên Phạm?-Hắn hỏi cậu , đáp lại hắn chỉ là một câu nói hững hờ của cậu .
-Sao tao gia nhập Thiên phạm thì mày đừng quan tâm , mày bây giờ cứ biết tao không là Hanagaki Takemichi , anh hùng mít ướt của lúc trước đâu và hơn hết là mày đừng bao giờ xem tao là Anh Shin của mày , tao dell phải kẻ thế thân !-Giọng đôi chút tức giận nhưng cậu vẫn kiềm chế mà nhẹ giọng đáp lại hắn , hắn chỉ im lặng không nói gì , người anh hùng của hắn giờ còn đâu? Người anh hùng của hắn à? Người anh hùng của hắn hắn đã chế.t rồi , đúng cậu chết rồi , chế.t trong linh hồn , thể xác lẫn tinh thần từ những lần cậu quay về quá khứ rồi quay lại .
( Naga: "mấy chương sau thì tôi sẽ tiết lộ quá khứ khi Take quay ngược thời gian nhé=))" )
-...-Hắn không thể hiểu được vì sao , vì sao cậu lại như thế .
-Tao biết mày đang nghĩ gì đấy Sano , vì sao tao lại như thế à? Tao như thế cũng vì tụi mày thôi mà? Đáng ra lúc đó tao không ngu ngốc mà quyết định cứu tụi mày khỏi tay tử thần cứ lơ nó và cho nó ở quỹ đạo vốn có là thôi mà , tao cứu tụi mày được gì? Chỉ được sự phản bội thôi mà?-Cậu tức giận thật rồi , cái suy nghĩ của hắn đã làm cậu nhớ lại những lần bị nhục mạ , sĩ nhục và những lớp chửi bới kinh tởm từ miệng của những người đồng đội của cậu .
-Ở những dòng thời gian trước mày đã gặp chuyện gì à Takemicchy?-Hắn vẫn cố gắng dò hỏi cậu , hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho những kẻ đã làm tổn thương cậu đưa cậu xa vào vũng lầy , nhưng sao khi em xa vào vũng lầy hắn lại muốn kéo em vào sâu hơn? Hắn muốn độc chiếm em nhưng hắn không muốn làm tổn thương em...
-Được thôi nếu đi mày muốn biết thì tao sẽ giải đáp thắc mắc cho mày nhưng không biết khi nào mà thôi!-cậu quay sang nhìn hắn , nở nụ cười , sao nụ cười lại méo mó thế này? Nụ cười toả nắng , vui vẻ , ngây thơ đâu rồi?
Cái chế.t thật đáng sợ nhỉ?
Nhưng đó là vòng tuần hoàn của con người mà ...
Cái chế.t không đáng sợ đâu , thứ đáng sợ nhất có lẽ là lòng người...
___________________________
Hết...
Mấy ngày nay tôi quỵt chap vì lười cũng vì một phần là do học
Xin lỗi các cô nha ="))
Nay tôi lại vả cặp MiTake =)))
____________________________
Truyện này chỉ đăng trong Wattpad !
____________________________
Hôm nay là ngày mấy , tháng mấy, năm mấy thì các cô tự đoán đi Muahuahuahuahuahuahua !
___________________________
Tác giả : vẫn như cũ nếu không biết thì lướt lên những chương trước mà coi !
___________________________
Số lượng từ : 1222 từ , số lượng từ lớn nhất mà tôi có thể viết được .
__________________________
Chúc các cô một ngày an lành~
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro