Chương 2: Những ngày hẹn hò
Luda thức dậy vào buổi sáng hôm sau, khẽ xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối không thôi. Tối hôm qua sau khi uống xong ly nước "đặc biệt" của Kim Jiyeon, em lại cao hứng mà gọi thêm một vài ly nữa. Rượu nhẹ đến thế nào cũng là rượu, bây giờ đầu của em đau chết đi được. Với lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông, em từ chối cuộc gọi rồi mở tin nhắn lên xem.
Có tin nhắn của chị Hyunjung và từ một số lạ.
Hyunjung nhắn em về lịch trình của cả tuần sau, em trả lời rồi mở tin nhắn từ số lạ lên để xem.
"Là tôi, Kim Jiyeon đây. Hôm qua em uống hơi nhiều, em có sao không?"
Tin nhắn được gửi từ lúc tám giờ sáng, tức là một tiếng trước. Sớm như vậy đã nhắn tin hỏi han, liệu Jiyeon là đang lo lắng cho em sao? Mỉm cười trước suy nghĩ của mình, em lưu số của Jiyeon rồi trả lời.
"Hơi nhức đầu, nhưng không sao"
Rất nhanh sau đó, Jiyeon phản hồi.
"Em chắc mới thức dậy nhỉ? Đi ăn sáng với tôi không?"
"Đây là một buổi hẹn hò sao?"
"Có thể, em cứ xem như là tôi đang muốn có một buổi hẹn hò với em đi."
Nếu là người khác, e rằng em đã xoá tin nhắn và cho thẳng vào danh sách đen rồi. Nhưng đối với Jiyeon thì thật kì lạ, do ảnh hưởng từ những ly rượu "đặc biệt" chăng?
"Được."
"Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón em sau 30 phút nữa"
Luda gửi cho chị địa chỉ của quán cafe đầu đường vào nhà em, rồi đứng dậy bước vào nhà tắm. Cũng đã rất lâu rồi em mới ra ngoài cùng ai đó, nếu người đó là Kim Jiyeon, chắc cuộc hẹn này cũng sẽ không đến mức là nhàm chán và vô vị.
———————
Jiyeon rất đúng giờ, đúng ba mươi phút sau đã đến điểm hẹn để đợi em. Jiyeon hôm nay thật khác so với bộ đồ đồng phục ở quán bar mỗi tối. Chị diện áo thun trắng, giày thể thao trắng, quần denim, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác denim cùng màu với quần, nhìn vô cùng năng động nhưng cũng vô cùng thời trang.
Em cũng tự hỏi thu nhập của chị tốt đến mức nào, khi mà chị đang ung dung cầm điếu thuốc và dựa vào con xe thể thao đời mới của hãng Chevrolet. Em nhướn mày thể hiện sự ấn tượng hiếm có, từng bước tiến lại gần Jiyeon.
Jiyeon thấy em bước tới thì dập điếu thuốc đi, quay lại hướng em mà mỉm cười.
- Vẫn không thể tin được là tôi lại được dùng bữa sáng với Ảnh Hậu Quốc Dân cơ đấy.
- Khi khuôn mặt chị tràn ngập trên báo mạng thì chị sẽ hết thích thôi.
Jiyeon bật cười, đưa tay mở cửa xe cho Luda, tay còn lại không quên đặt ở trên cạnh xe để em không bị trúng phải. Sau khi em đã yên vị ở ghế phụ lái, Jiyeon mới cẩn thận đóng cửa xe lại và vòng sang bên phía ghế lái. Thấy em chưa thắt dây an toàn, Jiyeon cũng vô cùng tự nhiên mà vòng tay sang để thắt dây giúp Luda.
Hương chanh từ người Jiyeon thật dễ chịu.
Luda cũng không có ngại ngùng hay đỏ mặt gì nhiều, chỉ cảm thấy kì lạ rằng tại sao em lại có thể cảm thấy thoải mái như thế này khi ở bên cạnh Jiyeon.
- Sao chị lại rủ em đi ăn sáng thế?
- Tôi nghĩ là mình nên chăm sóc em sau khi em uống hết cả năm ly rượu vào tối hôm qua.
Luda bật cười, lý do này cũng thật là hài hước quá đi.
- Chỉ vậy thôi à?
- Không, thật ra một phần là tôi muốn đi ăn với em thôi.
Bây giờ thì nàng Ảnh Hậu mới đỏ mặt đây. Câu nói đó kết hợp với điệu bộ nhếch mép cười của cô nàng bartender khiến cho ý tứ của chị ta lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Jiyeon khởi động xe, rồi bắt đầu lái đi đến địa điểm mà chị đã chọn. Suốt quãng đường đi xe, khác hẳn với suy nghĩ của Luda, Jiyeon không hề ngại ngùng mà liên tục bắt chuyện với em, khiến cho 30 phút đi xe của hai người cũng rất là vui vẻ.
Bona chở em đến một quán ăn ở gần khu Gangnam, tìm chỗ đổ xe rồi đi xuống mở cửa cho em. Nhìn qua thì có vẻ quán ăn này đã được mở từ rất lâu rồi, nhưng vẫn rất sạch sẽ và đông khách. Jiyeon hình như đã đặt bàn từ trước, nên dù quán đã chật kín người, hai người vẫn được cô chủ quán nhiệt tình dẫn đến một bàn trống trong góc quán.
- Ôi trời, Jiyeon, bây giờ mới chịu đến thăm cô cơ đấy!
Cô chủ quán có vẻ như là đã quen biết Jiyeon từ lâu rồi, liên tục bày ra phản ứng vô cùng vui vẻ đối với chị.
- Cô Jung, cháu xin lỗi, cháu thật sự bận quá nên không đến thăm cô được.
- Ây dà, không sao không sao, người trẻ các cháu thường rất bận rộn.
Rồi cô quay sang Luda, mỉm cười phúc hậu.
- Còn đây là bạn cháu à? Nhìn cháu thật xinh đẹp.
- Vâng, em ấy là bạn của cháu.
Luda cũng cúi người chào cô Jung, nói chuyện được một chút thì cô quay lại tiếp tục công việc, đồng thời cũng chuẩn bị cho hai người rất nhiều món ngon. Luda vừa ăn vừa đội nón, chỉ tháo khẩu trang vừa đủ để có thể ăn. Em cũng là người nổi tiếng mà, cẩn thận vẫn hơn.
- Đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?
- Rất vừa miệng. Chị đã đến đây rất nhiều sao?
- Ừ, chị đến đây từ khi còn là sinh viên.
Hỏi ra mới biết, Jiyeon hơn em hai tuổi, vừa tốt nghiệp bằng Cử nhân Luật vào năm ngoái. Nhưng do chị không thật sự hứng thú với ngành Luật, nên khi vừa thi xong theo nguyện vọng của cha mẹ thì chị lập tức dọn ra ở riêng, đi làm bartender đến tận bây giờ.
- Hôm nay em không có lịch trình sao?
- Vâng, và ngày mai cũng vậy.
Jiyeon cầm khăn giấy lau miệng, chợt để ý đến khoé môi của em cũng đang bị dính một tí nước sốt. Không chần chừ, chị lấy một miếng khăn giấy khác rồi tự nhiên mà lau miệng cho em. Nhìn hai người chẳng khác một đôi là bao, nhưng mà nếu có người nhận ra em là Ảnh Hậu Lee Luda thì chắc chắn là nguy to. Em ngại ngùng hơi lùi về sau, sau đó lấy miếng khăn giấy từ tay Jiyeon, tiếp tục lau miệng.
Jiyeon ngược lại, chị không có gì là bối rối cả. Chị chỉ mỉm cười nhìn em, rồi hỏi.
- Đi biển với tôi không?
Luda nhìn chị, tự hỏi Jiyeon liệu đang có ý đồ gì với em đây.
- Chỉ là muốn dẫn em chơi trước khi lịch trình lại dày đặc thôi.
Luda thật sự đang lâm vào tình cảnh khó hiểu thật sự, làm sao Jiyeon lại dẫn em đi ăn vào sáng sớm? Làm sao Jiyeon lại ần cần với em như vậy? Rồi làm sao mà chị ấy lại muốn dẫn em đi biển nữa chứ?
Đối mặt với hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu, Jiyeon chỉ nhìn em và cười, giống như đang chờ đợi câu trả lời của em vậy.
- Nhưng tại sao lại là biển?
- Biển lúc này đang đẹp lắm, tôi muốn dẫn theo một người đẹp để ngắm biển đẹp.
Câu trả lời không ngờ tới khiến Luda cũng phải bật cười. Nhưng mà kì lạ quá, sao nàng lại thấy vui vẻ như thế khi ở bên cạnh Jiyeon chứ?
- Khi nào chúng ta sẽ xuất phát?
- Chiều nay.
- Được thôi.
Jiyeon thật sự vui vẻ khi nhận được sự đồng ý của Luda, chị cùng em nói chuyện thêm một tí thì đưa em về nhà. Còn chị cũng quay trở về căn hộ của mình cũng chuẩn bị đồ để đi.
Ở bên đây, Luda đang nói chuyện với Hyunjung qua điện thoại. Em cảm thấy mọi chuyện từ nãy đến giờ vẫn rất là kì lạ, vẫn cứ nên kể cho Hyunjung nghe.
"Vậy là em sẽ cùng cô gái tên Kim Jiyeon đó đi biển thật sao?"
- Đúng vậy, em đã nhận lời rồi.
"Quào, tuyệt thật. Chị mày rủ thì không đi, gái rủ cái đi liền"
"Mà Jiyeon gì đó cũng hay thật, mới hôm qua nghe em muốn đi đâu để ngắm hoàng hôn thì hôm nay đã rủ em đi biển rồi."
Luda nhíu mày, Hyunjung đang nói gì vậy? Em? Ngắm hoàng hôn? Hồi nào cơ chứ?
- Em nói thế hồi nào?
"Hồi hôm qua đó, lúc đó em đang nói chuyện với Jiyeon thì chị nghe em nói thế. Chắc Jiyeon cũng vì như vậy mà mới rủ em đi biển rồi."
Luda bắt đầu nhớ lại từng đợt kí ức rời rạc của tối hôm qua. Quả thật em đã hoàn toàn quên mất nhưng gì mình đã nói với Jiyeon rồi, và không ngờ là em lại nói ra cái ước muốn giản đơn bấy lâu nay của em là được đi ngắm hoàng hôn ở biển. Luda xoa xoa hai thái dương, thật là xấu hổ.
"Thôi, đi chơi vui vẻ, chị cũng có hẹn với Sojung rồi."
- Hai người thân với nhau từ khi nào thế?
"Bạn bè hẹn nhau đi ăn uống bình thường thôi, không phải ai cũng đào hoa như em."
Luda hừ một tiếng rõ to rồi cúp máy, tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc vào balo nhỏ. Em nghĩ cùng lắm là hai người sẽ chỉ ở lại một đêm thôi, nên cũng chẳng mang theo nhiều đồ, chủ yếu cchir là kem chống nắng và kem dưỡng da.
Tiếng chuông thông báo vang lên, màn hình hiện ra tên của Kim Jiyeon.
"Em xong chưa? 1 tiếng nữa tôi đến đón em nhé?"
"Được"
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro