ổi
"Ông bà Hội Đồng ơi, con lại đến giao thuốc nữa nè." Một cậu nhóc tầm cỡ 17 đứng trước cổng nhà, nói lớn vọng vô gian nhà bên trong.
Sau đó có cô gái chạy ra đánh một cái bốp vào vai cậu nhóc.
"Mẹ mày Hanh à, giữa trưa mày hét lên không cho ai ngủ à, ông bà Hội Đồng quở mày đó!!" Cô làu bàu, nhéo lên cái tai. Thái Hanh muốn kêu lên oai ái, nhưng sợ gây ồn nên ráng nhịn.
"Chị nhéo em đau quá rách tai chảy máu đó huhu" Miệng cậu như bị mếu xệch sang một bên.
Cô thả ra nhưng không quên đánh vào tay cậu mấy phát.
"Mếu mếu cái gì? Đưa đây lẹ, đứng dưới nắng lâu vậy có mà ốm cả lũ, khổ thân tao nữa!" Hanh vừa chìa bọc thuốc ra cô đã đẩy đẩy cậu, đuổi khéo về nhà.
Thái Hanh là một thằng nhóc còn chưa dậy thì xong, nó sống ở đầu làng, trò cưng của ông đốc tờ Thanh nổi tiếng. Còn nhỏ lại sức dài vai rộng, cậu đảm nhận việc giao thuốc cho nhà nhà, nhưng làm việc thì ít báo thì nhiều.
Danh tiếng của cậu không phải là trò giỏi mà là thằng chuyên bày đầu phá phách trong xóm, mấy đứa trẻ cũng vì cậu mà học theo. Có lần Thái Hanh dụ dỗ đám con nít bỏ nhà suốt một đêm để xem đoàn cải lương xóm dưới. Làm tía má tụi nó lùng xùm bụi chuối cả đêm.
Tía má tụi nó biết tin thì kéo đến nhà ông đốc tờ, phàn nàn thằng trò cưng của ông dạy hư đám con nít. Ông đốc tờ chỉ cười trừ, khó mà dạy bảo một thanh niên mới lớn, đặc biệt là một đứa trẻ ngang bướng như cậu, thì ông còn khổ dài dài.
Tuy nghịch ngợm là vậy nhưng Thái Hanh rất có tố chất, cậu ham học hỏi, dễ dàng tiếp thu nhưng mỗi tội hơi lười... trong xóm tuy tiếng của cậu không tốt nhưng lại được lòng nhiều người. Với cái mỏ dẻo quéo cái tính không biết ngại xới lợi đã lấy lòng được nhiều người. Giao việc gì cho cậu đều được hoàn thành tốt, quan trọng là khi nào mới hoàn thành thôi.
Nay Hanh lại lên chỗ nhà ông bà Hội đồng gửi đồ của tía má chị Mắm ở quê cho chị. Toàn trái cây ngon, tất nhiên không thoát khỏi cái miệng tham ăn của cậu, tay bốc vài trái chôm chôm bóc vỏ bỏ vô miệng ăn. Đi ngang thì thấy đường đến đồn điền của ông bà Hội đồng có tiếng ồn ào, Thái Hanh với bản tính tò mò, ngóc đầu lên ngóng.
Cậu thấy đông người bu lại hình như toàn gái trẻ, Hanh lại càng thêm hóng hớt. Cậu bỏ giỏ trái cây dưới gốc ổi rồi trèo lên đó để thuận tiện quan sát đám đông kia.
Chính giữa là một chàng trai có một chiều cao nổi bật so với những người xung quanh, phải hơn bọn họ cả một cái đầu không hai cái đầu lận!!! Ai ai cũng dành cầm túi cho trai đấy, có người còn lôi ra cây dù đứng nhón cây để che cho chàng trai ấy.
Thái Hanh thì không khỏi chẹp miệng, nhăn nhún, giữa trời nắng chang chang mà tụm năm tụm bảy lại, đầu mát quá nên đứng cho bớt mát hả? Mà khứa kia là ai mà lại thu hút đám con gái xúm lại, cậu nhìn không rõ. Thái Hanh leo từ từ trên cành để tiến gần soi kĩ mặt trai đó.
Cây thì yếu gặp cậu tướng thì to như bò, Thái Hanh suýt thì trượt chân té. Giữ được thăng bằng cậu thở phào rồi ngóng cái mặt tiếp.
"Mày làm cái gì mà trèo lên đó vậy Hanh!!???" Chị Mắm không biết từ đâu ra chạy đến chỗ gốc cây ổi cậu trèo lên. Bị giật mình, cậu lảo đảo trên cành, chị Mắm thì la oai oán.
"Trời ơi Hanh ơi cẩn thận té bây giờ!!!" Chị Mắm đã bắt đầu xoắn ống quần lên để leo lên cây kéo lại cậu.
Vì thêm một cái thân người trèo lên, cây bắt đầu rung lắc, nó đã không giữ được Thái Hanh, cành gãy Thái Hanh té lộn cổ xuống nền đất.
Tiếng động lớn làm cho đám đông kia phải ngó lại, chuyển sự chú ý sang người bị té lộn cổ đó. Chị Mắm thì bắt đầu mếu, nhảy xuống rồi mò đến chỗ thằng em coi.
"Hanh ơi mày có sao không!!??"
Chị vừa mếu vừa ôm lấy cậu, Thái Hanh té xuống còn hơi ngơ ngơ dùng tay sờ đầu mình.
"Hanh ơi mày nhớ tao à ai không Hanh." Chị Mắm ôm chặt lấy cậu, Hanh kêu oái lên.
"Mẹ bà chị đi té đau thế bà còn gặp bà chị cứ ôm ôm."
"Què chân rồi này!!!" Thái Hanh đưa chân lên vạch ra cho Mắm xem, Mắm thay đổi thái độ quay sang nhéo lấy tai cậu.
"Mày bị hâm hay sao mà leo lên cây!! Báo hại tao rồi Hanh ơi!!!"
.
"Á đau nhẹ thôi!!" Cậu rên ư ử, chị Mắm thì đánh lên vai cậu.
"Cho mày chừa!!" Cô cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên đầu gối cậu rồi băng bó lại, may là không gãy chân không thì phải bó bột, què quặt khỏi đi một tháng.
Thái Hanh không nói gì chỉ trề môi ra, bóc vỏ chôm chôm ăn. Thật may ông bà hội đồng không phải người khó tính nên cây ổi trong vườn bị gãy ông bà không nói gì, còn mời cậu vô nhà băng bó vết thương. Ông bà Hội đồng quý cậu nên không ai quở trách hay đòi gì cả, không thì cậu ốm đòn với đốc tờ.
"Người nãy là ai vậy?"
"Ai cơ?"
"Cái người ở đồn điền ấy, con trai."
"À nói mới nhớ tao tính kể mày nghe, cậu hai nhà này về rồi."
Cậu hai Điền Chính Quốc con trai cả của ông bà hội đồng, con trai trưởng của ông Điền mới đi du học Pháp trở về được một tuần. Cũng đi học được ba năm trời, cũng 24 cái nồi bánh trưng, nay về quê hương để lấy vợ, nối tiếp sự nghiệp của ông Hội đồng.
Chị Mắm mới vô làm con ở được gần hai năm, mặt mũi cậu hai nhà này không hề hay biết, mấy nay được gặp cô xuýt xoá không thôi. Cậu hai Quốc dáng vẻ bảnh trai, lại cao lớn mang phong vẻ bụi của người du ngoại về, khác xa với lũ con trai đồng trang lứa bẩn bẩn ở xóm. Người này gọn gàng đẹp trai hơn nhiều, nay được dịp Thái Hanh lên đây cô phải kể mới được!!
Nghe xong cậu nhìn bà chị u mê thì nhếch lên một bên mày, trề môi lắc đầu.
"Bà chị gu mặn quá, đàn ông đàn ang thì phải ngăm đen, đâu phải như tên đó, da còn trắng hơn cả con gái được cái mã đẹp trai thì còn làm được gì nữa."
Đúng là so với cậu thì anh nhìn thu hút hơn nhiều. Các cô gái đều bị thu hút bởi những người đàn ông biết cách ăn mặc, dáng vẻ hiền từ. Dưới chiếc mũ phớt màu nâu ấy chính là gương mặt không một vết sẹo, làn da mịn màng với đường nét nhẹ nhàng, đôi môi đầy đặn thêm mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Như vậy không chỉ mấy con hầu mê mà cả tiểu thư đài các cũng không cưỡng nổi.
Càng nghĩ càng khó chịu, luôn cảm giác tên đó không phù hợp, cũng không có tốt lành gì.
"Tên đó chắc cũng đào hoa dữ lắm!!"
"Chị nghe nói trước khi còn ở đây, cậu Quốc nổi tiếng phong lưu, đa tình, hẹn hò với rất nhiều tiểu thư nhưng cũng rất kén chọn, muốn lại bạn gái hay vợ cậu Quốc thì khó lắm, phải là người giống với cậu ấy mới phù hợp." Cô nói xong thì ủ rũ.
"Chắc không có chuyện tình giữa con hầu và cậu chủ đâu." Mắm còn làm bộ dùng khăn chấm chấm lên mí mắt mình.
"Thôi bà ơi, bà xí thế này đến chó cũng không thèm." Thái Hanh biết cô sẽ nổi điên nên đã cà nhắc chạy trước.
Thế là hai chị rượt nhau khắp xóm, đứa cà nhắc vậy mà chạy nhanh hơn đứa không què, Mắm phải chịu thua trước nhóc què này rồi.
.
Thái Hanh lại lên nhà ông bà Hội đồng vì thầy đốc tờ của cậu muốn gửi tặng trà thơm lên cho cả nhà ông Điền. Tuy hơi đau gối nhưng vẫn đi được, cậu còn có thêm vết băng trên mặt vì lỡ đập mặt vô cánh cửa nhà.
"Ông bà Hội đồng ơi con nay lên mang trà cho Điền gia ạ." Không thấy hồi đáp, cậu ngó trước và sau gian nhà, cũng không người ở hay ai cả, thôi thì bỏ về vậy.
"Này nhóc, nhóc tìm ba má tôi có chuyện gì thế?" Chính Quốc không biết đi đâu mới về, vừa bước xuống xe bốn bánh ấy. Khác với dáng vẻ ngày hôm đó, cậu cởi cái áo vest bên ngoài, áo sơmi dài được xoắn tay lên.
"Thưa cậu Quốc thầy đốc tờ nhờ con mang trà thơm lên tặng."
"Vậy vô nhà đi đứng đây cho nắng." Anh cười rồi mở cổng cho cậu vô nhà. Anh đi ngang qua cậu, Hanh ngửi ra mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh rồi chẹp miệng nghĩ thầm.
"Hoá ra là đi chơi với gái về!"
Anh mờ cậu vô nhà rồi còn pha thử trà mới, Thái Hanh nhìn bên cạnh thì bất ngờ, không nghĩ là một công tử bột như anh lại có thể pha trà giỏi vậy, lại còn rất thuần thục.
"Mùi này..... hình như là trà atiso đúng không?" Anh lâu rồi cũng chưa uống loại trà này, về nhà chỉ mong được nếm vị atiso lần nữa.
"Dạ thầy đốc tờ nói vừa mang từ cao nguyên Lâm Viên về ạ"
"Đúng loại trà tôi thích nhất luôn ấy."
Thái Hanh thấy làm lạ, người mang dáng vẻ bảnh trai, trưởng thành của một gia chủ tương lai của nhà họ Điền, lại mang nhiều nét của một đứa trẻ vậy, có phần con nít. Nếu mà đứng cạnh nhau chắc người ta nghĩ anh còn nhỏ tuổi hơn cậu nữa cơ.
"Cậu Quốc ơi, cậu muốn ra xem tụi Tí Nụ chơi ô ăn quan không?"
"Chơi ô ăn quan sao? Cậu ra liền." Cậu Quốc liền bỏ ly trà xuống rồi lật đật chạy theo con bé đã thế còn ra dấu kêu Thái Hanh đi theo.
Thái Hanh vậy mà cũng đi theo, cậu không muốn ở một mình trong căn nhà ngột ngạt này đâu!!
Cả hai ra sân sau có đám người ở tụm lại chỗ đất được kẻ bảng trên đó có vài cục sỏi để chơi. Tụi nó cười nói, bàn xem mình nên đi bước nào.
"Cậu Quốc ơi!! Ra đây nè." Con Nụ vẩy tay rồi chỉ xuống, nó trông thấy cậu mà cười nhe hết răng.
Điền Chính Quốc cũng ham ngồi xổm xuống bên cạnh con Nụ rồi còn quan sát chỉ bảo nó nhiệt tình. Thái Hanh bên cạnh mà mặt ngờ nghệch ra, cậu Quốc nay đã 24 người ta thậm chí giờ đã có con còn anh thì vẫn còn thích chơi ô ăn quan!? Thật sự quá trẻ con rồi.
Cậu đến ngó xuống, chỉ là coi tụi nó chơi thế nào thôi. Con Nụ được sự trợ giúp của cậu Quốc nên đã ăn được nhiều, thằng Tí nó bắt đầu lo chỉ lo giữ lại quân của mình để rồi bị thua. Thái Han đứng bên cạnh mà nhức hết mắt vậy thôi mà cũng bị thua.
Sang ván thứ hai Hanh không chịu nổi thằng Tí nữa liền cốc đầu nó, nó ôm đầu nhìn lên mỏ tính giựt giựt.
"Mày chơi ngu quá để tao chỉ cho, chứ chơi như mày thì đến kiếp sau mày cũng không thắng."
Cậu ngồi xổm xuống, tay gác lên vai thằng Tí bắt đầu mỏ tía lia, hên sao Hanh là trùm ô ăn quan, cậu giúp Tí đảo ngược tình thế, bên kia con Nụ cũng y chang, cậu Quốc hết mình đưa ra chiến lược. Riết qua lại một hồi, thành cả hai đang ngồi với nhau.
Người chê người khác trẻ con giờ lại ngồi chơi trò trẻ con với người khác.
Hai người vậy mà dành chỗ hai đứa nhỏ chơi, hai đứa tụi nó chơi cũng chán rồi quay lại nhà để làm việc. Để lại cậu Quốc và Hanh chơi ô ăn quan với nhau.
Sau khi thua được vài ván, thắng được vài trận thì cậu ngả mũ xin thua.
"Cậu chơi giỏi quá con chưa từng chơi với ai mà giỏi vậy luôn."
Hanh nó tròn mắt nhìn lên người đối diện, cậu xưa giờ chưa chơi ô ăn quan thua ai lần nào vậy mà giờ có người thắng nhiều vậy. Cậu Quốc nhìn thấy Thái Hanh tròn mắt nhìn thì cười nhẹ.
"Hồi nhỏ tôi cũng là trùm trò này đó!"
Từ hôm chơi ô ăn quan Hanh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cậu Quốc, cậu Quốc ngoài mặt là một lãng tử phong trần, đào hoa nhưng tính cách lại vui vẻ, nhiệt tình như vậy chứ.
Thái Hanh cũng siêng lên nhà ông bà Hội đồng hơn, cậu chuyển từ rủ rê lũ trẻ trong xóm sang rủ rê cậu Quốc đi chơi với nó. Chính Quốc cũng là cậu hai nhà này không phải lúc nào cũng rảnh để đi chơi với nó, nhưng anh lại chiều nó quá, còn bỏ việc để đi chơi đêm với nó. Nhiều lần chị Mắm muốn quở trách nó toàn chèo kéo cậu Quốc.
Mỗi lần như vậy Hanh lại nói. "Ông bà Hội đồng còn chưa nói em thì đâu có sao đâu."
Chị Mắm tức chết mất thôi!!
Chính vì chiều Thái Hanh như vậy, nên mỗi lần từ chối không đi cùng nó là Hanh bắt đầu giãy đành đạch, mếu máo nũng nịu cậu Quốc đi cùng nó mới được. Đặc biệt cậu Quốc mà bỏ nó đi với cô tiểu thư nào là nó bắt đầu khó chịu, đòi nghỉ chơi với cậu Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro