
gà
Nay nhà ông bà Hội đồng được mời đám cưới của nhà ông Liên xóm dưới, nhà cũng có vài mẩu đất ăn ba đời mới hết. Cậu nhà này là cậu Hải cùng tuổi cậu Quốc, đã đưa về dinh một nàng thơ trên Lâm Đồng về.
Những lúc thế này thì Thái Hanh chỉ mong được vô ăn cỗ rồi về, nhưng ông Liên nổi tiếng khó tính, mấy thằng quê mùa người ngoài như Thái Hanh làm có cửa vô. Cậu tìm đến chị Mắm để mang vài miếng thịt gà về cho cậu ăn, Mắm chỉ lắc đầu người ở nhà họ Điền sao mà vô được đám cưới như này.
Thái Hanh dậy từ lúc gà chưa gáy, mặt trời còn chưa ló mặt để mò lên nhà cậu Quốc xin cậu mang gà về cho mình. Cậu biết nhà ông Liên ưa tiệc tùng phải tổ chức từ sáng đến tối mới đã cái nư ông ta.
Đến nhà cậu mà thấy trong nhà vẫn chưa sáng đèn, không chút động tĩnh. Thái Hanh nghi nghi nên đã mở cửa vô thẳng phòng cậu.
Cậu thấy anh vẫn quấn chăn quanh người ngủ khò khò không biết trời trăng mây đất. Chết rồi cậu Quốc không đi ăn đám cưới!!
Hanh nhảy thẳng lên giường cậu Quốc, cậu ôm hẳn người anh còn lăn mấy vòng nhấc anh đi theo. Bị nhấc lên bất ngờ, Chính Quốc cũng phải hé mắt nhìn.
"Cậu Quốc không đi đám cưới cậu Hải xóm dưới hả?" Hanh áp mặt vào gáy anh.
"Tại sao tôi phải đi chứ?"
"Nhưng muốn cậu Quốc mang đồ ăn về cho con, nghe nói đồ cỗ cưới nhà ông Liên ăn ngon lắm, con cũng muốn thử."
"Nhưng tôi muốn ngủ~"
"Thôi mà~~~"
.
Vì Thái Hanh cứ làu bàu bên tai anh mãi nên Chính Quốc phải xách đít đi thay đồ và lái xe xuống xóm dưới dự. Trước khi đi Hanh còn đứng trước cổng xà nẹo như "cô vợ" tiễn chồng đi làm.
"Điền Chính Quốc nay cũng đến tham dự đám cưới của tôi sao? Thật là vinh dự quá." Hải đưa tay ra, Chính Quốc cũng niềm nở bắt lấy.
Không khí đám cưới vừa mang vẻ xa hoa của phương Tây nhưng vẫn một vẻ gì đó thuần Việt, mọi người nói cười xôm xả, mấy bà thì xúm lại bàn tán đủ thử trên đời, mấy ông thì bày rượu quý tứ phương ra nhậu. Chả có chỗ nào hợp với anh, quá ồn ào, đôi lúc còn bị hỏi mấy câu khó chịu. Chính Quốc đứng một bên ngâm nhi ly rượu vang, tay bốc chùm nho bên cạnh.
"Cậu Quốc nay lại ở đây sao? Tôi tưởng ông bà Điền nói cậu nay không tham gia được ngày vui con trai của tôi." Ông Liên đi ra với vợ bé đáng tuổi con ông, tay còn cầm điếu xì gà đáng gia cả một gia tài.
"Nay ngày vui của cậu Hải, không lẽ tôi không đến cho được." Chứ không phải vì ai đó thèm gà mà đòi anh đi đâu.
Ông Liên cười lớn, tay còn vòng qua eo cô vợ bé kéo sát lại.
"Tôi thấy cậu Quốc cũng bằng con tôi mà vẫn chưa có ai ở bên, nếu cần thì tôi giới thiệu cậu con gái tôi, nết na xinh đẹp vừa hay đứng với cậu Quốc lại đẹp đôi."
"Ông đùa hay thật, tôi vẫn chưa muốn kết hôn đâu." Chính Quốc cười cho có rồi quay ra giả vờ thương thức sơn hào hải vị.
Ông Liên thấy thế không nói gì nên chỉ qua ra đưa cô vợ mình sang bàn khác. Ông đã năm lần bảy lượt dụ Chính Quốc cưới con gái mình nhưng không thành. Cậu Quốc phong lưu như thế mà lại không để con gái ông ta vào mắt, thật sự rất coi thường ông ta sao?
Giờ lại đến thằng Hải mò đến chỗ anh, hắn bắt ghế ngồi cạnh anh. Tay cầm chai rượu đổ đầy vào ly của anh, rồi khoác lấy vai Chính Quốc.
"Anh Quốc tính chừa lại phần đồ ăn của mình cho ai vậy, đồ ăn vẫn còn nhiều nè đã thế còn mang theo hộp thiếc nữa."
Anh khẽ nhếch môi lên.
"Mang đồ về cho người thương."
Thằng Hải sốc há hết cả mồm, lần đầu hắn thấy anh công khai nói mình có người yêu. Trong lòng nổi lên tò mò không biết người thương của cậu ấm Điền Chính Quốc là ai.
"Cô nào thật có phước khi được lọt vào mắt xanh của cậu thiếu gia họ Điền đó." Hải vỗ lên vai anh bôp bốp, thật là quá bất ngờ mà.
Chính Quốc im lặng không nói gì chỉ tiếp tục uống rượu.
"Mà thương rồi anh có tính cưới không?"
"Người ta còn không biết tôi thương người ta thì sao mà cưới được." Mà có cưới thì cũng khó.
"À anh Quốc vậy là không được rồi, đàn ông phải chủ động, phải cho thấy tình cảm của mình mãnh liệt vào."
"Thêm nữa nếu sau này có cưới thì anh Quốc phải học cách dạy vợ chứ hiền như anh con vợ nó leo đầu lên cổ mình đấy."
Thằng Hải nói xong anh mới ngớ người ra, có lẽ anh quá chiều Thái Hanh, anh luôn chiều theo ý cậu riết rồi Thái Hanh như là chủ của căn nhà, gì cũng tự nhiên. Thật sự như vậy thiệt thòi cho anh quá, nhưng mà anh lại không thấy việc đó phiền...
"Thế cậu Hải đây có cách nào để dạy vợ không?"
.
Chiều anh xin về sớm, anh không còn sức để mà ở lại chơi đến tối với đám người đó. Phải nói là không muốn ở cạnh những người đó. Từ nhỏ với danh con trai trưởng ông bà Hội đồng, khen có nhưng lời ra tiếng vào lại nhiều hơn. Có những người luôn đối tốt hoá ra chỉ vì cái lợi của họ mà thôi, mà phải thôi con người càng đứng trên cao có được thứ mình muốn thì lại càng tham. Bản chất của họ vốn đã mục rỗng rồi, anh không muốn chính mình như thế. Chính Quốc chỉ mong một ngày thành người bình thường được sống theo cách mình muốn, không quan tâm ai nói gì.
Sống vì cái tôi của bản thân.
Về trước cửa nhà anh thấy Thái Hanh ngồi ngay ngắn trên bàn, cậu còn đeo mắt kính được thầy đốc tờ tặng cho, mở cả đống sách ra học bài ghi chép lại. Anh biết cậu phải chuẩn bị kỳ thi sắp tới nên chỉ lặng lẽ đi vô để hộp đồ ăn trên bàn.
"Cậu Quốc về rồi sao, nay cậu ăn cỗ có vui không?" Thái Hanh ngước đầu lên nhìn anh.
Thái Hanh là một thằng nhóc đặc biệt, có phần trẻ con hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng lại có lúc trưởng thành như vậy. Không tiếp xúc thì thôi chứ tiếp xúc rồi thì không thể ghét được. Ngay cả những người khó tính như ông Hội đồng, tía anh cũng vừa lòng với cậu.
Lần đầu gặp cậu anh đã ấn tượng rồi, tuy vẫn còn là trai mới lớn nhưng đã có nét ưa nhìn, đẹp trai. Chỉ là cậu ít khi chăm chút cho bản thân, nếu mà tuốt tát lại thêm vài năm nữa có khi lại hút được nhiều cô.
"Không vui lắm nhưng tôi có mang về cho em nè."
Thái Hanh so với sáng nay thật khác, cậu không để ý hộp đồ ăn mà nhìn anh.
"Cậu Quốc nếu không vui thì có thể ở nhà mà, con đâu có ép cậu đi...."
"Cái này có gì đâu, chỉ ở đó không phù hợp với tôi thôi."
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Ăn được ít."
"Cậu ăn thêm đi!" Hanh chạy vô bếp múc cơm mới nấu ra, đặt trên bàn rồi mở hộp thiếc.
"Cậu ngồi đi, con có nấu chút canh bí." Cậu lại vô lên mang ra tô canh bí đỏ còn nóng.
"Em cũng biết nấu sao."
"Chị Mắm dạy cho con á, biết làm mỗi món này thôi."
Cả hai cùng ngồi vào bàn, ăn bữa cơm tối sớm với nhau. Tuy có vẻ đạm bạc so với sơn hào hải vị anh ăn lúc trưa nhưng lại ngon hơn rất nhiều. Cảm giác như là một gia đình.
"Em nói nấu cho tôi giờ sao lại ăn nhiều hơn tôi vậy?"
"Con nói nấu cho cậu hồi nào, con chỉ nói cậu ăn đi thôi. Tại cậu ăn chậm con ăn nhanh nên lỡ ăn nhiều thôi."
"Tôi nói em một câu mà em cãi lại lận mười câu, hình như em có vẻ muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không?"
"Cậu nói sai rồi con chỉ mới nói lại ba câu thôi." Cậu bĩu môi lại, tay bẻ miếng đùi gà.
"Em bướng thật đó, tôi nên dạy lại em."
"Cậu tưởng dạy con được vài bài cái làm càn."
"Thế tôi tại sao lại không được làm càn?" Giọng anh trầm thấp hơn hình như là do cố tình, anh nhăn mày lại nhìn cậu còn thêm cái tay đập vô bàn phụ hoạ. Cách này anh học lỏm đó.
"....dạ thôi cậu hai bớt giận con bóc cậu đùi gà ăn nè~" Tất nhiên anh doạ vậy cậu không sợ, có chút buồn cười, cậu biết anh sẽ không nỡ lòng mắng cậu đâu.
"Aaaa" Cậu đưa miếng thịt xé ra trước miệng anh, anh khoang tay lại, mím môi né miếng ăn. Cậu cười, mỏ còn chu ra.
"Thôi ăn đi mà con chin nhỗi~~" Cậu Quốc nhìn cậu rồi há miệng đớp miếng gà.
Vậy chả phải dễ thương hơn sao?
"Sao tự nhiên cậu Quốc lại khó tánh, có vẻ gia trưởng ngang vậy?"
"Gia trưởng vậy là tôi lo cho em thôi."
"Cậu yên tâm con quậy với mỗi cậu Quốc thôi, cậu không phải lo cho con đâu." Hanh tưởng anh lo cậu vì sợ ra ngoài cậu sẽ báo, ở ngoài đường cậu hơi bị ngoan.
"Thật là..." Cậu Quốc không thể nói thêm được gì, anh bịt miệng lại cười.
"Cậu Quốc sau này có gia trưởng với vợ như vậy không nhỉ, hay dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về."
"Tôi chắc không lấy vợ đâu." Chính Quốc nói xong chỉ cười trừ, anh muốn tránh né câu hỏi này rất nhiều. Giờ Thái Hanh lại nói anh có chút hụt hẫng, có chút buồn nên không tự chủ nói ra hết.
"Nếu thế thì ông bà Hội đồng sẽ nghĩ sao đây!!" Cậu tròn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ anh lại là một người không muốn lập gia đình, anh là một người đàn ông hoàn hảo cho gia đình mà!!
Anh biết kiếm tiền nè, tâm lý nè, chăm sóc tốt, yêu trẻ con, còn nấu ăn ngon nữa!!
"Tôi không quan tâm họ, tôi chỉ muốn sống theo ý mình thôi."
"Thế thì về già thì cậu sống cùng ai? Chứ một mình buồn chết."
"Cùng em." Anh lỡ nói mất rồi. Chính Quốc nhận ra thì đã muộn, biểu cảm của Thái Hanh cứ đờ ra, anh có chút sợ hãi.
Thái Hanh im lặng, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Cả hai không nói với nhau câu gì nữa. Thái Hanh đứng lên dọn mâm, Chính Quốc thì dựa vào ghế lấy tay che mắt mình, anh mím môi lại.
Cậu bưng cái mâm xuống bếp thì bị gọi lại.
"Em liệu có muốn lấy vợ không?"
Hanh không đáp, cậu đi thẳng một mạch xuống bếp dọn chén bát. Bình thường nhà cậu Quốc có một con hầu phụ trách dọn dẹp, giặt đồ cho cậu. Nay nó xin về quê dự đám nên giờ chỉ còn có hai người.
Hanh ngồi giữa đống chén, cũng không nhiều cậu đã nhanh chóng rửa xong. Cậu lên nhà dọn sách vở để về nhà, cậu Quốc đã vô phòng mình thay đồ. Hanh mở nhẹ cửa đi vô, may là cửa không khoá.
Anh đứng trước cửa tủ, carvat đã được nới lỏng, hàng nút áo đầu tiên đã được tháo. Anh mở cửa tủ, không phải là đang chọn mà là đang đưa bàn tay mình lên xoa mắt. Còn có thêm tiếng sụt sịt nhỏ.
"Cậu Quốc liệu sau này có muốn dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về không?"
.
Cậu Quốc không mạnh mẽ như cậu tưởng, công tử sáng loá, người tình trong mộng của biết bao cô gái lại dễ khóc như vậy. Thái Hanh có vài lần đến thăm cậu hai, đặc biệt sau mỗi lần anh có cãi vã gì với ông Hội đồng, Điền Chính Quốc lại ngồi dưới gốc cây phượng mà khóc. Đó là tiếng khóc của sự uất ức, Chính Quốc muốn kiềm chế mà không được, cứ như vậy mỗi lần khóc anh lại bị nghẹn, nó thật sự rất khó chịu.
Hanh nghịch ngợm vậy, Thái Hanh luôn nũng nịu cậu Quốc như vậy, không phải vì cậu không quan tâm tới anh mà là muốn anh vui hơn, không phải buồn lòng quá nhiều. Giờ anh khóc vì cậu làm cậu thấy nhói trong lòng.
Con cũng thương cậu Quốc nhiều lắm.
Nếu có sau này em muốn anh và em sống chung một căn nhà nhỏ, em làm đốc tờ, anh làm thầy giáo. Sống hạnh phúc đến cuối đời nhé! Nếu có cưới thì em chỉ cưới mỗi cậu Quốc thôi.
Chàng trai mới lớn 17 tuổi đã bị chàng trai 24 tuổi dụ dỗ vào lưới tình rồi...
___________
Vẫn chưa thành đôi đâu mấy bồ, vẫn còn mập mờ lâu dài lắm, lúc này nhóc Hanh biết mình thích cậu Quốc rồi nè.
Mấy bồ nhớ để lại sao nhe🫰 thích những ngôi sao lắm đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro