07.
Phần 2: Ranh giới [3]
———
Mặc dù hoảng hốt, Jiyeon vẫn đủ tỉnh táo để kéo Luda chạy ra ngoài bằng lối dẫn ra ngoài vườn, một hành lang không hề có camera vì sự keo kiệt của cái học viện này, và đến thẳng nơi chị đã giấu chiếc thẻ nhớ. Em giờ phút này cũng chẳng buồn quan tâm đến việc chiếc thẻ nhớ đó chứa cái gì, kế hoạch của em lần đầu chệch hướng, và em cũng đang hoảng lên đến chết đi được.
Em còn chẳng hiểu vì sao trong kế hoạch bỏ trốn lại xuất hiện thêm một người, càng không ngờ đó lại là Kim Jiyeon.
Jiyeon và em không có xe, khi nhận ra thì hai người đã tuyệt vọng đến mức không thể nghĩ ra được gì nữa rồi.
- Chị có kế hoạch gì không?
Jiyeon quay sang em, người đang bất lực nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Chị thở dài, lắc đầu, nói rằng chị cũng không biết nữa.
- Chị có nơi nào để về không?
Chị cùng em ngồi xuống băng ghế dài, hướng mặt ra mặt nước sông Hàn tĩnh lặng, mà sao lòng họ nặng nề không thể tả. Chị cởi áo đấu kiếm ra, vắt ngang trên vai, để lộ ra hàng tá vết sẹo vẫn chưa kịp lành. Luda vô tình nhìn sang, rồi lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên một trong những vết sẹo đó, lòng ngổn ngang.
- Là hắn làm?
- Ừ.
- Từ bao giờ?
- Từ ban đầu rồi.
Đó là lý do trong người chị luôn có thuốc lành sẹo, và hàng tá thứ để sơ cứu.
- Em bắt đầu công việc đó từ bao giờ?
Chị lại theo thói quen, lục tìm trong túi ra gói thuốc rồi châm lửa. Em cũng xoè tay ra, ý nói chị cho em một điếu. Rồi em đưa điếu thuốc lên, chạm vào đầu thuốc đã cháy của chị, để cho ngọn lửa le lói lan qua đầu thuốc của em.
Trong lúc đó, ngọn lửa le lói nơi đầu thuốc của hai người chính là thứ toả sáng và ấm áp nhất trong màn đêm tối rồi.
- Em có muốn về Daegu với chị không?
Luda nhìn qua chị, gương mặt đó vẫn xinh đẹp như hôm đầu em gặp chị, giờ đây đã có thêm cả phần hốc hác, mệt mỏi và cả buông xuôi nữa.
- Em chẳng còn nơi nào để đi cả.
- Còn... gia đình em?
- Đừng nhắc đến.
Jiyeon gật đầu, tiếp tục hít vào buồng phổi một hơi thuốc, cho đến khi tàn. Chị dụi thuốc xuống nền đất, đứng dậy rồi đưa tay về phía em.
- Đi thôi. Về nhà chị, chúng ta lấy một ít đồ để về Daegu, nhé?
Luda nhìn chị, dù bây giờ đối với em, nơi đến là nơi nào cũng không còn quan trọng lắm đâu. Cho đến khi đặt tay mình lên tay chị, em đã an tâm hơn một chút.
Vì tay chị có sự ấm áp, và chị đã nắm tay em rất chặt, nhẹ nhàng mang đến cho em cảm giác an toàn đến kì lạ. Điều mà em nghĩ chắc suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ em cảm nhận được cả.
...
Hai người đã về nhà Jiyeon, thay đồ và ra bến xe, trở về Daegu ngay trong đêm.
Ngồi trên chuyến xe khách vắng vẻ, Luda tựa vào vai Jiyeon, cùng nghe chung một bản nhạc qua chiếc tai nghe của chị.
Nghe có vẻ lãng mạn, nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đến những chuyện động trời mà họ đã gây ra. Chắc ngày mai, khắp các mặt báo sẽ có hình ảnh cái xác của Yang Ji Suk, dù gì thì chắc chắn sẽ không có dấu vết của bọn họ.
Hai cây kiếm gỗ, Jiyeon đã đốt hết lúc ở nhà rồi, sau đó cũng đã đốt hết những gì khả nghi bên trong nhà của chị. Đống tro tàn đó sẽ mãi mãi đuọc chôn vùi dưới đống đất cát ở công trường gần nhà Jiyeon, vĩnh viễn sẽ không thể nào lộ ra được.
Chị là cảnh sát, chị biết được quy trình điều tra vụ án. Em là tội phạm, càng rõ hơn về cách thức phi tang chứng cứ rồi.
Cuộc đời em cũng chẳng còn trong sạch nữa, chi bằng cứ làm một cú thật lớn rồi chạy thôi.
- Jiyeon à.
- Sao?
- Chị không có gì muốn hỏi em sao?
Jiyeon thở dài, nói không thì là không đúng, nhưng lòng chị ngổn ngang quá, câu từ cứ thế mà tan biến hết cả.
- Chị không biết nữa. Nhưng mà... như thế này vẫn ổn.
- Sao cơ?
- So với việc chị luôn chạy trốn một mình, thì bây giờ lại có cả em ở đây, chị thấy ổn. À không... nghe thật kì lạ... nhưng ổn hơn những lúc chị ở một mình.
- Chị đang nói gì với người được thuê để giết chị thế?
Jiyeon bật cười, có phần chua chát.
- Lẽ ra chị nên để em giết chị, nhỉ? Đống sẹo trên người chị, em đã thấy đó, nhiều lần đã suýt giết chị rồi.
- Không ít lần chị muốn giết chết bản thân mình đâu. Chỉ là chị không cam tâm khi suốt khoảng thời gian vừa qua, chị đã sống chết để kiếm tiền, rồi lại chết đi như thế.
- Nên là lúc em bắn phát đạn đó để cứu chị, dù chưa biết đó là em, giây phút đó chị đã muốn sống. Khi đã biết đó là em, chị lại càng muốn sống.
Rồi chị nhìn qua em, Luda tự hỏi, sau chuyện động trời như thế, nụ cười của Jiyeon vẫn có thể đẹp đến như thế sao?
- Dù sao thì... cảm ơn em, vì đã không giết chị. Để chính tay chị có thể giết chết tên khốn đó. Bỏ qua việc chị sẽ có thể chết mòn trong tù sau này, chị sẽ không hối hận.
Cổ họng Luda khô khốc, em đặt tay lên bàn tay của chị, siết nhẹ.
Chẳng biết là bao lâu, em mới có thể cất lời.
- Jiyeon, bây giờ, chị có em rồi. Em cũng chính là đồng phạm của chị rồi.
Em đã muốn thu tay về, nhưng lại nhận ra chính chị cũng đang nắm lấy tay em.
Ấm áp kinh khủng.
- Luda, chị nghĩ em xứng đáng với danh từ khác hơn là "Đồng phạm".
Em nhướn mày.
- Em là "bạn đồng hành" của chị.
- Chị sến quá đi.
- Nghe hay mà.
Nhưng em thích như thế.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro