BONJOUR PARIS!
BONJOUR PARIS! BONJOUR MON AMOUR
BONJOUR PARIS! BONJOUR MON AMOUR
Author : cutepigcute aka Piglet aka heo bay aka heo con aka ... ( xin đừng quên )
Disclamer: They are not mine
Genre : Romance - Humour
Rating :K
*gói gói cẩn thận*
HAPPY BIRTHDAY JUNSU OPPA.JOYEUX ANNIVERSAIRE JUNSU OPPA . </a><a name="OLE_LINK2">생 일 축 하 합 니 다준수오빠 . CHÚC MỪNG SINH NHẬT JUNSU OPPA.
BONJOUR PARIS! BONJOUR MON AMOUR
Author : cutepigcute aka Piglet aka heo bay aka heo con aka ... ( xin đừng quên )
Disclamer: They are not mine
Genre : Romance - Humour
Rating :K
*gói gói cẩn thận*
HAPPY BIRTHDAY JUNSU OPPA.JOYEUX ANNIVERSAIRE JUNSU OPPA .생 일 축 하 합 니 다준수오빠 . CHÚC MỪNG SINH NHẬT JUNSU OPPA.
Chapter 1 : Birthday present from God
Part 1 : Unlucky guy .
~~Hey ~~~ You better watch out
You better not cry
You better not pout I'm tellin' you why .
Santa claus is coming to town ~~~~~~
-~Du ... du ba du phi la ~~~~ ba du phi la ~~~ ba du ba du phi la ~~~~ o~~~~~santa claus coming to town ~~~~~~.
Tiếng hát từ chiếc máy phát cũ kĩ cùng giọng ca cá heo của chàng thanh niên, kẻ đang hào hứng bưng cây thông vào trong căn phòng nhỏ bé hòa vào làm một. Ánh đèn và tiếng nhạc từ trung tâm thành phố Seoul tràn vào căn phòng , chiếu vào những quả trân châu lấp lánh làm chúng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết . Một mùa đông đã đến , báo hiệu năm 2009 sẽ qua cùng với những xui xẻo của nó , hay ít ra , đối với Junsu là vậy .
Kim Junsu ,25 tuổi , là thầy giáo dạy âm nhạc cho một ngôi trường tồi tàn nằm gần trung tâm Seoul , cuộc sống của cậu không đến nỗi khó khăn , chỉ phải sống trong một căn hộ nhỏ bằng một căn phòng, lương mỗi tháng đủ chi trả phí sinh hoạt, quần áo thì chỉ có đồ hạ giá rẻ tiền .Nói chung so với những người phải đi ăn xin ngoài đường thì khá hơn một bậc , tuyệt đối chỉ dám nhìn xuống , không dám nhìn lên .Nhưng có lẽ lối sống đấy sau noel này sẽ khác , khi mà quãng thời gian xui xẻo năm 2009 sắp qua và mở đầu với một năm có khuynh hướng xui xẻo hơn là 2010.
Trước đây mặc dù công việc làm có khắt khe cỡ nào , lương tháng có thấp thế nào thì Junsu vẫn chịu được , nhưng rõ ràng là ép người .Ngôi trường đấy từ đầu là trường công , sau đó vì chất lượng dạy của các giáo viên quá tệ nên nó trở thành bán công , hầu hết là do các học sinh đều là vì có thành tích kém hay cá biệt của các trường khác đến học . Vì vậy , khi tất cả các môn học cần thiết đều không được màng đến thì môn nhạc cũng từ từ ''được'' cho vào quên lãng .
Và Junsu lại một lần nữa bị mọi người lướt qua .
Part 2 : The evil wears Prada ?
Park Yoochun là một con người khó tính , dưới mắt anh mọi chuyện bắt buộc phải hoàn hảo đến từng chi tiết .Nếu so sánh , Yoochun là một bản sao hoàn hảo của Miranda Priestly, từ chức vị hàng đầu trong thế giới thời trang Hàn Quốc cho đến tích cách cộc cằng cao ngạo của mình .
-Anh Park _ ChangMin đưa ly café cho Yoochun , chàng trợ lí thứ mười ba cố gắng không để toát một giọt mồ hôi nào sau khi chạy một quãng đường dài đến văn phòng _ Hôm nay anh chỉ có cuộc hẹn với một người tên JaeJoong lúc 1 giờ , chỉ như vậy.
-Cậu......ChangMin phải không ? Cậu thử việc ở đây một tháng rồi à ? _ Yoochun nheo mắt nhìn con người cao khều đối diện._
-Dạ .
Khẽ cười khi thấy vẻ mặt sợ hãi được che dấu một cách nghiệp dư và cái lưng ướt đẫm mồ hôi của người trợ lí ,Yoochun bước vào căn phòng làm việc rộng lớn của mình .
-Sau này cứ tiếp tục làm việc như vậy .
Cả căn phòng bên ngoài bắt đầu thở phào nhẹ nhõm . Sau này cứ tiếp tục như vậy . Ít ra hôm nay không có người nào bị đuổi .
Part 3 : Chance to find their true love .
''Em iu sữa chua
Sữa chua ngon ngon ăn chung với rau câu ngon ngon
Sữa chua ngon thật ngon, rau câu cũng ngon thật ngon
Đưa em đến một thế giới khác
Đưa em đến Paris
Các bạn hãy uống sữa chua với Park Myung Soo nhé .
Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí ''
Nhìn đoạn quảng cáo sữa chua ở quầy hàng sữa chua trước mặt , khóe mắt Junsu khẽ giật giật .Cậu thề rằng đây là cái video quảng cáo ''khủng bố '' nhất từ trước đến giờ , Park Myung Soo đi với cánh thiên thần màu hồng và đũa tiên ư ? Thật là ,....tại sao hồi nãy mình lại đi mua sữa chua cơ chứ .
'' Ăn sữa chua và trúng vé tour đi Paris , chỉ cần mua một lốc sữa chua ở siêu thị bên trong là có cơ hội được bốc thăm rồi .Nhanh chân lên mọi người ''
Paris ?
Paris~~~~ thành phố hoa lệ
Thôi không đi được đâu , tốn thời gian lắm.
Thử thôi mà , năm phút thôi
Làm sao trúng được .
không trúng cái này , trúng cái khác , còn nhiều phần quà hấp dẫn mà
Liếc nhìn bịch đồ đang cầm , Junsu đến gần nơi phát ra tiếng nói kinh dị của diễn viên hài Hàn quốc đấy để bốc thăm.Thôi thì trúng được cái gì hay cái nấy , tốt nhất là được một chiếc lò sưởi để giúp cậu vượt qua mùa đông này.
*xới xới , cật lực cào cào *
Dòng chữ ''Chúc bạn may mắn lần sau '' như trêu người vậy , thực chất từ đầu khi mới sinh ra đã xui xẻo rồi , làm việc gì thì hỏng việc nấy , ra đường cũng là người đầu tiên bị chó cắn.Trúng xổ số hả ? Junsu đã nghĩ gì vậy?
-Cho kyo.....anh gì ơi.....anh có muốn thử lại lần nữa không ? Còn một cơ hội nữa.
-Hum ?
Cô gái với nụ cười tươi trên môi hỏi Junsu làm cậu tạm thời không nổi giận được , chi biết cúi xuống nhìn đống thẻ cào trong thùng rồi thở dài . Em gái à , cho dù em có cho anh cả thùng phiếu đi nữa thì dám tất cả đều là ''Chúc bạn may mắn lần sau'' hết , cái câu đấy lịch sự nói vậy chứ , mấy nhà in rõ ràng như muốn tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt người ta mà .
-À ...anh...
-Oppa có thể mà , tại sao lại không muốn thử lại chứ ? Cho mình một cơ hội khác ..... để bắt đầu mọi thứ .
Câu nói như ghim sâu vào cái yếu của Junsu , làm cậu cứ nhìn cô gái đó mãi không thôi , tay cũng vô thức mò vào thùng để rút tờ thăm ra.
*xoạt xoạt *
Xoạt.....xoạt....
CHÚC MỪNG , BẠN ĐÃ TRÚNG GIẢI NHẤT , CHUYẾN ĐI 6 NGÀY 8 ĐÊM ĐẾN PARIS.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoochun bước vào cửa tiệm bánh My destiny sau khi đậu xe ở ngoài , môi mỉm cười khi nghĩ đến JaeJoong cùng không gian nâu ấm áp của cậu. Như chính căn phòng của mình, những đường nét mang phong cách Tây phương nơi đây đã làm anh không khỏi tò mò về chủ nhân của nó.
Kim JaeJoong và Park Yoochun giống nhau đến kì lạ, từ khẩu vị, tính tình, khiếu hài hước cũng như phong cách thời trang. Điều nay đã làm anh ngạc nhiên từ giây phút đầu nhìn thấy cậu, và cả hai đã trở thành soulmate chỉ sau vài lần gặp mặt, như thể không ai trên thế giới có thể hiểu họ trừ chính người đối diện.
-Có chuyện gì không JaeJoong ? Sao hôm nay cậu lại đóng cửa tiệm bánh, cũng không liên lạc với tôi?
-Yoochun ah, không hiểu vì sao dạo này tôi cảm thấy rất chán chường. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống hiện tại để đi thật xa._Cậu chỉ lắc đầu rồi gục xuống bàn đầy mệt mỏi, khóe mắt thâm lại vì suy nghĩ quá nhiều .
-Vậy thì đi du lịch vài tuần cho khuây khỏa đi. Hay là Bora Bora, chỗ đấy cũng được lắm. Còn không thì Paris, không phải trước giờ cậu đều mong muốn được đến Paris sao?
JaeJoong bật cười.
-Này, từ trước đền giờ không phải là tôi không thể đến Paris, nhưng du lịch châu Âu xa xỉ như vậy, có mời cũng không ai thèm đi chung. Cậu nghĩ xem, đi du lịch mà lủi thủi một mình, không phải rất chán sao?
-Vậy thì có tôi đi chung là được rồi. Dù gì thì tôi cũng muốn đến Paris một lần. _Yoochun đặt tay lên vai bạn mình, để lộ bộ mặt cười nhăn nhở._
-Cậu thì rảnh lắm sao? Thôi, đừng nói đùa nữa, tôi về nhà nằm nghỉ vài ngày sẽ ổn.
-ChangMin , cậu đặt cho tôi hai vé tour đi Pháp vào tuần sau , nói cô Kim tạm thời quản lí công ty trong vào ngày tới .Ừ , tôi sẽ đi du lịch _Yoochun lấy điện thoại gọi cho trợ lí kiêm người ở của mình, không buồn để ý đến con người trước mặt đang tròn mắt ra nhìn_ Này, quản lí tôi cũng đã gọi rồi, tiền vé trong tương lai cũng sẽ là tôi trả rồi, cậu còn không muốn đi?
JaeJoong không biết nói gì hơn, chỉ biết trừng mắt nhìn quyết định chỉ trong tíc tắc của người bạn thân.
Part 4 : Đêm thứ 1 - trên máy bay -
-Chào các bạn , hôm nay chúng ta tập trung ở đây đầy đủ rồi chứ ạh .Tôi là Jung Yunho và cũng chính là hướng dẫn viên cho các bạn trong những ngày tới ._ chàng hướng dẫn viên với chiếc loa giơ giơ lá cờ của nhóm, nói ._Bây giờ tôi sẽ phát vé máy bay và lịch trình cho các bạn .Có ai có câu hỏi gì không ?
Có ....có ....Junsu muốn hỏi rất nhiều , như là chiếc máy bay nó to như thế nào , rồi bên trong như thế nào ? Rồi làm sao đển đi vào máy bay , có cần phải sử dụng ván hay cầu như khi đi tàu không ?Rồi vé máy bay là đây hả , sao nó thơm thế ?
Yoochun cũng có câu hỏi , thật ra cũng là đi Korean air mà sao cái vé lại khác thế này ? Đây chẳng phải là Economic ticket sao ? Chết tiệt , ChangMin chọn tour kiểu gì thế không biết .
-Nếu không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ hướng ra đằng kia làm thủ tục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu ngồi vé số mấy ? _ JaeJoong hỏi _
-58 E , gần cuối , còn cậu ?
-Aa....xui rồi , tôi ngồi đây . _ cậu dừng lại ở hàng ghế số 50 và bắt đầu xếp vali lên phía trên _vậy lát gặp lại .
Yoochun mỉm cười giả lả rồi kéo vali đi một cách bực dọc ra đằng sau . Anh nhìn mấy cái ghế chật chội mà rủa thầm ,thề rằng sau chuyến đi sẽ có một người bị đuổi việc.
-Bạn trai cậu à ? _ Yunho ngồi xuống kế bên JaeJoong _
-Hả....à...ừ...là bạn _ cậu mỉm cười _
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bực mình vì cái tên mông to nào đó đang đứng chắn trước mặt mình , loay hoay với cái vali của hắn , Yoochun nhăn mặt hối thúc . "Làm cái quái gì mà chậm thế hả trời , đứng nãy giờ chưa đủ sao ?" Anh nghĩ.
-Cho kyo ....anh ơi ...anh biết để cái vali này ở đâu không ? _ cái ''tên'' ấy quay lại _
-Cậu nhìn mà không biết hả ? Ở trên ! _Yoochun mặt lạnh đáp , ngón tay chỉ lên trên _ Không biết thì tránh đường tôi vào trong trước _
-T....tôi xin lỗi ....
Yoochun xốc cái vali của mình lên trên ngăn chứa đồ rồi tốt bụng để vali cậu lên sau , anh cởi áo khoác ngoài ra sau đó chui vào giữa ngồi .Junsu thì nhìn lên rồi cảm ơn rối rít ,sau đó cũng ngồi bên cạnh và chúi đầu vào cái ngăn đựng báo trước mặt, thích thú nhìn bảng hướng dẫn an toàn khi bay và chụp hình lia lịa với chiếc máy ảnh bằng phim của mình .
''Người gì đâu mà .....như dân nhà quê lên tỉnh vậy, xem cậu còn như thế không sau khi bay 12 tiếng trên cái ghế nhỏ xíu này '' Yoochun nghĩ.
-Wow , có cả tivi ở đây nữa này ..... làm sao nó mới hiện hình vậy ?? * nhấn nhấn nút *Không có remote hả ???
Yoochun lặng lẽ lấy cái remote bên thành ghế cho con người đang luôn mồm wow wow kế bên, cũng nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cậu làm Junsu vô cùng cảm kích.Vừa lên máy bay ngồi đã gặp được quí nhân am hiểu nhiều về du lịch , sau này cứ đi theo người này ắt không bị lạc .
-Cảm ơn anh , tôi là Kim Junsu ,từ nãy đến giờ anh giúp tôi nhiều rồi ....mà cũng phải , lần đầu đi máy bay mà _ cậu cười bẽn lẽn_ .Sau này chắc phải nhờ anh giúp đỡ thêm .
-Park Yoochun. Không có gì. _Yoochun lạnh lùng đáp_
"Wow ....thật là , bây giờ mới để ý nhìn kĩ , ''quí nhân '' này cũng đẹp phết , nhìn y như con gái vậy.Môi đỏ da trắng , đã thế còn để tóc dài nhìn rất dễ thương ,nếu không phải vì giọng nói và bờ vai rộng đó thì....
Đừng nhìn ,.....mày đang nhìn ngực người ta một cách lộ liễu quá đấy Junsu yah .
Nhưng không thể không công nhận là anh ấy đẹp mà....."
12 tiếng ngồi trên máy bay , cho dù là một con người hoàn toàn mới mẻ đối với cái vật thể lơ lửng trên không như Junsu cũng biết chán là gì .Khi mà hai mắt cứ sụp xuống nhưng cái lưng lại không cho phép , dù đã cậu cố gắng lắm nhưng cái ghế vẫn cứ thế mà dựng đứng .Xương cốt thì cứng ngắc hết cả , chưa kể việc cái con người kế bên đang dựa đầu vài vai mình cũng làm cho cơ thể không dám động đậy.Rồi tim Junsu bắt đầu hoạt động ngược lại với tình trạng cơ thế khi Yoochun chợt ôm lấy tay mình và siết chặt lại , trườn sang phía cậu như một đứa trẻ .
-Yoo...Yoochun...anh đang...
-JaeJoong...
-JaeJoong ?
-Uhm....
Rõ ràng là đang ôm tay người ta mà miệng gọi JaeJoong , thật là ....
Ngửa đầu ra đằng sau cố gắng chợp mắt , Junsu ngủ gục lúc nào không hay .
Đè hẳn lên đầu Yoochun .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yah , cậu có nghĩ là hai anh chàng ở cuối khoang nhìn rất đẹp đôi không ? _ tiếp viên hàng không số một hỏi _
-Đẹp thật , nhất là cái chàng trai được ôm , nhìn đáng yêu quá đi ......à mà hai người ở đầu khoang đấy , hình như nói chuyện cả đêm thì phải , cũng đẹp đôi lắm ._tiếp viên hàng không số hai hí hửng đáp _
-A'~~~~ sao chuyến bay hôm nay nhiều anh đẹp trai thế ....
Ánh nắng mặt trời chiếu vào tràn ngập không gian chật hẹp của chiếc máy bay , những tia nắng như giúp tiếp viên trưởng đánh thức từng vị khách một khi khoảng cách đến sân bay nước Pháp càng ngày càng hẹp lại.
Tất cả mọi người , trừ hai người.
-Uhm~~~~~ cái áo đó đi với đôi giày đó ....ừh...ừh ...đẹp ....
-Uhm~~~~ thím ơi , bán con dĩa ddeok ....thêm tí nữa đi ạh...uhm uhm ...ngon....
-Hai anh ơi , máy bay đáp rồi.Đừng ngủ nữa .
-Sao mà eo người mẫu to thế này _ Tay Yoochun trượt xuống mông Junsu mà bóp lấy bóp để _
-Dì àh , bóp thế........ có được giảm giá không ?
-HAI ANH !!!!
Yoochun giật mình ngẩng dậy , đầu đập vào cầm Junsu đau điếng làm cậu cắn phải lưỡi.Nhận thấy tay mình / mông mình đang ở vị trí nào , cả hai tính bật ra khỏi chỗ ngồi nhưng dây an toàn không cho phép, cuối cùng cả người bị giật mạnh xuống ghế .Nhận thấy mình hành động như một thằng ngốc , Yoochun đứng dậy lấy vali và đi thẳng trước .
Part 5 : Ngày đầu tiên , MontMartre .
Đồi MontMartre là một nơi có thể nhìn thấy hết toàn cảnh Paris , khi những cơn gió ban sáng thổi nhè nhẹ . Người hướng dẫn viên đi trước kể về lịch sử của nơi đây đồng thời đưa cả đoàn mười người đằng sau đi tham quan nhà thờ Sacre coeur trên đỉnh đồi , nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh ở Paris.Ở pháp , những ngôi nhà hầu hết được sơn trắng và thấp , san sát nhau chứ không cao hay nhiều màu như Seoul .Nhìn rất dễ chịu .
Sau khi ngắm cảnh và chụp hình , Yunho để mọi người tự do đi tham quan những quầy bán đồ lưu niệm hay những phòng tranh gần đó .
-Yunho , ông già ngồi đằng kia làm việc gì vậy ? _ JaeJoong thắc mắc hỏi , tay chỉ về phía người đàn ông luống tuổi ngồi ở một góc đường _
-À , ông ấy vẽ tranh biếm họa . Cậu có muốn vẽ thử không , cũng không đắt lắm đâu ,với lại nhìn buồn cười lắm _ Yunho cười đáp trả lại trong khi JaeJoong quay lại phía Yoochun , nãy giờ đang ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ _
-Yoochun ? Cậu làm mẫu chung với tôi nhé ?
-Huh ?..... à....có lẽ tôi sẽ đi dạo một vòng , cậu thích thì cứ vẽ đi . Vẽ chung với Yunho cũng được .
A....thật là .....đang buồn ngủ thì làm sao mà ngồi một chỗ để cho người ta vẽ chứ , trò đó có gì hay ho đâu .Tự làm xấu mình thôi . Yoochun nghĩ, mắt lại đảo sang hướng khác.
-A~~~~~ con chó này đẹp quá .... _ một giọng nói the thé vang lên làm Yoochun xoay người lại nhìn , dù gì thì việc nghe tiếng hàn ở nước Pháp xa lạ cũng rất hiếm._
Junsu đang đứng trước quầy của một người nghệ sĩ với những chiếc móc khóa hình con chó rất dễ thương .Điều đặc biệt ở đây là chúng được làm bằng những sợi sây kẽm lông quấn xung quanh , như vậy thì cậu có thể tự chọn màu cho chúng .
-Haou mut choe ? _ Junsu lắp bắp với khả năng tiếng Anh có hạn của mình trong khi ông già cứ nhìn cậu mà cười cười _
-Two euros, mon fils....ha ha...
-Ơ...two?..Two là bao nhiêu, won...won...tree..._ Junsu ngẩn ngơ xóe ngón tay ra đếm, trong đầu lẩm nhẩm các chữ số tiếng Anh_
-How much is that ?_ Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngớ ra của chàng trai trước mặt , Yoochun nhịn cười đến gần hỏi _
-Two euros _ rảnh tay , ông già giờ 2 ngón tay lên _
-Here , cậu thích màu gì ? Chọn trong đống này đi. _ Anh đưa đồng tiền lẻ trong bóp rồi xoay sang hỏi Junsu _
-Huh ?.....Tôi .. .tôi có tiền mà ...
-Màu gì ????
-Ơ....uhm...Đỏ .
-Red one please .
-Another couleur? _ Người bán hàng mỉm cười _
-Màu khác,...Jun...su...Junsu phải không?
-Huh ? Uhm .....đen đi ....
-Black.
-Noir, ok .
-Anh biết tiếng anh hả , anh nói tiếng anh giỏi thật đó , còn hiểu tiếng pháp nữa , hay thật _ Junsu tròn mắt _
-Chỉ là đoán thôi , nghe cũng giống nhau mà .Động não chút là biết .
-Merci beaucoup, thank you very much. _ Yoochun nhận chiếc móc khóa rồi đưa cho Junsu _
-Coi như cám ơn vì đêm qua đã cho tôi mượn cánh tay . Ủa , mua thêm một con nữa hả ?
-Uhm , thấy mấy con ,con nào cũng đẹp , với lại trắng hồng kết hợp với nhau đẹp lắm .
Đỏ đen , trắng hồng , ....gu thẩm mĩ thật đáng sợ . Yoochun nghĩ.
Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện , lâu lâu lại ghé vào các quầy hàng để mua đồ ăn , Yoochun cũng quên luôn việc mua café mà tinh thần vẫn tỉnh táo
-Yoochun , anh biết chữ chào tiếng pháp là gì không ?
-Bon-jou... _ Anh chu mỏ ngượng nghịu, quả thật cái từ này rất khó đọc _ Beon- Jou~~~
-Ue kyang kyang .....boen-jou...=)) ....._ Junsu nhìn đôi môi đang chu ra của Yoochun mà cười đau bụng . Tự hỏi sao trên đời có một con người có môi đẹp đến thế , cho dù đang là mùa đông và thời tiết hanh khô đến nứt cả da .
-Hơ hơ , cười độc nhỉ * quê quê *....cậu thử nói coi ?
-Beon-jou roe ..
-Sai , phải là bon-zou re....không có rơ riếc gì hết ...
-Yah, anh mới nói rơ xong , tôi nói là boen jou r
-Tôi nói hồi nào ? Yah , tôi nói là bon -zou.
-Vậy thì boen-jou...
-Bon-zou!zi zi ~~~~
-Ok boen-zou. Ue kyang kyang. _Junsu cười đến tít cả mắt_
-Ừ , đỡ hơn rồi đó , tiếp tục đi .
-Bon-zou~~~~~~ _ Junsu nhìn thẳng vào Yoochun , chu mỏ ra và ngâm dài làm tim anh hẫng một nhịp _
-Ừ ,...được....được rồi...không nói nữa.
-BON-ZOU MỌI NGƯỜI , TÔI VỀ ĐÂY .
-BOEN ZOU~~~~ _ Yoochun cũng gào lớn , hôm nay thật là điên mà , anh cũng vì đi theo tên khùng mà khùng theo rồi _
Trong lúc đó Yunho và JaeJoong đang cười không nổi vì ở lại làm người mẫu ba tiếng liền .Trong khi mọi người tham quan xong hết cả thì bức tranh mới hoàn thành , và đau đớn thay là ông họa sĩ hiểu nhầm nên vẽ một trái tim to thật to đằng sau ngọn đồi làm hai người ngại ngùng .JaeJoong trên đường về vẫn cứ phàn nàn không đi tham quan được hết trong khi Yunho kế bên tủm tỉm cười.
Bức tranh vẽ rất đẹp, hai cái đầu to , hai cái mình nhỏ .Ngồi kế nhau rất sát .
Hai con chó trong túi Junsu cũng nằm sát bên nhau .
Phải chăng khoảng cách đã có sự thay đồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Theo sự phân chia thì cặp JaeChun được ở chung một phòng, Yunho ở một mình và Junsu không may lại ở chung với một bác trai độc thân nào đấy .JaeJoong vừa về đến khách sạn đã nằm lăn ra giường, nhưng cậu có vẻ chưa đi bộ được nhiều nên còn sung lắm , cứ giẫy đành đạch làm Yoochun nhức cả đầu vì ngủ không được.
-Đi tắm đi _ Yoochun úp cái gối vào mặt _ Người cậu bẩn hết cả rồi .
-Cậu mới phải đi tắm đó , nãy đi chơi ăn bao nhiu bịch phô mai thúi rồi hả , đánh răng súc miệng đàng hoàng đi ....
-Cậu tắm đi , còn không đừng vào phòng . * giọng nhão nhoét *
-Ừ , tôi qua phòng Yunho hỏi lịch trình .Ghét cậu rồi .
-Qua đi qua đi .ĐI LUÔN ĐI~~~~
Tiếng cửa đóng lại cái rầm làm Yoochun tình hẳn cả người , giờ người đi rồi thì không buồn ngủ nữa .Aish , thật là .....
Đi vào phòng tắm đánh răng và rửa mặt , bây giờ anh mới để ý , từ cái phòng ngủ đến cái phòng tắm , cái nào cũng nhỏ xíu . Khách sạn bốn sao mà thế này , thật sự không hiểu được . Đã vậy còn không có cách âm , đấy , làm giọng ca oanh vàng cùa phòng kế bên cứ thế mà văng sang bên này .
'' Ching glo Bell, Ching glo Bell
Chinglo o da quay~~~~
Oh wat fun it is to ride
In one horse open sleigh
YEAH ~~~~ ue kyang kyang''
-Hơ hơ hơ _ Anh bụm miệng cười khúc khích , cái giọng này nghe dễ đoán quá mà , với cả tràng cười độc đáo đó nữa _ CẬU BÊN KIA THÔI CÁI GIỌNG HÁT KINH DỊ ẤY ĐI NHỚ .BÊN ĐÂY NGƯỜI GIÀ ĐANG NGỦ ĐẤY
''-AH~ .....cháu xin lỗi ạh ''
Ôm bụng cười đã rồi anh lê người ra phòng ngủ , lấy laptop của mình ra , cố gắng mọi cách để bắt mạng , việc đầu tiên anh sẽ làm là gì nhỉ ? Viết đơn đuổi việc cho trợ lí đểnh đoảng của mình , kẻ đã làm "Park Yoochun" dính lưng 12 tiếng trên máy bay hay lần đầu tiên ngủ trong một căn phòng chật thế này . Sau đó ? Kiếm một tên trợ lí đểnh đoảng mới ư ?
Bỗng gương mặt Junsu hiện nên trong tâm trí anh .
Có lẽ là viết sau vậy , dù gì thì tour cũng tạm chấp nhận được .
Part 6 : Ngày thứ 2 : Notre Dame de Paris - Sông seine .
Nhà thờ đức bà .....
-Có phải đó là một bộ phim của disney không ? Hôm nay đi Disney land hà? _ Junsu trong bàn ăn tự tiện phát ngôn làm mọi người phát sặc _
-Không ... _ Yunho ngồi đầu bàn hớp lấy ngụm nước cho trôi bớt rồi từ từ giải thích _Đó là một nhà thờ công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên ile de la cité nằm giữa sông seine .Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris .....bla bla ....
-Wow , anh biết rõ quá nhỉ , lát nữa phải dẫn chúng tôi đi theo đó _ JaeJoong mắt chớp chớp nhìn về phía hướng dẫn viên _
-Xời , chỉ là học thuộc thôi mà ....
-Yoochun, từ sáng đến giờ cậu làm sao vậy. _JaeJoong đưa tay lên trán anh_ Bị sốt à?
-Không ....chỉ là thấy hai người tình tứ quá thôi, sao vậy ,nói tiếp đi , tôi nghe . _ lờ đi ánh mắt khó chịu của người ngồi kế bên , anh thật cảm thấy không ưa người hướng diễn viên này . _
Không khí cả bàn ăn đặc sệt lại , những người chung nhóm cũng không muốn dính vào mối quan hệ tùm lum của 4 người trẻ tuổi này nên chỉ biết lẳng lặng ăn
Junsu không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Trước mặt mọi người chính là nhà thờ đức bà Paris . _ Yunho cầm cái loa mà nói lớn hết cỡ _ mọi nguời có thể thấy kiến trúc của nó rất xứng đáng để Victor Hugo chọn làm bối cảnh chính trong tác phẩm nổi tiếng của mình. Câu chuyện đấy đã được Disney sử dụng cho bộ phim hoạt hình cùng tên. _ anh đặc biệt nhấn mạng ở chỗ này cho cậu nhóc ngây thơ _ ...blablab.....
Nhà thờ đức bà , xem hoạt hình thôi cũng đã hình dung được kích thước ở nơi đây .Lúc này khi bước xuống xe , Junsu mới há hốc mồm ra .Đối với một người không có kinh nghiệm đi tham quan như cậu thì những tuyệt tác như thế này thật sự quá sức tưởng tượng , và ....hàng người đang đứng chờ để vào tham quan kia chính là một sự bức phá trong mọi giác quan .
-Vì hôm nay là chủ nhật nên đặc biệt , có nhiều người tham quan hơn mọi khi . Ah , có lẽ tôi sẽ ra đó giữ chỗ _ Yunho chỉ tay về phía cuối con đường , nơi mà hàng rồng rắn kết thúc _ Các bạn có thể ngồi ở quán café này đợi hoặc tham qua các quầy hàng lưu niệm, khi thấy tôi gần vào trong thì đến nhé .
-Tôi sẽ ra đợi với anh .
-JaeJoong ah , đừng như vậy chứ ._ Lắc đầu chán nản , Yoochun muốn giữ lấy tay JaeJoong nhưng không được , cậu đã chạy đi mất hút từ khi nào_
Lòng Junsu chùng xuống khi nhìn thấy nét thất vọng trên khuôn mặt anh .
-Thật sự là không hiểu cậu ấy , lúc thì đòi đi chơi,làm tôi bỏ hết công việc để đi , trong khi bản thân thì cứ lẽo đẽo theo gã hướng dẫn viên đó . * nuốt café *
-Có lẽ là vì anh không quan tâm đến cậu ấy _ '' toàn thấy đi chơi với tôi không thôi '' Junsu nghĩ _ý tôi là chưa đủ , ví dụ như anh bận quá không có thời gian , hay lạnh nhạt quá .
-sh*t , tôi bỏ công việc cả tuần nay để đi với cậu ta, làm sao mà có thể nói là không quan tâm chứ ?
Yoochun nói là làm ,bực mình lăm lăm đến phía cuối con đường trong khi Junsu cứ lẽo đẽo theo sau . Khi anh đột ngột quay lại thì đã thấy khuôn mặt cậu sát đến nỗi như muốn đập vào mặt mình luôn rồi .
-Đi theo tôi làm gì ?
-Thì đi chơi , chứ tôi ở lại đấy nói chuyện với ai ? Mấy thím với mấy chú à ?Trong cả nhóm , anh gần tuổi với tôi nhất, cũng hay nói chuyện với tôi nữa .Anh cứ đi đi , tôi theo anh đi vòng vòng coi là được rồi.
Chàng trai cá heo nói liên một mạch làm cơn giận cùa con người đứng đối diện xẹp xuống cái rụp. Rõ ràng là định tìm JaeJoong nói chuyên nhưng sau khi thấy nụ cười của tên nhóc này thì bao nhiêu câu chửi thề đều biến mất hết .Chết tiệt , làm quái gì mà Yoochun lại muốn nhéo má tên đó một cái ?
-Đi thì đi đâu ? Cậu theo tôi thì đi đâu được chứ ?
-Vậy chứ anh đi đâu ?
-Chẳng biết .
-Vậy ra đằng kia đi , ở đó có bán đồ lưu niệm kìa . _ Cậu cầm lấy bàn tay của Yoochun kéo đi giữa dòng người đông đúc . Anh chợt cảm thấy ấm áp đến kì lạ , ấm đến mức Yoochun muốn cởi hết đống áo khoác dày cộm này ra trong thời tiết như thế này.Ấm đến mức anh có thể thấy ánh hào quang le lói ở khoảng cách giao nhau giữa các ngón tay ....
Còn Junsu , sau khi nhận ra hành động thân mật đấy thì mặt dày , nắm chặt hơn nữa , chặt hơn cho đến khi anh tự động bỏ tay ra mới thôi .
Trong tim con người này chợt hiểu ra...
-Stop !!! Tôi cần đi vệ sinh _ Kì này thì cậu đột ngột dừng lại làm cả hai thân hình đụng vào nhau , Yoochun có thể nghe thấy mùi hương rất đặc biệt từ Junsu _
-Yah , cậu định lôi tôi đi chung luôn hả ?
-Ah , xin lỗi .... Chắc tôi vào quán café đó đi tạm vậy. Anh đứng đây chờ nhé ....
Chạy vụt vào quán để che khuôn mặt đỏ ừng của mình , cậu bước đến cửa phòng vệ sinh để đi nhưng .
Khóa rồi .
-Put....put toe 50cent......50 cent để vào àh ? Chết thật , mình không có tiền lẻ .....Yoochun àh ...Yoochun ah ...Nhà hàng ki bo thấy ớn , người ta đi nhờ cũng không cho ....cho tôi mượn 50 cent đi .
Nhìn bộ dạng tức cười của người đối diện , Yoochun bỗng có cảm giác muốn chọc xem khi cậu tức điên nhìn sẽ như thế nào .Móc ra đồng 50 cent ,anh không đưa cho Junsu vội mà cầm đung đưa trước mặt cậu . Giở vài trò ảo thuật làm mông vịt không tài nào giựt nổi .
*hực*
Trong lúc bối rối , Junsu hiền lành có ''lỡ '' vung chân trúng vào hạ bộ của anh làm Yoochun điếng cả người mà khụy xuống .Đồng 50 cent lăn dần dần từ tay anh xuống gầm bàn mặc cho mọi nỗ lực của Junsu để chụp lấy , trong lúc nguy cấp sắp ''..'' ra khỏi quần thì một người từ bên trong bước ra , nhường đường cho cậu vào trong .
'~'~'~'~'~
-Kim Junsu , tôi hận cậu .
Park Yoochun ngồi hầm hầm trên ghế , chân co lại, ngồi một chỗ vì đau trong khi đang lườm nguýt con người kế bên cúi đầu nhận tội.Cậu hấp tấp lấy bịch đá định đưa cho anh chườm nhưng sau khi nhìn thấy tia nhìn tóe lửa đấy thì lại thôi .
-Tôi xin lỗi .....
-Lời xin lỗi bị bác bỏ .
-Đừng giận nữa mà ...., tôi xin lỗi rồi mà .Bây giờ thì tôi cũng ngồi đây chứ đâu có đi tham quan gì được đâu, anh tức làm gì.
-Cậu.......cậu.....tôi không tức vì không được đi tham quan , cậu đừng làm ra vẻ vô tội lắm ....cái chỗ mềm yếu nhất , nhạy cảm nhất của người ta mà ....mà nỡ....đạp một phát.sh*t!
'' Aux champs elysees , Aux champs elysees ...
Au soleil sous la pluie
A midi ou a minuit
Il y a tout ce que vous voulez , aux champs elysees ''
-Ô , bài hát này .....
-Bài này sao hả ?Ah'~~~~ đau chết được....
-Tôi biết hát bài này đấy .... Bài hay thật hay ....hồi xưa ở hàn quốc đã nghe qua một lần rồi .
-Ừ ,....bài này nổi mà _ Yoochun mệt mỏi dựa đầu vào vai Junsu _ hát thử đi ...
-O~~~ shan ...e li jae~~~~ o ~~~'shan ... e li jae~~~o~~~chan ely ze~~~ _ nghe theo nhịp điệu , Yoochun cũng ngân nga hát theo _fran sư eh ppa ri~~~ eil fel ta bbas cho ~~~~ki so mu~~~..... ki so mu~~~~.....
-Cậu có chắc là mình biết bài này không ....nó có vẻ ....không đúng...
-....e li jae~~~ le I lo lee I lo le I lo _ Junsu ngân nga làm Yoochun cười phá lên, 100% là hát bậy rồi _
-Bon-zour.....
-Hớ hớ hớ...
-Giọng cười của anh cũng nham nhở nhỉ _ Junsu quay sang nhìn _Ue kyang kyang
-Cậu điếc à _ Yoochun lại phát ra tràng cười khác _ giọng của cậu mới gọi là thô bỉ ....hơ hơ hơ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi mọi người nháo nhác đi tìm hai con người thất lạc thì cặp đôi Yoosu vẫn còn bận hát hò ở một quá café nhỏ khuất góc nơi nhà thờ đức bà .
Đứng nhìn hoàng hôn của Paris từ tầng một tháp Eiffel thật là một điều tuyệt vời .
ÔI , hoàng hôn , mặt trời đỏ lặng dần .....
Ôi , cảnh đẹp mới lãng mạn làm sao.
Lãng mạn đến mức , Junsu bấn quá nên tuột ra khỏi miệng một câu nói để đời : Ô mài Gót Sun!
Làm con người kế bên phụt thẳng một ngụm café xuống dưới.
-O my god sun.....khục khục ....cậu hết chuyện làm rồi .Sao cứ thích phát biểu linh tinh thế ._Yoochun làu bàu _
Hớp một ngụm café hạ hỏa , Yoochun cứ để đó mà súc miệng luôn rồi mới nuốt. =.= .KHông hiểu hành động đó có nghĩa là gì ,nhưng khi gặp nước , đôi môi đã đỏ sẵn của Yoochun nay còn đỏ hơn.Chưa kể sau khi uống cappuchino, lớp bọt kem vẫn còn đọng lại làm anh phải dùng lưỡi mà liếm hết chỗ đó đi.
Những hành động rất chi là bình thường ấy lại kích thích Junsu một cách ''vô ý ''.Anh chàng cá heo tiến hóa của chúng ta không hiểu do thị giác kém hay sao quáng gà trong đêm mà có cảm giác như đang nhìn thấy một ánh hào quang bao phủ cả người Yoochun. Như kiểu cây thông Noel ở ngoài trung tâm trưng bày cho mọi người chụp hình , vì thế mà cứ mãi nhìn không thôi.
-Làm gì nhìn người ta đắm đuối vậy, chưa bao giờ thấy người đẹp hả ?
Ơ =.= .....sao trên đời có người tự tin thế .
-Đẹp .....ừhm thì tôi thấy lạ , con trai gì mà da trắng như tuyết , môi đỏ như son .Tôi không có ý mỉa mai đâu ...khen , khen đấy ... _ cậu vội chỉnh lại _ nhìn anh đẹp như con gái vậy ...
E hèm ....Junsu , cậu đang khen hay là đang kể chuyện cổ tích thế. Nói thế chẳng khác gì chỉ thẳng vào mặt Park Yoochun , người đàn ông nam tính của tòa báo thời trang này nhìn như Bạch Tuyết à ? Gớm , có mà Bạch Tuyết cũng không bằng đấy .
-Cô gái ? _ máu trong người dâng lên _Cậu nói.... tôi giống con gái? .
-Chứ không phải sao ?..... Yah....Yoochun....Thật ra có phải đã đi Thái Lan làm cho giống con gái không vậy ? _ giọng nhỏ dần _
Junsu ngây thơ à , cậu không biết mấy cái thứ đó ở Hàn Quốc cũng có sao ?
Tách café của Yoochun tạm thời đã bị bóp méo mó đến mức nó không còn bóp được nữa.
-Hơ hơ hơ....tôi hả ....đi sửa hả.....cậu đui à ?Cái người thẳng đuột thế này mà đã từng qua phẫu thuật thay đổi giới tính kiểu gì hả ???Nói thế thì tôi cũng có thế nói .Junsu yah , có phải cậu đi nâng mông không sao mà nó to thế ? Hay Junsu yah , sao giọng cậu như cá heo vậy , có phải là trước khi sinh nhiễm nhiều DNA Dolphin quá nên nó như thế phải không ?
...~~~~~~~ gió bay bay.....heo bay bay....
-Tất....tất nhiên là không rồi ...với lại ai nói mông tôi to chứ ?
-So với những thằng bình thường như '' tôi'' thì nó thật là vĩ đại .
-Sao không nói anh mông lép đi, phẳng lì từ trên xuống dưới .
-Yah ...đàn ông không cần mông!!!! Hiểu chứ ???Cậu thấy mông ông đó , ông đó , ông đó ,ông đó , có cha nào như cậu không ??_ Yoochun vừa chỉ , vừa nói với một khuôn mặt rất chi là biểu cảm , làm người nước khác nhìn vào chẳng khác gì một thằng điên ra sức chửi bới với một thứ tiếng lạ _
-........xin lỗi.......
.....
-Tại sao ?
-Vì mông tôi làm anh khó chịu .
Tất nhiên , khó chịu thì có đấy ,bởi vì cứ mỗi lần thấy vòng ba của Junsu thì Yoochun lại không kềm chế được bản thân. Là một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh , tất nhiên là mắt thấy thì tay phải sờ .Nhưng anh là gì của người ta nào ? Chẳng lẽ vô sỉ đến mức chạy lại gần sờ sờ rồi sau đó cười hì hì , nói rằng ''cậu có s line nhìn rất kích thích '' ư ?
Chết tiệt , càng ngày càng thấy giống mấy lão trong đoàn , thật tình nhiều lúc chỉ muốn đập cho các cụ gãy răng vì cái tật , lớn tuổi mà còn ham hố .Nhìn không chưa đủ , hôm qua anh thấy lão kia còn đùa giỡn mà vỗ bôm bốp vào cái chỗ đặc biệt đó , thật là tức chết mà .
Nhưng nghĩ kĩ lại, anh là gì mà có quyền tức chứ .
-Junsu ah , ....cái ông bác chung phòng với cậu đấy không có đàng hoàng đâu . Tối nay đổi phòng đi , JaeJoong dọn sang phòng khác rồi ....
*phập*......
Rõ ràng là Junsu vừa nghe tiếng phập ở đâu đó .
A , cái con heo có cánh chết tiệt đang cầm cung tên kia vừa mới bắn cậu thêm một phát nữa ,sau đó ngoắc đít bay đi , lượn lờ thành những vòng hình trái tim.
Và Junsu biết ....
Dính đạn rồi .....
-Erg?
-Hôm qua , lúc ra khỏi phòng tôi nhìn thấy cậu nằm ngủ ở ngoài sofa ngoài hành lang , ..... nếu tối nay không có chỗ ngủ thì vào phòng tôi mà ngủ . _ nhìn Junsu thương hại _
-Anh với ...JaeJoong -sshi ....có chuyện gì sao ?
-Tôi đã nói là đừng nhắc tới rồi là tôi đá cậu ấy chứ không phải cậu ấy nói chia tay trước . * vò đầu *... khốn nạn thật .
-Nếu là vì Yunho thì có thể chấp nhận được ....dù gì Yunho cũng hơn anh nhiều mặt , đẹp trai hơn , manly hơn ,nói chuyện cũng có duyên hơn , cha ,...body anh ấy mới nhiều cơ bắp làm sao .
-Cậu thích đâm chọt người khác nhỉ .
-....dịu dàng ....ân cần ....coi cái cách anh ấy ôm JaeJoong kìa ....quên cả mấy du khách mình đang dắt đi tham quan luôn.
-Trơ trẽn ...thôi không nói chuyện này nữa , nếu thích anh ta quá thì cưới người ta luôn đi .
..........
Junsu đâu có thích gì người ta đâu nhưng chỉ là hồi xưa có nghĩ ,nếu sau này cậu có lấy một chàng trai thì ít nhất người đó cũng phải được như Yunho.
Và nếu người đó là con gái thì ,.....như Yoochun là thích hợp nhất .
.............................
-Junsu ah , em có muốn lên lầu hai ngắm cảnh không , ở đó đã lắm đấy . _ Yunho hỏi _Phí lên tầng 2 là thêm 10 euro , mọi người có muốn đi không ?
Mắt Junsu bỗng sáng rực lên ,rôi lại xìu xuống .10 euro ư ? Hình như là khoảng 20 000 won. Mấy ngày nay ăn uống riêng thôi và mua đồ lưu niệm thôi mà cậu đã xài hết 100 euro rồi .Chắc không dám lên đâu.
-20 euro , lát nữa tôi trả anh sau , Junsu , tôi với cậu lên trước . * kéo tay Junsu đi *
-Yah , còn 10 euro .....
-Tôi rất giàu , 19 euro không ăn nhập gì đâu cậu nhóc ạh .Chỉ cần sau này bớt đâm chọt người ta một ít là được rồi .* cười *
-Nhưng mà .... _ Junsu chưa kịp nói gì thì cửa thang máy đã mở ra , cho phép những cơn gió lạnh của mùa đông tràn vào , len lõi khắp nơi trên cơ thể cho dù đã mặc mấy lớp áo khoác dày cộm .
Tất cả mọi vật đều được nhuộm màu cam vàng , hệt như là cảnh chiều trong bộ phim titanic nổi tiếng vậy, khi mà ở đầu mũi tàu ,hai nhân vật chính dang tay tận hường làn gió lạnh buốt cùng với tình yêu sâu thẳm của họ ,bên dưới là đại dương bao la , rớt xuống là chết . Jack giữ cho Rose không bị rơi xuống , và ngay đến khi gần hết phim , anh vẫn giữ cô sống .
Haiz....một tình yêu đẹp thế mà lại ....
Nhắm mắt lại ,Junsu dang rộng tay của mình ra như phim , đứng sát vào thành của tháp Eiffel .Dù gì thì cũng không có nhiều người ở đây , nên hành động này cũng không có gì kì lạ cho lắm .
-Giống Titanic thật đấy . _Junsu lầm bầm _AAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~~~~
-Không , không giống .
-Giống mà * nhắm mắt *, ngoại trừ tôi không đứng trên tàu ra.
-Titanic không chỉ có một người đứng đâu ....
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P0Uw9BxVM7w&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P0Uw9BxVM7w&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Tim Junsu bỗng đập như điên khi cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay đang dang rộng của mình , hơi ấm từ lồng ngực người đó như làm cả người cậu nhũn ra , không đứng vững được nữa .
-Cậu biết hát không ? _ Yoochun nói với chất giọng trầm ấm ....killer voice của mình ==' _ Near...far .....
Hát làm sao được mà hát , gần như ôm con người ta từ phía sau rồi , trước đây ngoài ba mẹ ra thì có bị ai ôm đâu.Đã vậy còn là người mình thích nữa chứ , còn đứng được là may . Ngại ngùng , cậu bước ra sau nhưng điều đó chỉ làm Junsu ngã hẳn vào người anh thôi.
-Yoochun ah......như...như vậy kì lắm .....
-Sao cậu giống con gái thế , có gì đâu mà đỏ mặt . _ Yoochun chọc cậu bằng cách thì thầm vào tai Junsu _ come back .....come back.....
......
-.....anh giả làm Rose ấy à ...=.=
-Uhm , không giống sao ?
-Nhưng chỗ anh đang đứng là của Jack mà ,chưa coi phim àh ?Anh ra đằng trước đứng đi .
-Nhắm mắt lại đi ....nhân vật chính trong phim đâu có nói nhiều như cậu.....
Junsu mìm cười rồi từ từ nhắm mắt lại.
-En ~~ drem ~~~~ when ever you drem ~~~~ _ Junsu kì này cất giọng cá heo của mình lên mà hát , làm con người đằng sau cười một cách man dại _ eu kyang kyang ....tôi hát còn hay hơn Celine Dion nữa ấy chứ .
-Hơ hơ hớ hớ....Junsu Dion....
Không hiều do gió hay gì , mà chiều hôm đấy , khắp Paris oang oang giọng của một con cá heo nào .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 8 :
Hôm nay , Kim Junsu sẽ dọn đồ qua phòng ngủ của Park Yoochun để ''ở tạm ''
Không có ý gì khác ngoài'' ở tạm ''.
Và cũng không có ý định là sẽ nhìn lén người ta trong lúc ngủ , nói chung , đơn thuần chỉ là'' ở tạm ''
=.= Nhưng nếu ở tạm thì sẽ được thấy người ta bán khỏa thân không nhỉ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Junsu vừa đi vừa suy nghĩ , vừa lôi cái đám lùm xùm đủ thứ hành lí xách tay , túi xách ...vv và vv . Nhưng cứ hễ đi được vài ba bước thì một cái áo hay quần gì đó lại ngoan cố bay ra ngoài, làm cậu nhóc mông vịt phải lon ton cuối xuống và lụm lên.
*lon ton ....Lon ton *
*lụm lụm *
*kéo kéo *
*cười ngu *
Và hàng loạt các chuỗi hành động từ việc kéo đồ đến việc cười ngu ngốc ấy đều vô tình ...lọt vào mắt con người vừa bước khỏi phòng mình ra , chẳng hạn như Park Yoochun . Tất nhiên là khó có thể giải thích vì sao , bình thường không có gì , nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu bé cá heo này thì tim lại đập mạnh và có cảm giác vui vui như thế . Vui khi nói chuyện , vui khi cười , vui khi ăn , vui khi ngắm cảnh .
Nói chung là vui .
Vui đến nỗi , anh cứ đứng đó cười cười ngay cửa , mặc cho con người ta đã đầy hết hành lý của mình vào trong phòng và nằm vật ra trên đất, thở hổn hển . Nếu không phải cánh cửa phòng tự dưng sập vào ngay mặt mình thì có lẽ Yoochun cũng không để ý đến việc đó .
-Cậu mang gì mà nhiều đồ thế , không sợ quá kí à ?
-Huh ....quá ...kí ....hộc hộc ...là sao ?
-Là chịu phạt tiền đó ngốc àh..._ anh ngồi xuống , xem xét cái đống bùi nhùi trong va ly ấy , màk hông để ý đến hai chữ vừa thốt ra khỏi miệng _
Ni babo yah ~~~~
Babo yah~~~
Babo yah~~~~
Junsu bất giác đỏ mặt , tim đập liên hồi .Cái giọng kiểu đấy ....có thể gọi là mắng yêu không nhỉ ?
-Anh ....
-Cậu mang khăn lông đi làm gì thế ? Ở khách sạn có thiếu gì khăn đâu chứ ?
-Thì .....tôi nghĩ sẽ không có khăn nên mang theo , chứ lỡ không có thì lấy gì mà chùi người đây . _ Junsu chồm dậy giựt lại cái khăn _ cũng đâu có gì là to tát đâu .
-Không có gì to tát khi cậu mang một cái khăn , đằng này là một , hai ,ba ....năm ,sáu ....._ Yoochun thấy đó tiện tay bới móc đống đồ lung tung ấy ra , rồi nhìn cậu kinh hoàng _
-Thì đi đến sáu ...ngày ....nên thế thôi ... với lại ...
-Dép xỏ ngón ?
-Phòng hờ thôi ....
-Dầu gội , dầu tắm , xà bông cục ?
-Tôi nghĩ ở đây không có .
-Mì kim chi , 8 hộp ? Bánh snack , sữa chua ? Gì gì đây , Park Myung Soo quảng cáo ư ?
-Tôi chỉ sợ là đồ Tây lạ miệng thôi .
- Áo lạnh ...áo lạnh ...quần ...quần...quần này không phải là quần của nữ sao ? _ Yoochun trợn tròng mắt ra khi thấy cái quần có hình dáng '' không được bình thường cho lắm '' _ Làm sao mà cậu ...mặc....đ...
Và anh có lẽ đã hoàn toàn sai khi nghĩ rằng cái quần đó không hợp với Junsu .
-Thì đồ sale để đầy ngoài đường như thế .....mặc vừa thì mua thôi ....
A ha , thế mà còn nói là không biết mình mông to , rõ ràng là cố tình mua quần nữ thế kia , size 8 lận đấy . Bây giờ thì ai mới giống con gái nào ?
-Thôi không nói nữa , tôi đi ngủ .....đi ngủ ....!!!!! _ Junsu chui tọt vào trong lớp chăn dày cộm của chiếc giường to đùng để che đi khuôn mặt đỏ lét của mình _Anh đừng có cười kiểu đấy , nhìn rất là kinh tởm đó biết không ?
-Cậu bé mông vịt à , tại sao lại mặt đồ của con gái thế kia ?Quần nam chật quá ư ? Hơ hơ hơ..._Yoochun được thế , nhảy lên giường . Đè hẳn lên đối tượng chọc ghẹo của mình mà cười _
-Yah ~~~~~ biến khỏi giường tôi ...._
-Có giỏi thì đẩy tôi ra đi mông vịt ah ~~~~ _ cúi xuống sát lớp mền , anh thì thầm _ giường này là giường của tôi đó .... La lối hả , tôi đuổi cậu về phòng bây giờ đó .
Junsu bực mình giật mền xuống , lớp mền duy nhất ngăn cách khuôn mặt cậu và Yoochun .Nhưng để biết được chuyện đó thì đã quá muộn , tim cậu như muốn rớt ra ngoài khi thấy đôi môi anh dường như chỉ cách cằm mình khoảng 5 .
Cậu tiêu rồi , die rồi , chết rồi ..... vỡ tim rồi .
Sức nặng từ lồng ngực Yoochun ép sát không chỉ là nguyên nhân làm Junsu không thở được , mà còn là đôi mắt , ....đôi mắt trong veo ấy , rồi mùi hương , rồi mớ tóc lòa xòa của anh ,rồi cổ áo để hở ...rồi ....rồi ....
...việc anh đang hạ đầu xuống từ từ .....
*nhắm tịt mắt lại *
1 giây sau đó ....
2 giây sau ...
3 giây sau ...
Junsu thấy một hơi thở phà vào má mình , nhưng đó không phải nụ hôn hay bất cứ thứ gì đại loại như ...bất cứ thứ gì cậu đang nghĩ trong đầu .Chỉ biết rằng anh , sau khi trêu đùa chán chê rồi thì lăn qua bên trái , quay lưng lại rồi tắt hết các đèn trong phòng ngủ .
-Không chơi với cậu nữa, mệt rồi , ngủ !
À, và không quên giựt lại cái mền nữa chứ .
Park Yoochun đáng ghét là thế , nhưng không hiều vì sao Kim Junsu lại có thể tự tiện mang trái tim mình ra mà cho hắn nhỉ .
Well , nhưng dù sao đêm nay cũng là một đêm dài ....đối với những người có trái tim thổn thức mà không biết giải thích với chính bản thân mình như thế nào .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Part 9 : Disney Land ~~~~~
*Quạc quạc quạc quạc ....cạp cạp cạp cạp ....ò e í ò e í .....cạp cạp cạp cạp cạp ...BỤP *
Tiếng chuông báo thức kì dị từ cái đồng hồ hình con vịt làm Junsu giật phắt dậy , mở hai con mắt ti hí của mình ra mà nhìn xung quanh rồi quyết định đem cái thần kinh lờ mờ ấy đi tắm táp . Tuy trên đường đi có gặp chút trở ngại như cái bị cái đám valy cùa mình làm cho té dập mặt hoặc lạ đường mà đập đầu vào tường , nhưng tinh thần bất khuất của một con người không cho phép cậu thức giấc để đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng ....
Phòng tắm đó đã bị người khác chiếm mất từ lâu rồi ....
*vật vờ , vật vờ *
''Now burn my eyes ...sun ri...''
Và khi Yoochun kết thúc câu hát cũng là khi đôi mắt Junsu muốn lọt tròng ra ngoài , không chỉ vì những cảnh vật trước mắt vừa bước ra khỏi phòng tắm , đập thẳng vào tầm nhìn của Junsu , mà còn là vì cái thần kinh mê ngủ ấy chợt tỉnh táo hẳn ra , khi thấy ....
Một Park Yoochun ....nude toàn thân ....
.....
.....
...chưa kể đến việc đang tắm ....
Và ...tóc ướt đẫm ....và mọi thứ đều ướt đẫm ...và cậu đang đứng ở một nơi có view đẹp nhất ...
..nhưng ...well , anh đang khỏa thân trước mặt Junsu , và chuyện đáng nói hơn là cậu không thể nhắm mắt hay quay đầu đi được . Đại khái là đứng đó , nhìn chằm chằm trong khi Yoochun cũng đang đứng yên như để cậu chiêm ngưỡng vậy , từ khuôn mặt , trượt xuống xương quai xanh ,rồi ngực, rồi eo , rồi hai cặp đùi thon dài rồi vật ở giữa nó ....
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-WHAT THE F**K! CẬU , BƯỚC RA NGOÀI NGAY CHO TÔI !!!!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Junsu , tuy đứng là hét nhưng vẫn không di chuyển một milimét nào , chỉ đứng lấy hai tay che mặt ....trừ hai con mắt . Không những thế , tay còn chỉ vào hạ bộ của Yoochun mà gào _ AAAAAAAAAAAA
Tất nhiên thì để kết thúc tình trạng đấy , Park Yoochun phải đích thân đạp tên '' háo sắc '' ấy ra khỏi phòng tắm .Đường đường là đàn ông con trai , thấy của nhau thì có gì là lạ , mắc chi la hét, chỉ trỏ như điên , làm người ta không thấy kì cũng sẽ thấy kì .
Bộ cái ấy của cậu khác với anh hay sao mà ngạc nhiên đến vậy .Cùng là một thứ thôi mà ....
Phải không ?
----------------------TBC--------------
Part 9 : Disney land Resort Paris
Khi xuống dại sảnh, mặc cho Junsu có ngồi năn nỉ hết cả lởi đi chăng nữa thì Yoochun anh vẫn không chịu xoay sang liếc lấy cậu một lần .Thật tình là quá đáng , cùng là đàn ông như nhau , tất nhiên là trên dưới đôi phần có cấu tạo không khác gì cả , nhưng khi nhìn người ta khỏa thân 100% thì Junsu lại gào lên như là cơ thề anh bị biến dạng vậy . Đã thế còn đứng trơ trơ mà chỉ trỏ tùm lum , hay là mắt tèm nhèm quá lại nhìn ra Yoochun là một thiếu nữ ngực to mông nở nào đấy , nên mới ngại .
Thiếu nữ á ?
A ~~~ , chết tiệt ....
-Yoochun sshi ....tôi xin lỗi mà .... Thật sự hồi sáng tôi không có thấy gì hết đó , mà cũng là vô tình thôi .... _ Junsu lúc này vẫn chưa nhận ra cái lý do làm cho anh nổi giận , tiếp tục nói cho đến khi cảm thấy một tia lườm sắc lẻm được ném qua phía bên mình _ .... Mà ....cho dù có thấy .... thì chúng ta cũng là đàn ông với nhau mà , không cần phải ngại đâu .
-Cậu cũng biết nói mình là đàn ông ư ? Vậy tại sao lại gào lên như một đứa con gái như ban sáng thế ? _Yoochun đứng dậy và đi về phía cánh cửa kính mà nhìn ra ngoài , trong khi cậu đang ngớ ra vì những hành động ban sáng của mình _
Tại sao Junsu lại hành động như thế nhỉ ? Bình thường đi nhà tắm công cộng đều nhìn của rất nhiều người , và ngay cả bản thân cậu cũng chẳng mặc đồ gì mà có ngại gì đâu .Nay chỉ là nhìn Yoochun ...không mặc đồ thôi mà , đâu có cần phản ứng như thế chứ .
Nhưng .....nhà tắm công cộng thì chỉ có những ông bác cao tuổi thôi , và đâu phải mọi công dân nam của đất nước Hàn Quốc đều có một làn da trắng sáng đến thế . Đấy là chưa kể đến cổ và xương quai xanh của anh ....
Và , ok ,.....cặp đùi dài ....ướt
Nhưng đấy cũng đâu phải lý do để một thằng con trai nhìn một thằng con trai mà gào thét chứ , hay Junsu xem nhiều phim Hàn Quốc quá rồi nên hành động như mấy đứa con gái trong ấy .Thấy là gào , không thấy cũng gào , thấy lờ xờ mờ cũng gào .Nhưng thật ra thì mắt vẫn cứ mở đấy , đâu có nhắm được , hét cũng chỉ để chứng minh là mình không bỉ đến nỗi đứng trơ mắt đấy mà nhìn không.Với lại không phải là nhân vật bị ''săm soi '' rồi cũng sẽ rút khăn ra để che sao , la lên chỉ để làm cái hành động ấy xảy ra một cách ...trì trễ hơn thôi ....
Ai nói ngốc là ngây thơ chứ =.= , lầm lớn rồi Park Yoochun . Sinh lý của Junsu có hơi vượt trội đấy .
*pop up hình ảnh Yoochun khỏa thân *
-Yoochun , anh giận tôi thật ư ? _ Junsu ngồi xuống kế bên Yoochun, xoay sang lay lay anh mấy cái _ Anh giận ư ?
-Tôi biết cậu ư ? * lơ lơ *
-Anh không biết tôi sao ? Vậy tại sao sáng hôm nay tôi lại thấy có một người rất giống anh , không mặc đồ đứng trước mặt mình vậy ?
-......
-Yoochun ah .....*khều khều *
-Đừng làm phiền tôi .
-Quay qua bên đây nhìn cái nè ....
-Không ....
-Quay qua bên đây là anh hết giận hà ....nhìn tôi nè ....nhìn nhìn này !
-Shi Lo =.= ..._Tuy nói như vậy nhưng Yoochun vẫn liếc liếc sang kế bên , để xem tên nhóc đấy đang làm trò gì ._
Junsu đặt tay dưới cằm của mình rồi hít một hơi sâu , cười thật tươi .Đôi mắt to híp lại nhỏ xíu và gò má mũm mỉm ấy làm cho khuôn mặt cậu sáng bừng trước ...nửa con mắt của anh .Rõ ràng là tim muốn rụng xuống chứ nói gì là giận với chẳng không giận, bình thường Yoochun thấy con cá heo đang bơi thôi cũng muốn nhào vào ôm rồi , chứ nói chi là ....con cá heo đang cười .
-Anh cười rồi nè , biết ngay mà , .... hết giận rồi phải không ? Chiêu này tôi đi chợ xài hoài , nhất là khi đi chợ trả giá với mấy thím bán cá .Cười một cái là giá nào cũng ưng hết đó . _ cậu khi thấy anh cười thì vui quá mà ngồi kể lể , mà không để ý rằng nụ cười đó chợt tắt ngúm sau hai giây khi nghe đến chữ ...thím bán cá _
-Cậu , ...rất biết cách châm chọt người khác . _ nén nhịp tim đang đập loạn xạ của mình vào trong bụng , Yoochun lườm Junsu thêm một cái cuối cùng cho ngày hôm nay ( hay ít nhất anh nghĩ là vậy ) _ và chúng ta cũng rãnh thật , ngồi đây nhìn ông đi qua và đi lại sau lớp kính .
-Nhìn nè Yoochun .... _ cậu trút hơi thở của mình lên lớp kính trong suốt làm nó mờ đi , rồi dùng ngón tay để vẽ hình trái tim lên đấy _ hay không ? Anh làm thử đi .
-Kim Junsu , cậu cũng quởn nhỉ . _ Yoochun cũng làm điều tương tự , rồi hôn lên tấm tính trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu _ Và đấy là dấu vân môi của tôi .
Nhiều khi , con người ta thích làm tấm kính hơn thì phải , và đấy là cái điều mà Junsu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói . Khi thấy đôi môi đỏ của anh khẽ chạm vào lớp hơi mờ ấy , và mọi chuyện sẽ như thế nào nếu đấy là môi của cậu nhỉ ? Khó tưởng tượng quá ....
-Anh ....có bao giờ hôn nhau với JaeJoong chưa . _Junsu cúi xuống tựa cằm vào hai cánh tay đang xếp trước mặt mình . _ môi chạm môi ấy .
-Cậu nghĩ gì thế ,chúng tôi là tình nhân mà , chỉ là hôn nhau thôi sao ? Tôi và cậu ấy còn đi xa hơn cả thế nữa _ Anh cũng cuối xuống kế bên , kề sát mặt cậu _ Sao thế nhóc , muốn biết cảm giác như thế nào à ?
-Không ....chỉ là ....thật sự thì tôi cũng ....blo blo blo blo
Yoochun nhìn thẳng vào đôi mắt và khuôn mặt chăm chú nói của Junsu mà cũng chẳn để ý rằng cậu đang nói những gì. Không hiểu sao anh lại thích tận hưởng việc nhìn tên nhóc này , nhất là mỗi khi cười , trong đôi mắt của cậu có một điều gì đấy rất đặc biệt và thu hút .Bên trong như có tia sáng vậy, những tia sáng lóe lên kế bóng hình của một Yoochun đang cười thật tươi .
Khuôn mặt ấy , khuôn mặt mà anh chỉ mới quen có vài ngày ấy , đã khắc sâu trong trí óc từ lúc nào mà Yoochun không hay . Và anh cũng không biết rằng , trái tim của mình đã tự tiện đập một cách không chủ đích mỗi khi ở bên cạnh người ấy .
----------------------------------------------------------------
DISNEY LAND
-Disney land ?Nó có giống như Everland không ? _ Junsu thắc mắc hỏi Yunho hưởng dẫn viên sau khi thấy vô số những lâu đài từ đằng xa _ Sao nhiều trẻ em quá vậy ?
-Ở đây đẹp hơn Everland nhiều , và cũng có rất nhiều trò vui nữa .Được rồi mọi người , hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan ở đây , bắt đầu từ 11 giờ đến 5 giờ chiều .Và nhớ hẹn gặp chỗ này vào lúc năm giờ chiều , được không ? _ Yunho nói với đoàn người lẻ tẻ của mình , thật sự , vì trong đoàn có nhiều người cao tuổi nên hầu hết họ đã bỏ tour hôm nay đi riêng cả rồi . _
-À , mà anh Yunho ah ....
-Sao cái gì cậu cũng hỏi thế . _ Yoochun bực dọc kéo tay Junsu đi trước _ Thích gì thì vào trong rồi biết .
-Nhưng anh ấy chưa đưa vé mà , làm quái gì mà vào ?Mà vào nơi này mắc kinh khủng ý , vé không thôi cũng hơn 40 000 won , vào trong chắc tôi không mua gì quá .
Nói thì nói như thế , nhưng khi vào được đến bên trong thì mấy gian hàng bán đồ Disney lại lôi cậu vào nhìn cái một . Nào là băng đô , kẹp tóc , mắt kính đủ thứ màu , đủ thứ kiểu .Rồi còn nón , trang sức linh tinh nữa , không muốn mua cũng không được .
-Nè nè ...anh thấy cái nón đó phải dễ thương quá không ? ....Rồi cái cây lightstick này nữa .... Í í , đằng kia là băng đô hình Mickey kìa , tôi đội có được không ? _ Junsu chụp lấy một đống đồ trên tay rồi đeo thử _ hay là cái kẹp này ...dễ thương không ?
-Khoan kích động như thế , chúng ta còn cả ngày mà ..._Yoochun cũng đứng đấy cười cười rồi mặc cho cậu đội thử cả đống đồ linh tinh trên đầu anh_ này , cái nón Mickey đấy hợp với tôi hơn đấy .
-Tôi thấy băng đô Minnie cô dâu rất hợp với anh ...ue kyang kyang ....Minnie Yoochun . Anh có máy chụp hình không , cái kẹp công chúa này rất dễ thương đấy .
-Daisy Junsu mông vịt siêu cấp ah ....cậu tính mua hết cả đống linh tinh mà cậu treo vào người sao ?Sộp thế ?
Đến lúc này thì Junsu mới định thần lại mà nhìn vào giá cả của từng chiếc , và cậu thề rằng đôi mắt lúc này như muốn rớt ra ngoài .Giá thành không những không đẹp , mà còn cao ngất ngưởng . Bây giờ trong túi chỉ còn có 50 euro thôi , mà giá của mỗi món đồ đã là 10 euro trở lên rồi ...
-Chém ác thế ???? Làm sao mà ..... cái gì mà ....nhưng dễ thương quá hà . _ Junsu nhìn cái bóp tiền đầy đau khổ _ Nhưng nếu đội thì cũng chỉ được có một ngày thôi , với lại ....nhưng ai cũng đội nón hết kìa .....
-I'll take it all . _ Yoochun xoay sang nói với người bán _
-Hả ? Anh nói cái gì, tự nhiên nói với tôi bằng tiếng anh ?
-Tôi không nói với cậu , mà là con người đứng đằng sau cậu đấy . _ Anh nhặt những món đồ mà cậu vừa bỏ xuống và lấy thêm vài món nữa để đưa cho người bán hàng _ Mấy thứ đồ này coi vậy mà hốt bạc dữ lắm .
-Anh ....anh mua hết cho tôi ấy hả ? Thôi , không cần đâu ....wait wait ....stop stop ... Nói là tôi không lấy đâu , mắc lắm . _ Junsu hốt hoảng nhìn _
-Ai nói là mua cho cậu chứ ? Tôi không có quyền đội cả đống đấy sao ? _ rút bóp ra đếm tiền _ nhưng nếu cậu muốn mượn đội trong hôm nay thì được .
Chẳng nói chẳng rằng , anh đội cái nón Donald lên cho cậu , rồi cũng đeo hai cái tai chuột Mickey lên và nhét tay mình vào hai cái găng bự chảng . Trong thời tiết mùa đông như thế này thì những thứ đó rất là hữu dụng , nhất là với đôi tai ửng đỏ của Junsu .
-Cho tôi mượn xem đống đồ anh vừa mới mua được không ? _ cậu thích thú nhìn cái bịch disney land ấy _ Nhưng tại sao lại là mũ Donald chứ ?
-Tôi thấy nó giống cậu , giọng the thé nhưng lại nói nhiều không chịu được .Đặc biệt hơn là cái vòng ba ấy ....nó rất là .... ba chấm ...hơ hơ hơ hơ ...._ anh nhấn cái nón xuống sâu hơn trong khi Junsu hầm hầm lườm sang _Donald của tôi ah ....
-Thế tại sao anh lại là Mickey chứ ?
-Vì Micky là tên tiếng anh của tôi .Nhưng tiếng Hàn , nó cũng có nghĩa . Sao hả ? Không chịu à ?
-...tôi chỉ đang suy nghĩ ...thời buổi này còn có người đặt tên tiếng anh như thế ư ? _ và lúc này thì cậu nhận được cái lườm xéo thứ ba của Yoochun _ nhưng như thế ....thì JaeJoong là Minnie à ?
.....
-À không ...chỉ là ...tôi nghĩ Mickey với Minnie là một cặp ....nên...
-Không , cậu ta là Shrek. _ Anh nhìn xuống đất , thở dài _ Lần trước đi Disney Land ở Mĩ , tôi nói cậu ấy đeo băng đô Minnie .Nhưng JaeJoong không chịu, và chạy lại gian hàng mua hai cái tai của Shrek .
-Hai người đã đi Disney Land cùng nhau rồi ư ? Vậy thì .....hay nhỉ ?
Junsu cảm thấy khó chịu , nhưng rồi lại thất vọng . Với anh , cậu không bao giờ là một người yêu cả , chỉ đơn thuần là bạn .Mà cậu cũng chẳng biết có phải là bạn hay không nữa , có lẽ chỉ là đi chung đoàn , nói chuyện hợp nhau ,anh chia tay người yêu rồi ...., cũng có thể Yoochun đi với cậu để làm JaeJoong ghen .
Có thể lắm chứ ....
Donald và Mickey chỉ là bạn .... Yoochun sẽ có một Minnie khác mà phải không ?
-Nè , cậu đang nghĩ gì mà mặt mày cau có vậy ?
-Không ....không có gì đâu ...à , chúng ta đang ở ...
Junsu ngước lên nhìn , và trước mặt cậu là một cây thông lớn , đẹp đến mê hồn. Ở hai bên là những dãy nhà được mô phỏng lại theo kiểu Âu Mỹ cũ , với bên trong là những quầy bánh kẹo rực rỡ ,nơi những đứa trẻ đang đứng ngắm một cách chăm chú .Và kết thúc của con đường tràn ngập du khách ấy là một tòa lâu đài màu hồng to, sáng lấp lánh thu hút tầm nhìn của cậu .
-Sao , đẹp lắm phải không ? Disney land , mọi người gọi đây là xứ sở thần tiên .....một khi đã bước vào thì bao nhiêu nỗi buồn đều biến đi hết .
-Đúng ....đúng ....
-Yah , nếu cậu có gì buồn thì tạm gác lại cho ngày mai đi .... Hồi nãy , tự nhiên mặt xụ xuống , đã vào trong đây rồi thì phải chơi hết mình chứ , phải không ?
-Đúng ...đúng....
-Vậy cười lên coi .
*cười *
-Cậu muốn đi đâu trước đây ?
-Đi ăn !
Yoochun vỗ vào đầu con vịt một cái .Không phải là mới ăn sáng ở khách sạn xong sao ?
-Ouch ! Ok, Ok , đi chỗ nào có trò chơi cảm giác mạnh ấy .
-Không được .
-Hả , sao không được ?
-Tôi sợ độ cao .
-Vậy ...uhm ...đi nhà ma đi .
-Không .Tôi sợ ma .
-Yah , anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma ?
-Yah , đừng nói với tôi bằng giọng đấy , bây giờ đi ra tòa lâu đài đấy chơi đi .Fantasy Land , tôi thích nhất là It's a small world trong đấy . _ Mặt Yoochun phấn khởi lên rõ ràng _ Bây giờ chúng ta chạy đua , ai đến sau là cá heo nhé....một hai ...ba !!!!
Thế là hai người lớn vừa chạy vừa gào , mặc cho hai bên đường , trẻ em người cao tuổi có nhìn chằm chằm như thế nào đi chăng nữa .Họ cũng không thèm quan tâm . Yoochun đã chạy trước được một nữa , và Junsu thì chỉ vừa bắt đầu chạy .Có lẽ kết quả như thế nào thì khỏi cần phải nói cũng biết rồi , cá heo mãi mãi là cá heo.
Nhưng không yêu thì vẫn có thể yêu ....
Part 10 : Disney Land . Jealous ?
-Đi ăn ! _ lần này là Yoochun lên tiếng trước _ Tôi mệt rồi ! Nãy giờ đi vòng vòng cũng hai tiếng , chân tôi sắp rã luôn rồi này .
-Nhưng tôi còn muốn đi tiếp , năm giờ là phải về rồi , còn có bốn tiếng nữa nhưng công viên này to thế ....đi sao kịp ? _ Junsu phụng phịu trong khi anh ra sức kéo cậu vào một nhà hàng gần đấy _Yah , tôi muốn chơi trò Dumbo bay !!
-Vậy cậu đi đi , tôi đi ăn , ở nhà hàng đó .Nhé . _ Yoochun rã rời lết đi _ Đừng lo cho tôi , đi chơi đi
-Uh , vậy ...cũng được ....nhưng tôi cũng muốn đi ăn ....à ừm ... đi chung cũng được mà .
-Đi chơi đi ...nhìn cái mặt ham chơi của cậu kìa , chơi Dumbo bay đi , ...tôi đợi trong đấy .
Nếu cậu có thể biết rằng đôi giày này đang hành hạ anh , thành giày cạ vào cổ chân muốn rướm máu luôn rồi , đau chết được .Bây giờ kêu Yoochun lết ra đến nhà hàng thôi cũng là một kì tích rồi chứ nói chi là đứng xếp hàng theo Junsu , nhưng lại chẳng muốn thấy khuôn mặt không hài lòng của tên nhóc đấy nên đành đi ăn một mình vậy.
Thế là hai người tách ra .
-Oppa , .... Oppa .... _ một giọng nói nhỏ vang lên phía sau làm Junsu quay đầu lại _ Oppa tên Junsu có phải không ạ ?
-Huh ? Uh .....các em , ... ở chung đoàn có phải không . _Junsu có cảm giác , ba cô gái trẻ sau lưng mình thoáng đỏ mặt , rồi lại nở nụ cười rất tươi ._ Các em đi chung với nhau à ?
-Dạ , à , mà oppa hay đi chung với oppa đâu rồi ạ , em không thấy , nhưng nếu oppa đi một mình thì có thể ngồi với một đứa trong tụi em được không ? Vì ghế đấy chỉ dành cho hai người mà tụi em đi đến ba lận .
-Uhm , được thôi . _ Và Junsu nở thêm một nụ cười tươi nữa làm các cô gái ngất ngây, nhưng lại không ngờ rằng hành động ấy của mình lại lọt vào mắt của một người nào đấy ở phía xa .Nơi có một nhà hàng hai tầng có cảnh view rất đẹp .Voi bay Dumbo._
Yoochun chộp lấy cái ống nhòm mà cậu vừa mua khi nãy và dí sát mặt mình vào cánh cửa kính . Nhìn cái bộ dạng vừa cười vừa nói ấy kìa , rồi cái dáng đứng nữa , rõ ràng là muốn gây ấn tượng với đám con gái dưới kia . Ai goo , đông người như vậy mà còn muốn cua gái à ? Một con người hậu đậu , vụng về , gói valy không chặt ấy cũng bày đặt cua gái à ? Tôi không đi cua gái thì thôi nhé ,cậu không có cửa đâu ?
-What do you want to order , sir ? _ Một người bồi bàn đi đến chỗ Yoochun và hỏi _
-Tên nhóc chết tiệt , bình thường nói chuyện với tôi có cười toe toét thế đâu .
-Sorry sir ?
-Ấy ấy , tay con nhỏ kia để đi đâu vậy , tụi phía sau đừng có đứng chen chúc chứ ,aa...aa tay chạm mông rồi kìa !!
Người bồi bàn lẳng lặng đi mất sau khi nhìn Yoochun kì lạ , nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó .Điều anh quan tâm là cái con nhóc và hai đứa bạn của nó rõ ràng là đang bày trò với Junsu , nào là chạm tay , rồi chạm mông rồi ...rồi té ...?
Không phải chứ ? Cậu đỡ con nhỏ đó ? Ngu quá sức rồi , không thấy cái áo nó mặc ư , đỡ như thế chẳng khác gì đưa đầu mình vào rọ .Bậy bạ quá bậy bạ quá ! Buông ra đi ! Ở đây là khu vui chơi cho con nít đó !!
Yoochun cứ thế mà vung tay mùa chân , điệu bộ và cử chỉ rất chi là bệnh hoạn , nhiều lúc còn đập đầu vào cửa kính làm những người kế bên cảm thấy sợ .Tốt nhất là trên tay anh chỉ có cái ống nhòm để nhìn đấy thôi , chứ nếu còn vật gì khác thì Yoochun đã đấy nó làm hung khí , chọi vào đầu của tên ngố đang leo lên con voi cùng với con nhóc xảo quyệt kia rồi . Tức muốn hộc máu .
-Không phải chứ , trò này con nít cấp một nó cũng không sợ , vậy làm gì mà cần ôm ấp chứ ,đâu có phải là vào nhà ma hay xem phim kinh dị đâu ? Amateur , amateur !!!Nghiệp dư quá .
Yoochun liếc ra ngoài , nơi có những con voi bay bay . ''Con nhỏ xảo quyệt '' mà anh nói đến hiện đang ôm Junsu thật chặt , làm cậu muốn rớt ra ngoài luôn . Còn Junsu , được người khác ôm thì cười toe toét , không biết là vì trò chơi hay là sướng quá đây . Mà bộ máy móc bị trục trặc hay sao mà cái vòng bay nãy giờ vẫn chưa hết vậy ?
-Ue Kyang kyang !!!
Tức thật , nếu không phải tại đôi giày chết tiệt thì nãy giờ anh đã ở đấy , và người ôm Junsu là anh chứ không phải một đứa con gái khác .
Tức , tức , ....trong cuộc đời chưa bao giờ Park Yoochun cảm thấy tức như bây giờ .
Tức !!!!!
Ngồi nhìn lại thì đã thấy đám bánh mì trên tay anh nát vụn ra hết cả rồi . Aish .... Bây giờ thì lấy gì mà ăn đây ??
Tức !!!!
-Ah ....Yoochun ...anh ở đây nè. _ Trong khi anh vẫn đang ngồi tự kỉ với bản thân mình thì Junsu đã bước vào nhà hàng _ Hồi nãy anh không đi chơi , chứ cái trò đấy cũng vui lắm .
-Ha ..ha ...ha ..vui thật đấy ha ha ha .... _ Yoochun mặt hầm hầm xoay đi hướng khác _ Cậu thì vui rồi , được ôm người ta , cười đến híp mắt thế kia . Có biết rằng tôi đang bị đau chân nhưng vẫn cố xác lết đi tiếp từ nãy đến giờ với cậu đâu .
-.... Tất nhiên là tôi biết . _ Junsu tiến sát lại gần chỗ anh ngồi _ vì thế mà tôi mới đi mua băng keo cá nhân và vớ cho anh này .
Cậu ngồi xuống đất ,nâng hai bàn chân bị đau của anh lên và nhẹ nhàng dán băng keo lên đấy , làm Yoochun xúc động đến muốn khóc . Chưa hết , Junsu còn mang đôi vớ màu đỏ hình chuột Mickey cho anh , ướm thử giày và hỏi lại cẩn thận .
-Anh còn thấy đau không ? _ Một lần nữa , tim Yoochun như chảy ra vì đôi mắt trong suốt ấy _ Còn giận tôi vì đi chơi một mình không ?
-Tôi không có giận , chỉ là không muốn nói chuyện với cậu thôi . _ Anh xoay đi , che khuôn mặt đỏ hồng của mình lại _ Băng keo cá nhân và đôi vớ không đủ làm tôi cảm động đâu ....
-Vậy thì ...._ cậu nhìn quanh quất rồi ah lên một cái _được rồi , đảm bảo anh sẽ hết giận cho mà coi .
Junsu lon ton chạy đến chỗ người phục vụ , nói nhỏ gì đấy . Và anh thắc mắc , làm cái quái gì mà cậu có thể nói và người phục vụ ấy có thể hiểu ? Nhưng với tính kiêu ngạo của mình , Yoochun chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , đợi xem tên nhóc ấy sẽ làm gì .
-E hèm ...e hèm ....
Khoan đã , đấy không phải là giọng Junsu sao , nhưng sao mà nó to thế ?
-Alo ...một hai ba bốn ...alo ..hana ..du ...sei ...ah ...annyongseiyo everybody !
Đến lúc này thì anh chết đứng hẳn , Annyong ... sei yo .....everybody ư ? Tên nhóc này làm cái quái gì thế này ?
-My name is Kim Junsu , and I'm gonna sing a song .... _ Junsu lúc này đang ngồi chễm chệ ngay chiếc đàn piano màu trắng ở giữa nhà hàng , khẽ nháy mắt với anh _
-Chết tiệt , Junsu xuống mau !!!! _ Yoochun khẽ vẫy tay ra hiệu , nhưng cậu chẳng có vẻ gì là để ý đến khuôn mặt hốt hoảng của anh _ Không có vui đâu , ở đây nhiều người lắm đó .
-And I want to say ....a ... nói sao bây giờ ....? Ah ...this song , I sing this song for the one _Junsu kề sát miệng vào micro và nói bằng một giọng trầm nhất cậu có thể _....that I ...love ...
Tim Yoochun như muốn ngừng đập khi nghe đến cậu nói , lúc đấy , trong đầu anh chỉ có đúng một ý nghĩ rằng Junsu đã hiểu nhầm nghĩa của chữ ''love '' và trái tim anh thực sự không có ngừng đập rồi nhảy loạn xạ như điên trong lồng ngực . Khuôn mặt Yoochun lại càng không đỏ ửng cả lên như mấy đứa con gái trong phim Hàn , tay chân cũng không có bủn rủn ra hay gì cả .Chết tiệt ...làm cái quái gì mà như thế chứ ?
-Park.Yoo.Chun . I Love You .
------------------------
Extra 1 : Yoosu ở nhà ma
-....đừng ...đừng mà Junsu ...tôi .... tôi không có giỡn đâu ...tôi ...tôi không có được đâu ....._ Yoochun để hai tay bắt chéo trước ngực, lùi xa cái con người với khuôn mặt gian tà đang đứng trước mặt mình _...Junsu ah ....chuyện gì cũng được chứ không phải chuyện này ...
-Đừng lo Yoochun , không có gì đáng sợ đâu ....một chút là xong ấy mà .....ngoan ....lại đây nào ... ue kyang kyang ...._ cậu chỉ nhỉn anh rồi cười _ ...đàn ông con trai , có gì mà phải rụt rè như thế chư?
Cả hai người đang giằng co một cách kịch liệt trước cổng của căn nhà cổ kính với cái biển to đùng : Phantom manor , ngôi nhà ma nổi tiếng của Disney Land Paris. Junsu thì đang ra sức kéo Yoochun vào trong , nhưng anh lại một mực phản đối , không chịu bước nửa bước tiến đến cái cửa sắt rỉ sét cũ kĩ ấy . Mặc kệ người gác cửa có cười gượng mời mọc cỡ nào , mặc kệ đôi mắt cún con hay là cái lắc tay như muốn làm người ta liệt luôn của cậu .Park Yoochun nhất quyết .không.vào.nhà.ma.
Àh , lý do rất đơn giản , tim của anh chỉ không đủ mạnh mẽ để đứng yên trước mấy cái cảnh rùng rợn , dù là thật hay là nhân tạo đi chăng nữa ....
....mà cái nhân tạo ở đây nó làm ...hơi bị thật ....nội nhìn cái con đường vào thôi là đã thấy tởm , rêu bám tùm lum , men sứ cũng vàng khè hết cả đi . Nhất là cái nhà vòm tròn tròn bên đấy , tiếng chuông gió từ bên trong cứ liên tục vọng ra , như có oan hồn đang kêu gọi người khác vậy ....
...ah ....ghê ....
-Tôi . không .vào . _ Yoochun khoanh tay lại đứng yên một chỗ , mắt nhắm tịt _
-Thôi nào, đây là Disney Land đấy , nhà ma của nó thì có thể đáng sợ đến chừng nào .Êh , nhìn kìa , cô bé đó không phải đứng bằng một nửa anh mà cũng có can đảm đi vào . Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
Đến lúc này thì Junsu bực mình thực sự , tuy rằng bình thường cậu cũng chẳng tha thiết gì cái trò chơi này nhưng nếu đi nhà ma thì có thể giả vờ sợ hãi mà ôm....uhm ...ôm...rồi nắm tay chẳng hạn. Có cơ hội để sờ soạng nhưng cũng không bị mang tiếng là ''dê '' như thế thì đời nào Junsu không làm chứ . Nếu không phải chỉ tại cái tên '' đáng lẽ ra phải là anh hùng '' đây đang ngồi bó gối phản đối trước cửa , không chịu bước vào nửa bước ....
-Vậy anh cứ từ từ thưởng thức việc ngồi ở đó la làng đi nhé , tôi đi vào đây . *ngoắc mông bước thẳng*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
5 phút sau .
-Cái thác nước đấy , có hơi đáng sợ phải không ? Hình như là lúc nãy tôi đi qua , nó có hú lên đấy ..... Mà ....hình như cả căn nhà này lắp hệ thống hú thì phải ... đi đâu cũng nghe tiếng ....hú . _ Yoochun sợ hãi nắm lấy áo Junsu mà giật giật _
Lúc này cả hai đã bước được nửa đường vào trong , bây giờ có nói muốn đi ra cũng không được . Đường thì vắng , mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi , những tượng đá vàng uế lại được đèn chiếu vào mờ mờ , làm chúng sống động và nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy .
...cái đám cây cối lùm xùm này là sao đây ?...Ôi ....
Cánh cửa của ngôi nhà từ từ mở ra dành riêng cho những vị khách gan dạ ... , những tiếng rít lên trong vô vọng , cái lạnh buốt da , ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ bên trong lẫn bên ngoài làm anh không biết nên đi tiếp hay quay đầu lại .Tim như đánh trống trong lồng ngực , Yoochun vội lấy tay xoa đi những giọt mồ hôi trên trán của mình rồi mò mẫm xuống dưới , nắm chặt lấy tay người kế bên để quên đi những gì đang và sẽ xảy ra ở trước mắt .
Bây giờ thì đến lượt tim Junsu đánh trống ....
-Tôi ....tôi sợ đấy ....cấm cậu buông tay ra .... _ nói đến đấy , con chuột Mickey lại siết chặt tay _ đi vào nào ....
-Sao tự nhiên hồi nãy lại chạy vô chung với tôi vậy .... không phải sợ sao ? * cười khúc khích *...êh ...êh , đừng lườm chứ ....
Các du khách được dẫn vào một căn phòng kín kiểu cổ , với giấy dàn tường và đồ đạc rất sang trọng. Những tấm gương xung quanh phòng phản chiếu ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn chùm ở trên cao , và ánh nến ở bên cạnh . Và khi mọi người đang hoang mang lo sợ khi mọi cánh cửa dẫn đều đóng lại thì một giọng nói nữ rùng rợn vang lên....
-Dịch đi ...dịch cho tôi đi ...Yoochun ! _ Junsu khẽ huých vào người anh _ người ta nói gì kìa ?
-Ôi mẹ ơi , từ khi nào mà tôi biết tiếng Pháp để dịch cho cậu chứ ..... ở đây không có phụ đề tiếng anh sao ?
''We're in this creaky ,doorless chamber, with screams and frightening sounds echo through the halls ..''
-Chúng ta đang ở đây trong căn phòng kín ...kì ...kì quái , với tiếng la hét và những tiếng động ...ực ...đáng sợ vọng lại xuyên qua những hành lang ...._Yoochun run run dịch lại cho Junsu những gì mà tiếng người đàn ông nói tiếng anh ấy kể lại _ôi nhạc nền
''This is Phantom Manor ~~~~~welcome curious friends ~~~~ come , I 've more beauty to show you''
-Và ...ông ấy nói ...đi theo ... _ Theo dòng người đi vào trong một bức tường , cả hai bước vào một căn phòng khác . Tuy trống trải nhưng lại có rất nhiều tranh của một cô gái trẻ , đẹp và quí phái .Mỗi bức tranh họa những khoảnh khắc khác nhau . _ Người ta nói ...trong tòa nhà xinh đẹp này ....mọi thứ ....không như những gì mà bên ngoài nó như thế ...
Những bức tranh cứ từ từ trượt lên , và bên dưới mỗi bức họa là những hồn ma lăm le phía bên dưới mặt nước trong xanh ,sâu trong lòng đất , trong những vườn hoa .Và nơi đấy không có bất cứ cửa hay cửa sổ nào , để có thể thoát ra ngoài ....trừ con đường mà ...cái giọng kinh dị ấy đang nói, là của hắn .
-Wow , Yoochun ah , chuyến đi này có vẻ thú vị đó . _Junsu quay sang và nhìn thấy anh đang chết đứng một chỗ , nhìn lên trần nhà với sấm chớp và mây đen kéo ùn ùn trên đấy . _ Yoochun ?
'HA HA HA HA HA HA HA HA .....HA HA HA HA HA HA HA HA ''
Và ánh đèn chợt tắt , nhưng cậu có thể cảm thấy một hơi ấm đang bao trùm khắp cơ thể của mình , vòng tay của anh rộng đến nỗi có thể ôm trọn Junsu từ một bên mà nói vào tai cậu , với một giọng cực kì ấm áp , rằng :
-Junsu ah ....tôi sợ ....
Coi như Junsu đã mãn nguyện được một nữa đi , ít ra thì anh cũng ôm chặt cứng lấy người ta mà lết một quãng đường dài từ căn phòng u tối ấy đến chỗ có xe chở đi tham quan nhà ma . Và cho đến khi ngồi lên xe rồi cũng nhất quyết dính một cục với cậu , nói là sợ nhưng mắt vẫn mở thao láo ra nhìn , càng nhìn càng dính hơn.
Vậy để Junsu che mắt cho nhé ....che mắt kiểu Junsu ý mà ....:">. Xích qua một chút rồi choàng tay qua người rồi kéo sát vào .....
Sát tí nữa ...
Sát nữa ....ôm chặt nữ đi ...ue kyang kyang
*Cười ngây thơ vô số tội*
Người anh thơm quá ....
Ah ~~~~ sao hôm nay nhà ma cũng biến thành màu hồng , tiếng nhạc đấy cũng nghe mới du dương làm sao , chưa kể , tụi nó nói gì í nhỉ.....ế ....mấy con ma nhìn dễ thương quá , lại đây oppa nựng cái nào .
Nghĩ là làm , Junsu đưa tay của Yoochun ra khều khều những thứ trước mặt .
Và chưa bao giờ có ai nghe được tiếng thét sống động như thế từ khi Phantom Manor được thành lập cho đến bây giờ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 11 :
Yoochun chưa bao giờ cảm thấy bị người khác thích là phiền toái . Cho dù là thời trung học có tồn tại một số kỉ niệm '' ba chấm '' về vấn đề hâm mộ quá mức , ngay cả bây giờ trong công ty vẫn đang xảy ra tình trạng ấy , nhưng âu cho rằng tất cả đều là một kí ức huy hoàng sống động trong cuộc đời của một con người đẹp trai và thành đạt như anh . Nếu không phải nói một cách lịch sự thì khi nào cũng như khi nào , con gái / con trai / seme / uke /, đỏ mặt , cầm hoa , I love you ....và cảm giác của Yoochun mặc nhiên không hề thay đổi .
Nhưng hôm nay lại bị một tên ngốc , là con trai , không phân biệt được là seme hay uke .Bình thản ngồi kế cây đàn nói vào cái micro sáu chữ Park Yoochun , I love you nhẹ hều . Tỏ tình mà lôi cả họ tên người ta ra mà nói như giựt nợ vậy , nói xong cũng chẳng thèm quay sang liếc cái con gà luộc đỏ lét kia một lần . Cứ thế cặm cụi đàn đàn hát hát rồi lại hát hát đàn đàn , sau khi hát xong thì lại đàn , đàn xong rồi lại hát , làm Yoochun muốn tập trung nghĩ ngợi về lời tỏ tình cũng không được , mà muốn ngồi yên thưởng thức giọng ca oanh vàng của Junsu cũng không xong .
Nói chung là .....rối .
Junsu , thật sự , nếu có thể có đủ can đảm để mà nói ra ba từ đấy thật thì cũng đã nói từ lâu lắm rồi . Và nếu tiếng anh của cậu có giỏi được đến mức đó thì từ trước đến giờ đã không phải sống cực khổ với đồng lương dành cho bọ ăn hằng tháng . Chỉ là trong một chốc , Park Yoochun vì quá bùng phát nên không để ý đến khuôn mặt hớn hở đấy thật sự không phải là khuôn mặt của một kẻ vừa tỏ tình !
-Anh thấy sao ? Tôi đàn có hay không ? Hay lắm phải không ....biết mà . _ Junsu không đợi Yoochun nói , bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người và cười tươi roi rói _ Xem mặt anh như thế kìa , chắc là hay quá nên nói không ra lời rồi .
-Biểu hiện như vậy là sao , giỡn hả ? _ Yoochun bực mình đứng dậy bước về phía cửa , không quên tặng cho Junsu một cái lườm sắc lẻm _ năm giờ rồi , đi về !
Như vừa nhận ra rằng tên nhóc này hoàn toàn chẳng có tâm ý gì đối với mấy chữ ''em yêu anh '' , hay tệ hơn là chẳng hiểu một chữ tiếng anh khi nãy , anh gạt tay cậu ra . Junsu cái gì cũng không biết , cái gì cũng không hiểu , tưởng là người ta hết giận rồi mới trêu một chút nhưng lại thêm dầu vào lửa , làm Yoochun tức giận dài dài .
-Yoochun , ....tôi xin lỗi .
-Cậu không có lỗi gì hết .Đừng nhìn tôi như vậy .
-Nhưng anh không thèm nói chuyện với tôi nữa , ...lại còn đi mà không thèm quay lại như vậy .... _ Yoochun trước đây khi bị JaeJoong làm lơ , cuối cùng cũng vì tức giận mà cả hai chia tay nhau . Junsu nghĩ , và cậu thực sự không muốn vậy . _
Nhưng Junsu thì có cái quyền gì mà không muốn chứ . Chỉ cần nhìn qua quần áo , cách ăn nói của người ta thôi cũng đã đủ thấy sự khác biệt giữa hai tầng lớp khác nhau . Người cái gì cũng có , được đứng giữa làm trung tâm của sự chú ý , sẽ không dại gì mà chọn một kẻ bình thường trong số những kẻ bình thường khác .
Park Yoochun là súp vi cá đắt tiền ,30 000 won một tô .Được trưng bày trong menu thực phẩm sang trọng , từ khâu chế biến đến khâu trang trí , mọi việc đều rất hoàn hảo . Khác hẳn những món ăn khác , là thứ khẩu vị của người giàu , người nghèo không bao giờ có ước muốn với xa đến thế .
Kim Junsu là ramen trong siêu thị ,500 won một bịch . Bị xếp tầng tầng lớp lớp chung với mấy lô hàng khác , có rớt xuống cũng không ai tiếc , có bị đá đi cũng không ai thèm quan tâm .Hoàn toàn chẳng có gì là đặc biệt , là thứ mà người giàu không bao giờ liếc mắt đến một lần , người nghèo phát ngán vì ngày ngày đều phải ăn .
Ngay cả thức ăn còn có phân biệt rõ ràng như thế , nói gì con người . Dù ramen có ngon đến mấy , có hữu dụng đến mấy , thì cũng là hàng đại trà rẻ tiền . Súp vi cá cho dù có không hợp khẩu vị với một nửa dân số Hàn Quốc đi chăng nữa , thì cũng là hàng quí ,bán với giá cắt cổ người . Mì gói không thể mang vào nhà hàng cũng như súp không được bán ở siêu thị , cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu không nhờ may mắn .Nhưng nếu ngay từ đầu cả hai đã không được xếp chung rồi thì sau này còn lưu luyến làm gì chứ ?
*ọt ọt ọt ọt ọt ọt *
.....=.= .....
Kim Junsu từ sáng chỉ có vài miếng bánh mì vào bụng , hồi nãy chỉ lo tất bật đàn đàn hát hát , cộng thêm đi bộ mấy chục bước , bây giờ đói đến nỗi có thể cho một con ngựa vào họng mà ăn luôn rồi . Khi không lại đi lấy đồ ăn mà so sánh tình cảnh người - mình , báo hại bây giờ bụng kêu om sòm , Yoochun đứng đằng xa khoảng năm mét cũng nghe được mà quay đầu lại nhìn .
-Đi ăn đi ...
-Nhưng xe ....đến giờ tập trung rồi mà .
-Tôi bảo cậu đi ăn đi ....bụng kêu như thế ai mà chịu nổi chứ ?
Junsu miễn cưỡng lết về phía nhà hàng gần nhất để kiếm cái gì đó bỏ vào bụng . Thật sự là đói , đói đói lắm luôn rồi , nhưng lại không nỡ đi ăn như vậy . Bỏ xe cũng không phải là vấn đề , nhưng cái bịn rịn không muốn rời xa ở đây là tô súp vi cá ....à không , Yoochun .
-Vậy ....annyong ...
-Hum ?
-Thì tạm biệt , giờ anh về khách sạn , tôi đi ăn .
-Ai nói là tôi về khách sạn .Cậu , một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết , tiền trong người không đủ để đi một luợt taxi từ DisneyLand đến trung tâm thành phố , đầu óc cứ như *blur * trên trời ý _ Yoochun nói làm Junsu chẳng biết nên khóc hay nên cười _ ....cậu nghĩ rằng mình có thể lết được về đến khách sạn ư ? Kim Junsu ?
-Không .... Nhưng .....
-Tôi đã nói đi với cậu , thì tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình . Cho dù hồi nãy , cậu có trêu tôi hay gì đi nữa thì ...well ...cậu xin lỗi rồi .Không tính nữa . Aigr ~~~ dù gì thì tôi vẫn muốn đi chơi thêm .Đâu phải là ngày nào cũng được đi thám hiểm Disney Land chứ .
Junsu mắt ươn ướt , khẽ gật đầu rồi mặc cho Yoochun kéo mình đi đâu cũng được . Cậu chợt nhận ra rằng , chỉ cần là vì con người trước mặt , cho dù sau này sống hay chết gì cũng cam lòng .
Một tình yêu ...chỉ vừa bùng nổ trong một tuần .
Cũng có thể mạnh mẽ đến thế .
-Cái gì trên tay cậu vậy , Junsu ?
*phụt *
Junsu đang uống nước liền phun ra , kéo áo khoác che lại mấy cái kí tự tiếng Hàn ngoằn ngoèo trên tay mình . Yoochun thấy vậy liền giở ra xem , nếu không phải là đọc to lên thì anh cũng chẳng biết nghĩa của đống chữ đó là gì .
-Ma I Ne Mu I Su Junsu , Ai En A I Em Go Na Sing A Song _ Anh khẽ nhíu mày khi thấy câu nói này quen quen _ Ai en Di su Song , Ai Sing Di su Song Hor Duh On nuh Ai Loh Vuh . Park Yoochun .Ai Loh Vuh Yoo.
Yoochun bật ngửa ra đằng sau . My name is Kim Junsu and I'm gonna sing a song , and this song ...I sing this song for the one I love . Park Yoochun . I love you . Đây không phải là phiên âm tiếng Hàn của lời tỏ tình khi nãy sao ?? Chẳng lẽ thật sự như anh nghĩ , tên nhóc này nói mà không thèm hiểu những gì cậu nói sao ?
-Cái gì đây ?
-À .....cái đó ....
-Junsu ....thật sự ....những lời cậu nói trước khi đàn . Đều không phải ý của cậu muốn nói à ?
-K....Không ....
-......
-Là Han Neul ...chung đoàn với mình *thở dài *. Hồi nãy tôi chơi Dumbo bay với cô ấy ,tôi nói là anh có vẻ giận và không muốn đi chung nữa . Han Neul nói là , chỉ cần tôi đọc những gì viết dưới đây thì anh sẽ hết giận . Có vẻ không hiểu quá thì phải .
Yoochun đớ người ra trước lời giải thích ngây thơ của Junsu . Khóe mắt giật giật hai ba cái , rồi lập tức nhắm tịt lại . Anh không ngờ rằng trên đời này vẫn còn tồn tại một con người với đầu óc như vậy , lại càng không ngờ rằng loại người ấy , sẽ thực sự ngồi đối diện anh như bây giờ , giương đôi mắt to tròn khó hiểu ấy nhìn xung quanh .
-Cứ cho rằng , cậu không hiểu gì hết đi , nhưng ba chữ cuối .... Ít ra cậu cũng phải biết nó là gì trước khi nói chứ !
-Tôi nghĩ nó có liên quan đến một loại sữa . ( trong tiếng hàn ,Ooh You là sữa . LOL ) . Nhưng rõ ràng là tôi nói với anh , nhưng anh không những hết giận mà còn giận hơn . _ Junsu khoanh tay trước ngực , trề môi khó chịu , vô tình làm Park Yoochun , vì hình ảnh ấy mà xiêu lòng _ Thật ra nội dung của mấy câu này có nghĩa là gì vậy ?
Anh bật cười và ghé sát vào tai của Junsu , cậu nhóc thật sự không hiểu ý nghĩa của những từ này .Yoochun lúc đầu tuy có hơi khó chịu , nhưng sau khi thấy ánh mắt đấy thì đột nhiên lại muốn trêu con người trước mặt mình một chút .
-Cậu đã nói rằng .....Park Yoochun , em muốn anh , đêm nào em cũng mơ thấy chúng ta làm chuyện đó . Mỗi lần nhìn thấy anh , ....em lại ....cương lên..._ Chưa kịp nói hết câu , Yoochun phát hiện ra lưỡi của mình đã chui ra khỏi vòm miệng và kề sát bên vành tai của Junsu . Anh thu người lại . _ nội dung tương tự như thế .
.....
Junsu bị hù dọa đến mức , gào toáng lên rồi quỳ xuống đất xin Yoochun tha thứ . Rằng cậu thực sự chưa bao giờ có ý như vậy , và cũng không có ý muốn nói to như thế trước mặt bàn dân thiên hạ . Thấy thế , anh hả dạ lắm . Tên nhóc luôn làm anh cảm thấy khó chịu trong người nay phải tin rằng mình vừa nói những điều gợi cảm như vậy , ắt hẳn trong lòng cảm thấy ngượng lắm .
Gợi cảm ?.....
Chợt Yoochun nhận ra , nếu những câu nó thực sự được phát ra từ đôi môi đỏ ấy .Bằng chất giọng khàn khàn , the thé của Junsu ...thì ...
''Yoochun ah ....em muốn anh ...''
*nuốt nước miếng *
-Yoochun ah .....
-Hở ....gi....gi..gi-gì ?
-Giờ chúng ta đi đâu nữa ? _ Junsu hỏi làm anh phải tự lấy tay đập đầu mình khi hình ảnh của cái tấm biển khách sạn hiện ra trước tiên _
-Tuyết đã rơi rồi .... _ Yoochun liếc ra ngoài cửa sổ _ cậu còn muốn đi đâu chứ ?
-À ....ừm ...tàu lượn siêu tốc ?
-Không .
-Ừ thì ...đi coi phim 4D đi .
-Chúng ta đã coi đi coi lại 4 lần ....và tôi không hiểu tiếng pháp . Khác đi .
-Nhưng chúng ta cũng đã đi gần hết disney land rồi , bây giờ mới chỉ là 7 giờ . Tôi không muốn về sớm vậy , tôi muốn chơi đến tối mù mịt cơ . _ Khịt mũi , Junsu nhìn Yoochun hồi lâu . Cậu thật sự rất muốn đi tiếp chung với anh, cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy , một giấc mơ mà không ai muốn thức giấc _
-Tối mù mịt .....8 giờ là Disney Land đóng cửa . Tối mù mịt là thế nào ?
-Hả ? Gì kì vậy ?
Anh chợt phì cười rồi kéo cậu ra ngoài , Junsu giãy nãy không muốn về sớm liền bị Yoochun trừng mắt nhìn , làm nói cũng không dám nói . Cả hai đứng dưới tuyết một hồi mới thấy , những dãy nhà của con đường chính , người người đi qua , bóng đèn , thùng rác , người kế bên , tất cả đều trở nên lung linh đến không ngờ được . Tim cậu rung lên từng hồi mãnh liệt khi anh kéo cậu ra khỏi dòng người đang hạnh phúc khi được nhìn thấy tuyết , dừng lại trước một xe kem màu đỏ .
-Mua cho tôi đi .
-Hả ?
-Mua kem cho tôi !
-Bây giờ ư ? Tuyết vừa mới rơi mà .
-Và đó là lý do mà tôi cần ăn kem !!!! Mua kem cho tôi đi .
Junsu nhìn Yoochun kì quặc , rồi rút bóp ra mua một cây kem vani hình chuột Mickey được bọc chocolate bên ngoài và một cây kem cam dài . Anh có vẻ cảm động ghê lắm , và cậu đã thấy nụ cười hạnh phúc lan ra từ khóe miệng Yoochun . Lần đầu tiên . Khác hẳn với kiểu nhếch mép nửa vời hay những lúc hô hô khắp cả Paris , nụ cười đẹp đến nỗi Junsu chỉ muốn giữ nó làm riêng mình , muốn nhìn nó cả ngày lẫn đêm .
Vì lý gì mà một cây kem lại có thể mang đến hạnh phúc cho con người có tất cả này chứ ?
-Chưa bao giờ ....chưa có ai từng mua kem cho tôi cả .
-Hum ?
-Cậu biết ...cái kiểu gia đình mà ba mẹ không thèm quan tâm đến con cái , và bỏ mặc chúng cho người làm rồi chứ gì ? Cậu nghĩ ...đứa trẻ ấy ....sẽ có bao giờ nhận được một cây kem từ những người nó thương yêu nhất chưa ? _ Những lời Yoochun nói , tuy nhẹ nhàng nhưng nó ....lạnh . Cái lạnh khẽ cứa vào tim của Junsu . _ Lại không thể tin được rằng có một ngày tôi phải bắt một tên như cậu mua cây kem đầu tiên cho mình ....
-Vậy ......
-Mùa đông ....kem sẽ không bao giờ chảy ....ngay cả khi ta cầm nó trong bàn tay .... không cần phải lo lắng rằng , nó sẽ chảy vào lúc nào .
Junsu đăm chiêu một hồi lâu rồi ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của Yoochun .
-Anh đang nói ...là ám chỉ gì đó trừu tượng , ý nghĩa , hay đơn thuần chỉ là nói về cây kem ? Vì nếu nó mang ý nghĩa sâu sắc thì tôi không hiểu lắm ....
-Tôi đang nói về cây kem !
-Oh ~~~~~ Tôi tưởng ý anh là ....a , mà tôi cũng chưa nghĩ ra cái ý nghĩa của câu nói đấy .Có lẽ đơn thuần chỉ là về kem .
-Ấm đầu , tôi bó tay với cậu rồi. _ Yoochun bật cười , sau đó liền tròn mắt ra nhìn Junsu _ Cây kem của cậu chảy rồi kìa !
-Hả ? Sao ...sao anh nói nó không bao giờ chảy ??? Giờ làm sao đây ?
Anh không thể phủ nhận , là con người kế bên mình rất ấm . Nhưng ấm đến nỗi có thể làm một cây kem chảy như vậy trong thời tiết là âm mười độ thì thật sự , chưa nghĩ ra . Yoochun nhếch môi nhìn Junsu đang cố gắng giải quyết cây kem bằng cách mút lấy mút để , rồi nhận ra cơ thể mình cũng đang nóng lên vì hành động '' khiêu khích ''ấy .
Tại sao đầu óc lại có thể đen tối đến mức đấy chứ ?
-Làm gì mà nhìn hoài vậy ? Muốn ăn cây kem của tôi lắm ư ? Không có đâu nhé !!
Mọi ham muốn và ý tưởng của Yoochun liền bay đi cái phựt sau khi thấy Junsu nhai cả cây kem một cách đắc chí ....
-Giờ tôi mới thấy _ Junsu hỏi , khi cả hai đang nằm bẹp lép trên giường khách sạn. Yoochun vừa bị JaeJoong nạt một trận vì đã làm cả đoàn phải chờ và lo lắng . Nhất là Yunho . _ ....JaeJoong giống mẹ anh hơn là người yêu ....
-Ừ ....bà cô phiền phức .... * thở dài *.... Giờ tôi mới thấy ....trước đây tôi chỉ coi cậu ấy như là hyung ....anh em tốt ....sau này tốt nhất đừng bao giờ nói cậu ấy là ex của tôi . Nổi cả da gà ....
-Vậy sao còn quen ?
-Vì giống nhau ...
-Hum ?
-Màu sắc tính tình chiều cao cân nặng size giày ...tất cả đều giống ...đồ ăn thức uống , ... khẩu vị ...đều như nhau . _Yoochun kéo mền lên che cả khuôn mặt của mình , giọng lè nhè như người say nói gì đấy không rõ ràng _ Quen nhau được 3 năm , chẳng có cái gì gọi là khám phá , cũng chẳng có gì để hiểu thêm . Không nhắn tin , ít khi nói yêu , ngày lễ tặng quà , ăn cơm trưa cùng nhau . Chỉ là tôi ích kỷ , không muốn cô đơn một mình nên giữ cậu ấy lại .... lại yêu không đủ để buông tay ra ....
-Hèn chi ....
-Hèn chi sao ?
-Nhìn thấy người mình yêu đi với người khác , sẽ không có như anh mà đi te te như vậy . _ Junsu rã rời nhưng cũng cố nói vài câu _ Lúc đầu tôi còn tưởng anh đi với tôi để làm cho JaeJoong ghen nữa chứ .
-Chứ bây giờ cậu nghĩ gì ? Trước đây tôi cũng là muốn JaeJoong ghen , nhưng cậu ấy không ghen thì chịu thôi . Còn cậu , suốt ngày bám dai như đỉa , bắt tôi phải đi chơi với cậu .....
Thấy Yoochun không nói gì nữa , Junsu cũng im lặng . Ánh đèn mờ mờ khắc nên khuôn mặt thanh tú của người con trai đang ngủ , đẹp đến mê hồn . Sóng mũi thẳng , gò má cao và đôi môi đỏ mềm ấy , sau ngày mai sẽ là một kí ức đẹp .Junsu tự hỏi ....nếu mình có thể giàu hơn một chút , đẹp trai hơn một chút , thông mình hơn một chút .....thì liệu ...có cơ hội nào với Yoochun không ?
Liệu có thể hôn lên đôi môi mềm này ?
Nắm chặt lấy bàn tay này ....
Rúc mình trong khuôn ngực này ...
Có không ?
Junsu tắt đèn rồi nằm sát vào mép giường , cả hai sau khi xem pháo bông vào lúc tám giờ lại đón taxi đến đại lộ ánh sáng Champs Elyseés . Chỉ vì Yoochun muốn thấy cái nơi trong bài hát tiếng pháp của mình , rồi họ đi về bằng xe điện và bị lạc một hồi trước khi tìm ra đường về khách sạn . Junsu thầm rủa chính mình , đáng lẽ vừa nằm xuống giường là phải lăn ra ngủ như chết , nhưng cậu , vì bịn rịn từng giây phút cuối cùng của ngày hôm nay mà lại không nỡ nhắm mắt . Nó cứ thao láo nhìn chằm chằm vào con người nằm đối điện.
-Yoochun ...._ Junsu nói khẽ _ ....anh ngủ chưa ?
-.......
-Đừng ngủ chứ ..... tôi còn nhiều chuyện muốn nói với anh mà ....
-......
Kéo mình lại gần Yoochun hơn , Junsu đưa tay vuốt nhẹ mi mắt , trượt dài xuống sóng mũi và vẽ những vòng tròn nhỏ xung quanh môi anh .
-Tôi tên là Kim Junsu ...
-......
-Đừng quên nhé ....
-......
-Anh rất tàn nhẫn nếu quên đi tôi đấy ...
-.....
-Có lẽ tôi đòi hỏi hơi quá ....nhưng ....Kim Junsu tôi có thể bị mọi người lướt qua , nhưng tôi không muốn ..mối tình đầu tiên trong suốt 25 qua là với một người còn không nhớ được tên tôi..
-.....
-Nhé ....
-......
Junsu hít một hơi thật sâu rồi đặt môi mình vào môi của Yoochun , từng centimét như muốn tan chảy trên đầu lưỡi cậu trước khi buồng phổi thật sự thiếu dưỡng khi mà dứt ra . Ít nhất thì cũng phải đưa nụ hôn đầu cho người nào đấy chứ , Junsu nghĩ .Rồi cũng chẳng biết mình nên khóc hay cười sau đó , cứ vậy mà xoay lưng lại đối diện anh . Quyết định nằm đếm cừu và quên đi mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước đến nay , xem như nó là giấc mơ .
Yoochun khẽ mở mắt ....tay chạm nhẹ vào môi mình .
''Đồ ngốc ... sao lại quay đi ngay lúc người ta sắp thè lưỡi ra chứ ?''
Chap 2 : Bonjour mon amour .
Junsu tỉnh dậy , chợt thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yoochun thì giật mình lăn xuống giường . Còn nhớ khuôn mặt của cả hai hồi nãy sát đến mức mũi chạm vào nhau , vừa mở mắt ra thì đã bị đôi môi và đôi mắt đấy làm choáng ngợp . Nếu không phải là nhảy ra khỏi giường nhanh chóng thì ắt hẳn sáng nay có người đã giở một số trò đồi bại rồi.
Hôm qua , nếu không phải là Junsu nằm nhìn Yoochun ngủ cho đến năm giờ sáng , thì có lẽ cả hai sẽ không phải uổng mất một ngày tự do đi chơi . Đáng ra, đáng ra, cậu ngàn đời không được tin tưởng vào cái con người này trong công việc báo thức, vì ,thực sự còn hai tiếng nữa thôi là chuyến bay từ Paris trở về Seoul bắt đầu khởi cánh nhưng lại chưa chuẩn bị gì cả. Đống hành lí ngổn ngang trên sàn vẫn còn đó , điện thoại bàn thì reo inh ỏi , vừa nhấc lên thì liền bị cái giọng khàn khàn của Kim JaeJoong làm muốn bật ngửa ra đằng sau . Gì gì mà tất cả mọi người đều đang đợi dưới sảnh , gì gì mà Park Yoochun, không phải lúc nào muốn tuỳ tiện thì tuỳ tiện đâu . Nói gì vậy ? Junsu đang nghe máy mà ?
Hôm qua , nếu không phải là Yoochun vì nằm nhìn Junsu ngủ bắt đầu từ năm giờ sáng đến khi mắt cay xè bắt buộc phải nhắm , thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ hại như thế này .
Chì là Junsu không biết , nên mới trăm lần rủa thầm ... chỉ là mọi người không biết nên Yoochun mới chịu trăm lần cực khổ . Mấy tiếng sau giật giờ giật giờ , muốn tỉnh cũng không mở mắt được , mà muốn ngủ cũng không có chỗ ngủ . Tâm thần cực kì xấu nên cũng không thèm để ý mình đang dựa dựa vào ai thư giãn , mồm miệng chửi JaeJoong ( tên khốn đã đổ cả xô nước vào đầu ) kịch liệt .
-Haizzzz............ _ Lúc Yoochun tỉnh táo hoàn toàn thì cũng chẳng thấy được gì , cơ sở duy nhất để nhận biết vị trí tạm thời là tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai , còn tưởng rằng vì thiếu ngủ mà mi mắt sụp xuống hết nên cứ ngồi kéo kéo hai hàng mi cho đến khi chúng nó đứt pựt pựt mấy phát thì mới thôi không làm nữa . Cho đến giờ thì trời vẫn tối thui , cho dù có xoay qua xoay lại tìm kiếm người nào đó cũng không tìm được làm Yoochun bứt rứt khó chịu . Miệng lưỡi tuỳ tiện , không quan tâm cộng đồng xung quanh đang ngủ ngon lành mà cứ gọi Junsu Junsu cho đến khi người kế bên bỗng dưng ôm chặt lấy cánh tay trái của mình mới mỉm cười mà không buồn nói gì nữa . Yoochun kéo cái bóng đó sát vào lồng ngực hơn , cảm thấy bàn tay kia sờ soạng lung tung lại càng đắc chí .Miệng lưỡi dẻo ngọt thuận tiện rót vào tai người bao nhiên lời đường mật.
Nếu không phải Junsu vì đói bụng đi ngang qua thấy được hai người âu yếm , tức đến té cái bịch thì Yoochun cho đến khi mặt trời lên có lẽ cũng không biết mình lầm lớn . Nhìn lại thì thấy cả hai dính dính vào nhau , đầu này dựa đầu kia thân mật lắm , Yoochun liền đẩy tay ra như là vụng trộm bị bắt gặp , nhất thời không muốn bị phát hiện nên làm vậy để chứng minh sự trong sạch . Cũng có lẽ là vì trời tối mà Junsu không nhìn thấy khuôn mặt '' bị hố to '' của Yoochun.
-Ơ _ Bực mình xoay sang bên cạnh , anh nguyền rủa cái con người kế bên . Người ta gọi Junsu Junsu , nếu không phải là Junsu thì đừng có ôm . Mà nếu có tên Junsu thiệt thì cũng đừng có ôm , biết gì đâu mà ôm. Còn tưởng cậu nhóc cá heo sau khi đứng dậy sẽ kéo mình ra khỏi ....người nào đấy , ai ngờ sau khi hự một cái , Junsu liền bước đi thẳng mà không thèm nhìn lại làm Yoochun ngơ ngác .
Mà Kim Junsu ít ra cũng phải ở lại để đánh ghen chứ . Không phải là mối tình đầu sao ?
Yoochun tự nhiên , tuy tìm thấy người rồi nhưng vẫn cứ ngồi bứt rứt .
-Junsu ? _ Mắt Yoochun híp lại còn hai cọng chỉ vì nhất thời chưa thích nghi được với ánh đèn ở cuối khoang máy bay . Tuy vậy nhưng từ chỗ đang đứng vẫn có thể nhìn thấy rõ cái quần jean nữ size lớn ấy đang di chuyển trái phải rất sống động . _
-Anh cũng đói sao ? _Junsu quay lại với tô mì gói trong tay , ngón út móc thêm một cái bịch màu trắng mà Yoochun đoán rằng trong đó toàn là mì gói với mì gói . _ *hút hút* ....*sột soạt...sột soạt*
Junsu không thấy Yoochun nói gì thì sinh bực , mà bực nãy giờ rồi , khi không tự nhiên thấy người mình yêu ôm ôm người khác . Càng ngày càng cảm thấy tên trước mặt mình quá là tuỳ tiện , càng ngày càng tuỳ tiện . Nghĩ đến những cử chỉ thân mật cả tuần qua cũng là tuỳ tiện , cậu thật là muốn đấm cho tên trước mặt một cái , đấm cho hết đẹp trai , đấm cho hết được gái mê , đấm cho hết giàu luôn , đến lúc đó cho dù có bắt Kim Junsu phải chịu trách nhiệm cả đời , cưới một kẻ xấu xí như vậy làm vợ cùng bằng lòng.
-Hôm nay coi như giảm phần ăn xuống vậy , anh ăn bớt một tô mì gói đi _ Junsu ngồi bệt xuống đất , chỉ lên trên cái bàn chỗ có tô mì được đậy kín lại _mỳ gói kim chi hiệu con heo vàng , không sợ bị rượt đâu .
-Rượt cái gì mà rượt chứ , ăn ramen cũng có thể bị rượt sao ? _ Yoochun tự nhiên thấy con người đối diện dễ thương quá mức , định nói gì thêm nhưng mùi mì gói xộc vào mũi làm bụng cảm thấy cồn cào , dùng đũa quấn quấn một nùi mấy cọng vàng nồi bỏ vào miệng. _ Uhm...nhon !!!
-Tuỳ tiện .
-Hở ? * nhồm nhoàm *
-Tôi nói anh là đồ tuỳ tiện ! Người ta đưa cái gì anh cũng ăn hết hả ? Tôi không có tốt như anh nghĩ đâu , lỡ tôi bỏ thuốc mê trong tô mì rồi bán anh sang biên giới campuchia làm trai bao thì sao ? Hay ..hay là nhân lúc anh...anh bất tỉnh rồi giở trò đồi bại thì sao ?
Junsu mất bình tĩnh , cả người đều rung lên bần bật. Trong lúc này cảm thấy căm ghét Yoochun vô cùng .
Đáng lẽ đã có thể buông tay ...
Đáng lẽ đã có thể tránh mặt cho đến phút cuối , lẳng lặng lấy hành lý đi về nhà và sống với cuộc sống mà mình nên có .
Đáng lẽ ...sẽ bớt đau hơn bây giờ ...
Vì Yoochun , anh nào có hay biết rằng .... chỉ cần ở trước mặt anh một giây thôi ...cũng đủ làm cho tình yêu của cậu phình to ra thêm một milimét...
Tám ngày ....anh đếm đi ...một ngày hai bốn giờ , một giờ sáu mươi phút , một phút sáu mươi giây....làm sao mà Junsu có thể dứt bỏ nó một cách nhẹ nhàng chứ ....
...lớn quá rồi ...đè nghẽn trái tim và tất cả mạch máu luôn rồi .
Cả hai yên lặng một hồi lâu , Yoochun cũng thở dài rồi nhìn thẳng vào con người đối diện .
-Chỉ cần là cậu..
-Huh ?
-Tôi nói ...chì cần là cậu ....thì cái gì cũng được hết ....
Nhìn thấy Junsu có hơi ...ở đâu đó trên cao , Yoochun hít mấy hơi sâu nữa rồi nói ra một tràng .
-Chỉ cần là Kim Junsu muốn ăn súp vi cá .... Park Yoochun này sẽ mua cả đại dương về cho cậu .Chỉ cần Kim Junsu muốn con mèo là con chó .... Park Yoochun sẽ giết hết những ai nói con mèo là con mèo .Chỉ cần là Kim Junsu thích Titanic ... Park Yoochun sẽ sai người dựng lại cả bộ phim cho cậu làm nhân vật chính . Chỉ cần là Kim Junsu muốn lấy vợ ...Park Yoochun sẽ qua Thái chuyển đổi giới tính để làm vợ cậu .Chỉ cần là Kim Junsu muốn bán Park Yoochun sang Campuchia làm call boy...Park Yoochun sẽ để cậu làm cả khách cả người quản lí . Chỉ cần là Kim Junsu hận thù Park Yoochun .... Park Yoochun sẽ kí giấy đưa hết tài sản và làm nô lệ cho cậu suốt đời .Chỉ cần là Kim Junsu muốn chết .... Park Yoochun này ...nguyện chết theo cậu ....
Chỉ cần Kim Junsu .... mãi mãi ở bên Park Yoochun ....
Được không ?
Yoochun cuối cùng cũng bày tỏ hết những gì mà tối qua thức trắng suy nghĩ . Định bụng rằng sẽ tỏ tình như những gì anh thường làm trước đây , nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đau đớn ấy ... tim chợt quặng lại . Yoochun lại nhìn Junsu và chờ đợi một phản ứng của cậu , ... dù chỉ là nụ cười phớt qua ...
Nhưng....
Đôi mắt ấy ... trở nên sắc bén đến đáng sợ .....
-Xin lỗi Yoochun . Tôi không được ...
Chapter 2 part 2
"Đấy là câu chuyện...." Junsu đặt tách café xuống bàn, mắt hướng về mô hình tháp Eiffel trên kệ tủ cách đấy không xa. "...em còn hỏi gì nữa không?...."
"Vậy ra, năm đấy Park Yoochun mặt mũi hầm hầm trước cửa sân bay cũng là tại hyung, đuổi việc nhân viên xuất sắc như em cũng tại hyung, làm việc như một cái máy ngày ngày đêm đêm cũng tại hyung." Changmin vừa nghe xong câu chuyện, liền bực dọc chĩa cái nĩa dính chocolate lên một cách ấm ức. " Còn hyung, vừa về nước được mấy tháng liền được trường đại học năng khiếu quốc gia mời về làm thầy dạy nhạc, trong khi đứa em họ này phải nai lưng ra kiếm một việc làm mới."
Junsu mỉm cười nhìn Changmin đang tức tối ăn, đôi mắt cong lại khi nhớ về những giây phút ồn ào khắp Paris rộng lớn. Cậu vẫn còn giữ liên lạc với JaeJoong và Yunho, thậm chí còn đến cửa tiệm bánh của hai người họ thường xuyên để nói chuyện. Hôm nay tình cờ thấy được Changmin, đứa em họ lâu ngày không gặp, Junsu mới ngỡ ngàng biết rằng nó đã từng làm trợ lí của Yoochun. Ít ra là cho đến cái ngày cậu vội vội vàng vàng rời khỏi sân bay, để anh ở lại cùng với những kí ức tươi đẹp về nước Pháp.
"Nhưng nếu hyung thực sự yêu Park Yoochun,... vậy tại sao... hyung lại từ chối hắn ta? Không phải hắn đã nói muốn hyung ở bên cạnh... " Chưa kịp nói hết câu, Changmin chợt cảm thấy khó chịu khi nhận ra cách nói chuyện không khác với mấy lời thoại trong đống phim Hàn Quốc trên nóc tủ của mình.
"Con người ấy không có yêu hyung. Cũng vào cái đêm đó, Yoochun cũng đã nói rằng hắn chỉ muốn ở bên hyung. Hắn có thể làm tất cả để có thể ở bên hyung, nhưng còn yêu hay không thì hắn không biết." Junsu thở dài, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ nâu bóng rồi chợt ngẩng lên nhìn Changmin. "Hyung lúc ấy đã nghĩ rằng, nếu một ngày Park Yoochun nhận ra, hắn thật sự không yêu mình. Nhưng tình cảm một khi đã thật sự sâu đậm, thì sau này rất khó dứt ra.....hyung từ chối chỉ vì không muốn bị người khác bỏ rơi một lần nào nữa thôi."
"Có hối hận không?"
......
"....hyung không biết...."
Hối hận, nếu hối hận là suốt hai năm nay, nụ cười ở Disney Land ngày nào đấy vẫn không phai mờ, thì đấy là hối hận. Nếu hối hận là tuần nào cũng ghé mua tạp chí thời trang mắc tiền chỉ để nhìn thấy những bài báo kết thúc với ba chữ Park Yoochun, thì đấy là hối hận...
....nếu hối hận là việc da diết muốn gặp người ấy một lần, thì ...đấy có lẽ là hối hận....
Đấy là một ngày mưa tầm tã, Junsu cũng vừa kết thúc bài giảng của mình trên lớp. Nhìn những đôi trai gái trẻ cùng nhau khoác tấm áo mỏng chạy ra khỏi cửa trường, cậu cũng vô thức bung chiếc dù màu đỏ hình Mickey mà anh đã mua ở Disney Land Paris để che. Junsu tự hỏi, không biết người ấy bây giờ sống như thế nào, mặc quần áo hiệu gì, đang ở với ai, liệu người ấy ...có đang hạnh phúc hay không....
...liệu Park Yoochun còn nhớ Kim Junsu....
Khẽ thở dài, cậu vừa định bước ra ngoài thì đã bị một tiếng gọi nhỏ làm cho giật mình. Xoay lại mới nhận ra đấy là một giáo viên nhạc cùng khoa, mái tóc ướt sũng đứng khép nép ở góc khuất sau lưng Junsu. Cậu không có ấn tượng nhiều với những đồng nghiệp nữ, nên có hơi ngại khi không thể nhớ được tên của con người trước mặt, lại càng không biết xử lí tình huống như vậy bằng cách nào.
"Thầy Kim có đi ra trạm xe bus gần trường không? Thật ngại quá, mưa to mà tôi lại quên mang theo dù..." Cô cúi đầu nói khẽ, hai gò má ửng đỏ ngại ngùng. Junsu thấy vậy chỉ mỉm cười rồi lấy dù che cho cả hai, ra hiệu cho đồng nghiệp của mình tiến đến phía trước.
Giữa làn nước trắng xóa, những chiếc dù đủ màu thoắt ẩn thoát hiện. Cậu thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy những cặp tình nhân ở phía trước cũng như hai người đi chung, một nam một nữ âu yếm nhau. Xoay sang bên cạnh, cô giá nhạc cũng chỉ cúi gầm đầu bước đi, hai tay giữ cổ áo của mình một cách ngại ngùng làm Junsu bật cười. Nhớ Yoochun đã từng nói, rằng anh rất dễ bị thu hút bởi những cô gái như vậy, còn bảo cậu nếu biết được người nào thì giới thiệu, đại gia Park Yoochun rất sẵn lòng.
"Thầy Kim..... vì sao anh lại cười như vậy?" Có hơi ngỡ ngàng trước giọng cười kì lạ của Junsu, cô ngước mặt lên hỏi.
"Không...không...ue kyang...chỉ là cô làm tôi nhớ đến một người thôi...kyang"
"Người ấy là ...người yêu của thầy Kim?"
Junsu trầm ngâm một hồi không biết trả lời như thế nào, Yoochun nếu liệt ra chính xác thì chỉ là người lạ gặp trên máy bay, rồi nói chuyện, rồi mua đồ cho rồi ở chung phòng rồi ngủ chung giường ( một cách trong sáng ) rồi yêu thầm rồi hôn lén rồi tỏ tình rồi từ chối rồi...nhớ. Nhớ đến mức bị ám ảnh bởi cái họ Park. Park Yoochun Park Jungsu Park Jin Young Park MyungSoo, ngay cả Park công viên Park giữ xe, ngay cả khi mỗi lần bà hàng xóm gọi tên ông xã của mình cậu cũng để ý đến. Ra đường bị người ta khảo sát tên con sau này, Junsu cứ vô thức nói chữ Park mà không hề nhận ra mình họ Kim.
"Không... hẳn, đấy chỉ là một người mà tôi không thể quên được thôi. Tôi đến tuổi này rồi... vẫn chưa có người yêu..."
"Vậy ah ....." Cô gật gù theo. Hai tay trước ngực đan chặt vào nhau hít một hơi thật sâu. "Vậy ....tôi có thể làm người yêu của anh không?"
"Hả?"
"Tôi thích anh."
"Hả?"
Junsu chớp chớp mắt khó tin, không ngờ trên đời này có người có thể thích cậu, càng không ngờ rằng cô gái nhút nhát ban nãy có thể nói được những câu gây sốc như 'hãy làm bạn trai của em' hay đại loại thế. Vẫn còn há hốc mồm ngạc nhiên, Junsu còn nghe người kế bên nói. " Tôi biết rằng trong trường có rất nhiều người hâm mộ thầy KIM, thậm chí ngay cả các học sinh cũng vì anh mà đăng kí môn thanh nhạc. Nhưng anh có thể cho tôi một cơ hội không, chúng ta làm bạn trước cũng được."
"Tôi...tôi? Hâ-h-... hâm...?"
"Hâm gì ạ? Thầy... đâu có ...hâm"
"Không... ý tôi là, có người hâm mộ tôi ? Lại còn vì tôi mà chọn môn thanh nhạc?"
"Thế... hóa ra thầy Kim không biết ? Anh vừa hát hay, vừa.. đẹp trai, không những thế còn rất tốt với học sinh, ai mà không ngưỡng mộ chứ?"
Được khen, Junsu có cảm giác lỗ mũi của mình cũng phồng ra hơn bình thường, cậu bất chợt cười cười làm con người kế bên đỏ mặt, hai tay che lấy má. "Thầy Kim đừng cười như vậy... a...chúng ta đến trạm xe bus rồi"
"A...nhanh thật đấy..."
"Tôi cũng thấy nhanh hơn bình thường nữa.... hay là sau này, chúng ta cứ đi chung với nhau như vậy, vừa đi vừa nói chuyện... nếu anh không ngại..." Cô gái cười ngượng, chợt thấy một chuyến xe bus đi đến liền gập người chào tạm biệt Junsu rồi hòa vào đám đông, bước vào trong. Không hiểu sao, cậu chợt nghĩ đến Yoochun, rồi nghĩ về lời yêu cầu của cô gái kia, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vì chưa biết được tên người đấy.
Sau hai ba phút chen chúc ở bến dừng, chiếc xe bus 555 cuối cùng cũng đến, san sẻ bớt dân số trên miếng đất có diện tích không rộng gì cho mấy. Dòng người đổ về phía cửa xe, mạnh mẽ, đông đúc, ngay cả việc mình đang đạp lên chân hay gấu quần của người nào cũng không ai buồn để ý. Junsu bị đẩy sát vào trong một góc, người vào càng đông cậu càng bị ép chặt hơn, khung cửa phía sau lưng càng cấn đau hơn. Chưa kể không khí nóng bức của máy sưởi bên dưới và hàng chục lớp áo khoác dày xung quanh làm Junsu bắt đầu chảy mồ hôi, thậm chí là trong thời tiết xuân lạnh như thế này.
"Xin lỗi, cho qua..... xin lỗi... làm ơn cho qua..." Một tiếng nói quen thuộc vọng sang từ phía cửa, cậu còn tưởng mình đã nghe lầm khi cảm nhận được thanh âm trầm trầm ấy đang truyền vào tai. Cho đến khi khuôn mặt ấy hiện rõ trước mặt, hai tay chống vào bức tường sau lưng cậu, dùng tấm lưng của mình để đẩy những con người đang chen chúc ấy ra khỏi Junsu. Yoochun cúi đầu xuống thở hồng hộc rồi lại ngước lên, đôi mắt nhìn cậu một các trìu mến.
"Pa...Park...công viên...?"
"Gì?"
"Par..Park Myung Soo....chú Park hàng xóm...Park....Park...." Junsu lắp ba lắp bắp, miệng vô thức nói ra những thứ mình bị ám ảnh bấy lâu.
"Hai năm rồi, cậu vẫn còn biết cách châm chọt người khác. Yah, Kim Junsu, cái tên Park Yoochun sang trọng như vậy mà cậu cũng có thể quên sao?" Yoochun mặt tối sầm lại, nghiến răng thành tiếng hỏi một cách rất đáng sợ. "Người khi nãy là ai? Với cậu có quan hệ gì mà cả hai có thể cùng sử dụng chung một cây dù, tình tình tứ tứ đi dưới cơn mưa? Còn cậu nữa, hồi nãy vì sao lại cười tươi đến vậy, tại sao lại gãi đầu lúng túng như vậy? Tại sao lại lấy dù của tôi mua mà che cho người khác?"
Junsu trơ người, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của anh, trái tim chợt trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Park Yoochun mà cậu mong nhớ bấy lâu, tự nhiên lại xuất hiện một cách nhẹ nhàng, nổi bật giữa dòng người đông đúc. Mái tóc dài buộc ra sau, chẻ làm đôi để lộ cái trán rộng mà Junsu đã từng nói rằng mình muốn đá banh ở trên ấy. Trong túi anh, chiếc dù màu xanh trắng hình vịt Donald được xếp lại một cách cẩu thả, ướt sũng những giọt mưa xuân, Junsu còn nhớ chúng là một cặp duy nhất còn sót lại ở của hàng, hình Mickey và Donald, Yoochun lúc đấy đã không ngại ngùng mà mua nó, cả hai còn trao đổi dù với nhau như lũ con nít chơi trò đính ước, mà cho đến giờ, Junsu vẫn còn giữ một nửa Mickey còn lại.
" Junsu....lâu ngày không gặp..." Mắt anh khẽ cụp xuống, đôi môi đỏ xinh đẹp cũng vô thức mím chặt lại với nhau. "Cậu...vẫn chưa quên tôi phải không?"
"Chưa..." Junsu cười gượng, nếu cậu quên được con người này, không phải cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sao? "Dù gì chúng ta cũng từng là ..bạn... trong một tuần. Làm sao mà tôi quên được chứ...." Chưa nói hết câu, Yoochun chợt vòng hai tay ra sau, ôm Junsu thật chặt vào lòng. Bờ rộng vững chắc của anh khẽ run, cũng như trái tim cậu đang đập loạn xạ trong lòng ngực, nó lại càng đập nhanh hơn nữa khi giọng nói trầm ấm của anh phát ra ba chữ tôi nhớ cậu.
"Tôi nhớ cậu..."
"Tại sao...lại xuất hiện vậy...?" Junsu lầm bầm trong miệng, dụi đầu vào mái tóc thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền của Yoochun.
"Xuất hiện để ngăn cậu, không được yêu người khác. Nhất là những người còn không đẹp gái bằng Park Yoochun này...." Anh đặt tay giữa lưng Junsu và khung cửa kính, không để nó làm cậu đau.
"Bắt đầu từ khi nào mà Park Yoochun này...biến thành đàn bà thế...."
"Bắt đầu từ khi...Park Yoochun này biết rằng mình đã yêu một người đàn ông chân chính có tên là Kim Junsu... sến súa, lãng mạn cỡ nào cũng có thể chấp nhận ... ngu đến mức đợi người đấy nửa năm , ngày ngày dõi theo hình bóng của một ông thầy giáo ngốc nghếch. Vẫn tự hỏi đã yêu người ấy chưa? Có đủ can đảm để nói với người ấy ba chữ anh yêu em và bảo vệ người ấy suốt đời chưa? Có đủ khả năng để không bao giờ làm người ấy đau khổ chưa? Park Yoochun cũng đã tìm nhiều định nghĩa của tình yêu, chỉ để biết chắc rằng mình sẽ không tổn thương Kim Junsu....nhưng hôm nay thì không cần nữa. Vì Park Yoochun đã có đủ tự tin để khẳng định rằng, Park Yoochun chính là hạnh phúc cả đời của Kim Junsu, nếu Kim Junsu không lấy ngay bây giờ, thì sau này có hối hận cũng không kịp." Anh xiết chặt vòng tay của mình không muốn buông cậu ra, cảm nhận con người trước mặt mình đang run rẩy. "Này, tôi vì cậu mà chạy đến trạm xe bus, vứt cả xe hơi ngay giữa đường như vậy, không phải là rất có thành ý sao?"
"Cho tôi một cơ hội nhé....chúng ta làm lại từ đầu....cậu là một thầy giáo dạy nhạc đang đứng chen chúc ở đây, bị khung cửa sổ này cấn vào lưng. Còn tôi là một chủ bút của tòa soạn báo thời trang, bị thu hút bởi nụ cười của cậu nên mới bước đến làm quen, sau đấy cả hai yêu nhau, rồi cưới nhau, và chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp mang họ Park...."
"...chuyện gì mà lãng xẹt thế?"
"Vậy đối với cậu, chuyện tình Paris của chúng ta diễn biến chậm lắm à? Này nhé, đầu tiên là hai người lạ gặp nhau trên máy bay, sau đấy, làm bạn, tôi mua cho cậu cái móc khóa hình con chó, cậu lẽo đẽo theo tôi đến nhà thờ đức bà, cả hai ngồi uống café, cậu đá vào chỗ hiểm của tôi, sau đấy bình thản hát tiếng pháp và nói bonzou. Ngày tiếp theo, chúng ta cùng leo lên tầng hai của tháp eiffel chơi trò titanic, sau đấy.. cậu nhìn thấy tôi trong..nhà tắm, cả đoàn đi disneyland, cậu chơi đủ thứ trò rồi đưa tay tôi ra khều mấy con ma, buổi tối tuyết rơi, cả hai ăn kem rồi đi xe điện đến đại lộ ánh sáng, lạc một hồi khi về tôi mệt nên nằm đấy, cậu tỏ tình gì đều nghe hết, cậu hôn lén tôi cũng định hôn lại, nhưng ai bảo cậu quay sang nhanh quá. Cuối cùng, tôi nói rằng muốn ở bên cậu và bị từ chối. Đúng là dài thật" Yoochun hít thở thật sâu, lấy lại chút không khí đã mất ban nãy. Anh phà hơi vào cổ Junsu làm cậu cảm thấy đỏ mặt, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra từ hai bên thái dương.
"Vậy... bây giờ sao...? Chúng ta là người yêu...hay là người dưng đây?" Junsu ngơ ngác ngước đôi mắt to tròn của mình lên hỏi. Chợt cảm thấy hai bàn tay ở hông nay đã đặt nhẹ lên má, nâng cằm cậu lên và kéo Junsu vào một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng, không gấp gáp. Không gian chật kín hiện chỉ còn hai người họ, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau. Một tuần có thể tạo ra một tình yêu, và nửa năm chính là quãng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để cho người ta suy nghĩ về cảm xúc của chính mình. Yêu không chỉ là việc chúng ta định nghĩa nó như thế nào, nhưng chúng ta sẽ tự động biết, khi tình yêu đến và chiếm lấy một nửa còn lại của tâm hồn.
Hai người đứng với nhau, nhìn nhau đắm đuối mà quên mất rằng chuyến xe bus đã chạy qua khu nhà của Junsu từ lâu, và hiện đang tiến thẳng đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy của Seoul.
Nhưng ít ra là, họ cũng sẽ cùng nhau cuốc bộ về. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro