Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Có ai nhớ tôi không👀
------------------------
Giữa một căn phòng bao phủ bởi màu trắng rất lớn có một cái giường loại king size mà người ta hay thấy, nó xuất hiện trong ngôi nhà của những kẻ giàu có, một cái bàn hình tròn bằng gỗ kế bên và vài ba cái ghế đơn. Trông vô cùng trống trải. Đã có giường thì phải có người nằm, cậu con trai với mái tóc xù màu đen đang nằm đó chợt mở mắt. Cậu bật dậy
Takemichi thở dốc, cậu mới tỉnh dậy cách đây không lâu, chắc khoảng chừng vài phút gì đó. Cậu không thể thở dễ dàng như mọi ngày được, hình như ở cổ… đã bị tên Tổng trưởng nào đó siết đến ngất. Thảo nào mà cậu thấy hít thở thôi cũng khó, nhưng tại sao thấy ở cổ mình có hơi vướng-
Đảo đôi mắt xanh nhìn xuống, Takemichi bất thần một hồi, vài giây trôi qua mới bắt đầu hoảng hốt. Cả thân cậu sớm đã túa ra mồ hôi, cậu không tin là trên cổ mình lại có cái vòng cổ cho thú cưng với màu đỏ chói mắt. Trong cái đầu ấy bắt đầu suy diễn ra những viễn cảnh khác nhau nhưng cái duy nhất cậu nghĩ đến và đồng tình với nó nhất chính là mình đã bị Phạm Thiên bắt giữ và trở thành nô lệ cho họ!!!! Bằng chứng là cái vòng cổ thú cưng đây
Takemichi vò đầu bứt tai nghĩ cách thoát kiếp khổ mà không để ý có ai đó đứng ngay cửa quan sát nhất cử nhất động của cậu từ lúc cậu tỉnh dậy
CẠCH-
Tiếng cửa mở ra khiến cậu giật mình, là Kakuchou đang bước vào với một cái khay, trên thái dương có vết bầm tím sưng lên biết ngay là chưa được chườm đá. Tiếp đó cậu thấy Mikey đứng dựa lưng ở tường bên cạnh cửa, vậy ra hắn là người đứng đó từ đầu.
“Bakamichi, mày có bị đau ở đâu không?’
Kakuchou ân cần đặt cái khay xuống bàn, anh lại  gần vuốt nhẹ má Takemichi.
“Không sa- Khụ khụ!!!...”
Trời ạ, Takemichi đoán cái tên ai cũng biết là ai kia là hung thủ khiến cậu bị như này, nuốt nước bọt thôi mà cổ còn đau chứ nói chuyện thì cổ họng người nào chịu nổi
Mikey đứng đó quan sát thấy cậu bị ho và không nói nên lời nào, hắn lẳng lặng lại chỗ cậu ngồi quan sát.
Cậu để ý đến vết sưng tín trên thái dương Kakuchou, tay sờ lên khiến Kakuchou có hơi giật mình, hẳn là nhức lắm. Vì không thể nói, Takemichi giật giật lấy vạt áo của Kakuchou nhằm thu hút sự chú ý. Anh ngước đầu lên nhìn cậu, thấy cậu đang chỉ đến vết thương thì anh chỉ cười trừ, nói rằng để lát nữa anh sẽ giải quyết nó sau. Đôi bàn tay chai sạn gân guốc do  đánh nhau đang vắt khô chiếc khăn lau, anh bảo cậu nếu được thì bỏ áo ra anh giúp cậu lau người.
Cậu liền răm rắp nghe theo, hai tay đan chéo hai bên cởi áo ra rồi ngồi yên chờ đợi hành động làm sạch của anh. Kakucho bắt đầu lau mặt cho Takemichi trước, khuôn mặt cậu vốn bám đất từ cú ngã ở nhà kho kia. Những vết bẩn đã dần biến mất, Kakuchou vắt khăn và chuẩn bị lau cho người của cậu thì bị nắm lấy cổ tay.
"Mikey…"
Mikey nắm lấy cổ tay anh bố mạnh, dường như không muốn để anh chạm vào người cậu nữa. Kakuchou hiểu được điều này, anh chỉ thở dài rồi dúi cái khăn vào tay Mikey. Anh vẫn muốn làm nhưng tại hắn là sếp nên anh mới phải làm theo. Anh cũng chẳng có việc gì ở đây nữa, cúi xuống chào Takemichi một câu rồi rời đi, anh cần giải quyết số giấy tờ còn đang dở.
Về phía Takemichi, cậu uốn né tránh ánh mắt Mikey đang chăm chăm nhìn vào mình, mồ hôi thì đổ hồn hột.
"A-anh định mổ tôi ra lấy nội tạng đem bán hả? Trên người tôi chẳng có gì tốt cả… không được giá đâu"
Mikey nghe cậu nói thế thì khựng lại một chút, hắn không hung hăng muốn bố cổ cậu nữa mà sau đó thì kéo tay cậu lại gần và bắt đầu lau
"N-này!!! Để tôi tự là-..."
"Hả"-Mikey gằn giọng, Takemichi thấy sợ, cậu chẳng dám nhúc nhích gì trong lúc hắn lau người cho mình.
Hành động của hắn ta vụng về, khi vắt khăn có khi vẫn còn ướt nhẹp, cộng với bàn tay lạnh toát của mình lại khiến cậu hơi hơi run lên. Bàn tay không biết cố ý hay vô ý sượt qua đầu ngực Takemichi liên tục. Gặp lạnh và dần ma sát khiến đầu ti dựng lên nhưng Takemichi lại chẳng phản kháng lại, bởi nhỡ cậu phản đối hắn tức rồi cho cậu một viên kẹo đồng thì sao. Nhưng cảm giác nhồn nhột ấy cứ vờn quanh, cậu không nhịn nổi bỗng cất tiếng rên rỉ nho nhỏ
"Ư…ưm nhột…"
Bàn tay của Mikey khựng lại, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhìn cậu. Hắn ngay lập tức vứt chiếc khăn vào chậu rồi vùng vằng bỏ đi, bỏ mặc Takemichi cùng chậu nước.
"Gì vậy chứ….Kì cục"
Takemichi làu bàu trong miệng, thôi đã đang lau dở thì lau cho chót, cậu vắt khăn và tự vệ sinh cá nhân.
Còn phía Mikey, hắn đứng ở phía bên ngoài chứ không rời đi, ánh mắt sầm lại nhìn cái túp lều phía thân dưới
Cương rồi….
-----------------------
Có một ngài Sano thiếu nghị lực:)))
Tôi trở lại rồi đây :333
Hãy gọi tôi là Liễu từ bây giờ nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro