Chapter 2
Làm ơn đọc chap này khi bạn đang nói không với logic,có nhiều chi tiết là do tôi tự nghĩ ra,địa điểm cũng thế
---------------------------------------------------------------------------------------
-Takemichi,con có chắc là dọn ra ngoài sống là tốt không,nếu không thì...hay là ở với ba mẹ đi
Bà Hanagaki níu kéo con trai mình ở lại,cả ông nhà cũng đang biểu tình điều đó dù không nói gì,sự lo lắng được biểu hiện rõ kgi ông cố tỏ ra không quan tâm chỉ để ý đến tờ báo của mỗi buổi sáng...nhưng báo bị cầm ngược rồi...
"Thôi mà mẹ,đâu thể ăn bám hai người như vậy mãi được.Con đã tốt nghiệp đại học rồi,phòng trọ cũng đã kiếm được,đâu thể bỏ hết tất cả"
Em cố thuyết phục mẹ mình,bà ấy lo lắng thái quá rồi.
Màn giằng co như thế kéo dài gần 30 phút,cuối cùng bà Hanagaki cũng đồng ý để em đi.Với điều kiện phải về thăm nhà ít nhất 1 lần mỗi năm,sau này công việc ổn định thì em sẽ phải về nhiều hơn
-------------------------------------------------
-Đồ của cậu tôi để ở đây,đây là hành lí cuối cùng rồi
Anh nhân viên khuân vác nói với em,em đã đến căn phòng trọ rồi.
Takemichi nhìn căn phòng trọ trống trải,rộng hơn nơi ở cũ của em trước đây.Lần này chắc chắn em sẽ sống ngăn nắp.Hoàn toàn luôn( •̀ᄇ• ́)ﻭ.Xong xuôi,Takemichi bắt đầu công cuộc tìm việc,nhưng hiện tại em chẳng biết nên làm nghề gì...chẳng nhẽ trước tiên cứ đi làm thuê??
Không,thằng nhóc Naoto mới ngày nào còn co rúm trước bọn bắt nạt trẻ trâu thì bây giờ đã trở thành một thanh tra tài giỏi rồi.Takemichi không thể thua được.
Vò mái tóc đen thành một mảng rối bời,tay em đập phải kệ sách gồm những cuốn manga hay những cuốn khác mà bản thân yêu thích
CỘP
Một cuốn sách trện kệ lung lay rồi rơi thẳng xuống đầu em.Takemichi ôm lấy đầu đau đớn...nhìn thủ phạm khiến mình bị u đầu một cục...
"Sách trinh thám...?"-Hay là Takemichi làm thám tử nhỉ,như vậy ít nhiều có cuộc sống ổn định...lại còn giúp ích cho đất nước...điều này thật tốt mà...
'Sau đó chẳng bao lâu mình sẽ nổi tiếng=33'-Takemichi gật gù tán thành điều đó.
Hình như em tưởng tượng hơi quá đà rồi(¬_¬ )Nhưng ai biết trước được tương lai,nghĩ là làm,em trải futon xuống để đi ngủ.Ngày mai Takemichi sẽ đi xin việc,hình như là phải trở thành cảnh sát nhỉ...kệ đi,vậy cũng tốt
Takemichi đã quên mất rằng bây giờ mới là 20 giờ tối:)))
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Tại sở cảnh sát lớn của Tokyo
-Cậu muốn trở thành thám tử?
"Vâng!"
-Cậu có bằng trung học hay gì chứ?Đã học qua bất kì chuyên khoa nào chưa?"
"Tôi có học qua về tội phạm học..."-Chỉ là những thông tin rời rạch mà em biết qua trang sách
Có ai nói với em là cần phải có những thứ đó đâu,em tưởng rằng trở thành thám tử thì dễ dàng lắm...trong phim rất khác với đời thực,điều này rất đúng.
-Cậu vẫn muốn trở thành thám tử??-NGười đó nhướng mày
"Vâng"
Thấy được vẻ quyết tâm của Takemichi,anh ta thở dài.
-Được rồi,tuy nhiên sẽ có vài bài kiểm tra bao gồm kiến thức,thể chất của cậu vào ngày mai.Hayc chắc rằng cậu hoàn toàn sẵn sàng để bước vào con đường nghề nghiệp này.
Giọng nói của anh ta vẫn văng vẳng trong đầu Takemichi,em ban đầu nghe tra hỏi kĩ càng như thế sợ rằng sẽ trượt chứ.Bài thi về kiến thức thì Takemichi không quá lo lắng.Đừng nghĩ em ngu ngốc,trước giờ là giấu nghề cả thôi.Thứ đáng lo ngại là bài thi thể chất kia,làm ơn đừng quá khó khăn không thì ước mơ này sẽ thêm xa vời mất.
----------------------------------------------------------------------
Tâm trạng thì hồi hộp,Takemichi đón nhận tờ giấy kết quả trên tay...điểm lý thuyết đứng 83/100-ĐẠT,còn về thể chất...không quá cao hay thấp lẹt đẹt,đủ để đỗ.
Anh chàng hôm trước lại xuất hiện,thông báo rằng em đã đỗ,tuy nhiên sẽ được chỉ dẫn thêm trong một thời gian và cùng mọi người làm nhiệm vụ chung
"Cố gắng làm tốt nhé,để trở thành một cảnh sát thám tử đã.Sau cùng nếu tốt hơn thì cậu có thể tách ra làm thám tử riêng,có thể cùng hỗ trợ cảnh sát"
Anh ta nói một tràng,Takemichi ngưỡng mộ cực kì.Như thể Daisuke là một cái máy biết tuốt,quả đúng là người như ý nghĩa của tên mà.
(*Daisuke:Sự trợ giúp lớn lao,tuyệt vời)
Cứ như thế,mọi thứ trôi qua quanh Takemichi cũng như các thực tập khác.Mọi người đã có nguyên một ngày để sốc tinh thần khi biết em trở thành cảnh sát....à trừ Naoto ra,thằng bé tỏ ra lạnh lùng chư bên trong vui gần chết,còn gì tuyệt hơn khi ân nhân trở thành người đồng nghiệp đâu
Đặc biệt,Takemichi tiến bộ hơn mọi người rất nhiều.Vì vậy đối với những người bình thường mất tận hơn nửa năm thì Takemichi chỉ cần 3 tháng.Em đã hoàn thành khó đào tạo và được thực hiện những nhiệm vụ chung cấp cao hơn,nhiều khi chỉ có em và một người khác làm nhiệm vụ.Như thế đủ để chứng mình em được cấp trên tin tưởng vào tài năng như thế nào
------------------------------------------
Cái tin cảnh sát thám tử,lấy danh là Hana đã trở nên nổi tiếng trong cả giới hình sự lẫn tội phạm chỉ với 2 năm vào nghề,điều đó khiến nhiều người phải kinh ngạc.Nghe tưởng người đó là phụ nữ nhưng đính chính lại,là nam nhân với sắc đẹp gần tựa nữ giới....
Một ngày mệt mỏi trở về nhà,em ngã thẳng xuống tấm futon,bây giờ nó như đóng vai trò là một cái sạc năng lượng vậy.Bỗng chốc Takemichi có hơi nhức đầu,nghi rằng bản thân đã làm việc quá sức,dù gì cũng đã quá 22 giờ tối.Em nhanh nhạy đi vệ sinh,bỏ qua cả bữa tối để nghỉ ngơi
Một mảng kính lớn.Trong suốt nhưng lại có hai con chim trên một nhánh cây.Một con màu đen,trông hiền từ và có đôi mắt xanh lấp ló ánh sao,một con thì màu trắng,nó trông bơ phờ,nhưng đôi mắt nó lại đen láy tưởng chừng vô tận...
CHOANG!!!
Tiếng động lớn kêu lên...mảnh kính ấy vỡ tan thành từng mảnh,Takemichi liền đưa tay che lại.Em thấy kì lạ khi hình ảnh thân hình hai con chim còn lành lặn,chỉ là như bị tách đôi khỏi nhau...
'Cái quái...'-Takemichi đổ mồ hôi,em đã mơ thấy gì thế này,nó không giống ác mộng,nó man mác buồn thẳm như cảnh chia ly...
Tại sao em lại mơ thấy điều này,là điềm chăng?
----------------------------------------------
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ,Takemichi gối tay nằm xem tivi
Takemichi nhìn người trước màn hình,thân thuộc...không giống người quen...là con chim trắng thì đúng hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro