07
Sano Manjiro hay được nhiều kẻ trong dưới cờ bạc, đèn đỏ biết đến nhiều hơn là Mikey-một ánh trăng mờ ảo. Là một kẻ đầy quyền lực, nắm trong mình cả một Clb nổi tiếng Bonten, hay đơn giản một trong thứ số giới ngầm về tội phạm. Hắn ta sở hữu vẻ bề ngoài đẹp mong manh, như thể là một cánh hoa lụi tàn chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nó rơi xuống. Ấy thế mà ngược lại, thật khó tin khi Mikey chính là kẻ mạnh nhất trong Bonten, đồng thời cũng là bất bại trong thế giới ngầm của Nhật Bản. Một sức chiến khó tin khiến kẻ yếu phải sợ hãi, kẻ mạnh phải khuất phục, kẻ điên phải phục tùng. Mikey mạnh nhất nhưng cũng là một tên yếu đuối nhất…
Thật là một câu chuyện cười, khi bên trên đã khẳng định hắn ta là một kẻ mạnh. Ấy thế giờ lại nói là yếu, rốt cuộc đâu mới là sự thật được chứng minh? Hay chỉ là lời ba khoác lác, được thổi phồng lên bởi những kẻ tín ngưỡng Sano Manjiro.
Nham nhở thật.
"Takemitchyyy"
Tiếng ầm trời vang lên i ẩm trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng DVD, làm người được gọi tên giật thót mình, chỉ vừa mới quay lại đã phải đỡ một sức nặng ập tới, đè hẳn xuống sàn. Và rồi một tiếng cốp rõ to vang lên cùng cái giọng ai oán.
"Mikey-Kun!"
"Đã nói là Majiro cơ mà."
Mái tóc trắng phất phơ che đi tròng mắt phản chiếu, nhưng chỉ cần nghe cái giọng phụng phịu, cùng gò má cố tình phồng lên, thì Takemichi cũng biết đối phương đang bày tỏ quan điểm đang giận dỗi với mình.
"Được rồi Manjiro, anh có thể đứng dậy được không? Nãy giờ người tôi nó đau lắm rồi."
"Không chịu!"
"Thôi nào, đừng trẻ con thế chứ?"
"Chỉ mình Takemitchy thôi!"
"Manjiro."
Bất lực gằn lên một tiếng nhưng đối phương chẳng hề phản ứng. Cái đầu trắng ngọ nguậy như con sâu rịa, rúc thật sâu vào lồng ngực Takemichi, hai tay bấu chặt lấy áo gã nhất quyết không buông. Thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tầm gáy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hình xăm trên đó, không một chút khoan nhượng mà gồng hơi nhấc bổng đối phương lên.
Bế bồng đối phương bằng kiểu dáng công chúa vậy mà Manjiro chẳng hề phản ứng, cứ cười hì hì với chiếc tai nhuốm một màu bụi đỏ. Bao lâu ngày quen biết, Takemichi cũng thừa hiểu đối phương lì lợm tới mức nào, cho dù có dỗ bao nhiêu thì cũng khó lòng mà chiều chuộng được con mèo trắng kiêu ngạo này. Thật khó tin khi hắn ta lại là Boss của Bonten, kẻ mà Takemichi phải chật vật tìm hiểu.
"Người Takemitchy ấm quá…"
Cái cười khúc khích như một đứa trẻ được kẹo làm Takemichi nghi hoài. Tên Boss này bị điên à?
"Takemitchy nè…"
"Sao?"
"Nhớ ngày đầu bọn mình gặp nhau không?"
"Không."
"Moh~ Takemitchy đáng ghéttt!"
Nói suông vậy, làm sao Takemichi quên được cái thời tiết chết tiệt bản thân đã bắt gặp đại Boss đáng sợ của Bonten.
Takemichi ghét mưa. Thậm chí còn căm hận nó, chỉ cần thấy bầu trời bắt đầu trở nên âm u thì Takemichi sẽ chửi thề mà nhanh chóng chú tạm ở một nơi nào đó, hoặc là về nhà. Đối với gã, mưa là thể hiện cho sự yếu đuối, cho cái yếu lòng mà con người hòng che dấu khi không có bóng tối. Nhưng tất cả chỉ là cái cớ để lấp đi ký ức tồi tệ của Takemichi về cái ngày tuyệt vọng đó.
Hôm nay trời cũng chuyển mưa, đã là giờ của rạng sáng vậy nên chẳng còn một chuyến xe nào cập bến, hay cuộc gọi chấp nhận đi lại. Takemichi oai oán chạy dọc trên con đường, cả người ướt sũng chẳng lấy gì che đậy, chỉ vì phải làm ca khuya do nàng quản lý DVD giao nhiệm. Thay vì nghe lời cô nàng rằng trời sắp đổ mưa nên ở lại ngủ một đêm, thì gã lại nham nhở tin vào chiếc dự báo chết tiệt vào lúc sáng. Để rồi đi được nửa đường phải hứng một trận mưa xối xả.
Ánh đèn lập lòe do trục trặc khi tiếp xúc với nước, cộng thêm việc những hạt mưa ngược liên tục đập thẳng vào mặt, làm tầm nhìn Takemichi trở nên mờ ảo vô cùng. Ấy thế mà thật kỳ lạ, chỉ vừa mới xẹt qua bãi đất trống thôi, Takemichi đã lạnh sống lưng khi dường như thấy một bóng trắng đang lấp ló ở đó. Cho dù có tàn nhẫn như thế nào, hoặc vô cảm ra sao thì khó thể trách bản tính sợ ma của gã. Vậy mà chẳng lấy đâu ra gan dạ, khiến Takemichi dừng lại nhìn ngó. Nheo mắt vài lúc lâu thì gã mới ghép lại được, hóa ra là một bóng dáng người đang ngồi ở đó.
Bản tính Takemichi vốn bị tha hóa, cũng chẳng phải là vị tha, hay tốt bụng gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đang gục đầu, với một cơ thể ốm yếu, gầy gò, chẳng hiểu sao gã lại nhìn ra bản thân ngày đó. Cũng bất lực đến thảm hại. Ký ức bụi mờ hiện trong tầm thức cùng lúc so sánh đến dáng vẻ của kẻ trước mắt, Takemichi đã đến gần hắn ta lúc nào chẳng biết. Bàn tay tiến tới muốn chạm vào mái đầu trắng, nhưng rồi lại rụt tay lại khi cảm nhận sát ý đối phương.
"Anh không sao chứ?"
Không một câu trả lời được phát ra.
"Tại sao anh lại ngồi dưới trời mưa vậy?"
"Anh có điều gì phiền lòng sao?"
"Nếu anh không phiền thì tôi ngồi đây nhé?"
Chẳng một câu trả lời thỏa đáng, cũng chả có một sự chấp thuận nào ở đây. Vậy mà Takemichi vẫn mặt dày ngồi thụp xuống, thẳng trước tầm nhìn của đối phương. Đôi mắt xanh tò mò nhìn chằm chằm vào mái đầu trắng cả một lúc lâu, và dường như kẻ kia cũng cảm nhận được điều đó, mà khó chịu.
"Cút."
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Bình thường nếu là thằng khốn nhãi ranh dám vênh mặt lớn giọng, thì chắc chắn Takemichi sẽ tàn phá nã súng nát khuôn mặt nó. Vậy mà nhìn cái tên gầy gò đang phát ra âm giọng trầm khàn the thé, chẳng hiểu sao gã lại thấy dễ thương vô cùng.
"Anh thật dễ thương đó?"
Ngón tay đối phương bắt đầu động đậy, dường như chuẩn bị đấm Takemichi bất cứ lúc nào. Vậy mà gã lại cười nham nhảm, càng tiến gần hơn, cả đôi tay Takemichi đan vào nhau rồi dơ cao lên, hòng phần nào che đi một chút cho đối phương.
"Màu tóc của anh là tự nhiên hay nhuộm vậy? Nhìn đẹp quá?"
"Nhìn dáng vẻ của anh như này, tôi nghĩ chắc khuôn mặt anh cũng đẹp hệt vậy ha?"
"Nè, nè. Tại sao không trả lời tôi vậy?"
"Anh gì ơi. Anh tóc trắng đẹp đẹp ơi. Chàng trai trú mưa ơiiii."
"Mày bị điên à?"
Cuối cùng khuôn mặt đối phương cũng ngước lên được một nửa. Mặc dù trời cũng tối, thêm phần tay che đậy, thì Takemichi vẫn nhìn ra được đồng tử của đôi phương là màu đen. Mí mắt sụp cùng quầng thâm đậm màu, cho dù chỉ là đơn giản nhưng đủ Takemichi tưởng tượng ra, đôi mắt này từng to tròn và lấp lánh đến thế nào.
"Mắt của anh đẹp thật đó."
Ánh xanh Takemichi sáng bừng đầy ngưỡng mộ. Do đã quen việc làm với bóng tối, vậy nên chẳng hiểu sao lại khiến đối phương ngơ người.
"Hì,hì. Mà anh tên gì vậy? Tôi tên Takemichi."
Chẳng biết ngay lúc này Takemichi lại ngu ngốc đến lạ, khi tự mình đối thoại rồi lại cho người khác biết tên. Nhưng gã chẳng ngờ vẻ mặt của bản thân ngay lúc này lại ngây ngô, với cái cười trông đầy tươi sáng, đã khiến đối phương dần thả lỏng, mà ngước lên nhìn gã lúc nào.
"Mày…" Có bị điên không vậy?
"A! Cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi rồi. Quả đúng như những gì tôi nghĩ anh đẹp thật đó!"
Dáng vẻ đối phương tĩnh lặng, đồng tử đen cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến gã chột dạ. Chẳng nói, chẳng rằng, trực tiếp vòng tay bế đối phương lên ngồi một chiếc ghế đá trống gần đó. Bàn tay xòe ra thả một chiếc kẹo dúi vào tay đối phương.
"Chà, cũng có vẻ tạnh mưa rồi đó. Nếu như anh không muốn thì tôi xin phép ra về. Tạm biệt."
Chỉ vừa xoay người, một nhúm áo của Takemichi đã bị kéo lại, sức lực mạnh tới mức gã mường tưởng chiếc áo bản thân có thể bị xé bất cứ lúc nào.
"Mikey… Sano Manjiro…"
Cái tên chỉ vừa mới phát ra đã khiến tâm trí Takemichi đóng băng, gã lập tức xoay người lại. Vì quá tối nên không để ý, giờ ánh sáng do đèn hiện ra khiến khuôn mặt đối phương rõ mồn một.
Mái tóc undercut trắng bạc, đồng tử đen như bóng tối buổi trăng rằm, khuôn mặt hóp nhưng lại trông vô cùng đẹp đẽ. Khoác trên mình một bộ đồ đen đơn giản. Mẹ kiếp! Làm sao Takemichi không thể biết hắn ta được chứ, kẻ mà gã chật vật tiếp cận, kẻ mà gã phải đăm đăm suy nghĩ rồi lại từ bỏ. Sano Manjiro hay được biết đến nhiều hơn là Mikey bất bại, Boss của Bonten.
"Vậy… Anh Mikey, anh muốn về nhà tôi chứ?"
"Manjiro…"
Dáng vẻ đối phương ngập ngừng, đôi mắt vốn lờ đờ nhưng giờ lại trông hết sức háo hức. Thật khó tin hắn ta lại chính là Boss của một Clb nổi tiếng.
"Hả?"
"Gọi tao là Manjiro."
"Vâng, Manjiro. Anh muốn trú chân ở lại nhà tôi được chứ? Dù sao cũng là giờ rạng sáng rồi. Khó có thể bắt một chiếc xe nào."
Mái tóc trắng lắc lư theo cái đầu gật rụp, mà chẳng biết nụ cười của người trên đang nhìn mình đã ngoác rộng tới mức nào.
Chúa giúp gã rồi.
Kể từ ngày đó, căn trọ nhỏ bé của Takemichi xuất hiện thêm một cái đuôi trắng bé nhỏ quanh quẩn. Lúc thì xuất hiện ở cửa sổ, lúc lại đứng trước cửa nhà mà chờ đợi gã, thậm chí còn theo đuôi tới tận nơi gã làm việc. Nếu không phải do Kisaki thông minh, thì Takemichi cũng khó lòng đánh lạc hướng được hắn ta. Vậy mà khoảng một thời gian sau, Mikey bỗng biệt tăm tích. Ngoài mặt thì Takemichi cảm thấy vui vô cùng khi được thoải mái làm việc, lộ ra bản chất, nhưng trong lòng lại hết sức rối ren khi sợ hắn ta sẽ không tiếp cận mình nữa, hay đơn giản Mikey đã bắt đầu chán gã. Điều đó làm Takemichi không cam tâm.
Vậy mà ngay lúc đối phương bay thẳng lên người, cái cười ngoác rộng, cùng khuôn mặt bừng sáng, như thể chưa bao giờ xa cách, khiến Takemichi khó chịu vô cùng. Hóa ra là gã lo thừa, lo thãi cho tên Boss ngu ngốc này.
"Takemitchy! Takemitchy ơi! Takemitchy! Takemitchyyyyyy!"
Cái miệng Manjiro oang oang trong phòng thay đồ, cái tay đu hẳn lên cổ Takemichi vậy mà đối phương chẳng hề phản ứng, cứ nhìn chằm chằm vào bức tường, bơ đẹp lấy hắn. Manjiro cảm thấy không vui, Takemitchy bình thường lúc nào cũng phải nhìn hắn, phải chiều chuộng hắn đến bất lực, chứ không phải cứ như này, không quan tâm đến hắn.
Chiếu cao cả hai vốn không chênh lệch là bao nhưng Mikey vẫn có chút chật vật. Hai tay hắn túm chặt lấy gáy đối phương nhéo mạnh, cả người nhón lên, ngay lập tức cạp thẳng vào đôi môi của Takemichi khiến gã giật thót mình, mạnh tay đẩy Mikey ra. Rồi lại hoảng hốt khi cả người đối phương chuẩn bị ngã xuống, vội vàng đỡ lấy, để rồi bản thân lại là đứa bị cộc đầu.
"Mikey!"
"Hì, hì. Biết là Takemitchy thương tao nhất mà."
Mặc kệ cái râm rẩm ai oán của đối phương, Mikey vẫn cười như được mùa mà rúc mặt vào sâu ngực Takemichi hơn.
"Takemitchy nè…"
Cái giọng trầm đó bắt đầu trở nên yếu ớt khiến Takemichi ngừng lại.
"Hử?"
"Nay cho tao ngủ lại nhà mày nhá?"
"Chứ bình thường anh có xin phép tôi chắc? Không đồng ý thì vẫn tự tiện vào đó thôi?"
"Mohh~ Takemitchy toàn nói xấu người ta thôiiii."
"Vâng, vâng."
Cái cười ngoác rộng.
Thật im ắng.
Không gian dường như lặng thinh, khi tất cả âm thanh duy nhất được phát ra chỉ là tiếng thớt được Takemichi tạo ra. Không phải lần đầu, vì thế giới nhàm chán của Takemichi, đã quá quen thuộc với sự thảm hại đến bất lực khi đắm mình cái ngu của cuộc đời. Kể cả khi kẻ khác đặt chân vào nhà, làm loạn cái căn nhà xập xệ này đi nữa, thì gã cũng chẳng phản ứng. Bởi đơn giản, làm gì có người ở cạnh đâu chứ.
Nhưng ngay bây giờ thật căng thẳng và Takemichi đang cảm thấy nguy hiểm cận kề lấy mình. Kể từ ngày Mikey chen chân vào căn nhà này, nó luôn ồn ào và chưa lần nào có một phút giây yên bình, được tồn tại trong màng nhĩ thân yêu của gã. Takemichi hoàn toàn bất lực, cũng như chẳng làm được gì với tên Boss khác xa với lời đồn thổi này được. Nhưng mọi thứ sẽ có sự khác lạ ở đó, đỉnh điểm là hôm nay, khi mọi thứ dần trở nên thật im ắng và Manjiro đang trở nên tĩnh lặng trong căn phòng tắm với thời gian là 30 phút.
Bình thường khi vào nhà tắm, miệng của Manjiro sẽ oang oang lên, hoặc lẩm bẩm chửi Takemichi trên trời, dưới đất và nó chỉ kéo dài trong vòng 10 phút, khi ngay sau đó một vật thể nặng trịch sẽ bay thẳng về phía gã ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, thời gian đã đi quá giới hạn cho phép, thậm chí là quá yên lặng, khiến dây thần kinh của Takemichi trở nên căng thẳng cũng như bắt đầu réo lên sự nguy hiểm cận kề.
Nắm tay siết chặt lấy lọ thuốc trong tay, đảo mắt vào nhà tắm ngay đó, rồi lại nhìn chằm chằm vào ly nước bản thân đã rót sẵn, không một chút chần chừ đổ nó vào và khuấy đều lên. Chỉ một chút nữa thôi, sẽ không còn nguy hiểm và nó sẽ thật hoàn hảo như lúc ban đầu.
Nhưng mọi thứ quá ngột ngạt, Takemichi đang tự đặt mình vào cảnh giác thái quá. Thậm chí ngay lúc này, một tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng tắm cũng khiến gã giật thót mình, để rồi vài giây sau đó thôi chính là tiếng hét kinh dị của Manjiro, cùng thanh âm thanh bù lòa như khóc của hắn, gọi tên ý ới:
"T-Takemitchy ơi!!!"
Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng đủ làm Takemichi hốt hoảng vội vàng xông vào mà chẳng thèm gõ cửa. Hơi nóng bốc lên bề mặt, những lốm đốm trắng theo đó cũng che đi cả tầm nhìn và Takemichi chỉ có thể thấy loáng thoáng đối phương đang mập mờ dưới đất.
"Takemitchy! Takemitchy! Huhuu…"
Cái miệng của Manjiro cứ oang oang lên, mặc cho biết thừa rằng Takemichi dường như còn chẳng nhìn thấy hắn ta.
"Manjiro yên lặng nào."
"Nhưng mà Takemitchy…"
"Anh cứ khóc vậy làm sao tôi hiểu đ-"
Tầm nhìn dần tản đi ngay trước mặt, bóng hình Mikey dần hiện rõ ra và ngay lập tức làm Takemichi cứng họng, không nói nên lời.
Cơ thể trần truồng với một làn da nhợt nhạt chẳng có đáng để tâm. Nhưng khi nhìn xuống mớ cơ bụng đang phập phồng, cùng một thứ đang dựng thẳng tạo thành một đốm li ti do bột xà phòng để lại. Thì Takemichi triệt để câm nín, cứ thất thần nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng để ý tâm trạng thất thường của Manjiro.
Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, cho đến khi Takemichi không chịu nổi mà chỉ vào thứ phản cảm đang đập vào mắt mình.
"Manjiro cái này là sao?"
"Tao không biết nữa Takemitchy huhu… Tự dưng nó lên ý, tao không biết, tao không biết gì hếtttt!"
Nói xong lại khóc rống lên nhưng chẳng nặn ra nổi tý nước mắt nào.
"Vậy anh không biết tự xử sao? Gọi tôi vào chứng kiến hình ảnh phản cảm này làm gì?"
Cho dù nhìn cu đàn ông nhiều lần, trong đó có cả thưởng thức mùi vị thuộc hạ của Manjiro. Nhưng Takemichi vẫn cảm thấy nó xấu vô cùng. Dài thì có, nhưng vẫn nhỏ quá, khác so với mấy tên cấp dưới của hắn.
"Nhưng nó không dịu xuống được! Tao vuốt mấy lần liền rồi, không ra! Takemitchy tao phải làm sao đây!"
Cả người Manjiro giãy nảy như con cá mắc cạn, vô tình hất tung cả một vùng nước bắn thẳng lên chân của Takemichi. Dương vật theo đó cũng dần hiện rõ những đường gân guốc xanh rờn, do khó chịu để lại.
Vuốt mặt lấy một hơi, trong lòng Takemichi chửi thề. Mẹ kiếp! Cái gì mà không biết, không dịu, rồi phải làm sao! Đại boss của một Host Club lại dám mở miệng nói ra lời lẽ như một thiếu nữ trong sáng. Là do gã quá vị tha hay do tên Boss Bonten này đang cố tình giả vờ ngu ngốc.
"Takemitchyyy."
Đồng tử đen vốn đã lờ đờ chẳng lấy tia cảm xúc, nhưng lại cố tình nặn ra một chút đáng thương cùng yếu ớt, để đối phương nhìn lấy. Cho dù Takemichi là người một vô tâm đến thế nào, thì cũng khó lòng thoát ra được vẻ dễ thương đó. Hệt như một con mèo.
"Takemitchy~"
Mẹ kiếp! Lại còn nhõng nhẽo.
"Được rồi tao sẽ giúp anh."
"Giúp gì cơ?"
"Giúp con cặc của anh nó ỉu xìu xuống như mấy thằng yếu sinh lý!"
Khuôn mặt Takemichi đỏ bừng. Thật đáng hận cho kẻ kiêu ngạo như gã, giờ lại hạ mình phục vụ cho tên đại Boss của mấy con cún nhỏ.
"Oh. Vậy sao?"
Dáng vẻ Manjiro trong đầy bất ngờ, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy vẻ thích thú.
Hít một hơi thật sâu, Takemichi quỳ xuống. Khuôn mặt tràn đầy vẻ khó chịu, khi dương vật cứ co giật liên tục do phản xạ của đối phương. Bàn tay đan vào nhau, mở rộng thành một vòng tròn để bao trùm lấy đường thân. Hai ngón trỏ miết chặt, tỳ mạnh xuống dưới rồi tự mình kéo căng ra, nghiến chắc vào giữa hai buồng tinh trùng. Móng tay còn ác ý đâm vào nó, khiến hai hòn dái của Manjiro ẩn hiện lên những vết thâm đỏ, cùng vệt lõm mờ nhạt. Bàn tay Takemichi vốn chẳng mịn màng, mà còn rất thô rát do đã trải qua rất nhiều việc nặng. Vậy nên những vết chai sạn vô tình tạo thành một chiếc Massage chạy bằng sức người, khiến Manjiro phải rên rỉ cảm thán.
Bản thân Takemichi vốn dày dặn kinh nghiệm giường chiếu sau bao lần tiếp xúc, nên việc làm thỏa mãn đại chủ Host Club Bonten cũng không có gì là khó. Chỉ cần nghe thấy cái tiếng rên trầm thấp, cố kìm nén đi sự sung sướng trong cuống họng, cũng đủ làm tâm tình Takemichi tốt lên phần nào. Còn cảm thấy vô cùng tự cao khi đã làm kẻ người người phải sợ, rên rỉ ngay trước mặt mình, như một thằng đĩ thèm khát.
Hai tay Takemichi buông lỏng, những ngón tay dơ cao, để móng chạm vào thân, không cào cấu hay hành hạ, chỉ đơn giản là làm động tác gõ lên nó như một Marketing giới thiệu sản phẩm. Gò tay tỳ mạnh, kéo lê vào những phần gân khiến chúng khó nổi phồng, do bị bắt ép thụp xuống. Ngón giữa căng dài ra, chọc ngoáy vào lỗ đầu, vốn kích thước ngón tay đã to rồi, vậy nên muốn cho vào thì chỉ dùng được mỗi móng. Vậy mà Takemichi còn chằng hề mảy may, thậm chí còn cố tình đâm thật mạnh về mọi phía bên trong, làm đầu khấc nổi phềnh, sẫm một màu thâm tím. Chủ nhân bên trên thì lại chẳng phàn nàn một tiếng kêu đau, mà chỉ nắm chắc lấy thành bồn rên rỉ.
Chỉ đến khi lực đẩy bên trong lỗ đầu đã bắt đầu nóng dần, cùng phần thân phình to như một trái bom sẵn sàng nổ tung. Thì Takemichi mới buông lỏng, lướt hờ từ trên xuống dưới, ngay lập tức lỗ tiểu phun ra chất dinh kinh nhờn, đục ngầu một màu trắng sẫm. Dương vật ngả nghiêng bắt đầu co lại dần dần, cứ một chút, rồi lại một chút, cho đến khi ỉu xìu ngả cả về phía trước.
"Hạ rồi này!"
"Hạ rồi sao…"
Giọng Manjiro dường như chưa hề thỏa mãn.
"Vậy thôi nhé, mày tắm rửa đi, tao đi nấu nốt cơm, không nguội mất."
Không để chần chừ lấy một giây nào, ngay lập tức Takemichi đứng phắt dậy, xoay người rời đi. Vậy mà chỉ kịp bước chân ra tới cửa thôi, đầu của Takemichi đã ong lên vì cảm giác va đập đến đau nhói từ phía sau.
"Tao biết hết bí mật của mày rồi, phải làm sao đây Takemitchy~"
Tiếng cười khúc khích chỉ còn là ý thức vang vọng bên tai.
Mikey không bao giờ có cảm xúc và cũng không biết tình yêu nó là như thế nào, kể từ khi hắn ta chìm trong bóng tối.
Mọi thứ quá vô vị và nhàm chán, khi tất cả cuộc sống đến cuối đời của hắn chỉ còn máu và xác thịt của cảm dục thất thường. Mikey dường như chẳng cảm nhận thế nào là dư vọng ấm áp mà hắn đã từng nếm trải rất nhiều lần trước kia. Hắn không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ, vì tất cả chỉ còn là cái giả tạo do hắn mường tưởng tượng.
Tình yêu là gì cơ chứ?
"Thảm hại đúng không Takemitchy?"
Cả người Mikey dập mạnh vào người bên dưới, dương vật thô bạo rút ra ngoài rồi lại thụt sâu bên trong thành ruột, khiến bụng của người dưới thân nổi lên những vết rạn gân mờ ảo. Vậy mà đối phương vẫn lặng thinh, bờ môi mím chặt nhất quyết không chịu mở miệng, đôi mắt xanh vốn chứa đầy vẻ tự cao giờ lại bất lực khóc.
"Takemitchy ngay lúc này mày thật xinh đẹp làm sao~ Cảm giác thế nào khi bị đại Boss như tao đè ra làm chịch, làm nhục, làm một thằng tồi địt mày như một con chó cái. Có phải mày đang cảm thấy uất ức khi không làm gì được tao giống như mấy tên thuộc hạ đúng chứ?"
Móng tay Mikey đâm mạnh lên lòng tay đối phương, khuôn mặt kề xát vào đồng tử xanh mà hắn say mê. "Nào Takemitchy, tại sao mày lại không trả lời tao vậy?"
Đầu lưỡi liếm lấy viền ngoài bờ môi đối phương, hông mạnh mẽ vùi dập hậu nguyệt đáng thương, làm tinh dịch của hắn bên trong Takemichi chẳng còn chỗ chứa, mà róc rách chảy tỏng ra ngoài, thấm vào ga giường đã sớm bột lại vì khô rất nhiều lần.
"Takemitchy ơi, Takemitchy à, sao mày không trả lời tao vậy? Tao cũng là con chó của mày mà, sao mày không chịu mở miệng dạy dỗ tao vậy?"
"Mẹ kiếp! Câm m-"
Chỉ vừa mới thả lỏng ra cả bờ môi Takemichi đã ngay lập tức bị chiếm chọn. Nếu như bên dưới bị vùi dập bao nhiêu, thì bên trong cũng bị tàn nhẫn cắn xé. Lưỡi cuốn lưỡi không cho rụt lại, hàm răng trên hàm răng dưới, thi nhau chen chúc hành hạ ngoài trong, làm nước bọt của cả hai không kịp hút vào mà chỉ còn biết chảy dọc hai bên cằm. Ướt át rồi lại nhớt dính như một chiếc keo chẳng dứt nhưng lại có cách tách rời. Mãi đến khi cả hai ngừng thở trong nụ hôn vĩnh vời, thì Mikey mới chịu dứt ra.
Hai tay hắn nắm lấy tay Takemichi mà đặt lên vai mình. Bản thân thì siết chặt lấy eo đối phương thuận tiện ra vào hơn. Cho dù móng tay người kia có cấu xé hắn tới mức nào thì Mikey vẫn cảm thấy thoải mái, dường như đó là một vệt tích minh chứng hắn đã làm Takemitchy sung sướng.
"Tao yêu mày, tao yêu mày nhiều lắm Takemitchy. Hãy trở thành của tao, hãy biến tao thành con chó độc nhất của mày."
Cả thân người Mikey chìm đằm trong nhục dục. Miệng lẩm bẩm liên tục nói lời yêu với người bên dưới, những chẳng màng tới đối phương đã ôm lấy cổ mình từ lúc nào. Nụ cười Takemichi ngoác rộng, đôi mắt xanh ban nãy còn uất ức vậy giờ đã nổi lên tia điên khùng như đạt được mục đích.
Ánh đèn đỏ lập lòe từ bóng đèn hướng thẳng về phía Takemichi, và gã cũng không ngầm ngại mà cười tươi roi rói, miệng lẩm nhẩm một ký hiệu.
Làm tốt lắm Kanji.
"Chúng ta đã phải hoàn thành rồi đúng không Kanji?"
Bóng tối bao trùm lấy gian phòng lạnh lẽo không lấy một chút ánh sáng được hắt vào. Cả người Takemichi tựa vào thân thể to lớn của gã đàn ông đằng sau, cho dù không nhìn rõ được cảm xúc đối phương nhưng gã có thể mường tưởng tượng, người kia cũng đang vui giống như mình.
"Đúng vậy, thưa chủ nhân."
"Anh nghĩ sao khi em phá hủy toàn bộ nó?"
"Miễn sao nó làm chủ nhân vui và trên hết tôi không trung thành với nó."
Tiếng bật cười nham nhở của Takemichi vang lên châm biếm. Cả người gã xoay lại, bàn tay dơ cao lần mò lấy khuôn mặt Mocchi mà vuốt ve.
"Thật tuyệt nhỉ?"
"Vâng."
"Em thích anh lắm Kanji."
"Tôi cũng yêu ngài, thưa chủ nhân."
Cái khắc chạm một nụ hôn dài.
Ai mới là con mồi đây Manjiro?
….
"Kính chào Boss."
Cả đoàn người lập tức quỳ xuống khi gã đàn ông tóc trắng thả người trên ghế. Sát ý của hắn bành chướng xung quanh căn phòng, dường như muốn giết hết tất cả mọi kẻ đang ở đây.
"Takemitchy…"
Lời nói chỉ vừa dứt, mọi tiếng thịch từ trái tim của tất cả những thuộc hạ quỳ xuống dưới như ngừng đập.
"Takemitchy là của tao…"
"Hãy nhớ điều đấy…"
"Lũ chó trung thành."
Tấm Chip trên bàn lật ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro