Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người là ánh trăng sáng ngời [H]

cre ảnh: @O_o206

———————

Luda nhẹ nhàng giữ tay chị đưa lên miệng, đưa lưỡi liếm một đường dài từ đầu ngón tay kéo dài xuống hết ngón giữa. Cảm giác thoả mãn đến nỗi chị phải nổi hết cả da gà. Từ liếm dọc ngón tay chị, em chuyển sang ngậm lấy cả ngón tay, còn đưa đầu nhẹ nhàng lên xuống.

Mắt chị đỏ lên, hung hăng đè em xuống giường rồi mạnh bạo hôn lên miệng nhỏ. Tay lại tách chân em ra, xoa đều trước cửa động ướt át. Ngoài trời sấm chớp không ngừng xé toạc cả bầu trời rộng lớn, trên giường hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Chị đưa ngón tay vừa bên trong em, một tay giữ eo của em lại. Jiyeon căng thẳng chạm đến tấm màng mỏng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Chị nhẹ nhàng ghé vào tai em, nói khẽ.

- Sẽ đau, nhưng đừng cắn vào môi.

Rồi không tiếp tục tra tấn em nữa, chị thẳng thừng đâm xuyên qua tấm màng. Cơn đau đột ngột khiến em thống khổ kêu lên một tiếng, mắt ươn ướt. Em biết là sẽ đau, nhưng chẳng ngờ lại kinh khủng đến mức này.

- Được rồi, em yên một chút. Một chút nữa sẽ không sao.

Luda vùi mặt vào hõm cổ Jiyeon, bật ra tiếng thút thít, trong lúc đó, Jiyeon liên tục xoa lưng em, nhẹ đặt lên trán em vô vàn nụ hôn an ủi. Tim chị như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy chiếc mũi đỏ ửng lên vì khóc, chị hôn lên đó, cố gắng đè nén dục vọng.

Làm sao chị chịu được cả hai con người của em như thế?

Mới vài phút trước, Jiyeon không nhầm thì em mới chính là người dụ dỗ chị vào tình cảnh này cơ mà, sao bây giờ nhìn chị chẳng khác nào kẻ xấu xa, tồi tệ cả. Nhưng dẫu là như vậy, nhìn thấy em khóc, chị rất đau lòng.

Jiyeon sau đó chầm chậm cử động ở phía trong, khiến em vừa hồi phục sau cơn đau một tí thì lại thở hắt ra một hơi gấp gáp. Nhận ra sự nóng vội từ em, chị động nhanh hơn, sau đó tách chân em rộng hơn một chút để chị dễ dàng thêm một ngón tay vào. Mười ngón tay em bấu sâu vào da thịt của Jiyeon, cảm giác đau rát chực xuất hiện rồi lại tan biến dưới sự sung sướng đến khó thở. Bức tường bên trong em như muốn nuốt lấy hai ngón tay đang nhiệt liệt đâm rút, nóng bỏng như thân thể đang dán chặt vào người chị của em.

- Jiyeon... chỗ đó... thật thích... Ah~

Tâm trí của Luda bây giờ vỏn vẹn chỉ có hình ảnh của Jiyeon nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng âu yếm, thoả mãn em. Chị tăng tốc lực, kịch liệt nông giãn lỗ nhỏ đỏ hồng, thở phào một hơi đầy thoả mãn. Nơi đó cứ siết chặt lấy hai ngón tay của chị, khiến chị mê đắm không thôi.

- Luda... em chặt quá...

Jiyeon cầm một chân em gác lên vai, hai ngón tay cứ như vậy mà đâm sâu gần đến cả tử cung.

- Không... sâu quá... em chịu không nổi...

- Thả lỏng một chút...

Jiyeon không vì thế mà giảm lực đạo, trái lại còn cố gắng đâm sâu, làm cho cơn sóng trong bụng em ngày một muốn tràn ra ngoài.

- Jiyeon... em sắp tới...

Jiyeon cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay vẫn giữ nguyên sự mạnh bạo. Luda mặt mũi đỏ bừng, tay che miệng ưỡn người. Jiyeon gỡ tay em rồi ghim xuống giường, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt chị, thấy được sự phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu, nhuốm màu dục vọng của chị chính là em.

- Jiyeon... em tới... em tới... Kim Jiyeon!!!

Luda hét lên rồi nhắm chặt mắt, để cho dòng chảy âm ỉ từ nãy đến giờ được tuôn ra ngoài, hạ lên đầy cả một bàn tay của Jiyeon. Em rùng mình, rồi chạm lưng xuống giường, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở. Jiyeon nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lỗ nhỏ, định cuối xuống liếm hết dòng nước trắng trong đang chảy xuống cả giường.

- Đừng, em muốn vào nhà tắm.

- Để chị bế em.

Mặc dù mới vài phút trước, nhìn Jiyeon như thế sẽ đổ ập xuống người em mà thở không ra hơi, nhưng chỉ cần nghe Luda nói như vậy, chị bằng một cách dễ dàng đã bế em tiến vào phòng tắm.

Luda bây giờ đã mệt lắm rồi, nên chỉ kịp nhớ đến việc Jiyeon đã đặt lên trán em một nụ hôn trước khi đặt em vào bồn tắm và xả nước ấm vào đó. Em lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ trong sự tắm rửa nhẹ nhàng từ chị.

———————

Luda giật mình tỉnh dậy lúc gần sáng, lúc này cơn mưa bên ngoài đã ngớt. Em được Jiyeon tắm rửa rất sạch sẽ, lại còn được nặc đồ và đắp chăn rất kĩ. Nhưng Jiyeon không nằm ở bên cạnh em, khiến em hoảng hốt đưa mắt khắp phòng, rồi lại thở phào khi thấy chị đang ngồi ở ngoài ban công hút thuốc.

Dưới ánh trăng sáng ngời, gương mặt chị hiện lên và xinh đẹp một cách vô thực. Cách chị nhả khói và nhắm hờ mắt khiến điệu bộ chị thêm thập phần bất cần, nhưng vẫn cuốn hút đến lạ. Điếu thuốc trước cháy hết, chị dập nó đi, rồi lại lấy một điếu khác mà châm lửa.

Chị ra đó hút thuốc từ khi nào vậy?

Luda bước xuống khỏi giường, khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền đến từ hạ thể. Phải rồi, chị mạnh bạo như thế nào, em đầu nhớ rõ. Em kéo cửa ngoài ban công rồi bước ra, thành công thu hút sự chú ý về phía chị. Jiyeon thấy em bước ra thì định dập điếu thuốc đi, nhưng em đã kịp lấy điếu thuốc từ tay chị, thư thả ngồi xuống rồi rít một hơi thật dài.

Em khẽ nhăn mày, Jiyeon hút thuốc mạnh quá.

- Đừng cố, là thuốc chị tự trộn đấy.

- Trong đây có chất cấm không vậy?

Jiyeon bật cười, rồi lắc đầu. Luda hút thêm hai hơi thì dập điếu thuốc, cùng Jiyeon thả hồn vào bầu trời đêm. Em nhìn sang chị, từng đường nét sắc sảo được ánh trăng đẹp đẽ chiếu sáng, rực rỡ như một bức tranh hoàn hảo.

Một bức tranh hoàn hảo của riêng em.

Em tựa đầu vào vai chị, cảm nhận hơi ấm từ người nọ đang dần lan khắp cơ thể của mình. Được một lúc sau, Jiyeon lên tiếng.

- Một tiếng nữa Sojung và Hyunjung sẽ tới đây.

Luda chẳng nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào cổ Jiyeon, tận hưởng hương chanh dễ chịu. Tự dưng em lại không thích việc có thêm người nào khác trong chuyến đi này nữa, chỉ cần có em và Jiyeon thôi. Có thêm người khác, liệu Jiyeon có cư xử khác với em không? Lỡ chị ấy sẽ vờ như hai người không có chuyện gì hết thì sao?

Ôi, Luda thấy không thích rồi đó.

- Ừm.

Jiyeon liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, dường như hiểu được tâm trạng của nàng Ảnh Hậu, chị nhẹ nhàng xoa đầu Luda.

- Đừng rầu rĩ, sẽ rất vui.

Luda mân mê những ngón tay vừa xoa đầu mình, rồi bỏ xuống quay vào trong phòng không nói lời nào. Sao bỗng dưng em lại khó chịu với chính suy nghĩ của mình thế này?

Jiyeon cũng theo em vào phòng, còn cẩn thận khoá trái cửa ban công cẩn thận. Chị leo lên giường, rồi kéo em vào lòng, thủ thỉ.

- Đừng lo, chị sẽ không làm lơ hay vờ như không có gì xảy ra đâu mà.

Kim Jiyeon biết đọc suy nghĩ người khác à?

Em hừ một tiếng bực bội, nhưng cơn giận theo đó cũng nguôi xuống hẳn. Em choàng qua eo ôm lấy chị, rồi tựa đầu lên ngực Jiyeon mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Len lỏi trong tim, đi vào tận trong mơ của Luda là hình ảnh Jiyeon cầm điếu thuốc lá, với ánh trăng sáng trắng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Nằm trong vòng tay vững chãi của Jiyeon, em thoáng nghĩ. Ánh trăng ngày hôm nay còn đẹp hơn những khi khác hàng ngàn lần.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro