Chương 20: Ngoài tầm kiểm soát
Tổ sản xuất còn đang bận xử lý các tin tức lùm xùm về chuyện xảy ra lúc sáng, nên lịch quay sẽ được diễn ra vào buổi sáng ngày hôm sau.
Luda hiện giờ đang ngồi ngay ngắn trong lòng Jiyeon, các ngón tay nhanh nhẹn liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại. Lúc nãy cả hai định chào tạm biệt nhau rồi đứa nào đứa nấy về phòng mình, thì em và Jiyeon vô tình thấy được cảnh Sojung đang ôm lấy Hyunjung mà vỗ về, thế nên hai người tự động biết chuyện, tự động về chung một phòng.
- Em chơi game mãi sẽ hại mắt lắm đấy.
- Một tí nữa thôi, nốt ván.
Jiyeon một tay giữ một bên sách, một tay xoa đầu em. Hai người cứ giữ nguyên như thế, cho đến khi em chiến thắng trận game trên điện thoại mới chịu quay sang Jiyeon mà dụi đầu vào lòng chị.
- Chị bỏ cuốn sách xuống đi mà.
- Một trang nữa thôi, đọc nốt.
Luda hừ một cái, Jiueon đang nhại lại em đúng không? Em đưa tay lấy thanh đánh dấu trang, giật lấy cuốn sách của Jiyeon để sang một bên rồi xoay lại tựa đầu lên vai của chị.
Em không có thích nói nhiều đâu, nên Jiyeon liệu mà làm liền đi, chứ em còn dễ cáu nữa đó.
Jiyeon phì cười, chị lại chẳng hiểu tính em quá sao? Chị biết thế nào em cũng sẽ tìm cách để khiên chị buông cuốn sách xuống, nhưng mà như thế này thì cũng hơi bất ngờ đấy. Chị vòng tay ôm eo em, tay luồn vào lưng áo xoa xoa ở bên trong vùng da láng mịn.
Jiyeon đang nghĩ đến việc sẽ quăng hết đồ của Sojung qua bên kia luôn, chứ ở chung với em thoải mái như thế này cơ mà.
Luda ngồi không yên, đầu hết dụi vào ngực chị rồi lại dụi mũi vào cổ chị, rải những chiếc hôn nhẹ khắp cần cổ. Tuy bây giờ người chị chẳng còn cái hương rượu thoang thoảng như lúc trước nữa, mùi nước hoa mới vẫn khiến em vô cùng dễ chịu.
Hai người ngồi như thế một lúc lâu thì ba em gọi đến, chắc là ông đã đọc được tin tức rồi.
Chị đưa điện thoại cho Luda ra ngoài nghe, còn mình thì tiếp tục lấy sách ra đọc.
- Jiyeon, em muốn nói chuyện với chị một chút.
Luda trước đó vẫn còn rất vui vẻ, sao bây giờ giọng của em lại trở nên nghiêm trọng thế này.
- Sao thế?
- Em vừa nói chuyện với ba, có một vài chuyện khiến em suy nghĩ.
Luda ngập ngừng, cuộc nói chuyện với ba kéo dài một phút, nhưng điều khiến em suy nghĩ đến quyết định này chỉ là một câu nói kéo dài mười giây.
"Nếu con không chịu cắt đứt với Kim Jiyeon, ba sẽ khiến sự nghiệp của nó tan tành"
- Jiyeon, chị hãy gia nhập công ty giải trí của Sojung đi.
Calvin Klein vẫn tốt, nhưng cũng chỉ là một thương hiệu thời trang cao cấp, không phải là một công ty quản lý. Ba em có thể nhúng tay vào các bài báo hạ bệ người khác xuống, nhưng chắc chắn sẽ không động tới những công ty giải trí khác. Jiyeon gia nhập một công ty giải trí lớn như thế, em sẽ có thể kéo dài được thời gian ba em làm khó làm dễ chị.
- Nhưng mà... công ty của Sojung chỉ đào tạo thần tượng...
- Và diễn viên.
Jiyeon nhíu mày suy nghĩ, chị chưa kịp nghĩ đến việc vì sao Luda lại muốn chị tham gia vào công ty quản lý của Sojung, ít nhiều thì cũng phải có lý do. Nhưng mà Jiyeon đã thật sự nghĩ đến việc làm theo lời em nói, chỉ là, làm diễn viên sao, chị có thể đi làm diễn viên sao?
- Chị chưa có vai diễn nào trong đời cả, Luda, chỉ e là chị sẽ không thể vào công ty của Sojung đâu.
Phải là công ty của Sojung, WJSN Ent. đủ lớn mạnh để gây khó dễ cho ba em.
- Bộ phim sắp tới của em, còn một vai nữ chính 2, vẫn còn thời gian thử vai, chị hãy tham gia đi.
Luda trong mọi trường hợp, đều sẽ có một kế hoạch dự phòng. Và em thầm cảm ơn đầu óc thông minh, nhanh nhẹn của mình khi mà còn nhớ đến việc này.
- Luda à, chị không biết nữa, nhưng mà tại sao chị phải tham gia một công ty quản lý chứ?
- Em có thể đảm bảo với chị, rằng điều đó sẽ có lợi cho chị.
Jiyeon xoa xoa hai trán, hình như chị đi quá xa rồi thì phải? Làm diễn viên sao, chị chưa từng nghĩ đến việc đó, với đống việc mà chị đã từng làm trong quá khứ, không biết rằng khi bắt đầu làm diễn viên, người ta có đào bới cả dòng họ của chị lên mà soi mói không nữa. Với cả, đóng phim với Ảnh hậu Lee Luda sau hàng loạt tin đồn của hai người sao, chị không nghĩ đó là một ý hay đâu.
- Cho chị suy nghĩ được không? Dù gì thì chị cũng không nghĩ mình sẽ làm được.
Chị nghĩ mọi chuyện đang dần vượt quá tầm kiểm soát của chị rồi.
Luda đến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, em cũng chẳng ngờ em đã trở nên căng thẳng đến thế. Nhưng mà thử nghĩ lại, nếu không làm như thế thì liệu còn cách nào khác nữa không? Ba em quan trọng môn đăng hộ đối, tất cả những gì em làm, cũng chính là giúp Jiyeon trở thành một người "môn đăng hộ đối" với em, trong mắt ba em.
Bản thân em thì chẳng quan trọng điều đó đến thế đâu.
Nhưng mà Jiyeon nói suy nghĩ lại, thì chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kĩ. Nếu cần thiết, có lẽ em sẽ phải kể lại những thứ em đã trò chuyện cùng ba cho chị nghe.
À, em nghĩ là còn một cách nữa để ba em thôi nói về chuyện chị không xứng với em, và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong suy nghĩ của em mà thôi.
Chính là cứ trực tiếp kết hôn với chị.
Nhưng mà Luda thề, em không mạo hiểm như thế đâu, em thề.
Jiyeon cũng đang đau đầu chết đi được, chị nghĩ, chị có thể hiểu được rằng em thật sự muốn giúp chị trở thành một người phù hợp với em, ít nhất là trong mắt người khác. Ừ thì, chị chẳng ngại để mà thay đổi đâu, vì chị yêu Luda nhiều hơn chị nghĩ. Cái việc mà "bước ra khỏi vùng an toàn" đối với chị chẳng còn xa lạ nữa, khi mà chị đã từng bỏ xó chiếc bằng cử nhân Luật loại giỏi để mà đi làm bartender đó thôi.
Nhưng mà làm diễn viên sao? Chắc chị phải nói chuyện với Sojung một chuyến mới được.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro