Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

"Truyền hình trực tiếp từ trường Phổ thông Kyungnam, Dongdaesin Sam-dong, Seo-gu, tôi là Kang So Ra đến từ đài KBS Busan. Cảnh sát địa phương và các thám tử tư nhân đang cùng nhau điều tra một vụ án mạng tàn nhẫn xảy ra vào sáng sớm nay, đây được xem là một cái chết được gây ra bởi kẻ giết người hàng loạt mang tên "Đồ tể Busan". Vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng theo những gì chúng tôi ghi hình được trước khi hiện trường bị niêm phong, thì đây là một án mạng khủng khiếp...bởi nạn nhân chết vì bị chặt đầu. Một thông tin khác là ngay chiều nay các thám tử đến từ Seoul là Kim Namjoon và Ok Taecyeon đã đến hiện trường và kiểm soát các cuộc điều tra về án mạng được gây ra bởi kẻ giết người hàng loạt tại Busan. Các thám tử Seoul thông báo cuộc họp báo sẽ được diễn ra-"

Park Jimin vươn vai rời khỏi tấm chăn trắng dày cộm của mình, anh vừa ngáp vừa với tay ấn nút tắt tivi ở điều khiển, vừa liếm ướt đôi môi khô khốc vì ngủ say của mình. Anh ngồi thẫn thờ trước tiếng ù ù khó chịu của màn hình tivi nhiễu trắng; quá nhiều tin sốc cho một buổi sáng sớm, một vụ giết người, ở trường Phổ thông cũ của anh ư? Jimin thường bật TV sau khi tắt chuông báo thức sáng. Thói quen này được thực hiện như một nỗ lực yếu ớt giúp anh không vô tình rơi vào một giấc ngủ khác. Thường thì anh không bao giờ thành công trong việc trở nên tỉnh táo ngay lập tức, nhưng sáng nay, chuyên mục Âm mưu và Án mạng khiến hai mắt anh trợn trừng lên vì khiếp sợ. Gã Đồ tể Busan này...có phải là người không? Hắn đã giết một bà lão ở tòa tháp quan sát tại công viên Yongdusan vào một buổi sáng, và Jimin từng nghe gã chủ nhà đồn đại với bà lão ở nhà 2A về việc có thể bà ta bị bóp cổ đến chết, rồi cái chết của một gã đàn ông khoảng chừng 20 tuổi ở đường quốc lộ 7-Eleven chỗ Sincheon-daero.

Vụ án mạng mới nhất xảy ra ở bên cạnh trường cấp ba của anh, dấu vết mà kẻ sát nhân để lại khiến anh cảm thấy bớt lo sợ hơn: bởi vì vốn dĩ làm gì có dấu vết nào được để lại. Chỉ khi bạn coi một gallon[1] máu ở mỗi vụ án là một dấu vết. Hung khí là một lưỡi dao cùn dài khoảng 2-inch, kẻ sát nhân đã dùng nó và chém nhiều nhát liên tiếp ở vùng giữa cổ và mặt nạn nhân, đây thật sự là một vụ chặt đầu. Loài người ngày càng trở nên điên dồ hơn. Tỉnh dậy khỏi cơn thất thần vì một bản tin rùng mình vào buổi sáng, Jimin liếc sang bên trái giường nhìn về phía đồng hồ. Rồi anh thở dài; 6 giờ 45 phút sáng, đúng là thời điểm thích-con-mẹ-nó-hợp để tỉnh giấc. Jimin duỗi dài chân giống như một chú mèo con, rồi anh vừa lấy tay vò nhẹ mái tóc vàng tổ quạ của mình vừa giận giữ đá tấm chăn bông như một đứa trẻ. "Sớm vãiiiii!!!!!!" anh kêu ca, xoay người rời khỏi chiếc giường êm ấm của mình rồi đặt chân xuống nền gỗ của căn nhà rẻ tiền anh mới thuê. Lịch trình hôm nay của anh không khác gì những ngày còn lại trong tuần: tắm vội rồi tọng vào mồm một miếng gì đó, đặt chân đến studio của Hoseok vào lúc 8 giờ sáng để khởi động rồi quản lý lớp dạy nhảy đầu tiên trong ba lớp anh tham gia giảng dạy, tự luyện tập vũ đạo của riêng mình, và cuối cùng là mệt mỏi quay trở lại căn hộ tồi tàn nằm ở tầng 3 của mình. Giặt, vắt, rồi lại như thế, lặp đi lặp lại. Ít nhất là Jimin khá yêu mến studio dạy nhảy của Hoseok – đó là một người bạn tốt, anh coi bốn bức tường xung quanh phòng nhảy của Hoseok là một nơi trú ẩn an toàn. Đây là nơi duy nhất khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc, nơi mà anh cảm thấy tự hào về chính mình.

Jimin cọ nhẹ hai bầu má ửng đỏ của mình và chớp mắt trong cơn buồn ngủ khi anh lê chân về phía phòng tắm. Anh có thể thấy rõ hai bọng mắt thâm đen trên khuôn mặt mình qua tấm giường đặt ở cửa, nhưng anh vẫn cười. Hai mắt Jimin híp lại và hai gò má nâng lên gần như chạm vào hai hàng lông mi. Anh cười khúc khích vì cảm thấy thoải mái với hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương: hạnh phúc, Jimin trông như một thiên thần nhờ có quầng sáng từ khung cửa sổ trong phòng ngủ chiếu rọi lấy mái tóc vàng óng của anh. Hôm nay anh cảm thấy thật hạnh phúc, anh nghĩ về lớp học nhảy đương đại yêu thích dành cho các bé từ 5 đến 7 tuổi diễn ra vào thứ 4 hàng tuần của mình. Hạnh phúc không phải là thứ anh thường xuyên cảm nhận, nhưng anh vẫn đang cố để đạt được nó. Có những ngày tốt hơn hẳn so với những ngày khác. Và Jimin đã quá quen với việc giả vờ như mình đang hạnh phúc. Trước khi bước chân vào bồn tắm và bắt đầu một ngày mới, tiếng nhạc pop sôi động của bài LOVE ME LOVE ME vang lên inh ỏi từ dưới chăn. Jimin thường đặt nhạc chuông là những bài nhạc mà anh đang sáng tác vũ đạo, anh buộc phải bỏ qua việc mình đang khỏa thân để bước về phía giường và với lấy điện thoại của mình. Nụ cười của anh biến mất khi nhìn thấy tên người gọi. Tất cả năng lượng mà anh đã cố thu thập sáng nay nhanh chóng biến mất, ngực anh nghẹn thắt lại. Hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp. Chữ Mẹ hiện lên thật chói mắt, nó hoàn toàn tương phản với sự kinh hãi khủng khiếp vừa mới ập đến với anh. Những cuộc gọi của họ thường chỉ là những câu ngụy biện của mẹ, hoặc đôi khi là bố anh, để sỉ vả và mắng chửi thằng con trai mà họ coi thường và xem như cỏ rác. Với họ, anh chỉ là một cái túi đấm. Một cái túi đấm mà mỗi tháng bà ta sẽ liên lạc một lần, nhưng tại sao lại là bây giờ? Jimin nghĩ rằng anh đã nghe quá đủ những lời mắng chửi và sỉ nhục đến nhân cách và tự trọng của mình như conđĩconđiếmconlồn từ hơn một tháng trước rồi. Jimin hít thở vào thật sâu, và với bán nửa năng lượng từ lúc thức dậy, anh trả lời cuộc gọi của bà.

"Mẹ à."

Cả một giờ đồng hồ qua, Jungkook ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, cơ thể cậu run lên vì đề phòng. Đáng lẽ cậu nên ra ngoài, đến bất kì một nơi nào đó, nhưng cuối cùng cậu lại ngồi trong căn phòng khách tồi tàn này. Cậu đang ngồi trong một căn phòng khách xâp xệ, trong cái căn hộ bẩn thỉu mà đáng lẽ không thuộc về cậu, nhưng Jungkook cảm thấy thật sung sướng. Jimin chắc là sắp rời nhà rồi. Từ lâu cậu đã ghi nhớ rõ lịch trình quen thuộc của anh, và bây giờ là lúc anh ấy rời nhà và đến studio dạy nhảy ở Dongnae-gu. Cậu ngồi đờ đẫn như đang hôn mê trên cặp ghế sofa trong căn phòng khách bẩn thỉu của mình, và cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mình say đắm vì chàng thiên thần ấy...

Jungkook đã sống yên bình ở tòa nhà này hàng tháng trời rồi, và cuối cùng cậu cũng có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường khi căn hộ trống kế bên được cho thuê. Anh chuyển nhà đến đây vào một ngày nắng chói; và nếu như không phải vì nụ cười sáng rạng của Jimin, có lẽ cậu đã bỏ qua khoảnh khắc anh bước chân lên cầu thang. Gã chủ nhà đứng ở đầu cầu thang và giúp anh bê thùng đồ, trong khi Jimin vẫn đứng đó và tỏa sáng như một thiên thần, ánh nắng ban mai rọi vào từ khung cửa sổ cầu thang như chiếu sáng lấy thân hình anh. Mỗi tia nắng trông thật hoàn hảo trên từng lọn tóc của Jimin, và anh nở một nụ cười với Jungkook – nụ cười rực rỡ và trong sáng nhất; hai gò má của anh nâng lên thật cao đến nỗi cậu không thể nào chống cự nổi đôi mắt cười quyến rũ và làn da mềm mại của anh. Một tay anh vẫy chào cậu, tay kia ôm một thùng đồ, và trong đầu Jungkook lặp đi lặp lại chỉ một từ duy nhất...thiên thần thiên thần thiên thần thiên thần...

Từ giây phút đó, Jungkook đã biết rằng, rằng Jimin sinh ra là dành cho cậu. Và chàng trai đáng yêu ấy có lẽ cũng cần phải biết điều đó.

Jungkook rời khỏi vị trí quen thuộc của mình khi cậu nghe thấy tiếng thầm thì mệt mỏi của Jimin qua vách tường giấy mỏng dính. Cậu nhận thấy giọng của anh lúc này thật trầm, mỗi câu anh thốt ra đều thật ngắn gọn, khác hẳn với tông giọng mật ngọt mà Jimin thường sử dụng hàng ngày. Jungkook đoán là anh lại đang trò chuyện với bố mẹ mình. Cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về Thiên thần của mình sau khi nhìn thấy anh lần đầu tiên vào sáng nay, cậu quyết định đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Đôi dép tông ngăn lại những tiếng ồn do chuyển động cuả cậu, rồi cậu đứng sát vào bước tường ngăn cách giữa nhà cậu và nhà Jimin, cố gắng nghe từng chữ được thốt ra bằng tông giọng trầm đục của anh.

"C-Con xin lỗi, làm ơn đừng như vậy! Con tưởng là chúng ta đã tán thành rồi, nhưng-" lúc này cậu không thể nào nghe thấy những lời nói lí nhí của anh, nhưng với một tai dán chặt lấy tường nhà, Jungkook vẫn có thể nghe thấy những hơi thở mệt mỏi, dường như Jimin đang khóc.

"Làm ơn, con-" Jungkook có thể nghe thấy lời nói của anh bị cắt ngang và cảm thấy vách tường rung lên khi cơ thể Jimin ngã khuỵu vào nó. Và cậu nhắm mắt lại, cố giả vờ mình đang cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu ầm ừ trong thoải mái.

"Thiên thần..."

Rồi thật nhanh chóng và nhẹ nhàng, Jungkook thay cặp dép tông của mình bằng một đôi giày thể thao và bước ra khỏi nhà. Cậu không buồn khóa cửa lại, vì cậu không định đi đâu quá xa. Jungkook sẽ đi đến chỗ cầu thang. Để chờ đợi. Và gặp Jimin.

Tất cả những gì Jimin có thể làm hiện giờ là nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi ngã khuỵu xuống nền nhà trong sự sững sờ vì cuộc gọi của mẹ. Điều này không thể xảy ra được, họ đã đàm phán với nhau.

Lưng tựa vào vách tường, Jimin cố kiềm chế tiếng khóc đứt quãng của mình, hai tay anh run rẩy nắm chặt lấy mép quần ngủ. Họ đang cố xua đuổi anh. Lần này là mãi mãi. Địt mẹ nó chứ...Sau một phút...hai phút...ba phút, những tiếng khóc nức nở của anh nhỏ dần lại thành những lần hít thở dồn dập. Từng lời nói cay nghiệt của mẹ hiện lại trong tâm trí anh, như chìm sâu vào đáy lòng anh.

"Mày hạnh phúc chưa, con đĩ bẩn thỉu? Sáng nay bố mày đã mất ba khách hàng đấy thằng khốn. BA. Dường như việc mọi người biết rằng bọn tao đã nuôi dạy một con điếm là đéo đủ, và Chúa quyết định tiếp tục trừng phạt bọn tao. Thế nên là, đừng trông đợi một đồng một cắc nào từ tao và bố mày."

Hai mắt Jimin sưng húp vì khóc, rồi anh cố lấy hai tay dụi mắt thật mạnh. Anh sắp mất căn hộ này rồi. Những đồng lương ít ỏi anh kiếm được nhờ đi dạy ở studio của Hoseok còn không đủ để trả phí sinh hoạt cũng như tiền điện thoại, chứ đừng nói là tiền thuê căn hộ này. Jimin lại dụi mắt thật mạnh và ngồi đờ ra ở một góc tường. Tâm trí của anh vẫn là một mớ hỗn loạn, anh cố gắng quên đi cuộc nói chuyện với mẹ ban nãy, khi bà đem đến cho anh một tin sốc. Thường thì bà chỉ gọi cho anh khi muốn mắng nhiếc và khinh thường anh, nhưng Jimin không thể nào chấp nhận được những lời mắng chửi của bà...nó luôn quay cuồng trong đầu anh, liên tục và mãi mãi

Con đĩ. Con điếm bẩn thỉu. Con đĩ. Con điếm bẩn thỉu. Con đĩ. Con điếm bẩn thỉu. Con đĩ. Con điếm bẩn thỉu.

Những lời mắng chửi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jimin. Anh máy móc nhặt chiếc điện thoại đã bị đánh rơi ban nãy, dọn dẹp rác của mình và mở cửa nhà bước ra ngoài. Rồi anh đóng cửa lại. Jimin không nhận ra mình đã liên tục lẩm bẩm những lời ấy cho đến khi nó bị ngừng lại bởi cảm giác buồn nôn và khó chịu khiến những mảng tóc vàng ở gáy anh dựng đứng lên. Có ai đó đang quan sát anh. Kể từ khi chuyển vào đây, Jimin luôn cảm thấy dường như có ai đó luôn dõi theo từng cử động của anh. Mỗi khi anh đến và đi, luôn có một ai đó đi theo. Xương sống của Jimin cứng lại khi nghĩ rằng đó có thể là gã chủ nhà, bởi vì gã luôn thốt ra những lời ghê tởm khi gặp Jimin. Hoặc có thể là gã đàn ông ở studio nhảy. Hoặc là-

"Đây là ý bà ấy muốn nói sao?" Anh yếu ớt thì thầm, "Luôn là một con điếm bẩn-"

Jimin giật mình khi thấy một cử động nhỏ trong mắt mình, nhưng thay vì chạy biến đi trong lo sợ, anh thở hắt ra. Là Jungkook. Sự căng thẳng hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Jimin khi anh cố gắng hít ra thở vào để lấy lại bình tĩnh.

"Jungkook, chào buổi sáng." Anh e dè thì thầm, nỗi sợ hãi ban sáng đe dọa cướp mất nụ cười trên môi anh. "Ah, em vừa chạy bộ sáng nay hả?"

Jungkook bước về phía một góc cầu thang và cười đáp lại Jimin, cậu nhìn anh như đang nhìn một vị Chúa trời. Và nếu được chọn một thứ tốt đẹp nhất ở cái vùng trũng Busan này, hẳn là anh sẽ chọn hàng xóm của mình. Cậu có bộ xương quai hàm sắc bén, hai bầu má mềm mại được bao phủ bởi mái tóc nâu rám nắng, điểm tô vào dáng vẻ to lớn của cậu. Cậu chàng rất đẹp, từng múi cơ nổi lên thật rõ ràng. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Jungkook, Jimin đã cảm thấy dường như mình bị trói chặt trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Hình như mỗi khi anh cảm thấy buồn bã nhất, sau những cuộc gọi của mẹ, hoặc sau khi bị sỉ nhục và quấy rối bởi gã chủ nhà sống dưới tầng, Jungkook luôn ở đó. Và dường như đó là sự cứu rỗi tuyệt vời nhất. Cảm giác lo lắng dần tan biến đi, cảm giác tổn thương và tê cứng người dần được thay thế bằng sự hồi hộp như khi được gặp chàng crush cùng lớp hồi còn bé.

"Thật ra em đang định chạy lên phòng để khóa cửa. Em còn chưa kịp rời khỏi tòa nhà." Jungkook cười nhẹ, tay quơ quơ chùm chìa khóa. Jimin vẫn cảm thấy có một tên kì lạ nào đó đang quan sát mình, nên anh cầm túi rác lên và quay người lại, chờ Jungkook và xuống cầu thang cùng cậu. Cổ anh ửng đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Để em giúp anh," Jungkook yêu cầu, cậu nhanh chóng cầm lấy túi rác trong tay anh. Jimin phản kháng yếu ớt, nhưng làm sao anh có thể từ chối cậu ấy được?

"Cảm ơn em, anh chưa bao giờ gặp em trước khi em tập chạy vào buổi sáng!" Jimin lắp bắp trả lời, rồi họ bắt đầu bước về phía cầu thang. Jungkook là người bạn đầu tiên Jimin quen ở ngôi nhà mới của anh ngoài những người bạn ở studio. Cậu ấy rất ngọt ngào, luôn luôn mỉm cười với Jimin và giúp anh vứt rác hoặc mua vài món đồ lặt vặt khi rảnh. Tuy nhiên, anh chú ý rằng không ai khác trừ anh nói chuyện với cậu ấy. Anh chưa bao giờ thấy các bà thím ở căn hộ 2A đồn đại về cậu ấy, và cũng chưa bao giờ thấy gã chủ nhà nói chuyện với cậu ấy bao giờ, cứ như thể Jungkook là một hồn ma vậy.

Nhưng cậu luôn ở bên cạnh Jimin.

Họ tán gẫu linh tinh với nhau khi bước xuống những lối nhỏ quanh co của tòa chung cư, Jimin cảm thấy dường như nụ cười từ sáng sớm của anh đã trở lại. Anh chưa bao giờ cảm thấy xiêu lòng chóng vánh vì một ai đó như thế này, cũng chưa bao giờ thật sự thích một người nào đó. Thế nhưng ở Jungkook có một sự cởi mở khiến anh phải chú ý tới, cùng với những lần xuất hiện khó hiểu của cậu mỗi khi anh buồn bã, và ánh mắt nồng đậm cảm xúc của cậu mỗi khi nhìn anh.

"Anh biết là anh không phải nói chuyện lịch sự với em, đúng không?" Jungkook nghịch ngợm lấy khuỷu tay chọc Jimin. Làn da của Jimin run lên dưới lớp áo phông, và thật không may, anh chợt nhớ lại những câu mắng chửi tàn độc mẹ dành cho mình ban nãy. Thằng điếm, mày thật dâm loạn-

"Anh đã chuyển vào đây được 6 tháng rồi, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi chơi với nhau. Em nghĩ là em có hơi nhớ nụ cười xinh đẹp của anh đấy!" Nụ cười chọc ghẹo của Jungkook như đang trêu đùa với con tim bé nhỏ của Jimin, anh đáp lại sự thẳng thắn của cậu bằng một tràng cười khúc khích.

"Thằng nhóc hỗn xược..."

Jungkook nghiêng đầu bảo anh đi về phía đổ rác trước, trong khi cậu thả bịch túi rác xuống sàn nhà để chỉnh lại nó.

Khi Jimin bước qua góc tường trước mặt anh, anh khựng người lại bởi một tiếng huýt sáo trầm đục, dơ bẩn bên tai trái mình. Anh nổi da gà trong tức giận khi thận trọng nhìn về phía nhà của chủ căn hộ. Con đường đi ngang qua nhà hắn là con đường duy nhất để đi đến chỗ đổ rác, và hắn biết rõ điều đó. Gã chủ nhà tựa người vào cửa để dán sát cơ thể hắn vào người anh, khuôn mặt mê đắm nhìn Jimin trong khi anh cố gắng rời khỏi đó trong yên bình. Gã từng là một người tốt khi Jimin mới chuyển vào đây.

"Tránh ra đi, Donghyun. Tôi cần phải đổ rác." Anh nói nhẹ nhàng, cố gắng không để Jungkook phát hiện ra vấn đề của mình. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện một mình với cậu, và Jimin không muốn mình bẽ mặt khi cậu ấy nhìn thấy những hành vi dâm loạn mà anh phải ứng phó mỗi ngày.

"Anh không nhìn thấy túi rác nào cả, Min, anh chỉ thấy mình em mà thôi. Nếu em không muốn anh nhìn em thì đáng lẽ ra, em không nên mặc cặp quần short này." Donghyun thò tay sờ lấy cặp đùi trần trụi của Jimin, khiến anh nhảy dựng ra sau trong sợ hãi.

"Anh không muốn nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của em bĩu lại trước mắt anh...đáng lẽ nó nên bao bọc lấy cậu bé của anh, bú nó thật say đắm cho đến khi anh tiết ra. Chắc em thổi kèn giỏi lắm nhỉ-"

"Đừng-" tiếng hét của Jimin nghẹn lại khi Jungkook bước đến chỗ anh đang đứng, tay ôm túi rác. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng Jimin thề là anh có thể thấy hai mắt cậu híp lại khi nhìn thấy anh và gã chủ nhà, và nụ cười tự tin của cậu nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười khinh rẻ.

"Ồ, Donghyun à, chào buổi sáng." Cậu thoải mái nói, tay đặt sau lưng Jimin. Người Jimin đông cứng lại khi cảm nhận được bàn tay cậu, có lẽ anh chưa quen với sự động chạm này. Anh không muốn nói dối, nó không hề làm anh thấy khó chịu, nhưng sự động chạm này có hơi vội vã vì Jimin mới đang chỉ cố làm quen với Jungkook.

"Chúc anh có một buổi sáng tuyệt vời." Jungkook lại cười với gã chủ nhà, và Donghyun trả lời cậu bằng một cái nhếch mép.

"Đương nhiên rồi Jungkook, bé Jimin ngọt ngào của chúng ta và anh nói chuyện với nhau nãy giờ." Khi gã nhắc đến từ ngọt ngào, bàn tay của Jungkook siết chặt hơn, dường như cậu đang níu chặt lấy vòng eo Jimin và kéo anh về phía mình. Lúc này Jimin còn bất ngờ hơn ban nãy, anh sựng lại vì ngạc nhiên. Bên phải eo của anh – chỗ mà Jungkook đang nắm lấy, hẳn là đã thâm tím cả lại rồi, và anh không chắc rằng mình có thoải mái khi hai người đứng sát nhau như thế này không. Nụ cười của Donghyun biến mất khi nhìn thấy hành động của Jungkook, và Jimin cảm thấy nhẹ cả người. Có lẽ Donghyun sẽ tha cho anh nếu Jungkook ở đây và trông coi anh.

Jimin yếu ớt vẫy tay tạm biệt, còn Jungkook nhanh chóng nói lời chào và kéo cả hai người rời khỏi góc tường và cửa chính nhà Donghyun. Khi họ bước gần đến chỗ thùng rác, Jimin ngăn Jungkook lại và đẩy tay cậu khỏi eo mình, điều ấy khiến Jungkook sựng người lại. Trước khi Jimin kịp nói bất cứ điều gì, ánh mắt lạnh lùng giận giữ của Jungkook khiến cổ họng anh nghẹn lại.

"Hắn ta luôn nói chuyện với anh như vậy à? Tiếp cận anh, rồi cố sàm sỡ anh?"

Thì ra Jungkook đã nghe hết mọi thứ.

"Jungkook, đó là điều anh khó có thể xử lý được, nhưng-" Khoảng cách Jimin cố tạo ra giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn trong giây lát khi Jungkook nắm lấy anh. Lần này là tay anh.

"Hứa với em rằng anh sẽ kể cho em nghe nếu việc này còn tái diễn, à không- hứa với em rằng, nếu anh cần phải đổ rác, em sẽ đi cùng anh, được không?" Jungkook hỏi bằng giọng điệu lo lắng. Jimin không biết phải phản ứng như thế nào trước yêu cầu của cậu, anh không hiểu vì sao Jungkook lại làm vậy.

"Jungkook, anh không nghĩ là anh-"

"Làm ơn, Jimin, thật sự- hứa với em đi. Làm ơn." Cậu lặp lại câu nói của mình, rõ ràng đây là một mệnh lệnh chứ không phải là một yêu cầu nữa. Cậu siết chặt tay hơn, khiến Jimin nhăn mặt lại vì đau khi cậu buông tay anh ra. Chỗ da bị Jungkook nắm lấy đỏ ửng và sưng tấy lên, và tất cả những gì Jimin có thể làm bây giờ là gật đầu, đồng ý với yêu cầu của cậu. Jungkook mỉm cười đáp lại. cậu vẫy tay chào Jimin khi anh rời khỏi tòa chung cư để đến studio dạy nhảy và chúc anh có một ngày thứ Tư tuyệt vời. Jimin cảm thấy bối rối bởi những điều vừa xảy ra, nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về nó, vì lớp học nhảy sẽ diễn ra sau 10 phút nữa. Nhưng mình đã bảo giờ kể cho cậu ấy việc mình dạy nhảy đâu nhỉ...?

Khi bước vào phòng dạy nhảy, Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng có thể xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Anh nghĩ về những lời nói xúc phạm của gã chủ nhà, về sự bảo vệ của Jungkook, về cách ứng xử thô bạo và độc chiếm của cậu, nhưng cuối cùng đầu óc của anh cũng được thả lỏng khi tiết học nhảy với những đứa trẻ bắt đầu. Khuôn mặt tròn trịa của chúng sáng bừng lên trong sự thích thú khiến tâm tình của Jimin trở nên tốt hơn, anh mỉm cười nhẹ nhàng với lũ trẻ rồi bắt đầu tiết học nhảy đương đại của mình.

Lại một ngày nữa trôi qua, trái tim của Jimin căng tràn sức sống và sự phấn khởi bởi vì cuối cùng, anh cũng có cơ hội rời khỏi nhà và theo đuổi ước mơ của chính mình. Anh đã từng dạy qua một lớp múa đương đại cho người mới bắt đầu, một lớp hip-hop nâng cao và cuối cùng là lớp nhảy đương đại dành cho học sinh trung học. Mồ hôi chảy ướt đẫm hai hàng lông mày của Jimin, nhưng nụ cười của anh không bao giờ tan biến đi. Jimin hướng dẫn 10 bạn nhỏ đứng sau anh cách để thả lỏng và cảm nhận từng cử động của cơ thể.

"Tiếp tục di chuyển thật nhịp nhàng nào! Anh biết điều này thật nhàm chán, nhưng hôm nay cơ thể của các em có vẻ còn hơi cứng. Như thế là không được! Hôm nay chúng ta sẽ học qua một ít vũ đạo, nhưng trước tiên các em cần phải học được cách giải tỏa căng thẳng trong từng thớ cơ của mình và cảm nhận sự nhịp nhàng chảy dọc cơ thể." Jimin hướng dẫn cho các học trò nhỏ của mình cách thở và các bài tập dãn cơ. Và khi buổi học kết thúc, anh thường ở lại phòng nhảy để luyện tập vũ đạo của riêng mình

"Cảm ơn cả lớp! Về nhà nhớ tiếp tục thả lỏng nhé. Hẹn gặp lại vào thứ 4 tuần sau!" Anh trìu mến vẫy chào lũ nhỏ, rồi Jimin ngồi phịch xuống trước cửa phòng để mát xa hai bắp chân của mình. Anh gật đầu và nói chuyện với một vài cậu bé trước khi họ rời đi, giải đáp thắc mắc của các em về bài nhảy hôm nay. Và khi lớp học chỉ còn anh và một cậu học trò khác, cảm giác chán nản quen thuộc trào lên trong con tim anh. Lúc nào cũng thế, người cuối cùng rời khỏi lớp vào ngày thứ 4 luôn là Jang Hwiyoung.

"Hwiyoung-ah, hơi trễ rồi đó, em không định bắt xe buýt về à?" Anh đứng dậy và hỏi trong lo lắng. Làn da của anh không còn ấm và bóng lóa như lúc chưa tập nhảy, thay vì thế nó trở nên lạnh ngắt và dính chặt lấy cặp quần short tập nhảy bó sát của anh.

"Không ạ, anh trai của em sắp đến rồi! Anh nhớ phải dạy bọn em mấy điệu múa ballet mà anh nhảy hôm nay nhé, làm ơn đấy! Trông tuyệt lắm." Jimin cố gắng cười đáp lại sự hứng thú của cậu học trò nhỏ, nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy nụ cười ấy thật gượng gạo. Học trò của anh, vô cùng may mắn (hoặc là không), không phải là tuýp người hướng nội. Hwiyoung bước qua Jimin và chạy về phía cửa chính, trong khi bạn bè của cậu đều đã rời đi hết rồi. Anh run lên khi cơ thể hai người chạm vào nhau, rồi Jimin đứng dậy tiễn cậu học trò của mình ra cửa. Hwiyoung luôn ở lại trễ vào thứ 4 hàng tuần, và sáng nay Jimin nghĩ lại là anh thật sự ghét thứ 4. Đương nhiên là không phải vì lí do về trễ của cậu bé.

"Wooyoung!!"

Jang Wooyoung. Nếu có thể miêu tả gã chủ nhà của mình, Jimin sẽ tặng cho gã hai chữ: dâm đãng và dung tục. Còn Wooyoung thì...

"Chào Jimin". Hai mắt Wooyoung dán chặt vào người anh, ánh mắt của hắn nhìn từ hai cánh tay rắn chắc, trần trụi vì mặc áo ba lỗ của Jimin, xuống đến chiếc quần short tập nhảy của anh, rồi liếc qua cặp mông căng tròn gợi cảm. Bàn tay của hắn vươn ra và ôm lấy bả vai của em trai mình.

"Này em trai, hôm nay học như nào?" Hắn hỏi Hwiyoung, nhưng rõ là Wooyoung chỉ hỏi cho vui. Hắn xoa xoa mái tóc của cậu em trai và vân vê nó, nhưng ánh mắt hắn không bao giờ rời khỏi thân hình nhỏ bé của Jimin. Jimin cọ cọ hai chân vì cảm thấy bối rối trước sự tán tỉnh rõ ràng của Wooyoung. Anh cần phải rời khỏi đây.

"Tuyệt lắm! Thầy Pa-"

"Thật ra thì," Jimin ngắt lời, "Hwiyoung đã học được cách kết hợp vài điệu múa ballet vào buổi học hôm nay. Thằng bé học rất tốt!" Anh thỏ thẻ, miệng cười gượng gạo và dần bước về phía sảnh studio nhảy.

"Chúc em có một ngày tốt lành nhé Hwiyoung, nhớ về nhà an toàn nhé!" Anh cố vẫy tay chào tạm biệt cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, Wooyoung nhanh chóng chặn lại cơ hội bỏ trốn của anh.

"Hwiyoung này, em ra bến xe buýt và về trước đi. Anh phải ở lại bàn với thầy Park về chuyện học phí, được không?" Hắn ta đuổi em trai của mình đi trước khi Jimin kịp nói điều gì, và rồi anh thở dài, cố nán lại để xử lý chuyện Wooyoung càng nhanh càng tốt. Jimin đóng cửa chặt phòng nhảy lại, cố gắng để cuộc nói chuyện không bị lan ra ngoài. Trước đó anh đã từng nói với Hoseok về việc mình cảm thấy khó chịu với những hành vi quấy rối của Wooyoung, nhưng Hoseok không biết rằng điều này vẫn đang diễn ra. Thậm chí còn tệ hơn.

"Tại sao em không trả lời điện thoại của anh, Jimin?" Wooyoung giận giữ nhìn Jimin. Hai mắt của hắn sáng rực lên, đôi lông mày rậm rạp đầy vẻ độc dữ nhíu lại. Jimin sửng sốt trước câu hỏi của Wooyoung hơn là ánh mắt giận giữ của hắn. Thường thì hắn ta luôn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời nhận xét tục tĩu về cặp mông của anh, hoặc về tấm ảnh dương vật hắn gửi mà anh không bao giờ muốn mở ra. Hôm nay hắn trông có vẻ bực bội. Việc Wooyoung khoanh tay đặt trước ngực cho thấy sự giận giữ của hắn. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, và Jimin cảm thấy một cơn ớn lạnh chảy dọc xương sống mình. Anh cũng khoanh tay lại đặt trước ngực như đang bắt chước lại dáng vẻ giận giữ của hắn.

"Tôi chặn số anh rồi, Wooyoung. Tôi không có đủ thời gian cho trò chơi ngu xuẩn này. Tôi vẫn đang trong ca làm, và tôi phải trở lại làm việc. Đừng gọi cho tôi nữa." Đây là nỗ lực tốt nhất của Jimin nhằm thoát khỏi việc làm thân quá trớn của Wooyoung vào mỗi ngày thứ 4. Ngắn gọn và trực tiếp. Jimin quay người lại để đi vào trong tòa nhà và tránh xa khỏi Wooyoung, nhưng hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh trước khi Jimin kịp bước ra cửa. Cổ tay anh thâm tím lại vì bị nắm, những ngón tay của Wooyoung kìm chặt lấy nó. Hắn bước gần hơn về phía Jimin, đặt anh lên chỗ tường cạnh cửa và giam giữ anh lại trong vòng tay của hắn. Jimin va mạnh vào tường, cảm giác thô cứng của xi măng ma sát vào lưng khiến anh thấy khó chịu. Anh nhìn Wooyoung bằng con mắt hình viên đạn và giằng tay ra khỏi cái nắm tay đầy bạo lực của hắn. Đây là lần đầu tiên Wooyoung sử dụng vũ lực với anh, và nó khiến Jimin cảm thấy sợ hãi. Trước khi kịp đẩy gã đàn ông ra hoặc có thể phân tán sự chú ý của hắn bằng một cú đá, những lời nói của Wooyoung khiến Jimin sựng người lại.

"Em đã tham gia vào trò chơi này với anh kể từ khi anh biết em là giáo viên dạy Hwiyoungie rồi mà." Hắn bắt đầu bằng một giọng trầm đe dọa. Wooyoung tiến gần hơn, một tay hắn ôm lấy cặp hông của anh. Những ngón tay ngắn ngủn và mập mạp níu chặt lấy da anh, hắn kéo áo anh lên để lộ ra làn da mịn màng. Anh cứng người lại, hai mắt mở to trong sự kinh hãi và khiếp sợ. Tại sao tay của Wooyoung lại đặt lên người anh, hắn ta chưa bao giờ chạm vào anh, tại sao điều này lại xảy ra, tại sao tại sao tại sao? Sau một hồi hít thở sâu, anh nghĩ đến việc gào thét thật to để cầu cứu, nhưng cổ họng anh nghẹn ứ lại. Jimin không hiểu vì sao anh không nói được gì, nhưng có lẽ đây là khoảnh khắc khiến anh hãi hùng nhất kể từ khi bị đuổi cổ khỏi gia đình mình. Kể từ lần cuối cùng anh bị giam giữ...và cảm thấy vô lực.

Dù sợ hãi nhưng Jimin vẫn cố luồn ra khỏi chỗ Wooyoung đứng để chạy trốn, nhưng hắn ta quá lớn. Mạnh hơn, và to hơn anh. Họ luôn như thế. Lần này hắn nắm chặt hai cổ tay của Jimin và kéo nó qua đầu anh, bàn tay bị đập mạnh vào tường khiến Jimin rên khẽ trong đau đớn, anh quay mặt khỏi cơ thể của Wooyoung. Tình huống ngày càng nghiêm trọng hơn và Jimin ngày càng sợ hãi hơn. Hai mắt Wooyoung nhíu lại; hắn nhìn xuống anh bằng ánh mắt của một con thú, thứ mà Jimin chưa bao giờ được thấy ở hắn. Hắn giữ hai tay anh thật chặt trên đầu để ngăn lại sự phản kháng của Jimin, không cho anh cựa quậy.

"Em luôn mặc một thứ gì đó bó sát lấy da thịt và phô ra thân hình ngon nghẻ của mình. Em muốn sự chú ý, thế nên em mới nhận lấy số điện thoại của anh." Wooyoung thủ thỉ những lời dâm dục không thể kiểm soát được vào tai Jimin, khiến chỗ thức ăn trong dạ dày anh cuộn trào lên đến tận thực quản.

"Jimin à, hãy cho anh một lí do nào đó để không làm tình với em thật nhanh và mạnh ngay bây giờ. Lấp đầy em thật thoải mái? Làm điều mà em muốn," Wooyoung bấu lấy cặp mông của Jimin, khiến anh hét lên trong khiếp sợ, lắc người cố thoát khỏi hắn. Hai mắt anh đảo loạn xung quanh, cố tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng không có ai ở đây cả.

"Thừa nhận đi. Em luôn muốn trở thành con đĩ của anh phải khôngAH-" Wooyoung la toáng lên trong đau đớn khi Jimin co gối lên và đạp vào cậu bé của hắn. Tình huống phản kháng hoặc chết bây giờ đã trở thành một vụ ẩu đả. Wooyoung cuộn người lùi về phía sau vài bước. Hơi thở của Jimin thật hỗn loạn, anh chạy vụt khỏi chỗ mình đang đứng. Sự sợ hãi và giận giữ vì những câu nói dâm tục của Wooyoung thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Mẹ mày, đừng có chạm vào tao!" Anh gầm gừ, không thể kiềm chế được bàn tay run rẩy của mình. Wooyoung thận trọng nhìn anh, hắn nhận ra mình có hơi quá trớn, nhưng hắn không thể rút lại được những hành động và lời nói của chính mình.

"Biến ngay, hoặc tao sẽ gọi Hoseok và bọn tao sẽ báo cảnh sát." Jimin mong rằng sự đe dọa yếu ớt của mình đủ để hắn cút đi ngay. Jimin chưa bao giờ phải đi đến bước này, anh thường âm thầm chịu đựng những động chạm thô lỗ của Wooyoung trước khi hắn chán nản vì sự thờ ơ của Jimin. Và bây giờ anh đang trả lời lại hắn. Nếu hắn rời khỏi đây ngay bây giờ, Jimin sẽ nói với Hoseok về tất cả mọi việc; và có thể là đảm bảo rằng một ai đó khác sẽ đến đón Hwiyoung khi tan học. May mắn thay, Wooyoung quyết định rời đi, nhưng trước khi ra về hắn còn cố nói những lời cuối:

"Địt mẹ thằng khốn. Thật tốn thời gian cho một con đĩ như mày..."

Jimin đóng sập cửa lại và ngã khuỵu xuống nền nhà, cuộn người lại, vòng tay ôm gối áp vào ngực mình. Anh vùi đầu giữa hai tay và chửi thề. Lần này anh đã làm gì mà phải hứng chịu những hành vi thô bạo như thế này? Anh thật sự câu dẫn Wooyoung khi nhận số của hắn ư? Ban đầu anh đồng ý chỉ vì Hwiyoung, để đề phòng anh trai em ý có thể sẽ đến đón muộn. Có khi mình nên mặc quần joggers đến lớp thay vì quần short...

Thay vì dùng thời gian còn lại để nhảy, Jimin quyết định nhắm chặt hai mắt lại, hít thở thật sâu và đếm đến 10, rồi lại đếm ngược lại từ 10. Đây là điều mà bác sĩ tâm lý thứ nhất và thứ ba khuyên anh nên làm theo để bình tĩnh lại. Có lẽ nói chuyện này cho Hoseok sẽ tốt hơn. Mặc dù phải trải qua những điều kinh khủng nhưng hẳn là Wooyoung sẽ không trở lại đây nữa; thế nên anh dọn dẹp đồ đạc và đi về phía phòng của Hoseok ở ngay trước tòa nhà. Jimin có thể nghe thấy tiếng nhạc kết thúc một bài bass yêu thích của Hoseok. Có lẽ anh ấy vừa hoàn thiện bài nhảy solo của mình, giờ đúng là thời gian tuyệt vời để kể cho Hoseok nghe về chuyện của Wooyoung.

Có thể là anh sẽ báo cáo về sự việc này, với cảnh sát - những người có chức quyền, nếu như nó được ghi lại trong hồ sơ.

Hoseok đang lau mồ hôi trên tay mình khi Jimin mở cửa bước vào. Anh cười lớn, hàm răng trắng bóng lộ ra trong một nụ cười hình trái tim, và Jimin cảm thấy mình được thả lỏng một chút. Đúng thật, nói chuyện với Hoseok là một ý tưởng tuyệt vời.

"Hobi!" Jimin gọi rồi nhanh chóng bước về phía anh bạn của mình. Hoseok thả chiếc khăn lau mồ hôi xuống túi rồi rút điện thoại ra từ túi áo ướt đẫm của mình.

"Ồ, Jimin hả em? Sao em vẫn ở đây? Anh tưởng là em về rồi," Anh trả lời, tay lướt dọc vài dòng thông báo trên điện thoại mình.

"Vâng, nhưng em muốn ở lại để nói với anh chuyện này," Jimin nói nhỏ, người cứng lại khi nhớ lại vụ việc ban nãy. Anh dừng lại cách Hoseok vài bước chân và bồn chồn đứng lại chỗ, chân táp nhẹ xuống mặt sàn. Hoseok luôn là một người bạn tốt, anh luôn lắng nghe Jimin kể từ khi họ gặp nhau ở trường cấp 3. Đây là một trong những người bạn ít ỏi anh vẫn giữ liên lạc, và anh còn giúp cậu tìm được việc làm sau khi bị đuổi cổ khỏi nhà bố mẹ mình.

Jimin mở miệng và chuẩn bị nói, nhưng chợt anh thấy gương mặt Hoseok bừng sáng lên vì dòng tin nhắn mới tới, hoặc là một cuộc gọi. Jimin thở dài lần cuối cùng trong mệt mỏi. Điểm yếu[2] của Hoseok, hàng 1.

"Yoongi! Anh đang ở ngoài à?" Hoseok trả lời cuộc gọi trong sự phấn chấn, anh nhìn Jimin bằng cặp mắt xin lỗi. Đại ý thì là "Anh xin lỗi, anh biết em muốn nói gì đó với anh, nhưng anh yêu của anh đến mất rồi." Jimin uể oải phẩy tay trong khi Hoseok tiếp tục hứng thú nói chuyện với Yoongi về buổi hẹn hò của họ, và dường như anh ta đang chờ Hoseok ngay ngoài cửa. Hoseok vội vã lấy tay che điện thoại lại.

"Em có thể đóng cửa studio được không? Yoongi đến rồi và anh không muốn để anh ấy phải đợi! Gọi anh vào tối nay và kể cho anh mọi việc, được không?" Hoseok vội vã nói với Jimin trước khi với cái túi nhảy trên sàn và đeo lên vai mình như một thói quen rồi nhanh chóng rời đi. Không đầy 5 giây sau, Hoseok đã ở ngoài cửa, hào hứng vẫy tay chào tạm biệt Jimin. Đây không phải là lần đầu tiên Jimin phải đóng cửa phòng nhảy, nhưng anh cảm thấy hơi buồn khi bị xua đuổi quá nhanh bởi anh bạn trai của Hoseok. Cơ hội để nói chuyện với người bạn thân nhất về vấn đề giữa anh và Wooyoung, có thể là cả những áp lực trong ngày hôm nay của anh nữa dần biến mất. Jimin cảm thấy hôm nay là quá đủ rồi.

Địt mẹ ngày thứ 4.

Ghi chú:

[1]: Gallon là đơn vị đo chất lỏng của Mỹ. 1 gallon xấp xỉ bằng 3.78 lít.

[2]: Bản gốc là "Hoseok's Kryptonite". Kryptonite là một vật thể tinh thể trong truyện Superman, loại tinh thể này là điểm yếu của Superman nhưng lại vô hại với con người khi tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro