nhãn
Sau buổi tối đó, hai người quá ngại để có thể gặp lại nhau. Thái Hanh mỗi lần lên nhà ông bà Hội đồng thì cứ đi ngang qua cậu Quốc. Mặt thì đi ngang dửng dưng chào hỏi bình thường, sau mặt thì muốn bốc hoả lên.
Vẫn không thể tưởng tượng được điều gì đã hối thúc cậu nói vậy. Mặc dù không biết "chồng" đang chỉ ý ai nhưng mà cũng đủ để cậu Quốc hiểu dụng ý của cậu.
Hanh nhận mình là chồng mà bản thân còn quá non để có thể lo cho cậu Quốc, đã thế thường ngày anh còn chăm cậu còn hơn chăm con.
Mà nếu cậu là chồng thì anh là gì nhỉ? Nên gọi cậu Quốc là chồng hay là vợ? Thật là khó hiểu quá đi, dù gì cậu Quốc cũng là nam nhân thì khó lòng mà chịu làm vợ.
Chưa thành người yêu mà tưởng tượng đến mức này rồi sao Kim Thái Hanh!!
Thái Hanh nay đi bắt cá, bắt được hai con cá rô to, cậu tính đến một con ở nhà một con đưa cho chị Mắm nấu cho đám Tí Nụ ăn. Nay sáng ra trời không nắng, lại còn rất đẹp, Thái Hanh vừa đi vừa ngắm cảnh trời đất.
Mải ngó trước ngó sau không để ý mình đang tiến lại gần ai đó. Cả hai không để ý lẫn nhau nên đã tông thẳng vô nhau, lăn ra đất, may mà Thái Hanh giữ cho miếng cá an toàn. Cậu đứng lên phủi quần áo rồi nhìn người mà mình tông phải.
"À tôi xin lỗi cô râ—-" Tính đưa tay ra chìa thì cô gái đó bắt đầu nhăn nhó, dùng dằn lấy chân đập xuống đất.
"Mẹ nó, mắt mày bị mù à???"
"????" Ơ?
Cô ta hất tay cậu ra, rồi đứng phủi mạnh chiếc váy của mình.
"Mày biết cái váy này tao mua từ Tây về, đắt lắm đó giờ mày làm hỏng hết rồi!!!!" Cô ả vừa nói vừa chỉa tay vô mặt Thái Hanh.
"Mày phải đền cho tao!!" Giọng cô nàng cứ choe choé Thái Hanh đứng bên mà khờ.
Cậu nhìn cô ta, mím môi nghe ả xia xỉa, mỉa mai cậu bần hèn, nghèo nàn đến mức nào. Con gái gì đâu mà không thuỳ mị nết na gì hết. Biết vậy nãy khỏi xin lỗi!
"Ở đây có chuyện gì vậy?" Chính Quốc không biết từ đâu ra, anh bước đến hai tay đặt lên vai Thái Hanh.
Cô ả thấy Chính Quốc liền sáng mắt lên, từ bà chằn thành nàng tơ măng tre mới mọc. Cô nắm chặt váy mình, quanh mắt bắt đầu đỏ ửng lên, mím môi lắp bắp từng chữ.
"Em.....váy...của em....dơ hết trơn rồi...hic hic anh Quốc ơi...ba má mắng em chết."
Thái Hanh tròn mắt nhìn cô ta, sao diễn còn hơn cả cậu, trời ơi bái phục sư phụ hãy nhận con làm đồ đệ. Nhìn dáng vẻ ấy ai mà không muốn bảo vệ, nhưng Thái Hanh muốn cầm cá rô ném vô người cô ả.
Thái Hanh bĩu môi, gãi đầu nhìn cậu Quốc.
"Thôi được rồi em vô nhà đi anh mang quần áo sạch ra cho em thay."
"Thế còn cậu ta thì sao?? Cậu ta làm dơ váy em mà?"
"Cũng là tai nạn không nên chắp nhặt người ta như vậy, Thái Hanh cũng không cố ý, em vô nhà trước đi." Cô ả mặt nhăn lại nhưng vẫn làm theo Chính Quốc, không quên liếc Thái Hanh.
Tuy hơi khó ưa nhưng mà không chấp, Thái Hanh vô tìm chị Mắm để làm cá cho tụi nhỏ ăn.
Cậu hỏi chuyện thì chị Mắm bảo đây là con gái của bà Ba với ông Hội đồng, tánh tành khó ưa đỏng đảnh, mới 17 tuổi ra lên mặt với người lớn tuổi hơn. Cô ỷ mình đi học bên Pháp nên chê tụi người ở thấp hèn. Từ lúc cổ về là chị Mắm không ngày nào được yên với cô Ba. Muốn gì thì cứ đòi cậu Hai, gì cũng lôi cậu Hai ra, cậu Quốc cũng không khiến em mình buồn nên cũng làm theo.
Thảo nào cậu Quốc nãy còn không để ý đến cậu đi dỗ cô em khó chiều kia.
"Ê chị mày nói nhỏ nè."
"Gì vậy ạ?" Chị Mắm ghé gần tai của cậu, thủ thỉ. Thái Hanh nghe xong thì mặt tái đi, cả người cậu tê liệt, hàm dưới như muốn rớt xuống.
"Mẹ trời đất ơi, ông Hội đồng muốn em cưới con nhỏ đó sao???????" Cậu gần như hét lên, chị Mắm đã nhanh trí bịt miệng cậu lại.
Chỉ là đồn thôi, tại hồi sáng chị có vô tình nghe thấy ông Hội đồng nói chuyện với cậu Quốc và bà Ba về dự định này. Ông quý thằng Hanh, sau này muốn con gái mình cưới cậu, bà Ba vậy mà không chút phản đối còn hứng khởi đồng ý với ông, chỉ có cậu Quốc đứng bên lặng lẽ.
"Tiếc thật thằng Hanh mà là con gái chắc giờ này mình ăn đám cưới luôn nhỉ?" Ông quay sang cười với cậu Quốc, anh cũng cười trừ.
Nghe chuyện xong Thái Hanh chỉ chậc miệng, thảo nào sáng nay anh không muốn nói chuyện với mình. Hoá ra là vậy.
"Em phải đi dỗ cậu Quốc mới được."
.
Cậu tính ở lại tý rồi về ai ngờ ông bà Hội đồng quoắc cậu lại ăn cơm tối cùng ông bà, cậu Quốc cũng ở đó. Thái Hanh ngại khi từ chối người khác nên đã đồng ý ăn một bữa.
Ông Hội đồng niềm nở mời cậu vô bàn, còn đặc biệt để cậu ngồi bên cạnh cô Ba, mặt cô bí xị cả ra mà phải nghe theo lời tía. Hanh cũng không mấy vui vẻ nhưng được ngồi cạnh cậu Quốc là Hanh vui rồi.
"Nay có nhiều món ngon con cứ ăn thoải mái đi!" Ông Hội đồng cười, bà Hai và bà Ba cũng cười trừ cậu Quốc. Thái Hanh gật đầu nhìn cậu Quốc im lặng vậy, cậu cũng không thấy vui.
"Nhi ơi ăn đi con." Bà Ba gắp miếng cá vào chén của cô Ba, cô gật đầu rồi bắt đầu mời mọi người ăn cơm.
Bữa ăn thường ông Hội đồng là người mở lời trước, hỏi han con cái về công việc và học hành. Chính Quốc cũng trả lời lại một cách máy móc, cô Nhi thì lại bắt đầu nũng nịu, lèm bèm đồ ăn không ngon, Thái Hanh thì khó chịu.
Mà cậu Quốc chưa động đũa vào món nào, gắp miếng cơm rồi lại bỏ xuống. Thái Hanh thấy vậy cũng thấy đồ ăn không ngon, cậu dùng chân mình quắc qua chân anh còn cạ cạ lên. Chính Quốc thì giật mình xém nữa thì hất chân cậu ra, anh tròn mắt nhìn cậu xong cười ngại, Thái Hanh nhếch miệng lên có vẻ rất hài lòng với việc đó.
Bà Ba nhìn sang chỗ hai người, bà nghĩ gì đó, gương mặt cũng bắt đầu nhăn nhó, hai người này thật sự rất lạ...
.
"Sao cậu Quốc mấy ngày nay không thèm nói chuyện với em vậy?" Ăn xong Thái Hanh bóc vài quả nhãn ra ăn, cậu với anh ngồi trước hiên nhà ngắm trời đang tối dần.
"Có những cái rất khó nói..." Chính Quốc rít một hơi thuốc rồi phả ra một hơi dài.
"Xin lỗi vì để em buồn..." Hanh không nói gì hết, cậu bóc vỏ nhãn xong đưa cho cậu Quốc.
"Cậu Quốc ăn đi ngọt lắm!!" Cậu vừa đưa vừa nhích lại gần anh.
Anh cũng chiều ý bỏ vô miệng miếng nhãn.
"Cậu Quốc chắc phải mệt mỏi lắm..." Thái Hanh rụt rè đưa tay mình lại gần tay anh, chạm nhẹ vào ngón của anh.
"Phải rồi... tôi muốn được ngủ một chút, em ở lại đây với tôi nhé?" Chính Quốc quay ra nhìn cậu, cậu vẫn nhìn ra phía vườn trước nhà ấy.
"Em cũng muốn được thử ngủ trên giường cậu Quốc..." Hanh luồn tay qua các ngón xong nắm chặt lấy tay anh, hai tay đan lại với nhau.
Cái nắm tay lén lút vậy không biết có ai thấy không nhưng nắm tay vậy cậu thật sự thấy rất vui.
Tối về, trong nhà không một ánh đèn dầu, căn nhà lớn, một phòng ngủ, một chiếc giường nhỏ còn không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành. Cậu và anh vậy mà hai người cùng chen chúc trên đó quay mặt vô nhau, thở đều từng nhịp, cảm giác ấm áp này chính là liều thuốc ngủ cho Chính Quốc.
Nhãn ngày hôm nay ăn có vẻ ngon hơn bình thường.
.
Chính Quốc không phải là con của ông Hội đồng với vợ hai hay vợ ba của ông ta. Chính Quốc là kết tinh của một tình yêu cấm cản giữa mẹ anh một con nhỏ quê mùa, người ở và công tử con trai trưởng của địa chủ có tiếng trong làng. Anh sinh ra đã bị chính bà nội mình ghét bỏ, mẹ thì do mất máu nhiều vì sinh đẻ mà chết. Lớn lên Chính Quốc đều được ông Hội đồng, tía anh dạy nên người.
Bà Hai là vợ của ông Hội đồng, bà căm ghét đứa nhỏ vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, giả vờ lo lắm cho Chính Quốc. Mỗi lần ông Hội đồng mà ra ngoài làm việc, bà thường kiếm cớ mắng anh không biết chăm em mình-con trai của bà ta. Nhiều lần bị vu oan nhưng anh không muốn khóc, chỉ mếu khoanh tay nghe bà Hai chửi dùng roi đánh vào mông.
Bà Ba, vợ hai của tía anh nhưng cũng không kém phần, miệng lưỡi thì chua chát, luôn dè bỉa đứa con cưng của chồng. Miệng trước mặt ông Hội đồng thì khen, sau lưng thì kháy khịa.
Cả tuổi thơ của Chính Quốc chỉ có thể gắn liền với cây phượng, cảm giác của một đứa trẻ anh chưa từng có. Chính Quốc thương tía mình, cũng không muốn làm ông buồn lòng vì mình, anh không muốn người thân duy nhất của mình buồn...
Sau này khi lớn lên rồi cảm giác mong muốn được yêu thương lại rõ hơn, đó lý do anh dành hết tình cảm chăm sóc cho hai đứa em của mình. Tìm kiếm hẹn hò với nhiều cô gái để tìm được cảm giác yêu, nhưng đã bao nhiêu người rồi mà vẫn chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời. Chính Quốc cũng bắt đầu phát hiện ra mình cũng có cảm giác với nam giới khi sang Pháp học. Có thể nói thời gian mà anh đi du học là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời anh.
Nếu không vì tía anh thì Chính Quốc đã ở luôn bên đó rồi. Chính Quốc cũng không tha thiết với gia sản nhà họ Điền, tranh giành đấu đá mãi cũng thật mệt.
.
"Cậu Quốc ơi!! Cậu Quốc ơi!!" Thái Hanh khuỵu xuống cạnh giường, tay không sờ lên mặt anh, dáng vẻ vô cùng hớt hả lo lắng.
Chính Quốc từ từ mở mắt, cảm thấy mắt có chút khó chịu như bị sưng lên, đầu thì đau như búa bổ. Anh nhìn Hanh, sao mặt em lại như thế? Tôi chưa thấy bao giờ.....
Thái Hanh nửa đêm dậy vì mắc vệ sinh, cậu chồm qua người anh để đi vì cậu nằm trong góc lận. Đi lặng lẽ về cũng lặng lẽ, đi xong cậu mò lại giường có ngắm cậu Quốc thì thấy nước mắt anh lăn dài trên má. Thái Hanh đang hờ mắt thì mở to, cơn buồn ngủ cũng biến mất, cậu chạm nhẹ vào má anh thì thấy mặt anh nóng rực. Cậu sờ lên trán anh, thật sự rất nóng, để chắc chắn cậu còn áp trán vô.
Cậu Quốc bị sốt rồi!!
Sau một đêm ăn nhãn cái cậu Quốc bị trúng gió luôn sao?
Thái Hanh lay anh để xem anh có còn "tỉnh" không, may quá anh đã mở mắt. Nhưng sao nước mắt của anh lại còn nhiều hơn, Chính Quốc là đang khóc. Anh nấc lên từng đợt, khóc như một đứa trẻ, Thái Hanh nhất thời không phản ứng kịp, mặt cậu mếu xệch tới nơi.
"Cậu Quốc cậu làm sao vậy?" Giọng cậu run run, người kia vẫn sụt sịt, đưa tay lên che miệng của mình.
Chính Quốc đưa đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe nhìn cậu, không nhịn được khóc lớn hơn. Thái Hanh sững người lần hai, cậu lại gần xoa xoa vai của anh, xoa lấy tóc anh.
"Được rồi Quốc còn Thái Hanh ở đây...."
______
Cậu Quốc mạnh mẽ lắm đó, nhưng bên trong vẫn có mặt yếu đuối lắm đó. Thái Hanh chỏu vậy mà ra dáng đàn ông phết+))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro