là em đó
Tác giả: Shakiseola
Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1414276/1/fin
Truyện chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kì phản hồi nào từ phía tác giả, tôi sẽ gỡ truyện xuống.
.
.
.
Hôm đó là Cá tháng Tư, và Cá tháng Tư đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể nói lời thật lòng nhưng không cần phải lo lắng về hệ quả để lại, vì hiển nhiên, chẳng ai tin lời bạn nói hết. Và cả ngày dài, tất cả đều bám lấy chuyện ấy mà đùa giỡn, từ Juyeon rồi tới Hyunjung unnie cũng thả vài con cá trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sojung thì thử vài trò đùa thiếu muối nhưng ủ rũ thất bại, vì dù tôi tức cười muốn chết đó nhưng không chịu hé răng thừa nhận. Tôi vốn không thích chấp nhận sự thật, không hiểu sao cảm giác đó khiến tôi thấy mình yếu đuối. Thì cũng biết chỉ là biện minh, nhưng mà chuyện là thế đấy.
Đó là cách mà mọi việc nên diễn ra.
"Hôm nay là Cá tháng Tư, có ai có gì đó muốn bày tỏ không nào?" giọng điệu đùa bỡn thường trực của tôi vang lên, Luda đã quá quen với nó rồi. Tôi đặt câu hỏi hoàn toàn nhẹ nhàng, không xen lẫn tí ti nghiêm túc gì đó, vì dù sao hôm nay vốn là Cá tháng Tư mà. Cũng không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi tự nhắc nhở bản thân về việc này.
Luda nhìn tôi, gương mặt điềm nhiên không đọc ra cảm xúc. "Chị muốn làm người yêu em không?"
"Hả? Gì cơ?" Tôi vuột miệng văng ra ba chữ, cố gắng ém xuống một trận đỏ mặt đang chực chờ trào ra. Tôi căng thẳng cười cười.
Gương mặt cún con hiên ngang quay sang đối diện tôi, khóe môi em nhếch lên, vừa khiến tôi quẫn bách vừa quyến rũ đến bức người. "Không phải đó là điều chị muốn nghe sao? Dạng dạng như vậy. Muốn hẹn hò với em không?"
"Hay đó chính là điều em thật lòng muốn nói?" Tôi vặn lại ngay, vì dù sao tôi cũng là chuyên gia trong khoản chơi trò đánh vòng này. Không ai có thể đánh bại tôi ngay trên chính sân chơi của tôi được, cũng phải có lý do thì tôi mới được gọi là Kim Bully chứ.
Mọi thứ hơi chùng xuống khi Luda mím mím môi cười và chậm rãi quay mặt đi. Sao tôi lại không cảm thấy chút vui vẻ nào của người thắng cuộc thế này? Vậy nên tôi cố gắng cứu vãn tình huống. "Không, ý chị không phải là dạng bày tỏ kiểu đó nha!", và như thế, mọi thứ đều quay về hiện trạng ban đầu.
Nhưng sự thật là, Luda không hề nói đùa.
Và một sự thật khác là, tôi không thể chấp nhận sự thật.
--
Nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể đẩy kí ức của ngày hôm ấy ra khỏi đầu mình. Cũng không phải chuyện đó ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của tôi và em ấy, căn bản không điều gì có thể thay đổi nó, em ấy luôn là cún Lu của tôi, mãi mãi là như thế. Chỉ là lúc này đây, em ấy đã chiếm giữ trái tim tôi nhiều hơn giới hạn mà tôi dự định trao cho em ấy. Giờ thì tôi còn chẳng tự quyết định được trái tim mình muốn gì nữa rồi.
Nhưng điều khiến tôi loạn não hơn nữa chính là, dường như với Luda, chẳng có gì thay đổi cả. Cứ như thể em ấy không ở trước mặt tôi và mọi người xổ ra nguyên một tràng tỏ tình như thế.
"Em ấy có ý gì không nhỉ?" Tôi vừa ngốn một miệng đầy bánh gạo cay vừa lẩm bẩm. Vị cay trong miệng tràn ra cho bản thân tôi được phép phân tâm trong giây lát.
"Nhưng chị có thật lòng muốn biết hay không nữa?" Juyeon trả lời trong lúc dùng đũa cuốn lấy một sợi phô mai nóng chảy dài rồi đút vào miệng. Juyeon là người duy nhất có trình ăn cay sánh ngang với tôi, và cũng là người thân thiết với người luôn lởn vởn trong tâm trí tôi nhất.
"Chị không biết," tôi đặt đũa xuống rồi thở dài. "Chị nghĩ chị biết câu trả lời, điều gì là thật lòng, điều gì không."
"Vì vậy nên nó mới làm chị khó chịu trong lòng." Juyeon huỵch toẹt.
Ai mà chẳng biết cách tôi luôn ngụy trang chính mình, rằng tôi là một bà chị người Kyungsan không giỏi biểu hiện suy nghĩ qua lời nói và không biết cách thể hiện bằng hành động. Nhưng thật ra, điều tôi muốn giấu đi nhất chính là, những nguyên tắc tôi tự dựng nên, nay đều bị bẻ nát bởi mười hai thành viên. Có thể điều đó không còn là bí mật gì với các thành viên nữa nhưng lại trở thành bí mật với chính tôi.
Và điều khó khăn nhất với tôi ư? Ừ, chính là chấp nhận sự thật, đặc biệt khi nó liên quan đến cảm giác sâu kín của bản thân mình.
--
Mọi người đều nói tôi cười nhiều nhất khi tôi ở cạnh Luda. Đó hiển nhiên là một điều tốt, không đúng sao? Chỉ là, mọi người không biết được điều đó đáng sợ đến mức nào đâu. Vì tôi vô thức hạ xuống mọi rào cản quanh mình và để em ấy tự do tiến vào. Đây không phải là việc tôi thường làm, cũng không phải là điều tôi mong muốn.
"Em không giỏi nói dối, Jiyeon à." Một người tôi không ngờ sẽ nói câu này lại ung dung nói với tôi giữa thanh thiên bạch nhật.
"Em tưởng là chị đang ngủ." Hyunjung unnie khẽ cười rồi kéo mền qua cho tôi cùng đắp trong lúc hai mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tôi vui vẻ cuốn mền đắp lên, dù là trong xe thì trời vẫn có chút lạnh. Hai chúng tôi đang chờ đến lượt chụp hình của mình.
"Chị có thể nghe thấy rõ mồn một trong đầu em đang nghĩ gì." Hyunjung unnie đơn giản trả lời. Chị ấy là như thế, luôn ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm. Có lẽ vì thế nên tôi luôn cảm thấy hai chúng tôi thật tương đồng.
"Em dễ đọc đến như vậy sao?"
"Chị nghĩ chúng ta đều cho rằng chúng ta có thể giấu mình không để người khác đọc ra, nhưng hai đứa mình đã biết nhau quá lâu rồi, dĩ nhiên chị và em đã vượt qua cái ngưỡng đó."
Chị ấy hoàn toàn đúng, nhưng cũng đâu phải tôi không được phép lăn tăn đôi chút đúng không? Càng nghĩ về một chuyện gì đó và thuyết phục bản thân nó là sự thật, thì dần dần nó sẽ thật sự trở thành sự thật, không phải đó vốn là cách tự mình dối mình trong truyền thuyết sao.
"Chị không nghĩ chuyện đó sẽ có kết quả đâu Jiyeon." Hyunjung unnie khẽ cười sát bên tôi. Tôi có xung động muốn đấm vào tay chị ấy một cái ghê, nhưng làm vậy thì không đúng lắm, ít ra tôi và Hyunjung unnie không phải kiểu vậy.
"À, giờ thì chị còn biết đọc cả suy nghĩ nữa sao."
"Không, nhưng chị hiểu em. Cũng như cách em chắc chắn sẽ nghi ngờ mọi thứ liên quan đến Luda." Chị ấy hiểu quá rõ tôi và cảm giác của tôi, dù sao thì chị ấy cũng biết tôi lâu nhất. Tôi và unnie không phải kiểu tình cảm gắn bó có gì đều nói cho nhau nghe, nhưng giữa chúng tôi là một sự thấu hiểu và ủng hộ âm thầm, chính là như thế.
"Em không có dũng khí để tiếp nhận."
"Có phải đó là điều em luôn thuyết phục bản thân tin vào không?" Tôi nhăn mặt và kìm nén để không nhào tới cạp Hyunjung unnie một phát vào vai.
"Ngừng vạch mặt em đi."
"Sẽ phải có ai đó phải làm việc này thôi."
Cũng không phải chị ấy không có lý, chỉ là tôi cần nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, để khiến bản thân tin vào sự thật ấy. Tôi quay người đi và trả thù bằng cách kéo theo nguyên cái mền, để lại Hyunjung unnie ngồi trơ trọi trong xe lạnh lẽo. Chị ấy xụ xụ mặt, tôi lại mềm lòng chia lại cái mền.
Dù sao đó cũng không phải mền của tôi để mà độc chiếm.
--
Lẽ ra tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Thật ra tôi có chuẩn bị, nhưng mà căn bản tôi chưa chuẩn bị đủ. Mấy thứ lòng vòng này nói ra nghe có vẻ hợp lý với tôi, nhưng Luda lại không nghĩ thế. Quá hiển nhiên, Luda không phải là người có tính kiên nhẫn. Không gì có thể ngăn em ấy chặn tôi lại tra hỏi, "Em chờ quá lâu rồi," Luda điềm tĩnh thẩy cho tôi một cái lý do.
"Chị không quen việc này lắm." Tôi cố gắng không nhìn chằm chằm quá lâu vào môi Luda, em ấy ở quá gần. Cổ họng tôi như nghẹn lại.
"Chị không quen, nhưng đó không phải là lý do khiến chị dừng bước, đúng không?" Em ấy hỏi thẳng, và tôi không rõ liệu đó có phải là điều tôi muốn nghe (không phải.)
Một khoảng lặng. Tôi không trả lời, chính xác là tôi không thể, tôi không muốn cho em ấy câu trả lời.
"Chị có muốn." Nhưng miệng tôi vẫn thành thật hơn cả. Tôi cũng không hiểu mình đang muốn nói hay đang nói gì nữa, thay vào đó, tôi nhỏm người về trước và khép lại khoảng cách giữa tôi và Luda.
Tôi hôn em ấy, thay cho tất cả những ngôn từ mà tôi không thể nói. Nụ hôn này quá ngẫu hứng, hoàn toàn không phải là việc tôi bình thường sẽ làm. Có thể vì nhận ra điều đó, Luda vội vã hôn ngược lại tôi, cởi mở và ấm áp. Nụ hôn đến thật nhẹ nhàng, xen lẫn đâu đó chút gượng gạo, ấp úng, dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Nhưng là tôi đang hôn Luda, hoàn toàn không phải là một anh chàng diễn viên nào đó tôi bị buộc phải hôn cùng khi diễn xuất. Đây là người con gái bao phủ cuộc sống của tôi với hương hoa thanh mát, sưởi ấm con người lạnh nhạt của tôi. Có vẻ cuộc sống không đối xử với tôi tệ lắm. Có vẻ cuối cùng cảm xúc của tôi vẫn có chút ý nghĩa nào đó chăng.
"Có phải đây là sự thật mà em muốn thấy?" Tôi hỏi khi nụ hôn giữa chúng tôi kết thúc, khi hơi thở của Luda vẫn quẩn quanh nơi cổ tôi.
"Đó là tất cả những gì em muốn thấy." Môi em ấy nhếch lên. "Chị càng ngày càng tiến bộ hơn rồi, unnie."
"Em thôi đi." Tôi vừa nói vừa nhè nhẹ cụng trán mình vào trán em ấy. Môi tôi không thể ngưng cười.
Thật ra nó cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, sự thật ấy. Nhưng cũng không phải kiểu người ta hay làm trong mấy bộ phim. Cảm giác nhẹ nhõm gì gì đó, không hề có chút gì như vậy. Thay vào đó chỉ là cảm giác rõ ràng, không một chút mơ hồ hay mập mờ không rõ. Tất cả thật sự rất đơn giản, hệt như những gì Hyunjung unnie nói.
--
Tôi vẫn chưa thật sự thành thật với bản thân lắm, nhưng cũng không sao, ít ra thì Luda biết và em ấy hiểu, đó cũng là lý do vì sao Luda chủ động chặn tôi lại truy vấn, một ngày nọ em ấy thừa nhận.
"Mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu hết nếu em để chị tự chủ động."
"Chị biết." Tôi nhẹ nhàng đẩy vài sợi tóc mái lơ phơ trước mặt Luda và vén nó qua tai em ấy. Cảm giác thật thân mật, tôi thật thích. "Nhưng em đã rất kiên nhẫn với chị."
Trên sô pha, Luda cuộn tròn mình vào lòng tôi rồi gác đầu vào phần hõm giữa cổ và vai tôi, thì thầm. "Em không hề. Chị cũng biết mà." Em ấy hôn vào cổ tôi.
"Nhưng ít ra em đã cố."
"Chỉ là với chị thôi, với một mình chị."
Và tôi cũng chỉ cần như thế. Những điều mà hai chúng tôi dành riêng cho nhau. Mọi thứ thật mới mẻ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Đó cũng là lý do khiến tôi không còn trốn chạy, dù thừa nhận điều ấy khiến lòng tự tôn của tôi bị tổn thương.
Nếu tôi có thể tự mình viết tình ca như Sojung hay Dawon, tôi nghĩ nó sẽ có giai điệu như tiếng tim tôi đập yên ổn trong lồng ngực và Luda kề bên hoàn toàn có thể nghe thấy rõ. Em ấy sẽ chọc tôi, nhưng sâu thẳm, cả hai chúng tôi đều biết, chính điều đó trói chặt em ấy cạnh bên tôi. Những gì tôi không thể nói ra, em ấy trọn vẹn có thể nghe thấy.
Tôi nói chúng tôi cần nói rõ hơn về việc này, nhưng Luda chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười lười biếng. "Hiện tại chúng ta không cần phải gọi tên mối quan hệ này, unnie. Cứ thong thả thôi, đừng vội." Tôi thật sự, vô cùng, cực kì trân trọng cô gái bé nhỏ này.
"Chị không giỏi chăm sóc người khác đâu." Tôi vẫn tiếp tục lải nhải thêm lý do vì sao yêu đương với tôi không phải là điều gì tốt đẹp.
"Chị rất giỏi. Chỉ là chị cứ thích tỏ vẻ không có và tự nhủ là làm vậy thì chị cool ngầu thôi." Tôi hừ hừ nổi giận và cố sức nhéo bụng phẳng lì của Luda.
"Chị để tâm đến nhiều thứ quá, unnie. Có thể đó là sự thật đầu tiên chị nên chấp nhận."
"Nè nè, từng thứ một thôi nha!" Luda bật cười và tôi thấy chính mình cũng bị cuốn theo. "Thiệt là bó tay với em."
"Nhưng mà chị thích em."
Còn hơn như vậy nữa, tôi muốn nói to lên, nhưng tôi tự nhủ chưa ai trong chúng tôi sẵn sàng để nghe điều đó cả.
Sự thật là, Jiyeon không giỏi chấp nhận sự thật.
Và một sự thật khác là, Luda cũng vậy.
Nhưng chẳng có gì đủ để khiến mọi thứ đã xảy ra, ngừng xảy ra. Và không gì có thể ngăn cản bản tình ca câm lặng của Jiyeon tiếp tục vang lên, để duy nhất một mình Luda có thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro