Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Để chẵn đôi chăng?

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]




























Thật lòng, Takemichi vô vọng cầu trời vời tiếng thét thầm lặng từ tâm cậu, rằng ai đó, dù là ai cũng được.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Quấn quýt môi lưỡi được ít lâu dường như gã trước mặt không có vẻ gì biết bao nhiêu là đủ, mặc cậu thế nào thì lưỡi gã vẫn nằm trong quấy phá khoang miệng nhỏ của Takemichi.

Takemichi biết, nụ hôn day dứt  này cứ không thôi ngay thì cậu sẽ ngất mất, gã ta mạnh mẽ chiếm dữ như muốn nuốt cậu vào, dồn dập cứ ập tới khiến cậu mất điều hoà mà thiếu dưỡng khí trầm trọng.

"Tsk-"

Tên đang đóng chiếm môi lưỡi Takemichi trong chốc bất đắc dĩ rời khỏi miệng cậu, gã lui ra tạm buông tha nhưng những phút trước đó hẳn không đủ thỏa mãn mà gã vẫn tặc lưỡi đầy bất mãn.

Lí do tên kia buộc phải rời ra là do cậu.

Như cảm thấy thế nào cũng vậy, đường nào cũng quy về một kết quả nên Takemichi liều một phen, cắn một cái vào đầu lưỡi người kia.

"Mày, không phải chuột mà là chó?

Bị ngu? hôn không ai dùng răng đâu thằng chó"

Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy mấy đường gân trên trán gã, gã tức giận rồi?

Giận cái gì? Không có tư cách!

Mặc thế nào, gã lần nữa đưa tay lên cố định mặt cậu hướng về mình, tay siết vào hai bên má ép cậu mở lớn miệng rồi lại áp sát đến.

Hôn, gã muốn một lần nữa.

Takemichi lúc vừa được buông thả đôi phút ít ỏi thì mặc tên đằng sau vẫn cứ quấy vào khoái cảm nhục dục nhằm kích thích cậu, mà cậu lúc này chỉ quan tâm..

Phải thở.

Đầu cậu bấy giờ chỉ hiện diện hai chữ như thế, song hành động cùng theo đó hít thở gấp gáp, hơi vào rồi lại ra nhanh chóng, cậu như một vận động viên điền kinh vừa chạy xong mấy chục kilomet.

Chưa nói, vẫn cứ khoái cảm không ngơi nghỉ được khấy lên khiến cậu kiềm không được rên rỉ.

Takemichi: "Ư..ưm hức- ư hức..d-dừng..là..m..ơn.."

Tiếng rên và đi theo đó là âm giọng thút thít từng chút từ tiếng khóc của cậu.

Thanh âm Takemichi dịu nhẹ lại hơi ngọng vì tuyến lệ, thanh hót rên rỉ lại hay ho chút gì đó uất ức như làm nũng. Âm ca vang vọng bên tay day dẳng càng làm kích thích khoái dục đang cao trào trong hai gã trước, sau mình.

Thấy tên trước mặt lại sắp 'nuốt' bản thân lần nữa khiến cậu bất mãn đến cùng, bực dọc cậu quay đầu sang tránh đi.

Mấy đường gân đã tức khắc nổi đậm trên mặt gã, trước giờ vô tư quan hệ biết bao nhiêu người nhưng hôn thì gã rất khiêm tốn, mấy kẻ cầu còn không được vậy mà tên này dám tránh?

Dục cầu bất mãn, gã phẫn nộ vạch toạc áo cậu ra để lộ toàn bộ phần ngực và bụng, gã sắn tới đầu ngực cậu ngậm vào rồi cắn mạnh.

Takemichi: "Ư! H-hức.."

Takemichi khóc nấc lên ngay, rồi tư thế cũng vì gã kích động mà uốn éo cố trốn tránh một cách vô vọng, gã cắn xong vẫn ngậm chặt đầu ngực cậu mà dùng răng miết lấy.

Cậu theo đó càng khóc to hơn, hành động cũng hoảng loạn vùng vẫy, tay đặt lên hai bả vai gã cố đẩy ra.

Takemichi: "K-không mà! Đau~ hức- đau lắm..oa"

"Ran, vừa phải thôi

Đứt thì-"

Tên đằng sau không biết thế nào lại như không hài lòng với gã mà lên tiếng nhắc nhở, hắn chưa nói hết câu thì gã đã chặn lời.

"Em từ khi nào quan tâm mấy chuyện đó vậy Rin?"

"..."

Hắn nhất thời không biết nên nói thế nào về khó chịu của bản thân nên đã im lặng.

Gã thấy hắn không có ý nói thêm liền quá đáng hơn nữa, thò tay ra sau, lần mò qua khẽ mông cậu..

Takemichi: "Ha ức! k-không..dừng"

Vùng dưới cảm nhận có dị vật xâm nhập, gã thành công khiến cậu hoảng sợ mà cất tiếng cầu xin.

Hành động gã vẫn tiếp tục mặc thế nào.

"Chà, ý mày là không dừng lại?

Tao biết rồi, không cần lo"

Cố tình hay vô ý thế nào gã hiểu ra sao không rõ nhưng đã tự nói ý nghĩa câu nói của Takemichi sang nghĩa khác hoàn toàn.

Cậu biết tên này cố tình hiểu sai ý mình.

Takemichi: "Không dừng là-"

Vốn muốn kiên nhẫn giải thích lần nữa cho tên này hiểu nhưng chưa kịp ậm ừ nửa câu thì biểu cảm trên mặt gã thay đổi khiến cậu khựng ngay rồi ngơ ngác.

Gã dùng lực bóp chặt miệng cậu rồi nét mặt mỉm cười híp cả mắt, trông cười nhưng sắc thái gã biểu lộ lại không cười, nó như lời cảnh cáo gián tiếp rằng 'câm mồm đi'.

"Mày nói gì? Thấy tao nói không sai đúng không?"

Takemichi do khí thế của gã chèn ép mà không dám hó hé thêm, lúc này gã biểu lộ thật sự càng thể hiện bản thân như hổ đói đang trực chờ hó hé của con mồi mà vồ lấy tức khắc.

Đem cậu nuốt vào bụng.

Suy nghĩ chợt nảy lên khiến cậu rùng mình, là tự mình doạ mình nhưng cậu cảm thấy tên trước mặt không có vẻ gì sẽ không "ăn" cậu cả.

"..."

Thấy cậu im lặng không động thêm gì thì cơ mặt gã thả lỏng ra hẳn, khá hài lòng với sự ngoan ngoãn và biết mình của cậu.

"Tao nói, mày cứ ngoan vậy từ đầu thì nhẹ nhàng bao nhiêu?"

Như một lời khen, hoặc không.

Cự vật gã từ đầu giờ vẫn cương cứng, không nhiều lời thêm gã xoay người cậu lại, quần của Takemichi từ sớm đã bị lột ra lúc nào.

Mang cự vật của bản thân cạ vào đường rãnh giữa hai cánh mông Takemichi.

Cảm nhận được "nó" ma sát qua da thịt càng khiến cậu hoảng sợ khóc nấc.

Sống hai mươi mấy năm cuộc đời Takemichi hoàn toàn là trai tân, dù có thích nam đi chăng nữa thì mấy cảm giác từ đầu giờ đều là lần đầu tiên cậu cảm nhận.

Thật sự rất sợ.

"Oi! Sao mày im rồi? Không nói gì nữa?

Tao đút vào nhé?"

Ôm lấy cậu từ đằng sau, thân dưới ma sát tới lui như lúc nào cũng có thể đâm vào.

Trên gã áp sát vành tai cậu thì thầm rồi liếm mút phần nhạy cảm.

Hỏi làm quái, gã mới không quan tâm kết quả, muốn gã có thể thao chết cậu ngay bây giờ. Chẳng qua nhìn bộ dạng cậu lẩy bẩy sợ hãi gã hơi chướng mắt nên muốn trêu chọc thêm nữa.

Cậu nghe lời nói thầm thì sát bên tay càng không kiềm chế được mà run rẩy cả cơ thể, bên dưới vì thế mà siết vào khiến hai cánh mông cậu kẹp giữa cự vật của gã.

"Ah.."

Thậm chí chưa tiến vào trong nhưng khoái cảm cậu vô tình mang lại khiến gã sướng run.

Đã bao lâu gã chưa tìm được con mồi ngon thế này?

"Ngoan lắm, siết chặt như thế.."

Gã bỡn cợt ngắt lời nói rồi hai tay cố định hai bên vạch mông cậu ra, đặt cự vật ngay trước "khe hở" sẵn sàng đâm vào.

"Tao biết mày thích nó."

Takemichi: "hức- k-không..bỏ ra..l-àm ơn.."

Cậu yếu ớt cầu xin dù biết vô vọng.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

Cạch!

Tưởng như đã hết hi vọng thì bất ngờ từ cửa phát ra âm thanh tay nắm sau đó mở ra.

Hai gã nghe động tĩnh thì nhanh chóng cảnh giác và chú ý chuyển sang phía cửa.

Như sợi cứu mạng cuối cùng được thêu nên khi hai gã quay đầu đi, Takemichi trong mê mang tức thì nắm lấy thời cơ.

Cậu dậm chân ba cái lên sàn rồi từ đế giày nhô ra một lưỡi dao nhỏ nhưng lại sắt nhọn, ngay lập tức cậu chống hai tay xuống sàn rồi đá móc ra sau, hướng cú đá có lưỡi dao về phía một tên trong hai gã.

Tên còn lại cũng phản xạ nhanh với hành động của cậu, dơ chân đá vào thân cậu.

Takemichi theo cú đá của hắn mà văng về ngay phía cửa.

Cậu chỉ cần có bao nhiêu, mặc kệ cơn ê ẩm từ cú đá của gã ta, cậu ngồi dậy nhanh chóng rồi chạy lao ra cửa.

Người vừa rồi mở cửa hơi ngơ ngác với tình cảnh này.

Chuyện hoan ái của hai anh em nhà nọ thì hắn không còn xa lạ gì, nhưng đột ngột có người nằm ngoài kiểm soát của hai tên đó thì khó tránh bất ngờ.

"mẹ kiếp!

Mau giữ nó lại!"

Gã lại nữa nhận thấy sự đào thoát của cậu thì giận dữ rào thét về phía người đã mở cửa rằng mau giữ Takemichi lại.

Takemichi: "ah- bỏ ra!"

Người nọ dù ngơ ngác thế nào thì không hiểu sao lại phản xạ rất nhanh, liền lập tức đã ôm cậu lại khống chế, cậu cũng vì dư chấn từ cú đạp kia mà ngã vào lòng người kia.

Không dễ gì mới có cơ hội đào tẩu thế mà lại lần nữa bị bắt.

Chết tiệt! Hôm nay thật sự bỏ mạng ở đây à?

Cậu không cam tâm mà quát vào mặt tên đó, cơ thể cũng vùng vẫy muốn thoát ra.

"Hả?"

Người nọ ngờ ngợ hỏi lại, hắn cảm thấy người đang trong lòng mình rất thân thiết, giọng nói của cậu lại quá quen thuộc.

"Bakamichi?"

Nửa ngờ vực, người đó muốn xác nhận.

Cậu nghe thấy tên đang khống chế mình lại bất ngờ kêu tên của bản thân khiến cậu sửng sốt rồi quên cả vùng vẫy.

Cậu với biểu cảm không tin được ngẩng lên nhìn người nọ.

Đèn trong phòng lúc nãy người này vào đã được bật lên nên cậu đã có thể nhìn rõ diện mạo.

Takemichi: "..."

Hai gã đàn ông vẫn đang hoảng hốt vì con mồi đột ngột tấn công rồi đào tẩu. May thay sao có 'đồng minh' của bọn hắn đến kịp giữ lại nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì đã thấy con mồi là cậu và tên kia thân thiết ôm ấp lại còn gọi tên.

"Hả? Mày quen nó à Kakuchou?"

Một trong hai gã nghi hoặc đặt câu hỏi.

Takemichi vừa nghe đến cái tên hốt ra từ miệng gã thì bàng hoàng quay phắt lại rồi nhanh xoay đầu ra trước nhìn lên người trước mặt.

Cậu trợn mắt.

Takemichi: "Kakuchou?!

Kakuchou: "Bakamichi, Sao mày ở đây?!"

.

.
.
.
.
.
.
.

.

[ Truyện chỉ đăng đọc quyền trên Wattpad.
Cấm đem tuyệt truyện đi nơi khác.]

.

"Giờ xác nhận lại nào..

Mày là gì của nó?"

Một tên đầu tím trong hai gã đàn ông có ý đồ với Takemichi lên tiếng, hướng về Kakuchou hất mặt hỏi.

Hiện tại 4 người là cậu cùng hai gã biến thái kia và nhân vật vừa xuất hiện là Kakuchou cũng là bạn thuở nhỏ của cậu.

Kakuchou: "Tao hỏi mới đúng Haitani, anh em bọn mày làm gì ở đây với Bakamichi?"

Kakuchou, hắn với thái độ không chịu thua mà chất vấn ngược lại, có thể thấy từ thái độ cả lời nói đều cho thấy gã đang rất khó chịu.

À, và cậu cũng mới biết được đây thôi..

Hai gã biến thái là anh em Haitani của Phạm Thiên!!

Không tin được đúng không?

Đúng vậy, cậu cũng không muốn tin nhưng đều là thật.
                    
Hoá ra ngay từ đầu Takemichi đã chọc phải hố lửa rồi, đốt một phát cậu thành tro.

Ahhh!!

Ai đó làm ơn nói cậu chỉ là mơ đi, sao mà vừa ngày đầu chấp hành nhiệm vụ đã rối rắm thế này? còn nữa, bạn thân Kakuchou của cậu sao lại ở đây?! lại dám thản nhiên chất vấn anh em Haitani mà nói như ngang hàng. Làm sao đây? Có phải ông trời thấy cậu đi một mình lẻ bóng nên thêm bạn cậu cho chẳn đôi không chứ?!






















_____________Còn tiếp____________

Chắc mọi người đợi lâu lắm.
Xin lỗi nhé, chiều đó đi chơi tôi bị hỏng điện thoại vừa được mua mới đây thôi.
Xin lỗi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro