3.
"Luda, bây giờ chị muốn hôn lên mắt em. Có được không?"
-0-
Luda không nhớ mặt của mẹ, em vẫn luôn nói với người khác như vậy khi bị hỏi. Đó nghiễm nhiên là một lời nói dối đau đớn nhất trong hằng hà sa số những câu từ thiếu sự thành thật của em.
Em không muốn nói dối, nhưng em càng sợ để thế giới ngoài kia lột trần sự u tối mà em cố che giấu. Luda không muốn người khác nghĩ rằng họ hiểu em, rồi dùng đặt quyền đó thay em quyết định, bắt ép em làm điều mà họ cho là tốt và mang lại lợi ích cần thiết. Sống một mình, vạch ra ranh giới rõ ràng với mọi thứ xung quanh dường như là điều hợp với em nhất.
Mãi đến khi nhận ra sức khỏe tinh thần của mình đã vượt qua ranh giới của một học sinh trung học bình thường, em biết rằng mình không được để đầu óc mình trống rỗng, vì khi ấy suy nghĩ tiêu cực sẽ đưa em vào cái hố đen không đáy mà em quá sợ hãi để dãy dụa. Em học tập, chơi game, ăn, ngủ và kiếm tiền. Và em vẫn giữ nguyên quy tắc khiến bản thân bận rộn dù đã giảm thiểu giờ học của mình lại.
Phải, cho dù luôn tỏ ra thờ ơ nhưng Luda đã sợ, cảm giác trống rỗng và bị bỏ lại khi phải đối diện với căn nhà không người lúc năm giờ chiều. Khi em bật đèn, kêu khản cả giọng và chẳng có ai ôm lấy em. Đôi lúc em phải thừa nhận rằng, trước cả những cảm xúc chán ghét em dành cho ba khi ông để lỡ mẹ (dù em biết rằng đó không hoàn toàn là lỗi của ông) là niềm khao khát tình yêu, cái ôm và giọng nói đã từng ấm áp của ông. Và thực bi hài làm sao khi em chỉ dám thổ lộ những con sâu trong suy nghĩ ấy trước những vì sao.
Ít ra chúng sẽ nghe em bày tỏ từng vụn vặt cuộc sống, từ đau đớn, giận dữ đến bất lực. Cho dù sẽ chẳng có tiếng đáp lại, cho dù tầm nhìn của em chỉ có bầu trời hiu quạnh qua ô cửa sổ, em cũng tự nhủ rằng mình chỉ mong cầu đến thế mà thôi.
Chính vì điều đó mà thức muộn để dành một giờ với trời đêm là một hoạt động yêu thích của em, nếu có ai nói với em rằng vài tháng sau em sẽ giảm thiểu một tiếng ấy còn phân nửa chỉ vì một tin nhắn thì em thậm chí sẽ nhục mạ người đó đến tận gốc rễ. May mắn rằng không ai biết sự thật này và em đang chầm chậm học cách chấp nhận điều đó.
'Luda, chào buổi sáng. / Em ngủ ngon nhé.'
Tin nhắn của Jiyeon đã trở thành một nhu cầu có vẻ 'hơi quan trọng' trong ngày. Ý em là, ai mà không thích khi có người luôn quan tâm và sẵn sàng trò chuyện với mình mỗi ngày chứ? Theo tiêu chuẩn của Luda, Jiyeon là một cô gái ngọt ngào xứng đáng được đối xử dịu dàng và trân trọng, nhất là dựa trên hầu hết những chuyện cô làm vì em.
Lúc hai đứa đi chơi, hầu hết các trường hợp, cô sẽ hỏi ý Luda trước khi quyết định và luôn đề cao ý kiến của em. Để đáp lại, em cũng thử tìm hiểu những sở thích hi hữu của Jiyeon rồi cố lục lọi trên các trang internet để mang cô đến những quán hàng có thể khiến cô thư giãn thoải mái.
Khi Jiyeon luôn nhắn tin trò chuyện ngay khi cô rỗi việc thì em luôn trả lời cô nhanh nhất có thể. Luda nhận ra rằng cô thích dùng sticker hoặc emoji và khó chịu với các từ lóng tuổi teen, dần dà điện thoại em có nhiều bộ sticker đối thoại và em cố sửa thói ghi tắt của mình đến độ bàn phím chẳng còn ghi nhớ tự động những từ viết tắt ấy nữa. Lúc đầu luôn khó khăn nhưng khi đã quen thì ghi mọi thứ ra từng từ một còn giúp em biết được nhiều từ mình hay sai chính tả.
Luda bắt đầu ngủ sớm hơn (vì Jiyeon ngủ sớm và em sợ lời chúc ngủ ngon của cô sẽ chẳng hiệu nghiệm nữa nếu em để không nó quá lâu), chuyên tâm chuyện học hành hơn và video call với cô khi có bài tập khó nhằn (em sẽ không thừa nhận rằng mình cảm thấy thoả mãn thế nào khi được Jiyeon khen). Đặc biệt là khi đã chú tâm vào nó thì học hành tốn thời gian hơn em tưởng, Luda thấy một ngày của mình rút ngắn lại chỉ còn học, vài ván game ngắn và những suy nghĩ về Jiyeon.
Mãi cho đến khi bạn ngồi cùng bạn của em - Nam Dawon, người mà em thật sự thoải mái khi ở cùng trong một mức độ nào đó nói với em rằng dạo này em đã trở nên tươi sáng hơn thì Luda mới bỗng chốc ý thức được một điều: đã lâu em không ngã vào hố đen mà em đã từng quen thuộc nữa. Nếu phải thú thật, thì cảm giác khi nhận ra sự thật ấy như bị một quả bóng đập vào đầu gây nên cơn choáng nhẹ. "À...".
Luda chếnh choáng ngơ ngác cả ngày để rồi khi lưng ngã xuống giường, em nghiêng người, cong lưng và bó gối bật khóc rấm rứt như đứa trẻ chịu cơn đau từ vết trầy ở đầu gối.
Quen biết Jiyeon đã làm em sao nhãng khỏi thực tại. Nó khiến em cảm thấy được yêu thương, nhận ra rằng thật tuyệt biết bao khi được ai đó để ý. Em thích- không, em yêu cảm giác được cô quan tâm và quan sát bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhưng song song với tình yêu trong tim, em cũng sợ hãi.
Em sợ hãi trao tình cảm cho người khác để rồi họ chẳng coi trọng giá trị của nó như cách em bị đối xử ở những năm tháng thơ bé. Em chán ghét cảm giác nhìn người em yêu quay lưng với em. Em không muốn chứng kiến ánh mắt yêu thương ngày trước cuối cùng sẽ trở nên giá lạnh như em chỉ là người dưng nước lã với họ. Vậy mà đồng thời, phần ngây thơ còn chất chứa đâu đó trong em vẫn mong mỏi Jiyeon không giống họ. Rằng chị khác biệt, rằng có lẽ (dù khả năng chỉ dừng ở một chữ số thập phân) chị sẽ là người yêu em vô điều kiện như những giấc mộng em mơ.
-0-
"Người đó là ai thế?"
"Hả?" Ngay khi chạm vào cái nhìn tò mò mãnh liệt của họ Chu, Jiyeon đã biết kì này mình khó thoát.
"Thì cái người mà cậu cứ nhắn tin rồi cười ngờ nghệch miết ấy chứ ai vào đây nữa. Trong trường hợp ba hồn của cậu bị câu đi mất thì để tớ nhắc lại cho nhớ, tớ là bạn thân cậu và tớ không mù."
Jiyeon cảm thấy hơi bị phản bội. Cô làm bạn với Chu Sojung đủ lâu để quen thói nói năng lấp lửng một cách khó chịu của cậu ta, hiếm hoi lắm mới nghe được tên mê gái này nói liền mạch cả câu dài ngoằng thế mà là để tra hỏi cô.
"Chỉ là một người quen ở cửa hàng tiện lợi thôi." Nói rồi Jiyeon đột nhiên nhớ ra Luda đã nghỉ làm ở đó rồi. "Em ấy nhỏ hơn mình hai tuổi."
"Nhỏ hơn à? Từ khi nào Kim Jiyeon lại có hứng thú với mấy cậu nhóc thế." Sojung giả bộ đâm chiêu.
"Em ấy là con gái." Jiyeon sửa đúng bạn mình. "Mới quen thì hơi khó chịu nhưng thân rồi thì đáng yêu lắm."
Sojung nghe tới đây thì ngỡ ngàng, cô nàng xoay hẳn người để quan sát Jiyeon. Thái độ đùa cợt bay mất để lại một cái nhìn săm soi từng ngóc ngách trên mặt người đối diện. Sau một khoảng lặng hiếm thấy, đã lâu rồi chất giọng khàn của Chu Sojung mới được sử dụng.
"Kim Jiyeon, cậu có tình cảm với đứa bé đó đúng không?"
Jiyeon đương nhiên nhận ra sự nghiêm túc của bạn mình. Cô im lặng một lúc để suy xét nhiều khía cạnh, tình bạn của hai người, trái tim đang đập thình thịch những nhịp rộn rã chỉ với câu nói của Sojung, và rồi nó khiến Jiyeon nhận ra một điều lớn lao hơn. Dường như màn sương che mờ tầm nhìn trong tiền thức của cô bỗng tan đi, chầm chậm, cô nhìn thấy bóng dáng ấy rõ ràng hơn.
Là ngày đó. Ngày cô và em ngồi đối diện với biển cả bao la, em quay đầu chậm rãi mở mắt ra, lông mi khẽ run rẫy vì ánh sáng. 'Jiyeon unnie...'. Dưới cái nắng đổ xuống theo đường xiên bất kì nào đó dẫn đến cánh tay em, khuôn mặt em cũng theo đó bừng sáng, đôi đồng tử màu nâu đậm nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, cùng cú chốt hạ bằng nụ cười tươi rói hơn cả cánh đồng hoa mặt trời. '...nếu chị cứ tiếp tục làm như vậy thì thật không công bằng...với trái tim của em.'
"Chà..." Jiyeon ngập ngừng, bởi đi cùng nhận thức đã tỏ tường là một tình yêu đang trào dâng trong cô đến độ làm cô choáng ngợp.
"Tớ hiểu rồi." Sojung nhìn Jiyeon thấu hiểu. "Chiến binh can trường nhất của chúng ta đã ngã nhào vào vực thẳm tình yêu. Và tớ cá là cậu thậm chí còn không muốn thoát ra, mấy biểu cảm của thiếu nữ đang yêu của cậu là một bằng chứng xác đáng nhất."
Jiyeon không thích mình bị phỏng đoán vào những tình huống được đề ra nhưng lần này, cô không thấy mình muốn cãi lại ý kiến của Sojung. Cô nghĩ trong đầu 'Có thể cậu ấy đúng?'.
"Hình ảnh em cứ lảng vảng trong đầu tớ, hấp dẫn hơn cả những màn trình diễn văn nghệ giữa buổi khai giảng hay tổng kết." Jiyeon dừng một chút suy nghĩ, khoé môi cong lên, đồng thời là ánh sao lấp lánh trong mắt khi nhắc đến người trong lòng:"Tớ thích cách em trả lời những tin nhắn của tớ, đầy đủ, rõ ràng và ít khi viết tắt. Tớ càng thích em khi vào những lúc bất chợt em lại bỗng trở nên trưởng thành và đối xử ân cần với tớ như thể tớ là thứ gì đó dễ vỡ với em."
...
Qua cửa sổ, Sojung dõi theo bóng lưng Jiyeon đang đi về phía cổng trường mà lòng thầm lo lắng. Nàng vẫn luôn biết, bên ngoài vẻ thờ ơ khi từ chối lời tỏ tình từ biết bao người của Jiyeon là trái tim đang chờ đợi định mệnh của đời mình. Một khi Jiyeon đã quan tâm đến ai thì sẽ giành rất nhiều tình cảm cho họ, đặc biệt là trường hợp này. Chỉ qua lời bộc bạch của Jiyeon nàng đã biết cậu ấy đã lún sâu đến cỡ nào.
"..ở bên Luda tớ thấy mình được trân trọng, chỉ với điều đó thôi đã làm tớ muốn nâng niu em bằng tất cả những gì mình có. Ở thế giới của tớ, em đáng giá hơn cả ngôi sao và mây trời, Luda xứng đáng với mọi điều quý giá nhất."
Sojung chống cằm, những người đã từng theo đuổi Jiyeon mà biết tên đầu gỗ ấy cũng có thể lãng mạn độ này chắc phải tức chết vì tiếc nuối mất thôi. Mà nàng cũng thắc mắc thật đó, rốt cuộc thì cái người tên 'Luda' này là thần thánh phương nào mà có thể khiến họ Kim mê mệt thế nhỉ?
Nhưng dù gì Kim Jiyeon cũng là một người thông mình, hẳn sẽ không giam mình với tên dở hơi nào đâu. Mong là vậy...
"Ôi bạn tôi..."
-0-
"Vậy Luda này, có chuyện gì làm em buồn phiền thế?" Jiyeon cẩn thận hỏi.
Trong hầu hết tuần, Jiyeon chỉ có thể ngắm nhìn em qua những dòng tin nhắn. Điều đó tạo điều kiện cho cô tìm hiểu sâu hơn vào từng từ em nói, giọng điệu em nhắn tin và những emoji em gửi. Tất thảy công sức đó ném cô vào tình huống hiện tại, nơi những cái thở dài của em bỗng mang nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu về vị trí của mình trong cuộc đời em và chọn lựa từ ngữ thích hợp, Jiyeon đã thề với lòng là cô sẽ đá chết dẫm kẻ đã làm Luda buồn.
"Em đã thở dài và ngước nhìn trời thay vì nhìn lén chị, điều đó làm chị vừa buồn vừa lo." Jiyeon giả bộ yểu xìu nói, và khi nhìn thấy bên má em hây hây đỏ cô đã bất giác thở phào.
Luda không dám nhìn người đối diện. Nét cười mĩ miều và ánh mắt trêu chọc như gai nhọn đâm vào tim em, nhoi nhói nhưng không làm em chán ghét.
"Không phải chuyện gì quan trọng đâu chị ạ, đó chẳng phải chuyện lớn lao đến tầm mức vũ trụ." Nói đoạn em tắt tiếng, dường như công cuộc sắp xếp từ ngữ đang vận hành với công suất lớn trong đầu em "...chỉ là em cứ day dứt mãi một chuyện..". Giọng em nhỏ dần, cuối cùng em còn tìm đến đôi tay hay bị em trêu là nhỏ nhắn vừa đủ để tay em nắm trọn để lấy dũng khí.
Luda thử ngước đầu đối diện với biểu cảm dịu dàng của Jiyeon, cô vẫn kiên nhẫn chờ em thổ lộ nỗi lòng. Đúng thế mà, chị vẫn luôn là người kiên nhẫn trong mối quan hệ của cả hai. Jiyeon vẫn luôn chờ em khi em đến muộn, vẫn chờ em ăn xong phần ăn của mình rồi tự động lấy khăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho em, vẫn luôn kiên nhẫn nghe em phàn nàn những muộn phiền hằng ngày. Ngay cả những ngày tồi tệ nhất, chị vẫn chờ em trả lời tin nhắn đến tối muộn để rồi ngay lập tức đáp lại bằng những câu từ khích lệ mà chị có, rồi kết thúc bằng 'Chúc Luda đêm nay cũng có một giấc ngủ ngon'.
Cho nên lần này em muốn mình là người bước lên phía trước, cho dù tương lai sau này sẽ chịu lấy tổn thương thì cứ để Lee Luda của tương lai gánh vác. Còn Lee Luda của hiện tại, đã vì Kim Jiyeon của hiện tại mà cảm thấy đáng giá, đáng giá để đánh cuộc một lần, đáng giá để thử một lần nữa tin tưởng vào hạnh phúc.
Bởi Kim Jiyeon của hiện tại tựa ánh sao, mà ánh sao này đặc biệt ở chỗ sẽ làm bạn với em không chỉ ban đêm mà còn ban ngày, soi rọi tình cảm thiếu hụt đến âm u của em.
"Em thường nghe bảo người ta dùng ánh trăng tỏ tình nhưng chị còn tốt đẹp hơn ánh trăng cho nên em lại cảm thấy không cần thiết. Mà tình cảm của em chỉ là chút chuyện nhỏ giữa muôn vàn sự vật, chỉ là vừa hay em gặp được chị, vừa hay nhận được sự ưu ái của chị để rồi cuối cùng vì chị rung động. Cho nên em muốn nói Kim Jiyeon, em có tình cảm với chị."
Luda cúi đầu thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Jiyeon, từng giây từng phút trôi qua càng khiến em tự ti. Mãi đến khi cảm nhận được đôi tay đang vì em lau nước mắt của chị trên má, em mới biết thật ra mình vẫn sợ, sợ đến phát khóc.
"Đây chắc hẳn không phải chuyện chị nghĩ mình sẽ được nghe. Vì cảm xúc của Luda đối với chị vẫn luôn rất quan trọng, rất lớn lao và đáng giá được lắng nghe hơn bất cứ điều gì".
Nhưng thần may mắn đã hôn nhẹ vào trán Luda, ngài ban cho em một người có thể ôn tồn nâng niu nỗi lòng mong manh này từ người thiếu nữ tội nghiệp.
"Luda, bây giờ chị muốn hôn lên mắt em. Có được không?"
Kim Jiyeon hẳn là phước lành lớn nhất của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro