mood • you
♪ i am you, you are me... ♪
9:00am.
chuyện gì xảy ra đêm qua thế?
choàng tỉnh dậy, tôi vẫn đang nằm trên giường của mình. quần áo vẫn còn nguyên - từ đêm qua nếu tôi không nhầm - đôi giày thì có vẻ ai đó đã cởi cho tôi.
tất nhiên chính tôi cũng biết ai đó ở đây là ai.
anh ấy không động vào người tôi. nếu theo những typical tay chơi thì dĩ nhiên, anh đã phải ngủ với tôi, lợi dụng tôi, khi tôi trong tình trạng say khướt và không hề nhớ những gì xảy ra đêm qua sau 12h đêm.
nhưng tôi vẫn nhớ được 2 điều,
một là anh,
hai là nụ hôn đó.
nó không giống những nụ hôn mà tôi đã từng trải nghiệm. nó làm tôi tỉnh vào lúc tôi đã say. đôi môi của anh ấy quả thật có một ma lực (nếu anh ấy không chủ động, tôi còn không chắc tôi có thể ngăn mình lại khỏi sự chủ động của việc hôn anh ta không nữa.), tôi không biết là do những cốc whiskey chúng tôi gọi, hay đôi môi ấy vẫn là thứ đầu tiên tôi chú ý đến khi nhìn thấy anh lần đầu tiên.
nhưng tôi nghĩ cũng là do rượu, vì tôi thích rượu và những nụ hôn.
đặc biệt là khi nó kết hợp với nhau, hoặc chỉ đơn giản là do nó đến từ anh.
tôi nhận ra mặt mũi của tôi cũng đã được tẩy trang và lau mặt sạch sẽ, khi tôi sờ vào mặt và cũng không thấy vết marsara hay vết son môi dính trên mặt nữa. bất giác tôi mỉm cười một chút.
.
1 tin nhắn mới
taeil: cậu thật là ngu ngốc quá sức tưởng tượng của tôi mà.
eunjung: nói lại đi?
taeil: cậu-là-đồ-ngu, được chưa, và lần này tôi không sợ cậu nữa đâu. tôi đã phải ngủ qua đêm ở studio - một nơi không hề hay ho gì - đầy muỗi và tối om, để cậu về nhà một mình, không chiến tích gì ấy hả?
eunjung: ý cậu là cái quái gì thế?
taeil: Jiho ấy, đồ-ngu, đêm qua tôi đang ngủ thì ông ấy bước vào studio, gương mặt rạng rỡ lắm - điều đó thì tốt rồi - nhưng thế có nghĩa là hai người chưa có tiến bộ gì cả. hãy nói với tôi hai người ít nhất cũng hôn nhau rồi đi.
eunjung: tiến bộ của cậu có nghĩa là phải qua đêm với nhau ấy hả?
taeil: quên đi, hết nói nổi.
tôi không hiểu cái thằng quỷ này muốn gì ở tôi nữa. làm sao nó có thể mong đợi chuyện gì, khi tôi còn không nghĩ sau đêm qua anh ấy sẽ liên lạc với tôi?
.
1 tin nhắn mới
người yêu tương lai: ngủ dậy rồi thì tắm rửa thay quần áo đi nào, chúng ta có hẹn đấy.
eunjung: ai đây? và tôi nghĩ tôi cũng không có hẹn đâu.
người yêu tương lai: Woo Jiho, rất vui được gặp em, nếu em nghĩ đây là lần đầu chúng ta nói chuyện. và em nên ăn chỗ mì lạnh đã được đặt trên bàn ăn đi.
eunjung: ai đã làm anh nghĩ anh được quyền lưu cái tên này thế?
người yêu tương lai: đã ra khỏi nhà, còn 20' nữa.
chết tiệt, làm sao tôi có thể tắm và ăn trong 20' được cơ chứ?
sau khi đánh răng và tắm xong, tôi không còn muốn nghĩ gì nữa khi tôi nhận ra người tôi ê ẩm hơn tôi nghĩ - luôn luôn là do về nhà muộn hơn 4h sáng - nên tôi lấy tạm chiếc hoodie xám và quần short màu hồng đào (nó gần như là cái quần tập thể dục vậy), thoa chút son không-dễ-trôi để tôi có thể ăn thứ gì đó anh ấy nói mà tôi quên mất luôn rồi.
à, mì lạnh.
phải lâu lắm rồi tôi còn không mua cho chính bản thân tôi bữa sáng, nữa là được người khác mua cho. bát mì lạnh có nhiệt độ khác hẳn với ngoài trời Chủ Nhật bây giờ, và cũng trái ngược với gương mặt của tôi khi nhìn thấy bát mì lạnh và tờ note màu vàng được đặt bên cạnh:
"ăn hết đi đấy, sau khi hangover anh cũng phải ăn mì lạnh. và chắc chắn anh cũng biết là Taeil sẽ không mua cho em rồi. kí tên: rồi anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày nhé."
mặt tôi nóng bừng. tôi không ngờ được một người có tướng mạo như anh lại có thể làm được điều này. thật sự đấy, điều gì đã khiến anh làm hết điều này đến điều khác dành cho tôi sau một buổi tối gặp nhau như thế? tôi là mẫu người của anh - thì sao chứ, chẳng phải có hàng tá mẫu con gái như tôi nhan nhản khắp nơi, chưa kể còn xinh hơn tôi là điều chắc chắn?
sau một khối hoài nghi đó, tôi lại trở về sắc thái bình thường, và biểu cảm của tôi lại được che lại bằng một lá chắn của sự nghi ngờ.
tôi không ăn bát mì lạnh đó, vì tôi không đói mà cũng không quá mệt vì say như anh nói. tôi cất bát mì lạnh đi, có thể lúc Taeil về sẽ ăn nó.
có tiếng gõ cửa.
là anh.
điều hiển nhiên là anh ăn mặc chỉnh chu hơn tôi rất nhiều, với một chiếc hoodie đen trùm mũ qua chiếc mũ lưỡi trai màu hồng anh đang đội, cùng chiếc quần nhung nâu và đôi giày đỏ của anh (đừng mong chờ việc tôi biết hãng giày của anh).
- cũng nhanh đấy chứ.
- em không trang điểm.
- anh cũng không cần việc đó để thích em.
- ...
anh dí mặt sát vào mặt tôi, nhưng mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi:
- và cũng có vẻ như em chưa ăn thứ mà anh mua cho em nữa.
- em không mệt, nghĩa là em cũng không đói nữa.
- nhưng nó là của anh mua mà. - anh nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ buồn bã, gần như làm nũng vậy.
quái quỷ, đừng làm cái vẻ mặt đấy nữa.
anh có vẻ cũng đã mỉm cười một chút khi thấy trên tay tôi vẫn cầm chặt tờ note vàng, mà anh không biết tôi đã cảm thấy hơi bị đe doạ sau màn tra hỏi kia nên đã cầm nó chặt đến như vậy. anh giật lấy tờ note, đập nó xuống bàn ăn thật mạnh:
- không nghe lời nó thì tốt nhất đừng cầm nó nữa. và đội cái này lên đi, trời sáng hơn hôm qua không có nghĩa là nó ấm lên đâu. - anh đội mũ trùm đầu của áo lên cho tôi, cố tình thít chặt mũ lại.
- ...
- anh sẽ không đưa em đi ăn nữa, vì anh biết em cũng sẽ không chịu ăn đâu. anh sẽ mua bánh cá trên đường đi, đi nào.
nắm lấy cổ tay tôi, anh vừa đi vừa lấy chiếc chìa khoá nhà đặt trên bàn, kéo tôi ra khỏi nhà và tự khoá cửa. tất cả hành động của anh đều như muốn làm chủ mọi thứ vậy, tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
anh đang muốn gì nữa.
.
- thật ra anh có lịch làm việc ngày hôm nay, nhưng anh muốn làm việc cùng em.
- em không muốn cản trở đâu.
- nhưng anh làm việc hôm nay là vì em.
chưa kịp để tôi hiểu ý anh, anh đã lái xe đưa tôi đến studio. không biết Taeil đã từ đó về chưa hay lại đi lang thang đâu đó.
ngồi ghế trước khi anh đang lái xe, tôi nhận ra anh không bật nhạc.
- anh quá yêu âm nhạc để không thể không vừa bật nhạc vừa lái xe, không phải chứ?
- anh muốn tập trung khi lái xe ngày hôm nay. và hiện tại cũng chẳng còn bài hát nào hay hơn bài anh mới sáng tác đâu.
- từ lúc nào thế?
- đêm qua.
đến nơi. studio của anh cách nhà tôi khá gần, tầm 7' lái xe. đi lên tầng 4 của toà nhà, anh mở cửa phòng thu. nó khá rộng và có mùi quế, thật lạ, khá khác so với những gì tôi tưởng tượng, và khác so với những gì Taeil than thở. các máy tính và thiết bị đều được tự động bật sáng lên. tôi đứng đờ ra ở cửa, sau mấy phút khi thấy Jiho loay hoay với máy tính chính ở phòng thu thì tôi cũng tự động ra ghế bành ở sát góc và ngồi xuống.
- ra đây ngồi đi. - anh kéo một chiếc ghế xoay y hệt chiếc anh đang ngồi sát lại gần anh.
tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay, xoay mấy vòng bên cạnh anh, tôi không cần biết anh có khó chịu về việc đấy hay không, vì tôi không có hứng thú mấy về âm nhạc, khi anh đang chăm chú chỉnh chỉnh cái gì đó. tôi bật lên bật xuống chiếc bật lửa có trên bàn, và nhớ ra tôi không mang thuốc.
- được rồi, nghe thử đi. - anh đeo cho tôi chiếc headphone to đùng mà anh vừa đeo vào tai tôi, đồng thời anh cũng đeo vào một chiếc tai nghe khác.
♪ em là anh và anh là em
anh là em và em là anh
nếu trái tim của chúng ta đều chung một nhịp đập
thì chúng ta sẽ hoà vào làm một mất
em là anh và anh chính là em
chúng ta tựa như một bức tranh tuyệt đẹp... ♪
♪ cô gái à, hãy tát anh đi
vì đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi
anh xoá số điện thoại của người cũ đi
anh vốn chỉ nghe nhạc hiphop
nhưng giờ anh lại trở nên acoustic...
anh không còn nỗi lo nào trên đời nữa
có một vấn đề là anh từng không quan tâm đến thứ gì
nghe anh này, anh không chửi thề nhiều như trước đây nữa
anh không nở nụ cười với bất kì ai
đừng nhìn vào gương nữa vì em không cần sửa thứ gì cả
em xinh đẹp nhất là khi không trang điểm...
anh tin vào số phận
cung hoàng đạo hay bài tarot,
anh không đặt mối quan hệ vào những vì sao kia... ♪
tôi sững người, mím chặt môi, cố không nhìn thẳng vào mắt anh sau khi đoạn nhạc kết thúc. nhưng có lẽ anh đã phát hiện ra nét mặt của tôi.
- thấy thế nào?
- em không phải chuyên gia âm nhạc. - cố giữ lấy bình tĩnh, tôi thả lỏng nét mặt, cười hắt ra một tiếng để cứu lấy câu nói của tôi trước khi tất cả cảm xúc của tôi trào hết ra ngoài.
sắc mặt anh thay đổi.
anh đứng phắt dậy, bỏ tai nghe của tôi ra và vứt tai nghe của anh xuống đất. anh lấy hai tay nắm lấy thành ghế của tôi, đẩy dễ dàng cả chiếc ghế có tôi ở trên đó vào chỗ thiết bị đằng sau tôi. nhìn thẳng vào mắt tôi - ánh mắt lại như muốn xuyên thấu suy nghĩ của tôi, tôi không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay rung động nữa. anh dí sát thân trên của anh vào ghế hơn nữa, như kẻ sát nhân muốn sát hại người mà anh ta đã bắt cóc vậy.
anh hôn tôi. lại một lần nữa, cái thứ quái quỷ - đôi môi của anh - giết chết tôi, mà không cần đóng vai sát nhân - nạn nhân gì cả. nụ hôn lần này khác hẳn với lần trước, nó không có rượu, nhưng nó có sức sống, hoặc do lần này thì tôi đang tỉnh táo.
nó lại có ma lực. nó như hút chặt tôi lên khoảng không vô cực, nó mạnh mẽ như đang tìm kiếm câu trả lời ở tôi. lúc bất giờ tôi đã vô thức nắm chặt tay vào thành ghế, chạm vào tay anh. anh rút bàn tay của mình ra và tóm lấy tay tôi mạnh hơn. điều duy nhất khiến tôi lo lắng, là khi anh ấy tách môi ra khỏi tôi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ lại phải đối diện với ánh mắt đó.
- anh vừa tỏ tình với em đấy, Kwon Eunjung.
.
♪ chúng ta có thể hôn nhau cả đêm dài và
cùng nhau thật ấm cúng
chúng ta thức dậy vào mỗi sáng (chào buổi sáng)
bỗng nhiên em thật sự rất xinh đẹp
hãy đưa anh đôi môi của em đi... ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro