C▸44 [End]
“ Nhìn mày…không có sức sống chút nào cả, Kakuchou- “
“ Mày– thì kém gì tao? “
Ai cũng vậy cả, không có kẻ nào được bình thường trước tình cảnh như thế này. Trơ mắt nhìn em ngã khụy xuống đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nền đất ẩm mốc tanh tưởi mùi máu nồng. Em thật xinh đẹp trong ngày trọng đại, vest trắng tinh khôi lại đẫm màu máu khiến họ ám ảnh đến suốt cuộc đời.
Hay, lúc chờ đợi vài tiếng đồng hồ ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Thời gian cứ như được kéo dài hơn, từng giây, từng khắc làm họ mãi mãi không quên. Dây nhợ chằng chịt quấn lấy cơ thể yếu ớt đó, âm thanh máy móc sao trở nên chói tai đến vậy. Em, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không chút động đậy…cũng không có chút nào về việc tỉnh lại. Tim họ như nhảy thót ra ngoài khi nghe bác sĩ bảo họ phải chuẩn bị tinh thần, bởi sức khỏe của em hiện tại rất rất yếu. Qua được ba ngày thập tử nhất sinh, hi vọng tỉnh lại sẽ được thắp sáng.
Và, họ tin ! Em mạnh mẽ lắm, em kiên cường lắm nên ba cái đồ quỷ này sẽ không làm gì em đâu. Em sẽ mau mau tỉnh lại thôi mà..
Ấy vậy, sự thật lại phũ phàng, ba ngày hơn đã trôi qua nhưng em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp nằm trên giường bệnh, dây nhợ ghim đầy cơ thể yếu ớt, khung cảnh thật đau lòng. Chính họ, chính bản thân họ cũng luôn tự lừa dối bản thân mình, luôn tỏ vẻ ra mình ổn nhưng gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống đã phản lại. Họ, luôn đặt mình vào sự lạc quan mà Takemichi mang lại, tin vào ngày nào đó em sẽ tỉnh dậy, em sẽ không thích họ sa đọa đâu nên phải tự mình vực dậy giữa đáy vực sâu thẳm.
Từng người, từng người một thay phiên nhau làm việc và chăm sóc cho em. Dọn dẹp tàn dư của địch thù, sửa sang lại nhà cửa, trồng thật thật nhiều hoa để tặng cho em. Dẫu khiến bản thân vùi đầu vào công việc, kìm nén sự đen tối trong bản năng cũng không khiến họ ổn. Đôi mắt gấu trúc, hốc mắt đỏ hoe, râu ria thì mọc lởm chởm trong như mấy kẻ đầu đường xó chợ.
“ Mày đã hai ngày không ngủ rồi. Mày tàn lắm, Takemichi không thích mày như vậy..” Kokonoi là kẻ chỉ biết vung tiền, không biết an ủi hay dỗ dành cũng phải xuống nước để khuyên nhủ Kakuchou như xác không hồn.
Quả thật, khi nhắc đến Takemichi, trong ánh mắt của Kakuchou lóe lên tia sáng hiếm hoi, em là ngoại lệ cũng như giới hạn duy nhất của hắn. Phải, em rất ghét mấy người bê tha nên cần chấn chỉnh lại mới được, không là em dỗi hắn mất.
“ Có tao, yên tâm ! “
Kokonoi ra hiệu cho Kakuchou cứ yên tâm về nghỉ ngơi, công việc thì đã được Mikey phân chia rõ ràng rồi nên không phải xoắn lên. Ở đây có Kokonoi lo cho Takemichi rồi, có động tĩnh gì chắc chắn sẽ báo. Kokonoi ra sức khuyên nhủ để Kakuchou về ngủ một giấc thật sâu, làm xong công việc rồi mới được vào thăm Takemichi. Kakuchou gật gù nghe theo, nhưng có làm theo hay không thì có trời mới biết.
Dõi theo bóng lưng của Kakuchou đến khi khuất mắt, Kokonoi mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh em, nắm lấy bàn tay đầy dấu vết của kim tiêm, gã đau lòng hôn lên mu bàn tay. Hôm nay, gã đến để tâm sự cùng em.
Em biết không, ba ngày, ba ngày trôi qua đối với họ như âm trì địa ngục. Luôn dặn lòng mình phải sống thật tốt nhưng thật sự họ không thể làm gì được nếu như thiếu em.
Haitani bother's thường ngày năng động lắm nhưng giờ lại trở nên âm u, chỉ biết vùi đầu vào công việc, nét cười trên mặt họ chỉ hiện lên khi được vào thăm em thôi. Mikey, boss lớn của Phạm Thiên trong suốt thời gian này kiệm lời hẳn, cũng chẳng thường xuyên dùng món bánh yêu thích của mình nữa. Cuộc sống của Mikey là một màu xám xịt, nhờ Takemichi vẽ thêm sắc màu tươi mới mà trở nên tốt hơn. Dù ở dòng thời gian nào đi chăng nữa thì Takemichi luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời Mikey.
Chẳng ai không tồi tệ, gã điên Sanzu ấy mà…không quậy phá, cũng không nổi điên lên như trước mà trở nên điềm tĩnh hẳn. Mỗi ngày đều đến thay hoa và ngồi lại tâm sự cùng em đó. Ghét tên Akai “dôm sề” lắm nhưng vẫn ngồi lại bàn chuyện về dự tính sau này khi Takemichi tỉnh.
Ngày qua ngày…
Mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ của nó, chỉ là thiếu đi “ánh dương” quan trọng nhất. Em, sao em ngủ hoài vậy, em dậy đi, cả tuần trôi qua rồi mà.
“ Michi, em mà không dậy là anh sẽ dỗi em thiệt đó..” - Haitani Ran
Gã, gã, câu nói ấy dường như đã trở thành câu cửa miệng mỗi khi Ran đến tâm sự cùng em.
“ Mái tóc em dài hơn rồi, tỉnh dậy chúng ta liền đi cắt tóc, shopping em nhé…Hanagaki–” - Kokonoi Hajime
Nhìn em say giấc trong cơn mê, Kokonoi không thể rời mắt khỏi em được. Em mong manh quá, manh như tờ giấy mỏng. Khuôn mặt khả ái, bầu bĩnh ngày xưa giờ chỉ còn lại sự hốc hác, xanh xao. Mái tóc đen cũng dài hơn trước…
“ Nhớ em rồi, tôi muốn nghe em chửi… Tôi tình nguyện làm bao cát cho em cả đời này, mãi mãi và vĩnh viễn thuộc về em “ - Akai
Nỗi nhớ da diết ăn sâu vào tận xương tủy, từng kí ức đẹp đẽ ùa về khiến họ chỉ muốn bật khóc nức nở. Sợi dây sinh ly tử biệt mỏng tang tựa tơ, mỗi ngày trôi qua đều như mất đi ánh sáng mặt trời vậy, tối tăm vô cùng. Đến khi nào đây, đến khi nào em mới chịu mở mắt nhìn họ đây.
Ôm niềm hy vọng mãnh liệt dõi theo tình trạng sức khỏe của em, ngày qua ngày, tháng qua tháng… Họ đã đánh giá thấp rồi, nó không dừng lại ở con số vài ngày nữa, mà đã vài ba tháng rồi. Mỹ thiếu niên vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại, da dẻ tái nhợt trông thương vô cùng.
Em có biết không, ba tháng qua đó. Họ đã rất rất cố gắng làm người tốt đấy em ạ. Sáng vùi đầu vào đống giấy tờ bừa bộn, chiều lại ghé sang tâm sự cùng em, tối thì bày trí căn nhà chờ ngày em trở về. Mảnh vườn trống mới kia đã trổ hoa thơm ngát, sao em còn chưa về?.
Luôn luôn dằn vặt bản thân mình, luôn trách bản thân mình chẳng đủ tốt để bảo vệ cho em. Tâm trạng rối quá, rối như đống tơ vò vậy. Ngày em đến, mang theo tia nắng ấm áp để sưởi ấm con tim lạnh giá của họ. Ngày em rời khỏi vòng tay họ, mùa đông mà nói chẳng còn lạnh nữa.
Hôm nay, một ngày nắng dịu, bên khung cửa sổ là chậu hoa tulip nhỏ đã nở rộ, đang khoe sắc cùng với những loài hoa xinh khác. Tiếng chim hót líu lo như báo hiệu cho một điềm lành sắp đến.
Akai nhìn chậu hoa tulip rung rinh trước gió, khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn mỹ thiếu niên nọ. Tay hắn giữ chặt lấy tay em như sợ vụt mất, đôi bàn tay chai sần vuốt ve bàn tay nhỏ đầy vết xanh tím của kim tiêm để lại. Akai không khỏi đau lòng.
“ 90 ngày, 90 ngày rồi bé ơi. Tulip đã nở rồi, em về cùng anh nhé..”
Akai gục đầu xuống cạnh bàn tay em, hắn không ngờ mình lại có ngày này. Cầu xin với trời cao để em có thể trở về, chắc có lẽ…đây là hình phạt dành cho những kẻ như hắn phải không? Có phải là rất rất quá đáng hay không?
Nỗi đau nào cũng sẽ kết thúc thôi, em bé là người tốt mà nên ông trời thương em lắm. Sẽ sớm trả em về với thế giới thực tại, sự trừng phạt đến đây cũng đã đủ rồi.
“ Hức– “
m thanh nỉ non rất nhỏ lọt vào lỗ tai của Akai, hắn bất ngờ bật dậy nhìn mỹ thiếu niên nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền suốt ngần ấy ngày qua cuối cùng cũng chịu mở mắt, hắn đã khóc, đã khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba rồi ấn chuông gọi bác sĩ loạn xạ cả lên. Hắn vừa khóc, vừa chạy ra ngoài kêu la khắp nơi, Takemichi chỉ mới vừa tỉnh dậy, không kịp lấy lại tinh thần đã bị sự ồn ào của Akai làm cho nhức nhức cái đầu.
“ Ông già, em bé nhà tôi..Huhu em bé nhà tôi sao rồi…Em ấy có đau không, em ấy như nào rồi hả !! “
Akai khóc bù lu bù loa nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đang thăm khám cho Takemichi, ông ấy rất lấy làm phiền khi Akai cứ ồn ào như thế. Nhưng vẫn không giấu được ý cười trên gương mặt, ông phúc hậu nhìn cậu trai trẻ, thật mừng khi em đã tỉnh dậy, dạo quanh một vòng ở cửa môn quan đã đủ rồi.
“ Con thấy như nào? “
Ông nhẹ nhàng hỏi, Takemichi được sự chăm sóc kĩ càng cũng dần lấy lại được tinh thần. Em đáp lại ông bằng nụ cười nhẹ, nhìn em như thế ông cũng muốn khóc theo luôn. Ông luôn dõi theo em, luôn cầu mong cho em vì em là một đứa trẻ ngoan. Thật hạnh phúc, mừng em đã tỉnh dậy. Giờ thì giải quyết cái cục um sùm này !
Akai từ lúc Takemichi tỉnh dậy đến lúc bác sĩ thăm khám thì cứ bô bô cái mồm lên khóc, um sùm luôn, không phải cảm động mà là cảm lạnh, rất cảm lạnh. Hắn hết khóc rồi lấy tay lau nước mắt nước mũi điện cho bọn họ, rồi khóc tiếp. Hết khóc lại đè bác sĩ, y tá ra hỏi 1001 câu hỏi khó hiểu, riết Takemichi thấy mệt giùm. Rất muốn mở cái mồm ra chửi nhưng thấy hắn khóc quá như vậy cũng chẳng nỡ quát.
“ Akai– Em tỉnh rồi, em rất ổn…đừng khóc nữa nhé “
Giọng của Takemichi khàn khàn mang theo chút yếu ớt, Akai nghe vậy càng khóc to hơn nữa. Takemichi cũng chỉ đành cười trừ. Đợi đến khi bác sĩ đi ra ngoài hết rồi, chưa kịp đóng cửa lại thì một đám người đã hùng hậu chạy vào. Quần áo, tóc tai bù xù khó coi vô cùng luôn.
“ Takemichi !! “
“ Vợ !”
“ Em bé “
Muôn vàn tên gọi khác nhau luôn, bọn họ vứt hết mọi thứ để chạy sang đây khi nghe Akai bảo Takemichi tỉnh lại. Có người thì đang tắm cũng bỏ ngang, đầu tóc ướt mem, người thì làm vườn, người thì nấu ăn cũng bỏ tất cả để đến đây.
Khi thấy em ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy họ thì cảm xúc trong họ chẳng thể nào kìm nén được nữa. Mạnh đứa nào đứa nấy khóc như con nít vậy, khó coi lắm cơ !!
Takemichi biết trong suốt thời gian này họ đã phải lo lắng rất nhiều thứ, nhìn xem, bộ dạng của kẻ nào cũng sa sút hết. Nhưng không sao rồi, đã có em rồi !
“ Cảm ơn, các anh đã làm tốt lắm “
“ Ừm..Mừng em trở về nhà, vợ ơi “
“ Em về rồi, chồng 💗 “
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Đối với Zy, đây cũng có thể xem là OE hay HE đều được hết nè.
Cảm ơn các tình yêu đã dõi theo chặn đường của Camellia từ những chương đầu tiên đến tận bây giờ ạ. Zy rất rất biết ơn vì đã có được sự ủng hộ. Camellia đến đây đã kết thúc rồi, không biết nói gì ngoài cảm ơn và xin lỗi cả. Cảm ơn vì chưa từng phút giây nào bỏ rơi Zy và Camellia, xin lỗi vì đã không làm tốt vai trò writer's của mình.
Truyện sẽ được Zy beta lại khi vào dịp rảnh nè. Hẹn gặp lại các tình yêu ở ngoại truyện của Camellia nhá, spoil tí, toàn H thôi đó nha. Nên chuẩn bị tinh thần đi đó. Yêu, thân ái, hẹn gặp lại 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro