1.
Ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, khoé môi nhướng lên cưng chiều của mình khi đối diện với Jiyeon.
—————————-
Luda không thích thế giới này.
Em chán ghét cách bầu trời sáng trong rồi lại tăm tối. Em chán ghét con người cứ trưng ra nụ cười giả tạo dù giây trước còn đau khổ. Em chán ghét bản thân chẳng có tí gắn bó mật thiết với cuộc đời của mình.
Bố mẹ ly hôn, chị gái đã chuyển vào kí túc xá đại học từ năm nhất, Luda luôn trở về đối diện với căn nhà trống vắng. Để lấy tiền mua game, em đã đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối. Dù sao chả ai quan tâm em đi đâu cả.
Em được nhận vào làm chui khi còn là trẻ vị thành niên, vì khuôn mặt quá non trẻ nên bắt buộc phải đeo khẩu trang và trang điểm mắt. Thoạt nhìn như cô thu ngân có tuổi. Nhưng em chẳng bận tâm điều đó, dù gì nó cũng giúp em thoát khỏi ánh mắt của mấy tên dị hợm và bớt phải mở miệng nói chuyện vì chẳng có ai có hứng trò chuyện với một bà cô cả.
"Xin chào, cô có muốn một lon bia không?"
Luda ngước mắt đối diện người vừa lên tiếng. Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền, sóng mũi cao và đôi mắt có thần, mặc đồng phục thẳng thóm. Là học sinh mà dám ngang nhiên mua thức uống có cồn? Chậc.
"Xin lỗi, tôi không uống đồ có cồn trong giờ làm việc, của cô là 7000 won."
Luda biết tầm mắt người này đã dừng trên người em một khoảng thời gian. Chính xác là từ lúc em đỡ được cô trước khi người này va vào em rồi hai đứa cùng ngã lúc em đang xếp hàng lên kệ.
"Tôi biết điều này rất thất lễ, nhưng có thể để tôi mời cô một lon nước bất kì ở đây được không? Để cảm ơn chuyện lúc nãy."
Giọng người lạ ôn hoà đến lạ, nom cũng hợp với khuôn mặt. Luda ngẫm nghĩ giây lát, "Được rồi, chị để đây thêm năm ngàn won nữa là được." Đồ miễn phí trên trời rớt xuống thì tội gì không lấy, dù lúc nãy là do cô gái này xuýt đụng em nên em mới đỡ.
Và với thói quen luôn cúi mặt xuống, Luda đã bỏ lỡ nụ cười mãn nguyện lướt qua rồi nhanh chóng kiềm lại của người lạ.
Kể từ tối hôm đó, không biết vô tình hay cố ý Luda luôn thấy cô gái nọ xuất hiện ngay đúng 9 giờ tối. Lúc đầu thì hơi đáng sợ, nhưng xét thấy đã mấy tuần mà mình vẫn bình chân ở quầy thu ngân chán ngắt này thì Luda cũng an tâm hơn. Có lẽ vì tiền mặt bằng rẻ hơn nhiều chỗ khác, cửa hàng chỗ em làm nằm khuất giữa các khu phố sầm uất, nó hơi xa trường học và cũng chẳng gần những trung tâm dạy thêm. Chập tối đến đêm toàn ông chú vào mua thuốc lá, rượu bia cùng đồ nhắm và thêm đa loại người thoạt nhìn lượm thượm vào mua mì ăn liền làm bữa tối.
Chỉ duy độc cô gái trước mắt em, mặc đồng phục (sau nhiều lần thấy bộ đồng phục này thì Luda đã xác nhận được cô gái này cũng chỉ học cấp ba như em thôi) gọn gàng không chút cẩu thả. Mái tóc đen dài đôi lúc được buộc lên nay thả xuống, Luda từng tự hỏi người này sao có thể giữ cho mình tươm tất đến giờ này. Dù ngốc hay vô tâm đến độ nào thì Luda cũng nhận ra cô gái này vẫn luôn cố bắt chuyện với em, một điều làm em nghi vấn khác. Rõ ràng họ chẳng có liên hệ nào ngoài cú đỡ ngã ngày đó, em cũng luôn trả lời cụt ngủn với người ta, vậy mà cô gái này vẫn cứ kiên trì cả tháng liền.
"Này chú kia, chỗ này có camera nên cũng dễ có chứng cứ báo cảnh sát đấy nhé." Luda gằn giọng. Em vô tình thấy ông chú này dùng điện thoại bật đèn để tìm đồ nhưng rõ ràng tay ông ta cứ thập thò và mắt thì liếc qua liếc lại mỗi khi có con gái mặc váy đi qua. "Tôi đang tìm đồ mà. Ý cô là sao? Có tin tôi kiện cô không?" Luda nhướng mày, mấy tên rác rưởi này vậy mà còn chày cối cơ. "Chú cứ việc, nãy giờ tôi cũng chưa nói chú cái gì. Nhưng nếu chú vẫn tiếp tục những hành động của mình thì tôi không ngại để báo cảnh sát vô tội vạ đâu."
Nói rồi em quay trở về quầy thu ngân, chốc chốc lại quay mắt tới màn hình nơi lão ấy đứng. Lão đi một vòng quan sát cả thẩy thì quả nhiên phát hiện hai camera, một cái còn chiếu ngay nơi lão hành động. Sau khi thấy lão ta bực mình bỏ đi, Luda mới thầm thở phào. Mấy vụ này lỡ mà bị phát hiện rồi làm lớn thì kiểu gì ông chủ keo kiệt cũng lấy cớ trừ lương em cho xem.
Thêm nữa...
"Cảm ơn em."
Qua thời gian, người trước mặt, hay còn gọi là Jiyeon, đã biết tuổi thật của em. Do một lần vô ý không đeo lại khẩu trang khi vừa uống nước nên bị cô phát hiện.
"Tôi làm thế vì sợ bị trừ lương thôi. Không liên quan tới chị đâu."
"Nhưng em đã ngăn lão ấy ngay khi lão đến gần chị, nên chị vẫn muốn cảm ơn em." Lại một nụ cười khác nở rộ trước mắt Luda. Suốt một tháng qua, người trước mắt em vẫn rất kì lạ. Cô sẽ đến lúc 9 giờ tối mang theo một thân mệt mỏi vào rồi ra về với tinh thần phấn chấn hơn. Cô sẽ dạo quanh các quầy đợi đến lúc vắng người thì đặt hai hộp sữa trước mặt em, viện đủ lí do bắt em phải nhận lấy một hộp. Thậm chí cô chỉ đi về khi tự mắt chứng kiến em xử lí xong hộp sữa đó rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Nếu phải miêu tả nụ cười đó, Luda sẽ nghĩ đến một ba cây bút màu: đỏ, xanh và vàng. Bởi vì nụ cười và cả người con gái này, là những mảng màu cơ bản nhất tưởng chừng đã quen thuộc nhưng khi lệch sang một chút lại trở nên hoàn toàn mới lạ với Luda, khiến em tự hỏi rồi ngẩn ngơ với nó cả một ngày dài.
"Vậy thì chị hãy xem như đó là công của mấy hộp sữa là được." Có qua có lại, luật nhân quả hoàn toàn phù hợp trong tình huống này. Luda nghĩ Jiyeon thậm chí chẳng cần phải cảm ơn nhưng để người trước mặt không cảm thấy mắc nợ, em sẵn sàng nhắc lại lí do mà mình cho là hợp lí nhất.
"Nếu vậy thì chúng ta lập một mối liên hệ mới đi, hôm nay chị đột nhiên muốn uống sữa dâu."
Luda đưa mắt nhìn hai hộp sữa dâu trên bàn rồi chuyển sang biểu cảm tươi rói của Jiyeon, thở dài.
Ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, khoé môi nhướng lên cưng chiều của mình khi đối diện với Jiyeon.
.
.
.
Jiyeon sinh ra trong một gia đình luật sư. Từ nhỏ bố mẹ đã ép cô vào khuôn khổ eo hẹp. Sáng đi học cả ngày, chiều về thì đi thẳng qua trung tâm dạy thêm đến chín giờ kém mới được thả ra. Bố mẹ cô đã gieo rắt hy vọng vào một luật sư tương lai khác.
Cô không có ý kiến gì với việc này, bởi từ lúc sinh ra Jiyeon còn chẳng có thời gian để tìm ra sở thích và ước mơ của mình. Guồng sống của cô chỉ vây quanh học, ăn và ngủ.
Cho tới một ngày, sau khi rời khỏi trung tâm dạy thêm Jiyeon bỗng nhiên không muốn về nhà vội. Giờ này mẹ sẽ đang ở một nhà hàng nào đó xã giao, còn bố thì vẫn bận rộn với công cuộc chuẩn bị tranh cử vào bộ tư pháp. Có lẽ vài phút nữa thôi mẹ sẽ gọi điện kiểm tra nhưng Jiyeon muốn tuỳ hứng một lần. Cô đi luồn vào những con đường ít người hơn với sự hứng thú như phiêu lưu vào vùng đất mới, trong lòng vừa sợ vừa phấn khích. Đi mãi đến một cửa hàng tiện lợi trông hơi cũ kĩ Jiyeon mới bỗng nhớ ra mình chưa ăn gì, đi vào mới thấy nơi đây vắng hẳn so với cửa hàng tiện lợi gần trung tâm cô hay ghé.
Cô tiến thẳng đến quầy đồ ăn đóng hộp, nhưng trước khi đi qua quầy quà vặt cô bất ngờ trượt chân. Vừa sợ đau vừa cố tìm một tư thế ngã bớt tổn thương nhất, Jiyeon nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay một người.
Người đỡ Jiyeon là nữ, có đôi mắt trang điểm quá đà thoạt nhìn có hơi đứng tuổi nhưng ở khoảng cách gần Jiyeon thấy những vùng da căng mịn xung quanh. Giống như người trước mặt cô chỉ đang cố khiến bản thân già hơn.
"Quý khách?"
Jiyeon bừng tỉnh, đồng thời cũng nhận ra chất giọng có phần non nớt của nhân viên vừa đỡ mình.
"Xi- xin lỗi." Cô nhanh chóng đứng dậy, người kia thấy cô không sao thì xoay người nâng thùng hàng đi mất dù Jiyeon còn chưa kịp cảm ơn. Sự hiếu kì giữ cô lại quan sát người nhân viên kia. Người nọ dường như không có gì khác thường, sau khi tính tiền cho khách sẽ nhìn một vòng xung quanh rồi cúi đầu chơi điện thoại, khi tính tiền cũng hiếm khi nhìn thẳng mặt khách hàng. Là một người hướng nội bất cần điển hình.
Sau một hồi suy nghĩ, Jiyeon mạnh dạn tiến đến chỗ người nọ, đặt hộp sữa và sandwich lên quầy tính tiền, nhân lúc người đó đang tính tiền mà quan sát kĩ chút nữa.
"Xin chào, cô có muốn một lon bia không?" Cô thử nói. Đáp lại sự nhiệt tình của Jiyeon là cái nhướng mày phiền chán và tông giọng trầm hẳn đi. "Xin lỗi, tôi không uống đồ có cồn trong giờ làm việc, của cô là 7000 won."
Nhưng không hiểu sao Jiyeon không hề thấy nhụt chí, hoặc là nói cô như một đứa trẻ tìm ra điều mới lạ. "Tôi biết điều này rất thất lễ, nhưng có thể để tôi mời cô một lon nước bất kì ở đây được không? Để cảm ơn chuyện lúc nãy."
Khoảnh khắc người nọ đồng ý yêu cầu của cô với một hộp sữa, Jiyeon biết mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa.
Thời gian trôi qua, Jiyeon càng mong mỏi khoảnh khắc cuối ngày. Khi cô có thể đi xuyên qua dòng người tấp nập để đến cửa hàng tiện lợi nơi góc khuất, cũng là nơi có cô bé ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng rất đáng yêu nhưng lại có những khoảnh khắc chững chạc bất ngờ khiến Jiyeon mong chờ mọi cử động của em.
Mỗi một ngày mới mở mắt Jiyeon sẽ nghĩ xem tối nay nên uống sữa vị gì để đứa trẻ đó không thấy ngán. Khi trên bảng là những kiến thức cô đã chiêm nghiệm qua ở trung tâm dạy thêm, cô bắt đầu ngẩn người đoán xem đứa trẻ đó có phải cũng đang ngồi học như cô hay không (dù trước kia cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kì ánh mắt nào của giáo viên trong mọi tiết học). Jiyeon lại chợt nhớ đến cánh tay gầy gò của em lúc ăn trưa, nhưng ngoài một hộp sữa thì cho dù là một viên kẹo em cũng sẽ không nhận thêm.
"Kim Jiyeon!" Một cái cốc vào đầu đau điếng khiến Jiyeon tỉnh khỏi mối suy nghĩ ngổn ngang.
"Muốn gì hả Chu Sojung?"
"Đang ăn mà cứ thừ người ra đấy làm gì, lẹ đi rồi còn về lớp. Dạo này cậu cứ làm sao ấy, suốt ngày ngẩn ngơ." Sojung nhìn cô, lông mày hơi nhíu như suy nghĩ đến điều gì đó rồi bất chợt giản ra một cách thích thú.
"Dính ngải yêu vào người rồi chứ gì?"
Nhìn cái điệu bộ đáng ghét của nhỏ bạn thân, Jiyeon chỉ muốn tặng cho một bạt tai kèm thêm một cú đá.
"Tớ chỉ đang nghĩ về bài học trong lớp thôi. Muốn nghe không?" Jiyeon mỉa mai nhìn cô nàng, khiến Sojung quơ tay từ chối ngay lập tức. "Không muốn nói thì thôi, đang ăn mà học hành gì."
Jiyeon đi ra khỏi cổng trung tâm dạy thêm, băng qua con đường quen thuộc. Sự háo hức dường như khiến cô quên đi cơn đói, đến khi đứng trước mặt Luda cô mới nhớ đến cái bụng rỗng tuếch của mình.
"Đứng nhìn em làm gì? Không đói à? Hay đứng nhìn em giúp chị no luôn." Luda khó hiểu nhìn cô, giọng em mang chút trêu đùa dễ gần.
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Đói chứ, chị đói sắp lã rồi đây này. Nhưng mà được trò chuyện với em thì bao lâu cũng không đủ." Nói xong tự cô cũng thấy hình như hơi sến, nhanh chóng bồi thêm. "Xung quanh chị không ai nói chuyện hợp cạ với chị như em cả."
"Vâng vâng, đây quả là vinh dự của em. Còn bây giờ chị mau chóng đi ăn đi."
Những cuộc trò chuyện thoải mái như thế giờ đây lại là điều quen thuộc cả hai, một điều mà cô và có lẽ là em nữa đều không nghĩ tới. Jiyeon giải quyết xong ly mì thì đi thẳng đến tủ ướp lạnh lấy hai hộp sữa socola rồi nhanh nhảu đến quầy tính tiền.
"Luda."
"Hửm?" Chẳng biết lúc nào, có lẽ là ngay từ khi bắt đầu, cho dù Luda biết em nhỏ hơn Jiyeon nhưng em chưa bao giờ thật sự để ý đến điều đó. Rõ ràng cách xưng hô vẫn đúng quy cách, nhưng cô vẫn dễ dàng tìm thấy những lần nói chuyện vượt cách như thể hai người là những người bạn bình thường.
Dù sao thì Jiyeon cũng không cảm thấy khó chịu vì điều đó.
"Em có dùng mạng xã hội không? Instagram gì đó." Nói ra thì hơi lạ, hai người đã quen nhau gần một tháng nhưng vẫn không ai mở miệng xin phương thức liên hệ của nhau. Việc đứng trước mặt nhau định kì mỗi tối ở cửa hàng tiện lợi cứ thế thành phương tiện duy nhất để hai người liên kết với đối phương.
"Có, nhưng chỉ để nhắn tin thôi." Nói rồi Luda lấy điện thoại ra, mở app rồi theo dõi cô ngay. "Em cũng không thường đăng gì nên tường khá trống. Mà unnie sau này đừng tới đây nữa, trễ thế này nguy hiểm lắm."
Một cảm giác hụt hẫng vụt qua Jiyeon, cô không hiểu tại sao cảm giác này lại rõ ràng đến thế. Trước sự chới với khó hiểu trong lòng, tông giọng đáng yêu của Luda lúc này dường như mang một màu sắc khác với cô.
"Em chỉ làm ở đây đến hết tuần này." Luda nói khi tay vẫn đang xoay cây bút bi trong tay. Bẵng đi một lúc, em bỗng nhìn thẳng cô.
"Cho nên Jiyeon ssi, cuối tuần này chị có muốn cùng em đi đến một nơi không?"
Ở cái hố không đáy Jiyeon vừa rơi xuống, cô cảm nhận được có những bông hoa trồi lên đỡ lấy cô. Những cánh hoa vuốt ve lấy sự bất an của cô, đồng thời còn dẫn theo một đàn bướm bay loạn xạ trong lòng người thiếu nữ mới lớn.
Cô không chắc đó là sự mong đợi trong mắt Luda hay là sự ảo tưởng của cô, nhưng khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp ấy Jiyeon đã có đủ dũng khí gạt qua những tâm tư rối bời vừa chiếm lấy cô vài giây trước.
"Đương nhiên rồi, chị rất hân hạnh được đi cùng em Luda ssi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro